Ảm Dạ Ly Du

Chương 86:




Vào đêm, khi tia sáng cuối cùng biến mất ở phía chân trời, Loan Cầm các bên sông Thanh Đô đúng giờ mở cửa đón khách. Vẫn mặc một bộ hồng y, Diễm cơ tựa như tú bà của tất cả các thanh lâu khác, trên mặt mang nụ cười diễm tục đi lại giữa thính đường chào hỏi khách hàng, thỉnh thoảng bị khách quen ôm vào lòng khinh bạc một phen, nàng cũng chỉ cười giả vờ tức giận mắng hai câu, sau đó tiện tay kéo qua một cô nương đẩy vào lòng khách nhân. Nhưng ở góc độ mà người ngoài không nhìn thấy, ánh mắt sắc bén của Diễm Cơ lại nhìn quét toàn bộ thính đường và nhã gian ở tầng hai, tầng ba, nàng đè thấp thanh âm nói hai câu với một nam tử có vẻ ngoài giống quy công. (quy công: người bảo vệ cho kỹ viện)
“Trì Phong, có nhìn thấy nam nhân cao lớn thô kệch đó không?” Ánh mắt thoáng nhìn, Diễm Cơ thấp giọng hỏi người bên cạnh, đợi tên thị vệ của Ảnh bộ Du Nguyệt lâu tên Trì Phong kia gật đầu, nàng mới nói tiếp, “Lại bộ thị lang Chương Tiết Lâm, cháu trai duy nhất của Chương Tri Hiếu, phái người theo dõi chặt chẽ.”
Trì Phong gật đầu đáp lại, bí mật gửi ám hiệu cho ảnh bộ ẩn nấp tại chỗ tối. Đợi khi hắn quay đầu, khóe mắt liền nhìn thấy một nam tử vừa bước vào đại môn của Loan Cầm các… Chính xác thì đó là một thiếu niên, nhưng bởi vì nhiều năm đắm chìm trong rượu mà thân thể bị hủy, thoạt nhìn tiều tụy suy nhược vô cùng. Trì Phong thấy Diễm Cơ vẫn chưa chú ý tới người nọ liền vỗ vỗ vai nàng nói: “Cá lớn tới.”
Diễm Cơ nheo mắt nhìn theo hướng mà Trì Phong chỉ, hai mắt lập tức sáng ngời, hàng mi cau lại: “Chương Quân Ngạn…” Nhớ tới thân phận vô cùng đặc thù của Chương Quân Ngạn: nhi tử duy nhất còn sót lại của Chương Tri Hiếu, Diễm Cơ thoáng suy tư liền thay một nụ cười tươi như hoa, ngăn lại lối đi, thân thiện nói: “Chương thiếu gia, khách ít đến nha! Ngài đã lâu không tới Loan Cầm các, hôm nay lại gọi Sở Nhi tới cùng ngài sao?”
Chương Quân Ngạn vừa nghe tới hai chữ “Sở Nhi” thì mặt mày liền rạng rỡ, vội vàng đáp: “Đó là tất nhiên! Nếu biết, còn không mau gọi Sở Nhi đi ra tiếp kiến bản thiếu gia!” Rõ ràng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi, nhưng nhất cử nhất động lại giống hệt mấy tên bất tài, óc đầy bụng phệ khiến Diễm Cơ âm thầm xem thường một phen, trên nét mặt lại không lộ ra mảy may. Diễm Cơ còn chưa kịp mở miệng gọi người, thì cô nương tên Sở Nhi kia cũng rất lanh lợi, không biết từ chỗ nào chui ra, cánh tay tuyết trắng chỉ phủ một lớp lụa mỏng quấn chặt lấy thắt lưng Chương Quân Ngạn, dịu dàng nói: “Chương thiếu gia, Sở Nhi không phải đã tới đây sao?” Nói xong liền nháy mắt ra hiệu cho Diễm Cơ, Diễm Cơ lập tức tươi cười nói, “Sở Nhi tới, vậy liền mang Chương thiếu gia tới khuê phòng của ngươi, hảo hảo vui đùa đi.”
Mắt thấy đôi nam nữ vừa hôn nhau vừa đi về phía xa, trên mặt Diễm Cơ mới lộ ra một tia cười nhạt, nàng quay đầu nói với Trì Phong: “Phái thêm người tới giúp Sở Nhi một tay.”
Trì Phong gật đầu ứng với.
