Ai Thấy Con Rồng Của Tôi Đâu Không?

Chương 1: Ôm cây có thể đợi thỏ, không ngờ còn có thể đợi heo sao?




Editor: AmiLee
Tinh lịch năm 234, thôn Thải Hồng, khu M05, tinh cầu Alpha.
Một buổi sáng mùa xuân, Kỷ Dao rời giường sớm làm tốt bữa sáng, bánh mì sandwich chân giò hun khói kẹp trứng gà với salad rau cùng cháo yến mạch.
Bưng lên bàn xong, cửa phòng ngủ chính mở ra, từ từ nhảy ra một con thỏ xám lớn có đầu cao ngang vai Kỷ Dao, mở miệng phát ra âm thanh ôn hòa có chút già nua của nhân loại: "Được rồi cậu bé, sao hôm nay cháu lại dậy sớm như thế?"
Kỷ Dao nói: "Dạ, một lát nữa cháu muốn đi hái nấm Hồng Chưởng, bà muốn đi cùng cháu hay không?"
"Ta hôm nay hơi mệt sẽ không đi, một mình cháu phải chú ý an toàn, đừng đi quá xa."
Khi con thỏ xám lớn nói chuyện, không khí xung quanh dao động một cách kỳ lạ, lỗ tai dài trên đầu nó dần dần ngắn lại, cơ thể bao trùm lông tơ màu xám cũng phát sinh biến hóa, trong nháy mắt biến thành một bà lão với mái tóc bạc mặc chiếc váy hoa, tới ngồi xuống bàn ăn.
Kỷ Dao đã khá quen thuộc với một màn huyền huyễn phát sinh trước mắt, trả lời: "Cháu biết rồi ạ, vậy bà hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé."
Ăn xong bữa sáng, Kỷ Dao xách một chiếc giỏ lên mang theo hai phần sandwich cùng nước uống, xuất phát đi đến khu rừng rậm bên ngoài thôn Thải Hồng.
Ngày hôm qua mới vừa có một trận mưa rơi xuống, một đám nấm Hồng Chưởng mới hẳn là đã mọc ra.
Loại nấm này có màu đỏ tươi, hình dạng giống một cái chân ngỗng, nhưng mà hương vị vô cùng thơm ngon, giá trị dinh dưỡng cũng rất cao, là một loại nguyên liệu nấu ăn thiên nhiên nhóm tầng lớp quý tộc tinh cầu Alpha rất yêu thích.
Do yêu cầu về môi trường sinh sống của nấm Hồng Chưởng cực cao cho nên chỉ đến mùa mưa xuân mới có thể vào trong một số khu núi sâu rừng già để hái.
Số lượng cũng rất khan hiếm, hương vị cùng dinh dưỡng của các cây trồng nhân tạo sẽ giảm đi rất nhiều, cho nên giá thị trường nấm Hồng Chưởng hoang dã vẫn luôn cao không giảm.
An Sơn gần thôn Thải Hồng là một trong những vùng nấm Hồng Chưởng sinh sôi.
Cứ vào mùa này mỗi ngày trong thành đều có người đến trong thôn thu mua nấm Hồng Chưởng tươi, năm trăm gram là có thể bán ra giá cao khoảng ngàn điểm tín dụng.
Kỷ Dao cùng bà Emma đã đi hái qua vài lần nấm Hồng Chưởng, tuy rằng mỗi lần thu hoạch đều không nhiều lắm, nhưng cũng tích góp được ba bốn ngàn điểm tín dụng, tạm thời đều tích trữ trong tài khoản của bà Emma.
Lúc này sắc trời vừa mới hừng sáng, cư dân trong thôn phần lớn còn chưa có thức dậy, trên đường khá vắng vẻ và yên tĩnh.
