Người tới chính là Vương chiêu nghi.
Trừ nàng ta ra, phía sau còn có hai cô cung nữ và ba tên thái giám đi theo, khí thế đúng là không nhỏ.
Nhẫn Đông dẫn Liên Tâm và Tiểu Đông Tử ra xem, thấy vậy có phần hoang mang khó hiểu.
Nhưng bọn họ nhớ rõ lời dặn của Yến Xu, cho nên có ý muốn nói chuyện đàng hoàng với đối phương: “Bẩm chiêu nghi nương nương, chủ tử của chúng ta đã nghỉ ngơi, trời đã trễ thế này, có chuyện gì ngày mai nói được không ạ?”
Chỉ thấy Vương chiêu nghi nở nụ cười kỳ quái: “Ngủ? Không thể nào, ban nãy còn có người nghe thấy có giọng đàn ông truyền ra từ trong phòng nàng ta kia mà.”
Cái gì? Đàn ông?
Nhẫn Đông vội la lên: “Sao chiêu nghi có thể bôi nhọ sự trong sạch của chủ tử chúng ta như vậy được? Trong hậu cung này làm gì có đàn ông?”
Vương chiêu nghi lại cười nói: “Nói đúng lắm, trong hậu cung này từ đâu ra đàn ông? Thế tại sao lại có giọng đàn ông truyền ra từ trong phòng của Lý mỹ nhân?”
Nhẫn Đông tức giận đến mức quên cả nhẫn nhịn: “Rõ ràng là ngài vô duyên vô cớ bôi nhọ thanh danh của người khác.”
Vương chiêu nghi nhìn về phía một người bên cạnh: “Chuyện này không phải là do ta tự bịa đặt ra đâu, là người của điện Vĩnh Ninh các ngươi chính tai nghe thấy đấy nhé.”
Nhẫn Đông nhìn theo ánh mắt của nàng ta, thấy kẻ đó không ngờ lại là Tiểu Xuân Tử của điện Vĩnh Ninh, hắn ta cúi gầm mặt nói: “Ban nãy chính tai ta nghe thấy có tiếng hắt xì vọng ra từ trong phòng mỹ nhân, đó chắc chắn là tiếng của đàn ông.”
Nhẫn Đông tức giận mắng: “Ngày thường chủ tử đối xử với ngươi không tệ, thế mà ngươi lại ăn cháo đá bát, bôi nhọ chủ tử như thế!”
Vương chiêu nghi cười khinh miệt: “Có bôi nhọ hay không, cứ kêu Lý mỹ nhân tự mình ra chứng minh không phải là được rồi sao? Hoặc mở cửa ra để chúng ta tự vào kiểm tra cũng được, thế nào?” Nói xong, nàng ta lại cất cao giọng: “Lý mỹ nhân, đã đến nước này rồi có muốn giấu cũng không giấu được nữa đâu, ngươi còn không mau ra đây?”
Cùng lúc đó, An tần và Chu quý phi cũng đang vội vàng đi về phía điện Vĩnh Ninh.
“Nhanh chân lên!” Chu quý phi không ngừng thúc giục cung nhân đang nâng kiệu.
Nếu đi trễ một chút, Vương chiêu nghi không trấn áp được thì chẳng phải sẽ lãng phí mất cơ hội trời cho này hay sao? Có câu tục ngữ nói muốn bắt gian phải bắt cả đôi, tối nay nàng nhất định phải tiêu diệt tận gốc con tiện nhân kia mới được.
Thấy đoàn người đã đến điện Vĩnh Ninh, Vương chiêu nghi lập tức lên đón, giọng nói lảnh lót vang xa: “Ngài tới rồi sao quý phi nương nương.”
Trong phòng, Yến Xu khó xử nhìn sang Vũ Văn Lan: “Bệ hạ ơi, ngay cả quý phi cũng tới rồi, giờ ngài còn đi được không?”
Nếu bây giờ hắn đi xong để mặc nàng ở đây, đến lúc đó không biết Chu quý phi còn muốn làm khó dễ tới mức nào nữa.
Nhưng nếu hắn không đi, đối phương mà tông cửa xông vào thì tình huống còn khủng bố hơn nữa.
Thật đúng là người ngồi ở trong nhà, tội từ trời giáng xuống mà, đang yên đang lành, nàng có trêu chọc gì ai đâu cơ chứ?
Sao tự nhiên bị cuốn vào những mối quan hệ phức tạp thế này?
Cảm nhận được ý ghét bỏ dày đặc từ người nào đó, hắn rũ mắt liếc nàng một cái.
