Âm Duyên Kết

Chương 17: Đừng bám theo ta nữa




Sau khi cáo biệt huynh đệ Bùi gia và Kỷ Xuyên, Diệp Kết Mạn liền đi trở về, trong con ngươi hiện lên một tia sáng, nàng mở miệng nói: "Ta hơi mệt một chút, trở về thôi.".
Dọc theo đường đi, Thư nhi nhìn thần sắc Diệp Kết Mạn vẫn còn có chút kỳ lạ, mang theo một chút khó hiểu. Nhưng mà sắc mặt đối phương thì vẫn như thường, không để lộ chút đầu mối nào. Thỉnh thoảng khi nhìn vào ánh mắt, có vẻ như cười như không, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng khóe môi vẫn lộ ra vài phần khí thế, làm cho nàng có chút kiêng kỵ. Thiếu phu nhân như vậy, hình như thay đổi quá nhanh chóng, mới hôm trước thôi, vừa vào Bùi phủ cũng không có được thần thái áp bách như vậy.
An nhi là người không nhạy cảm cho lắm, nàng chỉ là đơn thuần nghĩ hôm nay Diệp Kết Mạn có chút cảm giác khó hiểu, ngoài ra không suy nghĩ gì sâu xa. Chờ ba người đi khá xa, nàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Thiếu phu nhân, người quen biết thiên kim tiểu thư Kỷ gia thật sao?".
Diệp Kết Mạn bình tĩnh hướng An nhi cười cười: "Đúng, làm sao vậy?".
"Nhưng mà lần trước không có nghe thiếu phu nhân nhắc tới a.". Sắc mặt An nhi có chút nghi hoặc, "Hơn nữa Kỷ gia ở thành Nam, nhà Thiếu phu nhân không phải ở thành Bắc sao? Một người Bắc một người Nam, Thiếu phu nhân làm sao biết Kỷ tiểu thư?".
"Điều này rất trọng yếu sao?". Ánh mắt Diệp Kết Mạn mang theo hàm ý sâu xa nhìn An nhi liếc mắt, nàng cũng không trả lời câu hỏi của của đối phương, mà là chậm rãi đi về phía sân, miệng nói: "Trước đó ta không nói, đương nhiên có nguyên nhân của ta. Hơn nữa, duyên phận là chuyện không thể giải thích được... Khoảng cách có là gì.".
Dứt lời, khóe môi Diệp Kết Mạn hơi giương lên, tựa hồ như đang nghĩ tới điều gì đó thật thú vị.
Thấy thế, lời An nhi muốn nói cũng bị nghẹn lại, không tiện hỏi nhiều nữa. Chỉ là nghi hoặc trong lòng càng ngày càng lớn, có điểm đoán không ra suy nghĩ của Thiếu phu nhân.
Ba người một đường đi trở về, mặt trời cũng dần dần lên cao, trán Diệp Kết Mạn thấm ra chút mồ hôi mỏng, sắc mặt cũng càng suy yếu. Nàng đi không bao lâu thì dừng lại cước bộ, mắt nhắm lại. Thư nhi sau lưng vội vã đỡ nàng, lo lắng hỏi: "Thiếu phu nhân khó chịu sao?".
Diệp Kết Mạn híp mắt ngẩng đầu nhìn thái dương trên cao, trên mặt hiện lên một tia phức tạp, lập tức rất nhanh cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói thật nhỏ: "Không có việc gì, chỉ là ánh nắng hơi chói, chóang váng một chút, đi thôi.".
An nhi nghe vậy cảm thấy kỳ quái nhìn ánh mặt trời liếc mắt một cái, dùng thanh âm chỉ có nàng nghe được, khẽ nói: "Ngày hôm nay đâu có nắng gắt...".
Đang lúc nói chuyện, Diệp Kết Mạn vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Sân đã gần ngay trước mắt, thần sắc trong mắt Diệp Kết Mạn thả lỏng một chút. Nhưng mà mới đi được vài bước, trong sân bỗng nhiên đi ra một người, người đó ngẩng đầu nhìn Diệp Kết Mạn với hai nha hoàn sau lưng, lúc này xụ mặt xuống. Vốn là mặt không thay đổi, lúc này trở nên có vài phần nghiêm khắc.
" Dì Châu!".
Diệp Kết Mạn chống lại tầm mắt của người phụ nữ đối diện, phía sau đã truyền đến thanh âm có chút hốt hoảng của Thư nhi và An nhi. Vạt áo phía sau bị kéo nhè nhẹ, giọng An nhi đè thấp nói: "Thiếu phu nhân, nhanh hành lễ đi.".