Làn gió ban mai thổi qua, nhẹ nhàng vén lên mái tóc có chút dài trên trán của Kỷ Dao, lộ ra khuôn mặt tuấn tú ôn nhu, đồng tử đen tuyền trong veo, tựa như bầu trời đêm đầy sao.
Một người đàn ông trung niên có mái tóc dày màu hạt dẻ và dáng người mập mạp bước ra từ một gia đình gần đó là trưởng thôn Baker của thôn Thải Hồng, Kỷ Dao hướng đối phương chào buổi sáng.
Baker hỏi: "Kỷ Dao, hôm nay một mình đi hái nấm Hồng Chưởng sao?"
"Vâng ạ, Bác Baker, bà Emma hôm nay muốn ở nhà nghỉ ngơi, bác muốn đi đâu à."
"Đi lên thị trấn mở họp, ta đưa cháu đến rừng cây bên cạnh đi."
Con lợn rừng liền giơ hai chân trước và đứng thẳng, biến thành một con lợn rừng mạnh mẽ gần như tương đương với một con trâu.
"Dạ cháu cảm ơn, không cần đâu ạ, bác còn phải đi lên thị trấn, cháu tự mình đi bộ qua là được."
"Thời gian còn sớm, đưa cháu qua đi cũng chỉ không đến vài phút, lên đây đi."
Bác Baker kiên trì nói, uốn cong chân trước hạ xuống cho độ cao vừa đủ thân người để trèo lên.
"Vậy được rồi, cảm ơn bác."
Kỷ Dao dùng cả tay và chân leo lên trên lưng con lợn rừng.
"Không có chi, phải là ta cảm ơn, ngày đó nhờ có cháu, bằng không Billy khẳng định liền gây ra chuyện lớn."
Chờ Kỷ Dao ngồi ổn rồi, Baker liền dang bốn chân chạy đi dọc theo đường thôn, đó ít nhất cũng có sáu mươi thước.
Kỷ Dao không thể không nắm chặt lông trên cổ lợn rừng, để tránh cho mình trên đường té xuống.
Từ thôn đến gần rừng rậm khoảng hai km, Kỷ Dao phải đi không sai biệt lắm nửa giờ, bác Baker chỉ trong chớp mắt đã đến.
Chờ cậu xuống dưới xong lại dặn dò: "Hái nấm phải cẩn thận một chút, coi chừng lạc đường."
"Cháu đã biết, bác Baker hẹn gặp lại."
Baker tiếp tục lấy hình thái lợn rừng chạy về hướng thị trấn Bạch Vân khoảng hai mươi km, Kỷ Dao thì xách giỏ vào rừng.
Vừa rồi theo như lời bác Baker nói Billy là con trai bác ấy, khi Kỷ Dao vừa xuyên qua đây.
Billy cùng bạn gái cãi nhau sau đó bị phát cuồng, anh ta lao vào trong rừng và suýt chút nữa húc bà Emma bị thương.
Cũng may lúc ấy Kỷ Dao liền ở bên cạnh, kịp thời đẩy bà Emma ra, ngăn lại một hồi thảm kịch xảy đến.
Đúng vậy, Kỷ Dao cũng không phải người của tinh cầu Alpha, cậu mới hơn mười ngày trước xuyên đến đây.
Trước đó, cậu chỉ là một sinh viên bình thường của Hoa Quốc Địa Cầu, năm nay hai mươi tuổi.
Kỷ Dao từ nhỏ không cha không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện, khi lên đại học sau giờ học vẫn luôn đi làm thêm lấy tiền đóng học phí cùng phí sinh hoạt.
Vào kỳ nghỉ hè năm hai này, cậu may mắn được làm việc ở một tiệm thú cưng khôi phục và chăm sóc sắc đẹp thú cưng An An, chiếu cố nuôi nấng những thú cưng như chó, mèo, thỏ..
Kỷ Dao khả năng trời sinh có lực tương tác với động vật nhỏ, làm việc lại tỉ mỉ nghiêm túc, ông chủ đối biểu hiện của cậu rất vừa lòng.
