Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 202: Thiên hạ làm gì có cái thành Cửu Châu nào




Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Lưu luyến với Mặc Hàn thật lâu, Minh Vương đại nhân mới lộ ra thoả mãn chưa đã thèm.
Hắn ôm lấy tôi nằm ở trên giường dùng quỷ thuật biến ra, tôi mơ màng tỉnh ngủ, nhìn con quỷ bên cạnh, thấy thế nào cũng đều cảm thấy đôi mắt hắn sáng long lanh.
Con sắc quỷ này!
“Đúng rồi, Mặc Hàn, sao Minh Hà lại biết anh bị nhốt ở đây?” Tôi đột nhiên nghĩ tới vấn đề rất nghiêm trọng này.
Mặc Hàn cũng không phải rất xác định nói: “Có lẽ là lúc ta thông qua Minh Hà tiến vào núi Bất Chu, để lại ở trên người hắn một tia hơi thở.”
“Vậy bây giờ…” Tôi lập tức nóng nảy, nếu như bị Minh Hà biết tôi và Mặc Hàn vừa mới làm gì, tôi có thể sẽ không có mặt mũi gặp người!
Mặc Hàn nâng cơ thể tôi bởi vì kinh ngạc lên ôm vào trong lòng một lần nữa, ý bảo tôi bình tĩnh: “Luồng hơi thở kia hẳn là ở lúc ta tiến vào nơi này đã bị ngăn cản ở bên ngoài.”
Tay hắn lưu luyến vuốt ve ở chỗ bụng tôi, thấp giọng nói: “Mộ Nhi của ta, ai cũng đều không được nhìn.”
Đúng! Ai cũng đều không được nhìn!
Tôi tỏ vẻ đồng ý một trăm hai mươi cái ở trong lòng.
“Lúc ta rời khỏi Minh Hà, trên người dính hơi thở của Minh Hà, ta biết điều này, ta vốn chỉ cho là một âm linh muốn thoát khỏi Minh Hà mà thôi, lại không nghĩ rằng là ý tứ của Minh Hà. Đại khái là luồng hơi thở kia không tìm thấy ta, ta lại luôn không đi ra ngoài, hắn mới phán định ta bị nhốt ở đây.”
Tôi có chút mê mang: “Nhìn dáng vẻ Minh Hà hóa hình không phải mấy năm nay mới xuất hiện, vì sao trước kia hắn không xuất hiện?”
“Đại khái là cảm thấy không cần hắn, nên không xuất hiện đi.” Mặc Hàn đã nhanh chấp nhận Dạ Tế Ngôn: “Mộ Nhi, chính như ta và Tề Thiên đồng thời xuất hiện, Minh Hà và Hàn Uyên cũng là cùng thời kỳ.”
Vậy Hàn Uyên là mẹ chồng của tôi, như vậy tính ra mà nói, dựa theo bối phận, tôi còn phải gọi Dạ Tế Ngôn một tiếng cậu hoặc chú hai sao?
Nhìn đức hạnh kia của Mặc Uyên, hắn nhất định là cháu ngoại ruột của Dạ Tế Ngôn!
Tôi âm thầm khinh bỉ, Mặc Hàn phát hiện ra cái gì đó, đứng dậy. Quỷ khí của hắn quay xung quanh chúng tôi, nháy mắt chúng tôi đều đã mặc xong quần áo.
Mặc Hàn thu giường màn quỷ thuật biến ra, đứng qua một bên.
“Làm sao vậy?” Tôi bế Bạch Diễm còn ngủ ngon lên, đi đến bên người Mặc Hàn hỏi.
“Nhị Nhị đến.” Hắn nói.
“Hắn cũng ở đây?” Tôi kinh ngạc một chút.
Mặc Hàn gật đầu: “Chúng ta cùng tiến vào, sau đó lại tách ra.”
“Bị hỗn chiến chia tách sao?” Tôi hỏi.
Mặc Hàn lắc đầu: “Ở chung mà nói, quái vật nơi này không đủ để chúng ta thu thập. Hơn nữa, pháp lực của ta với hắn tương khắc, tách ra cũng tốt.”