Diệp Kết Mạn khẽ nhíu mày, tầm mắt nhìn về trước. Chỉ thấy đối phương mặc một thân quần áo màu tối, kiểu dáng bảo thủ, tuy là dáng dấp của một hạ nhân nhưng vật liệu may mặc lại hết sức tinh xảo, không thua quần áo trên người mình chút nào, chiêu cáo với mọi người rằng mình chính là người có địa vị trong Bùi phủ. Hai nha hoàn sau lưng nàng vô cùng khẩn trương, Diệp Kết Mạn nhìn về phía đối phương, nàng hơi cúi người hành lễ.
Dì Châu trầm mặc liếc về phía Diệp Kết Mạn, thanh âm chậm chạp mở miệng: "Gia quy đâu?".
An nhi nghe xong ngực cả kinh, vội vàng nói: "Dì Châu, lúc mang gia quy đi giao tối hôm qua, Thiếu phu nhân không cẩn thận...".
"Ta không có hỏi ngươi.". Sắc mặt dì Châu bất động cắt đứt lời An nhi nói, tầm nhìn quét tới làm An nhi sợ rụt đầu lại, tay vặn góc áo, không dám nói gì nữa, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Bên cạnh có một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tay nàng. An nhi giương mắt nhìn lại, chạm được ánh mắt trấn an của Thư tỷ tỷ, lúc này mới thoáng bình phục tâm tình.
Đáy mắt Diệp Kết Mạn không đổi sắc, lạnh nhạt nhìn thẳng dì Châu nói: "Tối hôm qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc ta mang gia quy đi tới chỗ dì thì bị ngã xuống hồ nước, gia quy chép xong cũng không giữ được. Mong rằng dì Châu thông cảm, thư thả cho ta mấy ngày.". Lúc nói chuyện, tầm mắt của nàng vẫn rơi vào người dì Châu. Như nàng đoán, đáy mắt đối phương cũng không kinh ngạc, có lẽ chuyện nàng ngã xuống hồ tối qua đã truyền tới tai Bùi phu nhân. Lần này đặc biệt phái người đến tìm nàng, khẳng định không hảo tâm gì.
"Thư thả?". Quả nhiên dì Châu lập tức dùng giọng lạnh nhạt hỏi, nếp nhăn trên khóe mắt uy nghiêm, "Nhìn ngươi còn có khí lực đi dạo, vậy cũng không phải ngã đến nghiêm trọng.".
Diệp Kết Mạn cũng không phủ nhận, trái lại ôn nhu cười cười: "Nhờ phúc của Phu nhân, cho nên mới nhặt được cái mạng này trở về. Nhưng mà đáng thương thân ta một mình trong tân phòng, thấy linh vị của phu quân nằm đó chỉ biết bi ai tự khổ, cũng may có hai nha hoàn tốt bụng chăm sóc mới đỡ hơn được một chút.". Dừng một chút, thần sắc trên mặt Diệp Kết Mạn có chút mất mác, "Không dối gạt dì Châu, lúc rơi xuống nước tối qua, ý thức Kết Mạn ảm đạm, trong lúc mơ hồ thì nhìn thấy phu quân. Trong mộng, thần thái phu quân ôn nhu, nhắn nhủ với ta hãy xem Bùi phủ như nhà của mình, sau đó còn nói rất nhiều chuyện thú vị. Hắn nói lòng hắn cảm thấy thật hổ thẹn, mặc dù người cũng đã đi, thế nhưng hắn sẽ một mực dõi theo ta, bảo vệ ta. Sau khi tỉnh lại ta có suy nghĩ, hay là lúc chết chìm may mắn được cứu, cũng là do phu quân che chở.".
Nghe được Diệp Kết Mạn nói, dì Châu cau mày, sau đó không hề trả lời.
Ý cười trên khóe môi Diệp Kết Mạn trở nên chua xót, nàng thở dài, sau đó tiếp tục nỉ non: "Đáng tiếc Kết Mạn không có phúc hầu hạ phu quân, chỉ nguyện an phận sống qua ngày đoạn tháng. Mong rằng dì Châu có thể nói giúp ta khi đứng trước mặt Phu nhân, cho phép ta ở trong phòng sao chép gia quy một lần nữa.".
Dì Châu trầm mặc nhìn Diệp Kết Mạn với gương mặt thoạt nhìn hết sức yếu ớt, da trắng nõn mỏng manh như cánh ve dưới ánh mặt trời, giống như chỉ chạm vào thôi cũng vỡ tan, hai bên thái dương có thấm chút mồ hồi. Nhìn như vậy một lát, bà ta mới chậm rãi nói: "Chỉ hoãn được một ngày.".