Trời càng tối, bên bờ sông Thanh Đô càng thưa người, bất quá là thuyền hoa thanh lâu phồn hoa nhất đế đô, trong Loan Cầm các vẫn náo nhiệt vô cùng. Tới canh giờ này, không còn mấy người có thể giữ mình tỉnh táo, đa số không phải đắm chìm trong mĩ tửu thì đang mê muội trong mỹ sắc. Diễm Cơ nhìn xung quanh thính đường, thấy tình trạng như vậy liền vươn tay che miệng ngáp một cái, phất tay áo uyển chuyển đi tới khuê phòng của mình, ở tầng cao nhất của thuyền hoa. Nhưng nàng trở về phòng cũng chưa đi ngủ ngay mà chỉ đốt đèn, ngồi ở trước bàn kiểm tra tin tức của những kẻ khả nghi đã tới các vào mấy ngày nay. Gần đây trong đế đô quả thực không yên bình. Buổi sáng sau khi dây đàn đứt không lâu, trong cung liền truyền đến tin đêm qua Thương Kình cung bị tập kích, chuyện này càng khiến Diễm Cơ cảm thấy bất an, vì vậy nàng liền tăng cường việc giám thị trong Loan Cầm các, mỗi lời nói của khách nhân đều phải thám thính nhất thanh nhị sở.
“Đã muộn thế này còn chưa ngủ sao?”
Giọng nói của một nam nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng khiến Diễm Cơ hoảng sợ, vỗ ngực ngẩng đầu mới thấy thì ra Trì Phong đang dựa vào cạnh cửa nhìn mình.
“Ta nhớ ta đã cảnh cáo ngươi, không được tùy tiện tiến vào phòng ngủ của ta.” Diễm Cơ nhíu mày nhìn vị khách không mời mà tới. Từ khi khai trương Loan Cầm các, Trì Phong liền vâng mệnh đi theo bên người nàng, phụ trách an toàn và thu thập tình báo. Mặc dù biết suy nghĩ trong lòng Trì Phong, nhưng sớm đã trải qua một hồi sóng gió khó có thể chịu đựng nhất đối với nữ nhân, Diễm Cơ chỉ coi việc này là phiền phức, cũng mong Trì Phong biết khó mà lui.
Trì Phong không bận tâm, thấy Diễm Cơ không chào đón mình, liền nhún vai: “Ta chỉ là thấy phòng ngươi chưa tắt đèn cho nên mới tới xem thôi.” Nói xong liền xoay người định đi. Nhưng ngay khi hắn bước một chân khỏi cửa thì thị nữ bên người Sở Nhi đã vội vàng chạy tới.
“Sở Nhi cô nương mệnh ta tới bẩm báo, hôm nay Nhị công tử của phủ Thừa tướng luôn cố gắng muốn thám thính có công tử phú gia tướng mạo tuấn mỹ, khí thế bất phàm nào tới các hay không.”
“Nga?” Diễm Cơ nghe vậy liền cau mày. Công tử phú gia tướng mạo tuấn mỹ khí thế bất phàm… Chương Quân Ngạn thám thính một người như vậy làm gì? “Hắn còn nói gì khác không?”
“Ân. Sở Nhi cô nương chuốc say hắn, hắn nói vị công tử kia họ… họ Dạ.” Cho dù là một thị nữ nhỏ bé trong thanh lâu cũng biết “Dạ” chính là họ của Hoàng thất Lam Vũ hiện giờ, không thể tùy ý nhắc tới, bởi vậy nàng mới có chút thấp thỏm khi nói ra.
Nhưng Diễm Cơ và Trì Phong vừa nghe được lời nói của nàng thì lập tức hiểu ra, trong lòng trầm xuống, thật không ngờ người mà Chương Quân Ngạn muốn tìm hiểu, lại là đương kim đế quân Lam Vũ Dạ Quân Hi… Hai người liếc nhau, đều cảm thấy chuyện này không phải chuyện đùa, dù sao việc Dạ Quân Hi bí mật xuất cung chắc chắn sẽ không báo cho thần tử biết, lại càng không báo cho Chương thị mà hắn đang muốn đối phó, tại sao Chương Tri Hiếu biết chuyện Dạ Quân Hi từng tới Loan Cầm các?
“Ta đã biết, ngươi đi đi.” Diễm Cơ vẫy lui tiểu nha đầu, sau đó quay đầu nói với Trì Phong, “Truyền tin cho chủ tử và Lâm đại nhân.”