Thực lực cường hãn chính là tùy hứng, không giống tôi và Bạch Diễm, một đường đi tới đều là tay nắm tay, sợ bị tách ra.
Khi nói chuyện, trong sơn động hắc ám đã sáng lên, như là mặt trời xua tan hắc ám.
Cơ thể Nhị Nhị phát ra ánh sáng rất nhanh đã đến bên người chúng tôi, nhìn thấy tôi và Bạch Diễm, kinh ngạc một chút: “Sao các ngươi tới đây?”
“Bị cậu hắn lừa đến đây.” Tôi chỉ Mặc Hàn.
Nhị Nhị không phải rất hiểu ý tứ của tôi, hắn biết nếu tôi thực sự có cái gì không tốt, Mặc Hàn cũng sẽ xuất đầu vì tôi nên không hỏi nhiều, mà hỏi Mặc Hàn nói: “Khi nào rời đi?”
“Chờ Mộ Nhi và Bạch Diễm tăng thực lực lên.” Mặc Hàn nói.
Vốn dĩ tôi có một chỗ dựa lớn như Mặc Hàn, dù thế nào với thực lực của mình chưa từng có chấp nhất quá lớn.
Nhưng Hồng Hoang từng bước ép sát, tôi từ từ thay đổi tâm ý.
Hiện tại trong sơn động này, nếu có thể nhanh chóng tu luyện, tôi vẫn muốn tu luyện tận khả năng.
Nhị Nhị nhíu mày: “Mấy ngày nay ta vẫn luôn ở chỗ này tìm, bí cảnh này gần như không có điểm cuối. Về phần manh mối, càng là cái gì cũng chưa tìm được. Lãnh Mặc Hàn, phải đợi ngươi, ta muốn đi ra ngoài tìm manh mối di tích Cửu Châu.”
Mặc Hàn nhàn nhạt: “Tùy ngươi.”
Tôi lại gọi Nhị Nhị lại: “Chờ một chút!”
Nhị Nhị khó hiểu, tôi đưa Bạch Diễm cho Mặc Hàn ôm, lại cầm hai đoạn lông bị tôi đặt ở trong thức hải ra.
Còn chưa kịp nói cái gì, Nhị Nhị đã đoạt đi.
Trên khuôn mặt vẫ luôn lạnh lùng kia của hắn, lần đầu tiên xuất hiện khiếp sợ và kích động: “Sao ngươi lại có lông đuôi của thúc phụ ta!”
Tôi nói chuyện ở cái khe không gian một lần, Nhị Nhị cầm hai đoạn lông đuôi kia trầm ngâm thật lâu.
Tôi lặng lẽ kéo ống tay áo của Mặc Hàn, truyền âm hỏi: “Có phải em không nên bẻ gãy hay không?”
Mặc Hàn cho tôi một ánh mắt làm tôi an tâm: “Không, nàng làm rất tốt, nếu không bẻ gãy, Thái Nhất giữ lông đuôi ở trong ý thức không có cách nào phóng thích, nàng và Bạch Diễm cũng không có biện pháp rời khỏi nơi đó, càng không thể mang lông đuôi ra, nàng làm không sai.”
Vậy là tốt rồi…
Tôi thật sợ Nhị Nhị giận chó đánh mèo bởi vì tôi bẻ gãy lông đuôi của Thái Nhất, sẽ trực tiếp nướng chín tôi.
Đôi mắt buồn ngủ của Bạch Diễm mơ màng tỉnh lại, sau một lúc lâu Nhị Nhị mới hoàn hồn lại, trịnh trọng nói với tôi: “Cảm ơn.”
“Không sao, dù sao cũng là Thái Nhất cứu tôi và Bạch Diễm rời khỏi nơi đó. Hắn nói, để tôi mang lông đuôi của hắn về Thang Cốc…”
“Ta sẽ mang về.” Nhị Nhị nói.
Thái Nhất nói muốn đi Thang Cốc, khẳng định cũng là vì đi gặp huynh muội Nhị Nhị một lần.
