Vũ Văn Lan thực sự không ngờ là ngay cả vị trí Ngụy Như Chương giấu người mà Yến Xu cũng biết, bởi vì cẩm y vệ còn chưa tới bẩm báo cho hắn chuyện này nữa là…
Trong lúc hắn còn đang khiếp sợ, lại nghe Phú Hải đứng ở cửa thông báo: “Bệ hạ, có Hồng Lư Tự Khanh cầu kiến ạ.”
Yến Xu thấy thế lập tức nói: “Vậy thần thiếp cũng không quấy rầy bệ hạ nữa, thần thiếp cáo lui trước ạ.”
Nói xong nàng lại nhìn thố canh hầm trên bàn, lộ ra nụ cười tràn đầy xấu hổ: “Chắc để thần thiếp đi hầm lại một thố canh khác để buổi tối ngài ăn vậy.”
Chậc, nhìn cái màu đen thui này coi, thôi tốt nhất là không nên để hoàng đế ăn, lỡ hắn bị trúng độc thì sao.
Vũ Văn Lan: “…”
Tuy rằng vô cùng nghi hoặc, nhưng trong lúc nhất thời hắn lại không có cách nào để hỏi rõ nàng, cho nên hắn đành gật đầu, nhìn nàng bưng cái thố canh kia đi ra ngoài cửa.
Không bao lâu sau, Hồng Lư Tự Khanh đã tiến vào bẩm báo: “Bệ hạ, Liêu Đông Vương đã tới vùng lân cận của kinh đô rồi ạ, dự tính ngày mai là có thể vào thành, tiệc đón khách sẽ được tổ chức vào buổi tối ngày mai, không biết bệ hạ thấy sao?”
Lúc này trong lòng của Vũ Văn Lan còn đang đắn đo chuyện khác, cho nên hắn chỉ tùy ý đáp: “Được.”
Hồng Lư Tự Khanh lập tức cáo lui.
Trong phòng yên tĩnh, Vũ Văn Lan nghĩ một lát, quyết định lại gọi cẩm y vệ đến hỏi: “Đã tra được nơi Ngụy Như Chương giam giữ người đó chưa?”
Chỉ nghe cẩm y vệ đáp: “Chúng thần vừa mới nhận được tin tức, hẳn là ở trang trại Quy Điền ở dưới chân núi Đại Thanh ngoài thành ạ.”
Vũ Văn Lan khựng người.
Thế mà lại bị nàng nói trúng nữa rồi.
Những chuyện trước đây đều là chuyện năm xưa tháng cũ, bởi vậy cũng có khả năng là nàng nghe được từ nơi khác, nhưng chuyện này rõ ràng chỉ mới xảy ra cách đây không lâu.
Chẳng lẽ… Chẳng lẽ nàng có bản lĩnh gì đó khác với người thường?
Trong lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ, cẩm y vệ ở bên cạnh lại hỏi: “Bệ hạ, hiện tại chúng ta phái người tới đó cứu người luôn hay sao ạ?”
Vũ Văn Lan hoàn hồn, nói: “Chuẩn bị sẵn sàng trước đã, chờ Ngụy Như Chương xuất hiện thì chúng ta lại ra tay.”
Dù sao muốn bắt trộm thì phải có tang chứng vật chứng đầy đủ, như thế mới có thể làm người khác tin phục được.
Cẩm y vệ bẩm vâng.
~~. Bạ𝗻 có biế𝙩 𝙩𝗿a𝗻g 𝙩𝗿u𝓎ệ𝗻 == T R u 𝑴 T R U Y 𝙀 N.𝓥𝗻 ==
Sau giờ ngọ, một chiếc xe ngựa chạy vào trang trại Quy Điền ở dưới chân núi Đại Thanh ngoài thành.
Đại học sĩ Ngụy Như Chương của lầu Văn Hoa khoác áo choàng và che nửa mặt, đi theo tôi tớ tiến vào một căn phòng chứa củi tối tăm trong trang trại.
