Âm Dương Luật Sư

Chương 1: Ông chủ Trương




Mới vừa rồi còn là mặt trời chiếu sáng trên cao, không bao lâu, mây đen dày đặc, tiếng sấm rầm rầm, trời rất nhanh liền tối lại, làm cho người ta có cảm giác nặng nề, xem ra là trời muốn mưa...
Lãnh Dương nhìn quanh hoàn cảnh bốn phía, cây rừng, bụi cây, bụi cỏ, đường núi gập ghềnh..., trên đường một người đều không có...
Lãnh Dương sợ trong văn kiện quan trọng ở trong cặp bị mưa làm ướt, nhanh chóng cởi áo khoác bao ở cặp công văn, hai tay ôm chặt vào lòng, vội vàng cất bước chạy ở trên đường núi, nàng nhất định phải mau chóng tìm được một nơi có thể tránh mưa, nếu không bản thân ướt sũng không nói, thật vất vả nàng mới thu thập được chứng cớ quan trọng của vụ án nếu bị ướt, chữ viết tay mơ hồ, thì sẽ không thể nào trở thành bằng chứng trình lên tòa.
Chính là, tại đây trong rừng không hề nhìn thấy nửa cái bóng người, muốn tìm chỗ tránh mưa thật là quá khó khăn.
Nhưng, hình như nàng là người may mắn, bởi vì ở nơi không xa, nàng thấy được một sơn động, mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng chạy vội vào...
Trong động một mảnh tối đen, nhìn không tới cuối, không biết động này có bao nhiêu to lớn, vì lí do an toàn..., Lãnh Dương quyết định vẫn nên ở lại cửa động tránh mưa, đợi mưa tạnh rồi đi, chính là, không biết vì sao, trong động giống như có thứ gì đó dẫn dắt nàng, khiến nàng nhịn không được hướng ở sâu trong động đi đến...
Trong động đập vào mắt một mảnh tối đen, giống như toàn bộ thế giới bị bóng tối cắn nuốt, bản thân cũng biến thành một phần của bóng tối...
"Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài..." Bỗng nhiên, một tiếng liền một tiếng, tiếng rống giống như trong địa ngục truyền ra thê lương giận dữ khiến Lãnh Dương hoảng hồn, toàn thân nổi lên một trận lại một trận ý lạnh, chung quanh bỗng nhiên nổi lên âm phong, băng hàn tận xương, tiếng gió thoảng bên tai giống như Địa Ngục quỷ khóc, ngay cả Lãnh Dương lá gan lớn, nhưng tại nơi đây bị bóng tối cắn nuốt nghe âm thanh khác thường, cũng không dám can đảm tiến tới, mồ hôi lạnh theo trán lăn xuống.
Lãnh Dương liều lĩnh xoay người chạy trở về, chính là âm thanh phía sau luôn luôn theo đuôi nàng, dù nàng chạy mau hơn, cũng không quan tâm nàng cách nơi kia có xa lắm không, "Thả ta ra ngoài..." âm thanh ấy một mực bên tai lặp lại. Lãnh Dương vứt bỏ cặp công văn trong tay, hai tay dùng sức che lỗ tai, hô: "Đừng kêu, đừng kêu...".
"Tích tích tích tích..., tích tích tích tích..." tiếng báo thức chói tai bỗng nhiên xoắn tới, âm thanh điếc tai làm đầu óc Lãnh Dương nháy mắt liền thanh tỉnh, bóng tối trước mắt, âm thanh trong tai toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, đổi lại chính là trần nhà trắng tinh, còn có ánh nắng sáng ngời...
Thì ra lại là nằm mơ, cảnh này trong mơ nàng không chỉ mới thấy qua một lần, từ nhỏ đến lớn, nàng mơ thấy qua vô số lần, nàng không rõ tại sao mình nhiều lần gặp giấc mộng này, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy được giấc mộng này nhất định có ngụ ý, chính là nàng còn không nghĩ tới là cái gì mà thôi.
Lãnh Dương đưa tay đè công tắc của đồng hồ báo thức, tắt đồng hồ báo thức đi. Cũng bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn bị bóng đè dây dưa, cho nên mua một cái đồng hồ báo thức âm thanh vừa lớn lại chói tai, nàng sợ chính mình rơi vào trong mộng không tỉnh lại.