Mấy ngày sau, tôi và Bạch Diễm đều ở dưới sự bảo vệ của Mặc Hàn đánh quái thăng cấp.
Nhị nhị cũng không rời đi, vẫn luôn đi theo chúng tôi, Mặc Hàn đều đuổi không đi.
“Vì sao hắn không đi?” Tôi thừa dịp Bạch Diễm quấn lấy Nhị Nhị đi nơi khác đánh quái, hỏi Mặc Hàn một câu.
Thế giới hai người bị quấy rầy nghiêm trọng vẻ mặt Minh Vương đại nhân ghét bỏ: “Nàng cơ duyên xảo hợp phát hiện một lông đuôi, hắn trông cậy vào nàng tìm được Thái Nhất!”
Mặc Hàn nói xong còn nhân cơ hội hôn tôi một cái.
Nhị Nhị bóng đèn này thật sự là quá sáng, hơn nữa, còn không có tính tự giác.
Bạch Diễm đi ngủ, hắn cũng không biết ngủ say theo, hơi có chút gió thổi cỏ lay Nhị Nhị sẽ tỉnh lại, đề phòng đảo qua một góc ở gần đây.
Anh có biết vài lần gió thổi cỏ lay kia đều chỉ là Minh Vương đại nhân đơn giản muốn đổi tư thế ôm lão bà mà thôi hay không!
Mặc Hàn đã lặng lẽ nói với tôi, lần sau để Minh Hà chảy ngược, hắn sẽ nhân tiện đi đào một cái lỗ trên đê, ngập Thang Cốc!
Con quỷ lòng dạ hẹp hòi này…
Trong sơn động không phân ngày đêm, có Nhị Nhị chiếu sáng cũng không lo.
Tôi và Bạch Diễm vẫn luôn đánh quái thăng cấp, mệt mỏi thì nghỉ ngơi ngủ một giấc. Một giấc ngủ dậy, tiếp tục đánh quái thăng cấp.
Cũng không biết qua bao lâu, tu vi của tôi và Bạch Diễm đều đột phá vài tầng, tôi lờ mờ đã nhìn ra sơn động này khác thường.
“Mặc Hàn, có phải trên sơn động có rất nhiều cái khe hay không?” Tôi nhớ rõ lúc trước tôi đều là không nhìn thấy bất kì cái khe gì, hơn nữa, bên trong những cái khe này còn để lộ ra hơi thở ngoại giới.
Mặc Hàn gật đầu, giọng nói vui mừng: “Xem ra, nàng đã có thể rời khỏi sơn động.”
Tôi kinh ngạc: “Nhanh như vậy?” Chẳng lẽ tu vi của tôi đã đuổi theo Mặc Hàn?
Như là nhìn thấy thấu tâm tư cuả tôi, Mặc Hàn giải thích nói: “Nơi này tăng trưởng tu vi, là dựa vào tu vi gốc để tăng trưởng, sau khi tăng trưởng đến trình độ nhất định, là có thể nhìn tháy những cái khe đó. Nếu ta với Nhị Nhị không đoán sai, xuyên qua những cái khe đó, chúng ta sẽ có thể đi ra ngoài.”
Đây là nói, tôi và Mặc Hàn ở chỗ này đại khái đều tăng tu vi sáu bảy lần. Tỷ như nói sức chiến đấu ban đầu của tôi là năm, hiện tại là ba năm. Mặc Hàn ban đầu là năm trăm, hiện tại là ba nghìn năm trăm.
Nhưng bởi vì đều tăng tu vi gấp bảy, cho nên sơn động tính tư cách tôi tu luyện đủ, cũng để tôi xuất quan.
Tôi lại hỏi Bạch Diễm, tiểu gia hỏa cũng thấy được những cái khe mà hắn cũng vốn không nhìn thấy.
“Đi ra ngoài đi.” Mặc Hàn nói.
Tôi lại còn có chút luyến tiếc: “Không tiếp tục đánh quái thăng cấp sao?”
“Sau khi có thể nhìn thấy những cái khe này, quái vật nơi này sẽ không có ích cho tu vi nữa.” Mặc Hàn giải thích nói.