Lúc này trong phòng có một người đang quỳ trên mặt đất, ông ta bị trói hai tay ra sau lưng, mắt bị che bởi một miếng vải đen, người đó không phải ai khác mà đúng là người chủ tiệm sách bị mất tích kia.
Nghe thấy tiếng động, ông ta lập tức hoảng loạn nói: “Ta và các hạ không oán không thù, không biết vì sao các hạ lại bắt ta? Nếu các hạ muốn tiền bạc thì có thể bảo người nhà của ta mang tới, hoặc nếu các hạ muốn tiệm sách thì ta cũng có thể hai tay dâng lên, chỉ xin các hạ đừng giết ta, trong nhà ta trên có cha mẹ già dưới có con nhỏ, mong các hạ rủ lòng thương xót!”
Giọng nói vừa dứt, ông ta nghe một người hung ác nói: “Nói nhảm nhiều quá! Chủ nhân của chúng ta sao có thể thiếu chút tiền ấy của ngươi được?”
Ông chủ tiệm sách hoảng sợ, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Vậy các ngươi muốn cái gì?”
Lại có một giọng nói khác vang lên: “Lão phu chỉ muốn biết, người tác giả lấy bút danh Tiêu Dao Công Tử kia là người phương nào?”
Ông chủ tiệm sách khóc ròng nói: “Ta cũng không biết thật mà.”
“Không biết?” Đối phương cười lạnh nói: “Nhưng tiệm sách của ngươi xuất bản những cuốn tiểu thuyết đó mà, không đúng sao?”
Ông chủ tiệm sách bất đắc dĩ nói: “Đúng là do tiệm sách của ta xuất bản, nhưng ta lại chưa từng gặp qua vị Tiêu Dao Công Tử đó. Hai quyển tiểu thuyết này đều do một vị đại nhân của viện Hàn Lâm đưa tới, ngài ấy cũng bảo là được gửi gắm xuất bản thay cho người khác, hơn nữa hai người chúng ta đều chưa từng gặp mặt vị Tiêu Dao Công Tử kia, thật mà…”
Viện Hàn Lâm?
Ngụy Như Chương híp mắt.
Tuy nói năm đó ông ta cũng xuất thân từ viện Hàn Lâm Viện, nhưng năm đó không có ai biết tới quá khứ này của ông ta cả, hơn nữa bây giờ người trong viện Hàn Lâm đa phần đều là người trẻ tuổi, không thể nào biết chuyện từ 50-60 năm trước được.
Ông ta trầm giọng hỏi: “Xem ra vẫn không chịu nói thật nhỉ, được, vậy bắt đầu tra tấn đi.”
Tôi tớ tuân lệnh, lập tức lấy dụng cụ tra tấn tới kẹp vào tay của ông chủ tiệm sách.
Trong khoảnh khắc, một tiếng thét thảm thiết lập tức truyền ra từ trong phòng chứa củi.
Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Ngụy Như Chương lộ ra nụ cười lạnh.
—— Hiện giờ chỉ mới là tiểu thuyết, nhưng ai biết sau này liệu có người nào đứng ra làm chứng nói ông ta đã từng trà trộn vào thanh lâu làm việc không cơ chứ?
Ông ta đã ngồi ở vị trí Đại học sĩ này bao nhiêu năm, tuyệt đối không thể để thanh danh hủy hoại chì vì một kẻ viết tiểu thuyết được!
Mặc kệ đối phương là ai, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người này.
Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra, có người lạnh lùng hỏi: “Ngụy đại nhân, ngài đang làm gì đấy? Đã bắt cóc bình dân, lại còn tự tiện dùng tra tấn để bức cung sao?”
Ngụy Như Chương sửng sốt nhìn sang, chỉ thấy ở cửa xuất hiện mười mấy người đàn ông vóc người cao to, bọn họ đều mặc trang phục phi ngư, lưng đeo đao Tú Xuân.
Đây… đây không phải là cẩm y vệ sao?
Ông ta hoảng hốt, những người này, bọn họ chính là người của quân vương…