"Tạ ơn dì Châu.". Diệp Kết Mạn vui vẻ cúi người cám ơn. Dì Châu quét mắt liếc nàng sau đó cũng không thèm xoay đầu, thẳng thừng đi về trước. Lưng thẳng tắp, bước đi ổn trọng, dần dần biến mất khỏi tầm mắt ba người.
"Thật tốt quá!". An nhi sau lưng thở ra một hơi, vỗ vỗ lồng ngực sợ hãi của mình, cảm khái nói: "Thiếu chút nữa bị dì Châu làm sợ đến thở không nổi, nô tỳ còn tưởng rằng Thiếu phu nhân lại bị phạt nặng thêm.".
"Đồ nhát gan, dì Châu cũng không ăn thịt người.". Thư nhi nghe vậy cười lắc đầu.
"Nhưng mà còn kinh khủng hơn cả ăn thịt người nữa a.". An nhi không phục nói, "Muội tới Bùi phủ hơn một năm rồi mà cũng không thấy dì Châu cười lần nào. Mọi người cũng nói chưa hề thấy qua. Nghe nói từ khi dì ấy theo Phu nhân về đây tới giờ vẫn luôn chiếu cố Phu nhân, độc thân đến bây giờ chưa từng xuất giá, tính tình đặc biệt cổ quái, thật đáng sợ a.". Nói xong, An nhi không quên quay đầu nhìn phía Diệp Kết Mạn dặn dò: "Sau này khi Thiếu phu nhân nhìn thấy dì Châu nhất định phải khách khí một chút...".
Nói tới phân nửa, An nhi thoáng nhìn thấy thân thể Diệp Kết Mạn dưới ánh mặt trời đột nhiên rung động. Trong lòng nàng cả kinh, trong chớp mắt, đầu vai đối phương giống như trong phút chốc mềm nhũn xuống, làm An nhi sợ hãi, vội vã đi tới dìu Diệp Kết Mạn.
Cũng không biết trải qua bao lâu, trong một mảnh hư không quay cuồng, Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy ý thức nặng nề sắp không dậy nổi. Cho đến khi có chút ánh sáng từ trong bóng tối hiện lện, ý thức yếu ớt của nàng mới dần dần tỉnh lại. Giống như đã trải qua một giấc mộng, nhưng mà những hình ảnh kia lại rõ ràng ở trước mắt nàng. Còn nàng lại giống như một người ngoài cuộc đứng nhìn, nhìn chính mình bình tĩnh đối đáp, lộ ra các loại thần sắc không hề giống như nàng. Rõ ràng là khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng từ bên trong ra ngoài lại tản mát ra loại khí tức xa lạ. Tất cả hết thảy đều không nằm trong khống chế, nhẹ nhàng mà diễn ra, cảm giác quỷ dị không nói nên lời.
May mắn đó chỉ là ác mộng, cũng có lúc tỉnh lại. Diệp Kết Mạn mở mắt, một lần nữa cảm thụ được thân thể mình vẫn còn tồn tại.
"Thật tốt quá! Thiếu phu nhân người đã tỉnh!".
Vang lên bên tai là thanh âm vui mừng của An nhi. Cả người Diệp Kết Mạn cứng đờ giật giật cổ, mắt nhìn thấy An nhi đang bưng nước đến gần. Nhưng mà bất quá chỉ một cái chớp mắt, tầm mắt liền phát hiện ra Kỷ Tây Vũ đứng bên giường, đồng tử trong mắt Diệp Kết Mạn kịch liệt co rút, thân thể rụt mạnh về phía sau. Bởi động tác quá lớn, lưng phát ra một tiếng "Phanh" đánh lên tường, đau đớn kịch liệt lan tràn khắp thân thể.
"Thiếu phu nhân, người bị làm sao vậy?". An nhi cả kinh, dừng lại cước bộ, nhìn sắc mặt Diệp Kết Mạn khủng hoảng giống như đang nhìn thấy thứ gì đó thật đáng sợ.
Kỷ Tây Vũ không hề động, trái lại khóe môi hơi giương lên, mắt nhìn Diệp Kết Mạn đầy trêu chọc.
"Đừng bám theo ta nữa!". Vừa mở miệng, Diệp Kết Mạn mới phát hiện thanh âm của mình có chút tắc nghẽn. Nàng yên lặng nhìn Kỷ Tây Vũ, ngón tay bám lấy thành giường tái nhợt, làm như đang cực lực nhẫn nại. Lúc này, đương nhiên Diệp Kết Mạn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra trước đó, chính vì hiểu ra cho nên mới sợ hãi. Ma nhập vào người trong truyền thuyết... đáng sợ như vậy, Diệp Kết Mạn căn bản không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Cái loại cảm giác vô lực quấn lấy mình quả thực không khác nào lúc chìm dưới hồ.