Mệt tôi còn tưởng tìm được một địa phương có máy treo thăng cấp!
Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể ôm Bạch Diễm đi theo Mặc Hàn rời đi.
Mặc Hàn mở ra một kết giới vững chắc cho chúng tôi, ý bảo Nhị Nhị nhìn cái khe trên vách động, ý tứ kia rất rõ ràng, hắn muốn bắt lính.
Nhị Nhị vốn có chút không tình nguyện, nhưng nhìn thấy tôi bên cạnh Mặc Hàn, đoán chừng là nhớ tới hai đoạn lông kia, vẫn tụ lực đánh vào phía trên cái khe kia.
Cái khe màu trắng không ngừng mở rộng, một lực hút thật lớn từ trong phả ra, hút chúng tôi vào.
Nơi này lại là không gian một cái khe, khác biệt chính là, lần này là có phía đi tới cái khe không gian.
Mặc Hàn để Nhị Nhị vào kết giới, khống chế được kết giới mang chúng tôi bay nhanh về phía trước.
Bên cạnh hiện lên các loại hình ảnh kỳ quái, không biết có phải ảo giác hay không, tôi hoảng hốt thấy được một lục địa hoàn chỉnh.
Đó là một mảnh lục địa tạo thành từ rừng rậm nguyên thủy, ở giữa là một miếng đất trống, như là một quảng trường thời cổ.
Ở trung tâm quảng trường tọa lạc một tòa kim tự tháp cao lớn cũ kỹ do hòn đá lũy xây thành.
Lờ mờ có một giọng nói đang nói cho tôi, nơi đó chính là nơi chúng tôi muốn đi.
Hình ảnh kia nhanh thu nhỏ, kim tự tháp thật lớn dần thu nhỏ lại, rất nhanh biến mất ở trong tầm nhìn của tôi.
Một khối lục địa kia cũng không ngừng thu nhỏ lại, dần dần chỉ còn lại có một hình dáng, cực kỳ giống bộ dáng trên bản đồ da dê kia của Nhị Nhị.
Tôi tập trung tinh thần nhìn chằm chằm nơi đó, chỉ thấy lục địa biến mất, xung quanh là một đại dương mênh mông, sau đó chính là một mảnh hư vô.
Như cuối bờ biển kia cái gì cũng đều không có.
Tôi liều mạng muốn tìm được thông đạo tiến vào nơi đó, nhưng bức họa kia vẫn biến mất.
“Mặc Hàn, anh thấy gì không?” Tôi hỏi.
Mặc Hàn có chút mờ mịt: “Nhìn thấy cái gì?”
“Cái nơi có kim tự tháp kia!”
Hắn lắc đầu, Bạch Diễm lại rất hưng phấn: “Me, con cũng thấy được! Đó là rùa đen nhỏ!”
Lại là rùa đen?
Tôi không nhìn thấy rùa đen gì…
Hỏi Bạch Diễm, tiểu gia hỏa chỉ gọi là rùa đen nhỏ, cũng không hỏi ra lý do.
Trước mắt chợt lóe ánh sáng, một bầu trời u ám đập vào mắt, chúng tôi đã trở về núi Bất Chu.
Không, không phải là núi Bất Chu!
Núi Bất Chu đã bị đâm gãy, trụ trời chỉ có một nửa chiều dài, trụ trời nơi này lại hoàn hảo vô khuyết từ trong biển đột nhiên mọc lên từ mặt đất, xông thẳng về phía chân trời, chống được trời.
Hơn nữa, tôi nhớ rõ trên núi Bất Chu đều là cây xanh, không giống cái này, phía trên sơn thể còn có một dấu vết màu đỏ quấn quanh.
“Ảo cảnh Chúc Long.” Mặc Hàn nhàn nhạt phun ra bốn chữ.
Tôi vẫn không hiểu được, Nhị Nhị đã đi ra phía trước, khiêm cung chắp tay đối với trụ trời đó: “Nhị Nhị Kim Ô Thang Cốc, bái kiến Chúc Long đại thần.”