Không chờ Vũ Văn Lan nói chuyện, bên ngoài lại vang lên giọng nói làm bộ làm tịch của Chu quý phi: “Rốt cuộc là chuyện như thế nào?”
Vương chiêu nghi lại cất cao giọng lần hai: “Bẩm nương nương, đã hơn nửa đêm mà trong phòng của Lý mỹ nhân lại có giọng đàn ông vọng ra ạ.”
Chu quý phi giả vờ kinh ngạc: “Có việc này ư? Lý mỹ nhân đâu?”
Vương chiêu nghi bắt đầu vui sướng khi người khác gặp họa: “Bẩm, Lý mỹ nhân trốn riết trong phòng không chịu ra, không biết có phải là do có tật giật mình hay không.”
Chu quý phi vênh váo: “Không chịu ra à, vậy đạp cửa xông vào thôi.”
Có lời này của nàng ta, hai thái giám đi theo Vương chiêu nghi lập tức tiến lên đẩy Nhẫn Đông, Liên Tâm và Tiểu Đông Tử đang che trước cửa ra, sau đó nhấc chân chuẩn bị đạp cửa.
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, cửa bất ngờ được mở ra từ phía bên trong.
Một bóng người cao lớn thong dong bước ra, hắn nhìn một lượt những người có mặt ở đây, hỏi: “Có Trẫm ở đây, chuyện gì?”
Xung quanh lập tức rơi vào yên tĩnh.
Mọi người đều trợn to hai mắt nhìn, bộ dáng như bị sét đánh.
【 Trời đất ơi, đây… đây không phải là bệ hạ sao??? 】
【 Bệ… bệ hạ, không ngờ lại là bệ hạ!!! 】
【 Cái gì??? Bệ hạ thế mà lại ở trong… trong phòng của chủ tử??? 】
Không biết ai là người dẫn đầu, chỉ thấy mọi người vội quỳ xuống hô: “Tham kiến bệ hạ.”
Chu quý phi cũng chậm chạp hành lễ theo, trên gương mặt là biểu cảm không dám tin: “Bệ… bệ hạ, sao ngài lại ở nơi này ạ?”
Vũ Văn Lan lạnh mặt hỏi lại nàng ta: “Đây là hậu cung của Trẫm, có chỗ nào Trẫm không thể đến sao?”
Chu quý phi nghẹn họng, lắp bắp hỏi: “Nhưng… nhưng đã qua giờ khóa cửa rồi mà ạ?”
【 Không ngờ hắn lại qua đêm ở chỗ này??? Con tiện nhân Lý Yến Xu này!!! Sao không có ai nói cho mình nghe chuyện này hết vậy!!! 】
Vũ Văn Lan nhìn mọi người xung quanh, cười lạnh nói: “Đúng vậy, đã qua giờ khóa cửa, thế sao các ngươi lại tới đây?”
Chu quý phi bị hỏi đến á khẩu.
Cũng may có An tần nhanh trí, nàng đảo tròng mắt, nói: “Khởi bẩm bệ hạ, là do Vương chiêu nghi đến bẩm báo với quý phi nương nương, nói là trong phòng của Lý mỹ nhân truyền ra giọng đàn ông, chuyện này quá nghiêm trọng, cho nên quý phi nương nương mới vội chạy đến ngay lúc này đấy ạ.”
Chu quý phi vội phụ họa: “Đúng đúng đúng, là do thần thiếp một lòng muốn giữ gìn quy củ trong cung nên mới tới thôi ạ.”
Nói xong, nàng ta lại răn dạy Vương chiêu nghi một phen: “Ngươi coi bổn cung là khỉ, đi diễn xiếc cho ngươi xem à?”
Vương chiêu nghi bị dọa sợ, vội nói: “Bệ hạ thứ tội, thần thiếp cũng chỉ nghe người khác nói lại mà thôi.”
Nói xong, nàng ta lập tức chỉ vào Tiểu Xuân Tử: “Là hắn đấy ạ, chính hắn là kẻ chạy tới nói cho thần thiếp chuyện có tiếng đàn ông vọng ra từ trong phòng của Lý mỹ nhân, thần thiếp cũng chỉ lo lắng cho an toàn của Lý mỹ nhân nên mới…”
Vũ Văn Lan cũng lười nghe nàng ta nói tiếp, chỉ bảo: “Ngươi thích việc nửa đêm không ngủ đi quan tâm người khác, vậy Trẫm cũng thành toàn cho ngươi. Từ bây giờ cho tới đầu xuân năm sau, ngươi sẽ phụ trách việc gõ mõ cầm canh tuần tra hậu cung vào ban đêm, cho dù là mưa gió hay tuyết rơi cũng không được xin nghỉ.”
Cái gì?