An nhi nghe được Diệp Kết Mạn nói chuyện, thần sắc càng nghi hoặc, nàng nhìn quanh giường liếc mắt, đều rỗng tuếch. Tầm mắt An nhi lại rơi vào trên người Diệp Kết Mạn, thử dò xét nói: "Thiếu phu nhân? Người đang... nói chuyện với em sao?".
Nghe vậy, Diệp Kết Mạn mới cố gắng phục hồi tinh thần lại, ý thức được An nhi tồn tại. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, nỗ lực bình phục lại kinh hoảng trong lòng, hướng An nhi lắc đầu: "Không có gì, ta chỉ cảm giác có chút... không khỏe.". Đang nói chuyện, tầm mắt Diệp Kết Mạn lại không tự chủ được rơi vào trên người Kỷ Tây Vũ.
Chỉ thấy Kỷ Tây Vũ khẽ cười cười, dung mạo kia sinh động, tươi đẹp như hoa. Môi mỏng lập tức khẽ mở, giọng nói ôn nhu ấm áp: "Ngoan, đừng sợ.".
"Thiếu phu nhân không thoải mái chỗ nào?". An nhi không biết chuyện gì xảy ra, nàng ngồi xuống giường, cầm ly nước trong tay đưa tới, "Thiếu phu nhân uống nước đi. Người đã hôn mê một canh giờ, đột nhiên lại té xỉu, hù chết em và Thư tỷ tỷ.".
"Làm các ngươi lo lắng.". Diệp Kết Mạn thấp giọng nói, tay tiếp nhận chén nước nóng, cúi đầu nhấp một ngụm, nhưng vẫn giương mắt đánh giá Kỷ Tây Vũ. Thấy đối phương thoạt nhìn im lặng không có động tác gì, lúc này trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.
An nhi thấy sắc mặt Diệp Kết Mạn hầu như không có chút máu, cả người yếu ớt vô cùng, nàng lo lắng nói: "Bây giờ Thiếu phu nhân cũng không sao chép được gia quy Phu nhân giao a, không xong rồi. Không biết Thư tỷ tỷ có biện pháp nào hay không.". Thấy thần sắc Diệp Kết Mạn tối sầm lại, An nhi lại vội vàng nói: "Thiếu phu nhân đừng nóng vội, chúng ta thay người suy nghĩ một chút. Người tốt nhất nên nghỉ ngơi cho khỏe, nghìn vạn lần đừng tự làm khổ mình.".
"Được.". Lúc này Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy cả người vô lực, đừng nói chi là cử động, muốn bước xuống giường sợ là cũng không được, cũng chỉ có thể tạm thời nghe theo.
"Thiếu phu nhân cũng chưa dùng điểm tâm sáng, hiện tại cũng sắp tới buổi trưa, nhất định đói bụng lắm, để em đi giúp người chuẩn bị.". Nói xong, An nhi đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Nhưng mà thân thể khẽ động, tay áo đã bị kéo lại, bên tai vang lên tiếng gọi của đối phương.
"An nhi!".
"Sao ạ?". An nhi cúi đầu nhìn Diệp Kết Mạn cầm lấy ống tay áo của mình, một lần nữa ngồi xuống, kỳ quái nói: "Sao vậy, Thiếu phu nhân?".
Trải qua chuyện này, Diệp Kết Mạn không dám cùng Kỷ Tây Vũ một chỗ nữa, nàng trù trừ nói: "Không sao, ta vẫn chưa đói...".
"Vậy làm sao được? Thiếu phu nhân không đói bụng, cũng phải ăn một chút, bằng không làm sao có thể mau khỏe lên được.".
"Nhưng mà...".
Diệp Kết Mạn cũng không biết phải giải thích thế nào, An nhi lại đứng lên, nói: "Thiếu phu nhân chờ chút, An nhi rất nhanh sẽ trở về.".
Nhìn bóng dáng An nhi biến mất ở cửa, thân thể Diệp Kết Mạn lại rụt vào góc giường một chút.
Trong lúc yên tĩnh, tiếng Kỷ Tây Vũ cười khẽ càng rõ ràng. Lập tức bên người phát lạnh, đối phương liền trèo lên giường. Diệp Kết Mạn muốn tránh nhưng thân thể lại mềm nhũn bất động, mắt mở trừng trừng nhìn tay Kỷ Tây Vũ nhẹ nhàng xoa mặt mình.
"Thoạt nhìn có vẻ ngươi rất sợ bộ dạng của ta.".
Diệp Kết Mạn nghiêng đầu, muốn tránh khỏi tay của Kỷ Tây Vũ. Lòng bàn tay lạnh băng của đối phương lúc này giống như rắn quấn lấy gương mặt nàng, làm trên người Diệp Kết Mạn nổi lên từng trận gai ốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.