Mặc Hàn cũng đi về phía trước hai bước, dẫn tôi đi đến bên cạnh Nhị Nhị dừng lại, cũng nói về phía đó: “Lãnh Mặc Hàn Minh giới, và thê nhi bái kiến Chúc Long đại thần.”
Màu đỏ sọc trên núi Bất Chu giật giật, đột nhiên, sơn thể màu đỏ kia giống như rắn nâng lên, vòng một vòng qua trước mặt chúng tôi!
Quấn quanh ở phía trên núi Bất Chu, lại là bản thể của Chúc Long!
Tôi không khỏi nhớ lúc tới tiến vào bí cảnh, dùng thuật thanh khiết rửa đi thấy hoa văn răng cưa màu đỏ.
Đó là hoa văn trên người Chúc Long…
Chúc Long và một nửa núi Bất Chu bị gãy kia đều chìm vào đáy biển…
Lúc này, cơ thể của Chúc Long ở đây khổng lồ, mấy người chúng tôi đều có vẻ vô cùng nhỏ bé.
Hắn nâng đầu từ trên cao nhìn xuống chúng tôi, chậm rãi mở đôi mắt không có con ngươi kia.
Trời dần dần sáng.
Tộc Kim Ô mang đến ấm áp cho nhân gian, Chúc Long lại khống chế được ngày đêm.
“Chúng ta muốn tiến vào di tích Cửu Châu, còn thỉnh đại thần báo cho nơi di tích.” Mặc Hàn chắp tay nói, hiển nhiên hắn là rất tôn kính vị lão nhân Chúc Long này.
Chúc Long ngẩng đầu nhìn chúng tôi, đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Cửu Châu… Lại cũng thành di tích…”
Hắn hẳn là từng trải qua trận chiến chư thần kia, hiện tại nghe được mấy chữ di tích Cửu Châu, cũng không khỏi có bi thương và tang thương cảnh đời đổi dời.
Thì ra, thời gian với thần mà nói, cũng đều không phải là dừng lại.
“Đại thần có thể nói cho chúng ta biết không?” Bạch Diễm nâng khuôn mặt nhỏ chờ mong hỏi Chúc Long.
Hắn nhìn Bạch Diễm, hỏi: “Vì sao phải tiến vào Cửu Châu?”
“Hồng Hoang Thiên Đạo đuổi giết thê nhi ta, cần tiến vào Cửu Châu tìm được Nặc Tung Linh Ngọc bảo vệ ấu tử.” Mặc Hàn nhắc tới chuyện này, cũng là vẻ mặt khó chịu.
“Hồng Hoang…” Chúc Long thấp giọng thì thào, lại hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cũng biết Cửu Châu như thế nào?”
“Nghe nói rất nhiều đại thần thượng cổ đều tu luyện ở thành Cửu Châu.” Tôi nói.
“Thành Cửu Châu?” Chúc Long như là nghe được một cái gì đó buồn cười: “Cái gì mà thành Cửu Châu? Nào có thành Cửu Châu gì!”
Chẳng lẽ tất cả đều là giả? Nặc Tung Linh Ngọc kia thì sao!
Tôi đang muốn hỏi, lại nghe Chúc Long nói: “Trời tròn đất vuông, phạm vi Cửu Châu, thiên hạ này chính là Cửu Châu, nào có thành Cửu Châu gì!”
Tôi ngạc nhiên.
Bạch Diễm cắn ngón tay càng mờ mịt, túm góc áo tôi buồn rầu rối tinh rối mù: “Mẹ, con nghe không hiểu…”
Nhớ tới hắn, tôi vội hỏi nói: “Vậy Nặc Tung Linh Ngọc thì sao?”
“Nặc Tung Linh Ngọc cũng có.” Chúc Long chậm rãi nói.
Mặc Hàn suy sút lập tức biến mất, lập tức hỏi: “Ở nơi nào?”
“Trong Cửu Châu.”
Nói cũng như không nói!
Lúc này Nhị Nhị lấy ra bản đồ da dê của mình, chỉ vào lục địa bên trên hỏi: “Nếu không có thành Cửu Châu, vậy trên bản đồ lại là cái gì?”