Bởi vì tiệm thú cưng cách trường học có hơi xa, ngồi xe buýt qua lại thì tốn thời gian, Kỷ Dao thường ở lại phòng đằng sau cửa hàng nghỉ ngơi, như vậy cũng tiện cho ban đêm chăm sóc thú cưng trong tiệm.
Buổi tối ngày hôm đó sau khi hoàn thành công việc trong tiệm rồi trở về phòng nghỉ ngơi như thường lệ.
Không biết tới thời điểm nào, cậu cảm thấy tự dưng trên mặt có hơi ngứa nên theo bản năng mà duỗi tay gãi gãi, kết quả ngón tay đụng tới một đám lông xù, còn tưởng rằng thú cưng trong lồng chạy ra, vì thế lập tức tỉnh dậy.
Sau khi mở mắt ra, Kỷ Dao giật mình phát hiện ngồi bên người là một con thỏ xám khổng lồ, so với chiều cao 175 cm của cậu thì lùn hơn một chút, đang dùng một cái chân trước lay lay mình.
Trên bàn chân kia còn đeo một cái vòng màu trắng không biết làm từ vật liệu gì và còn có một cái giỏ lót vải mềm, bên trong đựng vài cây nấm màu đỏ tươi.
Kỳ lạ, trong tiệm không có con thỏ nào lớn như vậy.
Đừng nói trong tiệm, trên TV cũng không có đưa tin lên, chẳng lẽ nó bị biến dị sau khi nhiễm phóng xạ?
Ngay sau đó, Kỷ Dao phát hiện ra rằng cậu đang đứng là trong một bụi cây, trên người vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua là áo thun cùng quần jean, xung quanh là rừng rậm rạp um tùm, phía xa là dãy núi cao.
Kỷ Dao hơi hoang mang một lúc, đây là nơi nào? Cậu không phải ở trên giường ngủ trong phòng nhỏ của tiệm thú cưng sao? Chẳng lẽ còn đang nằm mơ?
Con thỏ xám lớn tựa hồ đối Kỷ Dao rất tò mò, nhảy đến trước mặt và đánh giá cậu với một đôi mắt to tròn màu nâu sẫm.
Kỷ Dao lẩm bẩm nói: "Tại sao con thỏ này lớn lên to đến như thế nhỉ?"
Cậu chỉ là tự nói thầm một mình nhưng không ngờ có thể nhận được hồi âm, không ngờ con thỏ xám lớn cử động cái miệng ba thùy nói ra tiếng người: "Ta không lớn, thân hình của ta khá nhỏ nhắn. Ta là bà Emma của thôn Thải Hồng, cậu bé, cháu là ai? Từ đâu tới đây?"
Kỷ Dao: "..."
Thế giới này thật là huyền huyễn, con thỏ có thể mở miệng nói chuyện! Hơn nữa nói cùng ngôn ngữ địa cầu thông dụng với cậu!
Mình thật sự còn chưa tỉnh ngủ đi ah ah ah ah ah!
Sau đó, một việc không thể tưởng tượng đã xảy ra, con thỏ xám lớn tự xưng là bà Emma bỗng nhiên thu nhỏ lại biến hình, lắc mình biến hóa thành một bà lão lớn tuổi, giơ tay ở trước mặt Kỷ Dao vẫy vẫy.
Biểu tình cũng hoang mang giống cậu: "Cậu bé, cháu không sao chứ? Ta như thế nào lại có cảm giác cháu cùng mọi người không giống nhau."
Kỷ Dao hỗn độn trong gió, gian nan mà trả lời: "Cháu, cháu tên là Kỷ Dao.."
Đúng lúc này, Kỷ Dao nhìn thấy có một con heo rừng thân hình béo ục ịch bên lề đường của khu rừng, cả người toàn lông thô cứng màu đen, trong miệng dài ra hai cái răng nanh sắc nhọn, giống như phát điên lao thẳng tới bên này, tốc độ nhanh hệt như một chiếc xe tăng leo núi.