Cùng lúc đó, thiếu niên đứng đầu Loan Cầm các và đương kim đế quân Lam Vũ đang ôm nhau ngủ trong tẩm cung của đế quân. Tẩm cung của Dạ Quân Hi không có gì biến hóa so với ấn tượng của Thiển Ly Du, trên tấm màn bằng gấm màu đỏ sậm vẫn là non sông tráng lệ được thêu bằng kim tuyến, những luồng khói xanh bay ra từ lư hương ở đầu giường khiến cả tẩm cung tràn ngập khí tức Thanh mộc đàn hương làm kẻ khác say mê. Bất quá, tâm tình lần này đã khác biệt hoàn toàn so với lần trước, không hề giống nhau. Thiển Ly Du nhớ tới lần trước khi y ngủ trên chiếc long sàng được chế tạo bằng gỗ Tử đàn, y đang trúng độc Dịch Tư thảo, ngày hôm sau y liền lấy trộm Trào Phượng từ ngăn bí mật của long sàng, sau đó còn bỏ trốn khiến nam nhân tức giận đến giậm chân. Nhưng lần này, y bình tĩnh thong dong đưa lên tận cửa, sau đó bị nam nhân nửa ép buộc nửa khẩn cầu mà lưu lại nơi đây. Nghĩ vậy, Thiển Ly Du quay đầu liếc mắt nhìn nam nhân ngủ say… à, giả vờ ngủ, khóe môi cong lên. Nhớ tới vừa rồi tại trước mặt Dạ Tuấn Thần, Dạ Quân Hi nửa đùa nửa thật nói muốn lập y làm hậu, Thiển Ly Du không khỏi bật cười, đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc vì cảm xúc dưới đáy lòng… Tiêu Ly trước kia, người được xưng là khuynh thế yêu phi Tiêu Ly tại kiếp trước đã ngồi lên vị trí Quý phi nương nương – gần với Hoàng hậu nhất, mà danh hào vốn chỉ dành cho nữ nhân này cũng khiến Thiển Ly Du vạn phần chán ghét. Nhưng khi y nghe Dạ Quân Hi nhắc tới, trong lòng cư nhiên chỉ cảm thấy ấm áp, mà không hề có chút phản cảm nào.
Một nụ hôn in xuống trên má, Thiển Ly Du phục hồi tinh thần lại liền thấy nam nhân giả vờ ngủ đã mở đôi mắt phượng thâm thúy, sắc bén từ bao giờ, hắn đang ôn nhu nhìn mình rồi trêu chọc nói: “Thế nào, cùng ngủ với trẫm khiến ngươi khó nhập miên đến vậy sao?”
“Ta đã quen ngủ một mình, nếu đế quân bệ hạ chịu buông, hẳn là có thể dễ dàng nhập miên.” Thiển Ly Du vỗ vỗ cánh tay gác ở bên hông, cười khẽ nói, nhưng đáp lại y chính là nam nhân càng thêm xiết chặt cánh tay, kèm theo là lời uy hiếp của giọng nói trầm thấp mang chút cám dỗ: “Còn nói xằng bậy như vậy, đêm nay đừng nghĩ ngủ.”
Bị đâm trúng tử huyệt, Thiển Ly Du bất đắc dĩ lườm Dạ Quân Hi, y trở mình quay lưng về phía hắn rồi nhắm lại hai tròng mắt. Nam nhân phía sau tự động quấn lấy, đưa toàn thân y ôm vào ***g ngực ấm áp.
Hôn nhẹ lên đỉnh đầu của người trong lòng, Dạ Quân Hi âm thầm hít sâu một hơi, hít vào hương thơm của người nọ rồi dần dần nhắm lại hai mắt.
Sáng sớm hôm sau, Thiển Ly Du tỉnh dậy liền thấy thân ảnh cao lớn của nam nhân ở ngoài màn che, hắn đang được cung nhân hầu hạ thay y phục rửa mặt. Nghe sau trướng có tiếng ma xát, Dạ Quân Hi liền vẫy lui cung nhân, vén màn lên ngồi vào bên giường, đem người đang dựa ở đầu giường ôm vào trong lòng khẽ hôn một cái: “Dậy sớm như vậy làm gì?”
“Phải lên triều rồi sao?” Nhìn sắc trời bên ngoài còn sớm, Thiển Ly Du hỏi. Dạ Quân Hi gật đầu nói: “Trẫm hạ triều liền trở về, ngươi cứ ngủ thêm một lúc.”
Đêm qua cũng chưa ngủ được mấy canh giờ, lúc này Thiển Ly Du quả thực khá mệt mỏi, nghe vậy y liền gật đầu mặc cho Dạ Quân Hi loay hoay đặt y xuống giường đắp chăn gấm. Mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân đi xa và tiếng cửa cung đóng lại, chỉ chốc lát sau y liền chìm vào giấc ngủ. Đợi Thiển Ly Du tỉnh dậy lần thứ hai, Dạ Quân Hi vẫn chưa hồi cung. Thiển Ly Du hơi nhíu mày, khoác áo xuống giường, y ngồi trước gương vấn một búi tóc đơn giản. Đúng lúc này, cửa cung bị nhẹ nhàng đẩy ra, Thiển Ly Du quay đầu lại, liền thấy Lâm Hứa tươi cười tiến vào, hắn thấy y ngồi trước gương liền cung kính khom người nhẹ giọng nói: “Công tử đã tỉnh? Bệ hạ vẫn chưa hạ triều, sợ công tử tỉnh lại mà bên cạnh không người cho nên mệnh vi thần đến đây hầu hạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.