Địa điểm du lịch là ở một hòn đảo, thời điểm tại sân bay, bốn người mới lần đầu tiên gặp mặt nhau.
Hà Trường Tân cho rằng người Tô Tuyết thích chính là Triệu Cận, cho nên mới nhờ mình giả làm bạn trai.
Thích một người thì đương nhiên sẽ chú ý quan sát phản ứng của đối phương, Triệu Cận cũng không ngoại lệ. Hắn cũng rất tinh tế phát hiện khi Hứa Hi nhìn về phía Hà Trường Tân, trong nháy mắt thân thể hơi hơi cương lên một chút, rõ ràng không thích hợp. Lại nghĩ đến chuyện ở bãi đỗ xe lần đó, phản ứng của Tô Tuyết và Hứa Hi cũng không tự nhiên, cho nên Triệu Cận tự suy diễn thành Hứa Hi thích Hà Trường Tân.
Hứa Hi lại nghĩ, Hà Trường Tân cùng Tô Tuyết là lưỡng tình tương duyệt, bản thân chỉ có thể một mình ảm đạm thương tâm.
Vì thế hai nam nhân hiểu lầm kia tuy rằng ngoài mặt vẫn rất lịch sự và bình thản, lại ở trong lòng tự phân cao thấp. Chỉ có sóng ngầm giữa bọn họ đang tăng lên, còn hai người phụ nữ không hề nhận ra điều đó, rốt cuộc họ chỉ quan tâm đến người họ thích.
Hứa Hi vốn dĩ muốn từ chối Triệu Cận, tuy rằng hắn có đôi lúc tự phụ nhưng xác thật là một nam nhân rất khó làm người ta phải chán ghét, xem như có điều kiện để tự tin. Nhưng quan trọng nhất là Hứa Hi biết mình yêu Tô Tuyết, Triệu Cận giống như một cây phù mộc, cho nên khi hắn theo đuổi, Hứa Hi không trực tiếp nhận lời cũng không quyết tuyệt từ chối, bất quá từ sớm cô đã nói với hắn, bản thân chưa hoàn toàn từ bỏ người trong lòng.
Tô Tuyết nhìn Triệu Cận đặt tay ở trên vai Hứa Hi, cử chỉ thân mật đó làm đau nàng, nhưng Tô Tuyết vốn là người rất giỏi che giấu cảm xúc, tuy rằng nội tâm khổ sở, ngoài mặt vẫn không có khác thường gì quá lớn.
Bốn người với bốn suy nghĩ khác nhau, thời điểm ngồi trên máy bay, Hứa Hi ở cạnh Triệu Cận, còn Tô Tuyết ngồi gần Hà Trường Tân. Tô Tuyết không thích đi máy bay, cũng không thích đối mặt với cảnh tượng Hứa Hi cùng Triệu Cận ân ái cho nên nàng muốn chợp mắt một lúc.
Thấy Tô Tuyết vừa nhắm mắt lại, Hứa Hi theo bản năng muốn gọi tiếp viên hàng không nhờ họ mang một tấm chăn đến cho người kia. Chỉ là cô chưa kịp mở miệng thì Hà Trường Tân đã nhờ tiếp viên mang chăn tới, sau đó còn cẩn thận giúp Tô Tuyết không bị lạnh. Điều này làm cho Hứa Hi cực kỳ khó chịu, nguyên lai trừ mình ra còn có những người khác cũng có thể chăm sóc chu đáo cho Tô Tuyết.
Hứa Hi quyết định nhắm mắt lại, một chút cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh Hà Trường Tân cùng Tô Tuyết ở bên nhau, cô có chút hối hận vì mở ra cuộc hẹn này, giống như tự ngược đãi bản thân vậy.
Hai nữ nhân đều im lặng, Hà Trường Tân cùng Triệu Cận liền bắt đầu trò chuyện, tìm hiểu chi tiết về đối phương.
Sau khi xuống máy bay rồi đi tới khách sạn, Triệu Cận đã đặt hai phòng, hắn là cố ý lựa chọn như vậy.
"Hai người là một đôi, chúng tôi cũng là một đôi, đặt hai phòng không có vấn đề gì chứ?" Triệu Cận hỏi ba người còn lại.
Đây cũng là mong muốn của Hà Trường Tân, bất quá biểu tình của Hứa Hi và Tô Tuyết đều có chút không vừa ý.
"Tôi muốn ở cùng Tô Tuyết." Hứa Hi phản đối, mình còn chưa nhận lời yêu Triệu Cận, sao có thể chung một phòng chứ, quan trọng nhất là cô không muốn Tô Tuyết ở cùng với Hà Trường Tân.
"Thân ái, em và Tô Tuyết là bạn thân nhưng nếu người ta muốn đi nghỉ dưỡng với nhau, em lại chạy tới làm bóng đèn thì thật sự có chút không thích hợp. Tô Tuyết nhất định cũng không muốn làm bóng đèn của chúng ta." Một mặt Triệu Cận nhắc nhở Hứa Hi đừng quấy rầy Tô Tuyết và Hà Trường Tân, mặt khác lại ám chỉ Tô Tuyết cũng nên thức thời, không cần quấy rầy hắn ở bên Hứa Hi.
"Tôi thế nào cũng được." Tô Tuyết đương nhiên biết ý tứ kia của Triệu Cận nhưng nàng cũng không chấp nhận, đem quyền lựa chọn đưa cho Hứa Hi.
"Em xem, Tô Tuyết không có ý kiến gì với lựa chọn của anh, quyết định như vậy nhé." Triệu Cận đánh chặn trước, không để Hứa Hi có cơ hội cự tuyệt.
Hứa Hi biết mình rất để ý chuyện này, nhưng cô cảm thấy thái độ của Tô Tuyết giống như không thèm quan tâm đêm nay sẽ ở chung phòng với mình hay Hà Trường Tân, điều này khiến nội tâm Hứa Hi rất khó chịu, thậm chí cảm thấy có lẽ là như Triệu Cận nói, Tô Tuyết càng nguyện ý ở cùng Hà Trường Tân. Nghĩ vậy, trái tim của Hứa Hi lập tức nguội lạnh.
"Được rồi." Hứa Hi đành phải nghe theo.
Tô Tuyết không ngờ Hứa Hi lại dễ dàng đồng ý chung phòng với Triệu Cận như vậy, ngón trỏ cùng ngón giữa gắt gao ấn vào nhau. Thì ra bạn bè có thân đến mức nào cũng không bằng được người yêu. Tô Tuyết thậm chí còn nghĩ có phải Hứa Hi cùng Triệu Cận đã phát sinh quan hệ thân mật hay không, điều đó khiến nàng càng thêm tuyệt vọng. Vốn dĩ cho rằng mình chịu được đau, hiện tại mới phát hiện, đau đớn là không có cực hạn.
Thu xếp hành lý xong xuôi, bốn người cùng đi ăn hải sản. Là một bữa tiệc lớn có rất nhiều món ăn tươi ngon, bất quá Hứa Hi và Tô Tuyết đều ăn mà không biết mùi vị gì, thậm chí không nhìn mặt đối phương.
Hai nam nhân rõ ràng cảm giác được người bọn họ thích không thoải mái, cho dù họ có phục vụ chu đáo đến mức nào đi chăng nữa.