Vương chiêu nghi thiếu chút đã nằm liệt trên mặt đất.
Giữa… giữa trời đông lạnh giá này mà kêu nàng đi tuần tra ban đêm, bệ hạ muốn nàng bị đông lạnh tới chết hay sao?
Mọi người ai nấy đều giật mình sợ hãi, quỳ mọp xuống đất không dám thở mạnh, sợ bị hoàng đế nhìn thấy xong lại bị giáng tội.
Ngay sau đó, Vũ Văn Lan lại nhìn về phía An tần và Chu quý phi: “Các ngươi nếu có ai muốn theo giúp nàng ta thì Trẫm có thể thành toàn luôn một thể.”
Hai người bị dọa không ngừng dập đầu, gần như sắp khóc: “Thần thiếp không dám.”
Hơn nửa đêm xảy ra chuyện như vậy, người nên tới đều đã tới, ngay cả Phú Hải cũng nhận được tin tức, chạy vội từ cung Càn Minh sang đây. Ông ấy vừa chờ vừa nhủ thầm, chẳng trách hai ngày này bệ hạ luôn ra ngoài vào ban đêm, thì ra là tới chỗ của Lý mỹ nhân.
Đám người này rõ ràng là ba chân bốn cẳng tự đâm đầu vào vận rủi mà!
Ngay lúc này, quân vương đột nhiên nhìn quanh một vòng những người ở đây, sau đó gọi ra một cái tên: “Phan Lộc Hải.”
Giọng nói vừa dứt, một thái giám tai to mặt lớn mặc áo choàng cổ tròn lập tức tiến lên quỳ xuống đất, lắp bắp nói: “Có… có nô tài ạ.”
Vũ Văn Lan lạnh lùng hỏi: “Còn nhớ chủ tử của ngươi là ai không? Nếu không muốn làm việc nữa thì ta sẽ đổi người khác.”
Phan Lộc Hải mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ có thể liên tục dập đầu: “Nô tài biết tội, nô tài biết tội.”
Trời đất thánh thần ơi, ông ta nào biết Lý mỹ nhân có vị này làm chỗ dựa đâu cơ chứ!
Mọi người vẫn còn sợ hãi, hô hấp càng thêm nhẹ, trong lòng run rẩy không thôi.
Phan đại tổng quản đã đảm nhiệm chức tổng quản của Nội Vụ Xử bao nhiêu năm, ai ngờ hôm nay lại thua ở trong tay của một mỹ nhân nho nhỏ như thế này.
Một mỹ nhân nho nhỏ?
Vũ Văn Lan hơi nhíu mày, lần thứ hai mở miệng: “Phú Hải đâu.”
Phú Hải chạy nhanh ra: “Có nô tài.”
“Truyền chỉ.” Vũ Văn Lan nhìn về phía Yến Xu, nói rõ ràng từng chữ: “Mỹ nhân Lý Yến Xu, rất hợp ý Trẫm, nay tấn chức quý nghi, ban cho vào ở tại điện Cam Lộ.”
Gì?
Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người.
Ngay cả bản thân Yến Xu cũng choáng váng.
Tấn… tấn chức quý nghi?
Còn ban cho vào ở tại điện Cam Lộ?
Chỉ có mấy người Nhẫn Đông, Liên Tâm và Tiểu Đông Tử kịp phản ứng lại, đồng thời chúc mừng nàng: “Chúc mừng quý nghi nương nương!”
Mọi người cũng chỉ có thể hùa theo: “Chúc mừng Lý quý nghi.”
Vũ Văn Lan nhìn về phía Yến Xu.
Hiện tại chỉ có nàng ấy là quên tạ ơn.
Nào ngờ, hắn lại nghe nàng tắc lưỡi trong lòng:【 Rồi thấy mẹ luôn, giờ mình thành kẻ địch chung của toàn hậu cung thiệt rồi. 】
Vũ Văn Lan: “???”
~~
Một đêm vô cùng chấn động và cũng có rất nhiều dấu chấm hỏi trôi qua, đến sáng ngày thứ hai, Yến Xu lập tức dọn vào điện Cam Lộ.
So với điện Vĩnh Ninh mà nói, nơi này quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất.
Điện Cam Lộ là cung điện gần với cung Càn Minh nhất trong hậu cung, không chỉ rộng rãi nhiều nắng mà còn có hệ thống sưởi ngầm, có thể nói là ấm áp như mùa xuân.
Đám người Nhẫn Đông vui vẻ vô cùng, kích động nói: “Đau khổ qua đi thì hạnh phúc sẽ tới, quả nhiên chủ tử là người tốt thì sẽ được báo đáp, trời xanh không phụ người có lòng mà!”