Chúc Long quan sát bản đồ kia một hồi lâu, nói: “Đây thật sự là Cửu Châu, nhưng ngươi thấy là thành trì?”
“Đây là bản đồ thượng cổ, là bản đồ thượng cổ chia tách…” Hắn nói dần trầm xuống, không biết nên nói cái gì nữa.
Thái Nhất là đi tìm di tích Cửu Châu mới mất tích, nhưng kết quả lại căn bản là không có cái gọi là thành Cửu Châu kia!
Bản đồ phân chia lại như thế nào, thành Cửu Châu vốn không tồn tại, tìm đủ tất cả bản đồ thượng cổ cũng không thể dùng!
Mục tiêu để Nhị Nhị đi tới lập tức đã không có.
“Mẹ…” Bạch Diễm bị làm lơ rất bất mãn, tay chân cùng sử dụng bò lên trên người ôm lấy tôi: “Mẹ, con không hiểu, vì sao không có thành Cửu Châu?”
Tôi thở dài: “Ngoan, trở về mẹ giải thích cho con.”
“A…” Hắn không cao hứng lên tiếng, miệng nhỏ lại chu lên cao cao.
Tôi với Mặc Hàn nhìn nhau một cái, trong mắt nhau đều có thất vọng.
Yên tĩnh lan tràn ở bên người vài người chúng tôi, tôi lại đột nhiên nhớ tới hình ảnh vừa mới nhìn thấy, vội hỏi nói: “Ta vừa mới nhìn thấy kim tự tháp thì là cái gì?”
“Kim tự tháp gì?” Chúc Long hỏi.
Tôi dùng pháp lực chiếu hình ảnh mình nhìn thấy ở không trung ra, Chúc Long nhìn đến nhập thần, mãi cho đến khi hình ảnh biến mất cũng chưa mở miệng.
“Đại thần?” Tôi thúc giục một tiếng.
Chúc Long mới chậm rãi giật giật đầu của hắn, lại không nói cái gì.
Mặc Hàn lại nghĩ tới cái gì đó, hỏi: “Nếu không có thành Cửu Châu, vì sao đại thần lại đưa chúng ta tiến vào bí cảnh thí luyện?”
Nói đến cái này, tôi cũng nghĩ tới, trướckhi tôi bị đưa vào, bộ phận nguyên thần của Chúc Long kia chính là bởi vì nghe được hai chữ “Cửu Châu” mới tức giận!
Chúc Long trầm ngâm một chút, lại hỏi tôi: “Máu đầu tim của Bàn Phượng?”
Tôi gật đầu, nghe được hắn miệt thị nói: “Nàng cũng giỏi tính kế!”
Bàn Phượng sao?
Đúng vậy, tính toán của Khổng Tuyên còn chưa nói rõ ràng với tôi…
“Tính kế gì?” Mặc Hàn vội hỏi.
Chúc Long nhàn nhạt nói: “Đương nhiên là tính kế Bàn Phượng trùng sinh.” Hắn chuyển câu chuyện: “Thành Cửu Châu không tồn tại, Cửu Châu thật sự tồn tại.”
Suy nghĩ của tôi lại theo lời hắn nói nhảy đến một ít đầu mối: “Vậy Nặc Tung Linh Ngọc…”
“Huyền Vũ trừng tâm.” Chúc Long chặn ngang tôi nói ra câu huyền diệu này.
“Kia lại có ý gì… Các ngươi không cần luôn nói lời ta nghe không hiểu!” Bạch Diễm rất không cao hứng.
Chúc Long không trả lời, thu cơ thể lại, một lần nữa xoay quanh ở phía trên núi Bất Chu.
Mặc Hàn lại đuổi theo: “Từ từ! Đến tột cùng Bàn Phượng tính toán trùng sinh gì?”
Cơ thể hắn mới động, hình ảnh xung quanh chúng tôi cũng nổi lên gợn sóng.
Nhị Nhị vội gọi Mặc Hàn lại: “Ảo cảnh muốn biến mất, Lãnh Mặc Hàn trở về!”