Bà Emma đang quay lưng về phía con heo rừng, còn không có để ý đến chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn Kỷ Dao một cách kỳ lạ và lo lắng, nếu mà bị con heo rừng kia đâm vào, hậu quả khẳng định không dám tưởng tượng.
"Bà cụ coi chừng!"
Kỷ Dao rốt cuộc kịp thời khôi phục lại tinh thần, vội vàng từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, dùng sức ném qua con heo rừng, còn cậu lập tức chạy về hướng ngược lại.
Cục đá trúng một cái chân trước của heo rừng, đối với nó da dày thịt béo thì đương nhiên không có đau đớn, chỉ làm nó dời đi lực chú ý và đuổi theo Kỷ Dao với đôi mắt đỏ hoe.
"Cậu bé, cháu phải cẩn thận nha!"
Bà Emma trốn sau một ngọn đồi, sau đó ấn chiếc vòng màu trắng trên cổ tay trái lo lắng nói: "Baker, anh nhanh chạy đến cửa rừng đi, Billy nổi cơn phát cuồng rồi!"
Bên kia ngọn đồi, con heo rừng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã chạy đến trước mặt Kỷ Dao.
Kỷ Dao không có chỗ để trốn, vội vàng lăn một vòng ngay tại chỗ, tránh thoát vài lần dưới bốn chân heo.
Con heo dường như rất bực bội, khịt mũi một hơi thật mạnh, nhanh chóng lại đuổi theo Kỷ Dao, miệng heo cong tới phía cậu húc liên tục.
Chủ tiệm thú cưng An An có nuôi một con chó thông minh hoạt bát, cùng Kỷ Dao quan hệ rất tốt, làm xong công việc một người một chó thường xuyên ở trên bãi cỏ ngoài cửa hàng rượt đuổi và chơi đùa, bởi vậy Kỷ Dao luyện ra kỹ năng lăn lộn tránh né rất nhanh nhẹn.
Con heo rừng này tuy có thân thể to lớn và động tác hung mãnh nhưng lại kém linh hoạt một chút, Kỷ Dao dùng hai tay bảo vệ đầu lăn lộn trên cỏ, mấy lần tránh được dưới chân cùng răng nanh heo rừng.
Một lát sau heo rừng càng thêm phát cuồng miệng chảy ra nước dãi màu trắng, đuổi theo Kỷ Dao lao tới chạy lui điên cuồng.
Kết quả là quay đầu lao vọt vào trong rừng cây: "Bốp."
Một tiếng vang lớn, hai cái răng nanh cắm vào một thân cây to, không rút ra được.
Cây to hơi rung rinh, vài chiếc lá cuốn theo bay xuống.
Kỷ Dao lòng còn sợ hãi, ôm cây có thể đợi thỏ, không ngờ còn có thể đợi heo sao?
Heo rừng có lẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bốn cái chân quỳ rạp trên mặt đất, nhìn Kỷ Dao mơ hồ không rõ mà than phiền và giận dữ:
"Li, Lina, anh yêu em nhiều như thế, em tại sao muốn rời bỏ anh?"
Kỷ Dao lại sửng sốt, con heo rừng này cũng có thể nói chuyện!
Bây giờ cậu hoài nghi mình xuyên đến một thế giới xa lạ khác với địa cầu, nếu không cậu không thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích mọi chuyện xảy ra trước mắt.
Tuy nhiên, trạng thái của con heo rừng này không ổn, như thể thần chí không rõ ràng, chẳng lẽ nó vừa nó đuổi theo mình là bởi vì tinh thần thất thường nên nhìn lầm đối tượng, và coi cậu là một nữ nhân tên Lina, hoặc là một con heo nái tên Lina?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.