Lãnh Dương ngồi dậy, xoa nhẹ tóc dài rối tung, xốc lên mền màu xanh lá, đứng dậy, mang dép, vào trong toilet. Đứng trước bồn rửa tay, nhìn thấy gương treo ở trên tường hình ảnh chính mình, đôi mắt có điểm đen, gần đây luôn luôn vội vàng thu thập tư liệu lên tòa, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, ngày hôm qua vụ án đã gần như kết thúc, xem ra nàng cần hảo hảo nghỉ ngơi một lát, dưỡng đủ tinh thần. Đợi đi làm nhất định phải cùng lão Đại thành gia luật sư Sở Sự Vụ nói một tiếng gần nhất đừng đem vụ án đưa cho nàng, nàng cần nghỉ ngơi, bằng không bận rộn gần như nhanh chóng muốn thất tình.
Rửa mặt xong, di động vừa vặn vang lên, Lãnh Dương đi đến tủ đầu giường cầm lấy di động nhìn, là Mễ Xán học trò của nàng điện thoại, Lãnh Dương bắt điện thoại, "Tiểu Mễ, có chuyện gì sao?"
"Sư phụ, sớm!* Muốn rủ chị cùng nhau ăn điểm tâm sáng, không biết chị có thời gian không?" Điện thoại bên kia truyền đến âm thanh vui vẻ của Mễ Xán. Ở trong lòng Mễ Xán, Lãnh Dương là thần tượng duy nhất của nàng ở giới luật sư này, cho nên khi Lãnh Dương đồng ý cho nàng đi theo học tập, nàng từng đang ngủ cũng cười tỉnh lại. Theo Lãnh Dương nửa năm, nàng học được rất nhiều thứ, cho nên nàng luôn cảm giác mình rất may mắn.
* Sớm: là 1 câu chào buổi sáng
"Sáng nay sao? Sáng nay không được." Lãnh Dương cầm điện thoại, vừa nói vừa đi đến tủ quần áo, mở cửa tủ chọn lựa quần áo.
"Nha...!" Mễ Xán một bộ hiểu rõ ngữ khí, "Có phải hẹn sếp Cố không?"
Lãnh Dương cười, rõ ràng trả lời: "Đúng vậy!"
"Vậy được rồi, không ảnh hưởng vợ chồng son hai người, hẹn gặp lại." Mễ Xán rất biết điều cúp điện thoại, nàng muốn sư phụ cũng nên bồi bạn trai, một khoảng thời gian trước luôn luôn vội vàng thu thập tư liệu lên tòa, bọn họ phỏng chừng đã lâu không gặp mặt, mặc dù trong công việc sẽ chạm mặt, nhưng đều là nói chuyện công việc, vẫn là chưa thấy qua ai đối với người yêu giống như bọn họ vậy, thời gian gặp mặt phần lớn đều vì công việc.
Bởi vì công việc cần, trong tủ treo quần áo phần lớn đều là áo vest thẳng tắp, nàng đã quên chính mình bao lâu không mặc quần áo đẹp, dù vậy nàng cũng đã quen, mỗi lần đi mua quần áo, nàng cũng không nhớ nổi cần phải mua cho mình quần áo đẹp. Cho nên, tùy tay lật qua lật lại, vẫn là lấy ra một bộ vest.
Mặc chỉnh tề xong, ở trước gương nhìn lại một lần, lại là một bộ dáng của nữ cường nhân.
Điện thoại lại vang lên, Lãnh Dương cầm lấy di động, trên mặt không tự giác lộ ra vẻ mỉm cười, "Uy, anh đến rồi sao?"
"Anh đã đến dưới lầu nhà em, đại luật sư Lãnh có thể ra cửa chưa?" Trong điện thoại truyền đến tiếng đàn ông trầm ổn lại dễ nghe, hắn tên gọi Cố Miễn Quân, nhà hóa nghiệm cao cấp khoa pháp lý Hồng Kông, cũng là bạn trai Lãnh Dương.
"Hiện tại em có thể đi, phiền sếp Cố chờ một lát." Lãnh Dương cười, xách cặp lên, mang dép, ra cửa.
Tới dưới lầu, nhìn thấy xe Cố Miễn Quân đã đậu ở chỗ này, Lãnh Dương cười nhẹ nhàng đi qua...