Yến Xu thở dài trong lòng, cái gì mà trời xanh không phụ người có lòng? Ông trời rõ ràng là muốn đối nghịch với nàng thì có!
Nàng vốn chỉ muốn làm một con cá mặn không có độ tồn tại thôi, giờ thì hay rồi, toàn bộ người trong hậu cung đều hận nàng đến ngứa răng.
Nếu hoàng đế là một người đàn ông bình thường thì lại là chuyện khác, nhưng ngặt nỗi hắn lại không phải.
Thậm chí nàng còn hoài nghi không biết có phải là hoàng đế muốn lấy nàng làm bia đỡ đạn hay không, để che giấu chuyện hắn bị bất lực chẳng hạn?
Nhưng hắn chọn ai không chọn, mắc gì lại đi chọn một cô gái đáng thương vừa xuất thân thấp hèn vừa không có bối cảnh mà nhà mẹ đẻ còn xa như nàng chứ!
Đương nhiên, nếu mọi chuyện đã không thể thay đổi, như vậy nàng cũng chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao mà thôi.
Mà nghĩ kỹ lại thì, hoàn cảnh cư trú hiện tại đã được nâng cao rất nhiều, tiền tiêu vặt cũng tăng do được tấn chức, nhà mẹ đẻ là huyện An Đức nói không chừng cũng được thơm lây, tính ra cũng không uổng công nàng làm bia đỡ đạn.
Nhưng có một chuyện vui mà nàng không ngờ tới, đó là sau khi thăng chức, đồ ăn càng khiến nàng vừa lòng hơn.
Bữa sáng gồm sáu món điểm tâm phối hợp với canh, cháo và món ăn kèm không hề bị trùng, cơm trưa cũng đa dạng hơn trước vài món.
Đặc biệt là cơm tối hôm nay, thịt anh đào mềm xốp thơm ngọt, gà nướng cay mềm bắt miệng, vịt nướng bếp lò đượm hương thơm ngát, cá trôi ướp tươi mới ngon miệng.
Yến Xu cảm thấy một cái miệng quả thật là không đủ, nàng sung sướng ăn một bữa no nê.
Nể mặt những món ăn ngon này, nàng miễn cưỡng tha thứ cho tên cẩu hoàng đế dám bắt nàng làm bia đỡ đạn kia.
Sau khi vui vẻ hưởng thụ xong bữa tối phong phú, sắc trời cũng đã sụp tối, đám người Nhẫn Đông đã chuẩn bị sẵn nước ấm, nàng ung dung đi tới phòng tắm tắm nước ấm một phen.
Phòng tắm vốn đã ấm áp, Nhẫn Đông còn bỏ thêm hai chậu than ở bên cạnh bồn tắm cho nàng, độ thoải mái là khỏi phải bàn.
Sau khi tắm xong về phòng, Nhẫn Đông còn chuẩn bị trang điểm cho nàng.
Yến Xu kỳ quái hỏi: “Chui vào ổ chăn đánh một giấc là được rồi, còn trang điểm làm gì?”
Chiếc giường bạt bộ (1) to rộng kia được trải mấy bộ chăn đệm mới toanh, thoạt nhìn vừa thơm mềm vừa ấm áp, nằm lên ngủ nhất định sẽ rất thoải mái.
Chỉ thấy Nhẫn Đông đỏ mặt nói: “Ban nãy có người của cung Càn Minh tới truyền lời, nói là đêm nay bệ hạ muốn tới đây, ánh đèn trong phòng này vừa đẹp, ngài trang điểm lên, bệ hạ mà thấy sẽ cảm thấy vui tai vui mắt hơn đó ạ.”
Nói xong, nàng ấy còn oán trách nàng: “Chủ tử thật là, quan hệ giữa ngài và bệ hạ đã đến bước kia rồi mà còn gạt em.”
Yến Xu: “…”
Ta và hoàng đế đến bước nào?
Không phải chỉ là hoàng đế nhìn lén nàng, sau đó bị nàng cạp cho một phát sao?
Có điều, đêm nay hắn còn muốn lại đây à?
Trong lúc nàng còn đang khiếp sợ, bên ngoài đã vang lên một tiếng thông báo: “Bệ hạ giá lâm…”
Tác giả có lời muốn nói:
Vị hoàng đế nào đó: Lại đây, lại đây ngủ chung nè.
Yến Xu:???
Chú thích:
1. Giường bạt bộ: Một loại giường rất đặc biệt của Trung Quốc thời xưa, mọi người có thể tra google để nhìn hình ảnh của nó, dám chắc là mọi người sẽ thấy nó rất quen thuộc nếu hay xem phim cổ trang.