Mua đồ xong, Hứa Hi muốn cầm tất cả các túi, Tô Tuyết lại không chịu, cô đành cầm lấy một túi đựng hoa quả của mình.
Hứa Hi nghĩ thầm, Tô Tuyết không giống các cô gái khác, đặc biệt độc lập tự tin, cũng không hưởng thụ lòng tốt của người khác một cách đương nhiên. Nếu nói các nữ sinh đều là công chúa thì Tô Tuyết nhất định là nữ vương. Hứa Hi nhìn sườn mặt tinh xảo của người kia, liền nghĩ rốt cuộc dạng nam nhân ưu tú nào mới xứng với mỹ nhân như Tô Tuyết đây? Hứa Hi ý thức được, đây là lần thứ hai mình nghĩ đến chuyện này. Bất quá khi cô tưởng tượng đến Tô Tuyết trong tương lai, khả năng bị một người đàn ông ưu tú nào đó có được, trong lòng liền nổi lên một chút bài xích, tuy vậy Hứa Hi không thừa nhận cảm giác bài xích đó, chỉ cảm thấy nếu có một ngày Tô Tuyết ra mắt bạn trai, mình nhất định sẽ có chút không quen. Xét cho cùng, trong tình bạn chỉ cần một người không còn độc thân thì chắc chắn sẽ có thay đổi, tỷ như chuyện không thể tùy thời tới quấy rầy Tô Tuyết. Nếu khi đó mình cũng có bạn trai còn đỡ, nếu không thì nhất định sẽ cảm thấy vô cùng mất mát cô độc. Nghĩ xong lại cảm thấy bản thân buồn lo vô cớ, Tô Tuyết ánh mắt cao như vậy phỏng chừng sẽ không dễ dàng thích đàn ông tầm thường.
Theo quan điểm của Tô Tuyết, ngoài việc có chiều cao thì Hứa Hi cũng không phải là một cô gái đặc biệt mạnh mẽ, còn muốn cầm hết túi đồ, Tô Tuyết đặc biệt không thích điểm này của đối phương. Nàng vẫn luôn nói với Hứa Hi rằng tiền đề giúp đỡ người khác là đừng làm khó chính mình, thời điểm bản thân thoải mái thì sẽ trợ giúp, bất quá Hứa Hi mỗi lần đều bỏ ngoài tai.
Đến nhà Tô Tuyết, Hứa Hi thực tự nhiên liền từ trong túi của mình lấy ra chìa khóa mở cửa.
“Ai không biết, không chừng còn tưởng rằng đây là nhà của tớ.” Hứa Hi vừa mở cửa vừa cười nói.
Tô Tuyết chỉ hơi mỉm cười nhìn người kia một chút, cũng không nói gì, sau đó đi theo Hứa Hi vào nhà.
Hứa Hi cho rằng nhiều người cũng không hoàn toàn an tâm khi giao chìa khóa nhà cho bạn thân, cho nên cả hai sớm đã vượt qua giới hạn bằng hữu. Chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ sâu hơn, vẫn luôn cảm thấy tình bạn này đại khái là duy nhất trên thế giới, vô cùng tự hào. Trong trường hợp này, Hứa Hi là người có thể hợp lý hóa tất cả các hành động thân mật giữa họ, còn Tô Tuyết có thể làm sao bây giờ?
Phòng của Tô Tuyết nơi nơi đều có dấu vết của Hứa Hi, tỷ như dép lê hoặc là đồ dùng hàng ngày của người kia. Có thể nói, nhà của Tô Tuyết có mọi thứ mà Hứa Hi cần mỗi khi muốn ngủ lại.
Đổi dép lê xong, Hứa Hi liền cầm đồ ăn vừa mua đi vào phòng bếp rửa sạch.
Tô Tuyết cũng đi theo, nàng luôn rửa kỹ trái cây đặc biệt nhiều lần. Hứa Hi thầm nghĩ, bản thân mình làm bác sĩ còn không có tính sạch sẽ như vậy.
Tô Tuyết nhìn tạp dề của Hứa Hi có trang trí hai con gấu đáng yêu, đối phương rất thích những thứ khả ái, một chút cũng không phù hợp với vẻ ngoài. Bàn tay mảnh mai của Hứa Hi đang bận rộn rửa rau, cắt đồ ăn, linh hoạt như khi cầm dao giải phẫu. Ngón tay thon dài tỉ lệ thuận với chiều cao của cô. Tô Tuyết cảm thấy Hứa Hi nếu không làm bác sĩ, còn có thể trở thành người mẫu.
Từ thời đi học, Hứa Hi luôn có dáng vẻ bạch mã hoàng tử, bây giờ đã khác rất nhiều. Hiện tại cô mặc một chiếc áo khoác trắng nhẹ nhàng, không giống phong cách sơmi trắng tao nhã trước kia. Xét cho cùng, với sự tăng lên của tuổi tác, Hứa Hi trở nên càng có hương vị nữ nhân. Bất quá điều không đổi chính là, luôn khiến các cô gái yêu thích, hiện tại thậm chí càng ngày càng làm nam nhân thích, quả thực nam nữ thông ăn. Có đôi khi Tô Tuyết đặc biệt muốn đem Hứa Hi giấu đi, như vậy người kia sẽ không thể trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.
“Phòng bếp nhiều khói dầu, cậu ra ngoài chờ một chút.” Hứa Hi thấy Tô Tuyết rửa xong trái cây liền nói.
Tô Tuyết ở phòng khách mở TV lên, phát hiện Những chú gấu, đây là phim hoạt hình yêu thích của Hứa Hi. Nàng nghĩ mình khẳng định là 'nhãn lý xuất Tây Thi', nếu là người khác chắc chắn sẽ cảm thấy ấu trĩ. Thứ Hứa Hi thích, bản thân mình liền sẽ thích theo. Nhìn hai chú gấu ngốc trong TV, Tô Tuyết không nhịn được mỉm cười, chỉ là nàng cũng không quá để tâm vào bộ phim.
Không bao lâu, Hứa Hi liền mang ra đồ ăn, thấy Tô Tuyết đang ở trên sô pha xem Những chú gấu. Cô luôn cảm thấy bản thân và Tô Tuyết đặc biệt ăn ý, thứ mình thích, chỉ cần giới thiệu với nàng, nàng liền sẽ thích, nào biết rằng Tô Tuyết là vì yêu ai yêu cả đường đi.
“Đến ăn cơm thôi.” Hứa Hi nhẹ giọng hô.
Tô Tuyết từ trên sô pha đứng lên, cùng người kia ăn cơm, nàng cảm thấy Hứa Hi giống như vĩnh viễn dùng không hết tinh lực, đi làm mệt như vậy còn muốn đích thân nấu cơm, nếu đổi lại là mình đại khái không thể.
Hứa Hi đi làm về cũng rất mệt, nhưng khi ở cạnh Tô Tuyết, cô lại cảm giác rất thoải mái. Bởi vì Tô Tuyết không thích nấu nướng, lại không muốn ăn đồ bên ngoài, cho nên Hứa Hi tình nguyện xuống bếp vì nàng. Hứa Hi đối tốt với tất cả mọi người, nhưng là đối xử đặc biệt nhất với Tô Tuyết. Bất quá Tô Tuyết cũng chỉ nghĩ Hứa Hi là xuất phát từ tình bạn thân của cả hai.