Cố Miễn Quân nhìn thấy Lãnh Dương, hạ cửa sổ xe xuống, đối với Lãnh Dương mỉm cười ôn hòa. Cố Miễn Quân là người tướng mạo anh tuấn, học thức uyên bác, xử sự cẩn thận, là người có trật tự, trừ những cái đó ra, còn là một người bình dị gần gũi, trọng nghĩa khí, nặng hữu nghị, cho nên bạn bè của hắn nhiều, quan hệ cao thấp xử lý vô cùng tốt, cho nên dựa vào sự thông minh tài cán cộng thêm nhân duyên của hắn, ba mươi tuổi đầu sự nghiệp hơi có thành tựu, hiện tại đã là một nhà hóa nghiệm cấp cao và trưởng bộ phận chính sự vụ.
"Ngày hôm nay có cần để anh bỏ xuống chức trách bạn trai, sung làm tài xế của em không?" Cố Miễn Quân cười hỏi. Bởi vì bọn họ hai người đều là người bận rộn, vì tiện cho công việc, đều là tự lái xe, cho nên yêu nhau hai năm, số lần Lãnh Dương đi cùng xe Cố Miễn Quân mười ngón tay tính ra không hơn được.
"Có hay không anh lại giống như lần trước, nửa đường ném em xuống xe, chạy đến nơi có vụ án mới phát hiện?" Lãnh Dương biết tính chất công việc của Cố Miễn Quân, nàng là người hiểu chuyện, dĩ nhiên sẽ không gây trở ngại công việc bạn trai của mình, cho nên nàng sẽ không chân chính oán hận, đây cũng chỉ là vui đùa, cũng giống như Cố Miễn Quân rất hiểu cùng ủng hộ sự nghiệp của nàng, cho nên hai người vài ngày không thấy mặt một lần, có khi nửa tháng không hẹn hò một lần đều bình thường.
Cố Miễn Quân bất đắc dĩ cười, "Có lẽ là không đi!" Hắn cũng không dứt khoát nói ra một đáp án, bởi vì hắn cũng không biết một giây sau Hồng Kông sẽ phát sinh chuyện gì cần hắn đi hiện trường lấy chứng cứ. Tuy rằng hiện tại vụ án thường không cần hắn đi lấy chứng cứ, có đồng nghiệp cùng ngành đảm nhiệm chức vụ, hắn hiện tại chủ yếu chỉ là phải chịu trách nhiệm.
Lãnh Dương lên xe, ngồi vào trên ghế lái phụ, "Em chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, cho nên hôm nay có thể không lái xe, liền phiền sếp Cố đảm đương lái xe".
"Này là vinh hạnh cho anh." Cố Miễn Quân lộ ra hàm răng trắng sạch, giẫm chân ga, xe chậm rãi chuyển động, "Em rốt cục cũng có thời gian đi với anh, bằng không bọn họ sẽ cười anh có bạn gái tốt như vậy, tuy nhiên vẫn đang giống như độc thân".
"Anh đây là đang báo oán sao?" Lãnh Dương cười hỏi, nàng đương nhiên biết Cố Miễn Quân không thật sự báo oán, bất quá lời hắn nói đích thật là tình hình thực tế, nàng lúc vội, hoàn toàn sẽ không thời gian dành cho đối phương, bất quá may mắn là Cố Miễn Quân cũng rất vội, có thể nói vừa có vụ án kiện xảy ra, Cố Miễn Quân so với nàng còn vội hơn, cơ hồ bận đến ngay cả thời gian về nhà đều không có.
"Nào dám! Ôi chao, tới nơi rồi" bọn họ hẹn nơi ăn điểm tâm cách chỗ ở của Lãnh Dương không xa, cho nên rất nhanh đã đến.
Đây là một nhà hàng có lịch sử lâu đời, mở cửa đến nay đã gần năm mươi năm, tuy rằng trải qua sửa chữa rất nhiều lần, nhưng bên trong luôn luôn giữ nguyên bộ dáng của hơn mười năm trước, chính là tu bổ lại mà thôi. Nơi này làm bánh dứa cùng đản thát* rất có danh, ông chủ của nơi này là người tốt lại hiếu khách, cho nên nơi này luôn không thiếu khách, vậy nên Lãnh Dương, Cố Miễn Quân cùng với bạn bè của bọn họ đều thích nơi này, là khách quen.