Ảo cảnh Chúc Long không giống người thường, Mặc Hàn không yên tâm tôi và Bạch Diễm, vẫn lui trở lại bên người chúng tôi.
Gợn sóng phóng to ra, hình ảnh trước mắt thay đổi, rốt cuộc chúng tôi cũng về tới núi Bất Chu thật sự
Mặc Hàn còn đang tìm cái gì đó, nhị nhị nhắc nhở nói: “Chúc Long đã ngủ say, lần sau tỉnh lại còn không biết là khi nào, ngươi hỏi cũng không ra kết quả.”
Mặc Hàn lườm hắn, tôi trấn an nói: “Thôi, đến lúc đấy rồi nói sau, Đại bàng đều đã thề, sợ cái gì. Khổng Tuyên cũng không đến mức sẽ hại em, còn hại đại ca hắn.”
“Ta vẫn không yên tâm.” Mặc Hàn nói.
“Khổng Tuyên không đến mức đắc tội Minh giới, bằng không sớm muộn gì ngươi cũng hành chết tất cả vũ tộc.” Nhị Nhị trấn an một câu: “Ta trở về Nhật Diệu Cung, các ngươi cũng trở về Minh giới sớm một chút đi.” Hắn hóa thành một hỏa cầu bay đi.
Mặc Hàn dẫn tôi trở về động phủ lấy vài thứ, trên đường, tôi giải thích cho bảo bảo địa phương hắn vừa mới không hiểu một lần, tiểu gia hỏa càng thêm không vui.
“Mẹ, vì sao bọn họ phải nói dối, nói có Cửu Châu thành?” Bạch Diễm rất không hiểu.
Tôi cũng không hiểu: “Đại khái đây là tin vịt…”
Cũng không biết Mặc Hàn cầm cái gì, ở cửa động phủ tìm trận pháp, rồi mang theo chúng tôi đi vào.
Trận pháp khởi động, cơ thể chúng tôi đều hóa thành đám sương. Xuyên qua cái khe không gian, một lần nữa đi tới địa phương giao giới hai dòng sông.
Mới hạ xuống đất, Nhược Thủy đã tấn công lại đây, bị Mặc Hàn chặn lại.
Tôi đã nói với hắn ân oán giữa hai dòng sông, Mặc Hàn nắm chắc trong lòng, lúc đánh lại cũng không hạ tử thủ.
“Này, Nhược Thủy! Đừng đánh, chúng ta giúp ngươi dạy dỗ Dạ Tế Ngôn!” Tôi gọi người kia.
Muội tử áo đen từ trong nước đứng lên, cười lạnh nói: “Minh giới cá mè một lứa, cố làm ra vẻ!”
“Bổn tọa giữ lời, quyết không nuốt lời!” Mặc Hàn dùng quỷ khí của mình chặn Nhược Thủy nói.
Nhược Thủy nhìn hắn một cái, lần trước lúc Mặc Hàn đi qua nơi này, là muội tử bạch y cho hắn bình an thông qua. ngôn tình hài
Hiện tại, chúng tôi không nói với muội tử áo đen, là tuyệt đối không thể trở lại bờ bên kia.
Muội tử áo đen tự hỏi một lát, cảm thấy danh dự của Minh Vương vẫn tính là đáng tin cậy, lui một bước nói: “Vậy ngươi giúp ta giáo huấn hắn trước!”
“Ngươi đưa chúng ta qua trước.” Mặc Hàn nói.
Nhược Thủy không đồng ý, Mặc Hàn lại nói: “Lúc phu nhân ta tới, ngươi đã nuốt lời, lần này, ngươi nên thực hiện lời hứa trước.”
Muội tử áo đen không muốn để chúng tôi đi qua, lại muốn giáo huấn Dạ Tế Ngôn, đang cân nhắc thì Dạ Tế Ngôn xuất hiện.
Mặc Hàn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy hình người của hắn, quan sát hắn trong chốc lát.
Muội tử áo đen đã sớm nổi giận đùng đùng bay lên, đâm một kiếm trúng Dạ Tế Ngôn, mày hắn cũng không nhăn một chút.