* đản thát: bánh trứng
Ông chủ của nơi này họ Trương, là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, vợ đã sớm qua đời, để lại một đứa con, con của ông ấy hiện tại cũng đã kết hôn, nhưng con của ông cùng vợ của anh ta công việc đều rất nhiều, lại không ở chung, cho nên mỗi ngày nhàn rỗi nhàm chán thì ông tay mang theo một cái lồng chim cả ngày ngồi ở trong tiệm, cùng khách quen nói chuyện phiếm giết thời gian. Ông chủ Trương vừa thấy được Lãnh Dương cùng Cố Miễn Quân, nhanh chóng cười tiến lại, "Ai nha! Sếp Cố cùng đại luật sư Lãnh tới rồi sao? Gần đây lại đang vướng một vụ án lớn hay sao? Nhiều ngày không thấy các cháu cùng đi ăn điểm tâm", hai người bọn họ trước khi quen nhau cũng đều chính là khách quen chỗ này, cho nên cùng ông chủ Trương rất quen thuộc.
"Đúng vậy ông chủ Trương, gần đây như thế nào? Chân còn đau không?" Cố Miễn Quân thân thiết hỏi, thái độ thành khẩn, giống như đang hỏi cha của mình.
"Tốt hơn nhiều! Là bệnh cũ, phong thấp, lần trước cháu cho ta thuốc mỡ thật sự không tệ, thoa vài ngày thì đã không đau, chàng trai như cháu thật có lòng hảo tâm, kính lão, thật là tốt được không phản đối, cha cháu có đứa con như cháu thật là phúc khí tốt", nói xong, lại không quên đối Lãnh Dương nói: "Luật sư Lãnh, người bạn trai này của cháu chọn không sai, đáng giá phó thác chung thân".
Lãnh Dương không phải là một cô gái khó tính, nghe ông chủ Trương nói như vậy cũng không có thẹn thùng ra vẻ một phen, chính là hào phóng nói giỡn: "Anh ấy kính lão không có nghĩa là sẽ không làm tổn thương vợ!"
"Nào có! Anh hiểu rõ nhất là vợ!" Cố Miễn Quân tiếp Lãnh Dương vui đùa, nửa đùa nửa thật nói.
Lãnh Dương bất đắc dĩ liếc Cố Miễn Quân một cái, không có ý định tiếp tục tiếp lời của hắn, bởi vì cảm thấy được lời này hắn nói thực không thích hợp trường hợp này.
"Các cháu đều đối với lão già này tốt như vậy, các cháu đều là những đứa trẻ ngoan, bữa ăn này ông mời khách, các cháu đừng khách khí với ông, khách khí chính là theo lão già này khách khí." Trương lão bản trong miệng những đứa trẻ này là chỉ Lãnh Dương và Cố Miễn Quân cùng nhau đến nhà hàng này thường xuyên.
"Tốt, chúng cháu đây sẽ không cùng ông khách khí, bất quá chỉ cho bữa tiệc này, lần sau còn làm vậy, ông chính là đuổi khách, không cho chúng cháu đến đây." Cố Miễn Quân không phải người tham lam, chính là không muốn cự tuyệt ý tốt của đối phương, không muốn từ chối lão nhân gia trước mặt người khác.
Dùng xong bữa sáng, Cố Miễn Quân đưa Lãnh Dương đến nơi nàng làm, trước khi lái xe đi, Cố Miễn Quân nói với Lãnh Dương: "Tan tầm anh tới đón em, đừng quên cuộc hẹn tối nay".
***
Vài lời của editor: nó có hơi khó hiểu 1 chút, thực ra mình cảm giác được nó thật sự là rất khó hiểu *chấm nước mắt* ~ dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mình edit truyện, edit vì lí do ham hố rồi lọt hố, vì mình học văn dở tệ, nên mình cảm thấy câu văn lủng củng mà không biết phải sửa ở đâu, cmt góp ý nhiều nhiều 1 chút giúp mình, mình sẽ tiếp thu ý kiến và sửa chữa T.T
Anw, cảm ơn mấy bạn đã đọc:D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.