Tình tiết này có chút quen, bước tiếp theo hẳn là…
Muội tử áo đen không biết làm sao, cuống quít biến mất, bạch y muội tử xuất hiện thu thập tàn cục.
“Tế Ngôn… Ta… Thực xin lỗi! Ta…”
“Trước thả bọn họ lại đây đi.” Dạ Tế Ngôn che miệng vết thương lại nói, bộ dáng bị thương kia, mười phần mười nhu nhược hơn so với muội tử hại nhìn thấy mà thương.
Bạch y muội tử vội làm theo, một nhà chúng tôi qua sông, tra nam Dạ Tế Ngôn chắp tay với muội tử: “Cảm ơn.”
Sau đó hóa thành một dòng nước trở lại bờ sông, biến mất không thấy.
Muội tử áo đen lại giận không thể át vọt ra lần nữa.
Tuy rất cảm kích Dạ Tế Ngôn hiện thân giúp chúng tôi qua sông, nhưng tôi vẫn đứng ở bên muội tử kia.
Có chuyện gì không thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói rõ ràng, một hai phải trốn trốn tránh tránh như vậy, vừa thấy chính là tra nam trong lòng có quỷ!
Hiển nhiên Mặc Hàn sẽ không đi chịu tội cho người khác, cho dù đó là tam đại gia của hắn cũng không được.
Thấy Minh Hà rời đi, hắn nhanh chóng mang theo tôi và Bạch Diễm rời đi, mới không ở lại thu thập cục diện rối rắm cho Dạ Tế Ngôn đâu.
Sau lưng, chỉ có một mình Nhược Thủy rống giận.
Tôi có chút đáng thương cho muội tử kia.
Nguyên thần và hồn phách biến thành sương mù tiến vào Minh Hà, rất nhanh Mặc Hàn đã tìm thấy Dạ Tế Ngôn cách đó không xa.
Hắn một bộ bạch y, lông tóc không bị thương.
“Đa tạ.” Mặc Hàn cảm ơn Dạ Tế Ngôn giúp chúng tôi qua sông.
Dạ Tế Ngôn hơi mỉm cười: “Nếu ngươi đã có thể tìm được ta, nói rõ tu vi tăng lên không ít. Xem ra hành trình núi Bất Chu được lợi không nhỏ.”
Mặc Hàn lấy một đồ vật giống linh chi từ trong lòng ra, Bạch Diễm duỗi tay muốn đi bắt, bị Mặc Hàn né tránh.
Dạ Tế Ngôn nhìn linh chi kia, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn.
Mặc Hàn nói: “Bổn tọa có thể giúp ngươi thoát khỏi lưu vực Minh Hà, được tự do của bản thân.”
Dạ Tế Ngôn nhẹ nhàng cười, hắn dịch ánh mắt từ trên linh chi: “Điều kiện?”
“Nói cho chúng ta biết tin tức của Nặc Tung Linh Ngọc.” Mặc Hàn nhìn hắn nói.
Dạ Tế Ngôn nhướng mày bên trong dự kiến: “Cái này ta không biết.”
“Nhưng ngươi biết đường đi di tích Cửu Châu.” Mặc Hàn nói dị thường khẳng định.
Dạ Tế Ngôn có ba phần ngoài ý muốn nhìn hắn: “Sao ngươi xác định ta biết?”
“Thời kỳ thượng cổ, đều không phải là toàn bộ Minh Hà đều ở Minh giới sao.” Mặc Hàn nói.
Dạ Tế Ngôn trầm ngâm một chút, tùy cơ sang sảng cười: “Không hổ là Minh Vương!”
“Ngươi thật sự biết đi di tích Cửu Châu như thế nào?” Tôi vội hỏi.
Dạ Tế Ngôn hơi gật đầu: “Cũng còn có vài phần ấn tượng…” Hắn nói rồi dừng một chút, nhìn một nơi vẻ mặt lộ ra đau lòng thất vọng, lập tức sửa lại miệng: “Không nhớ rõ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.