Ái Phi Của Trẫm Chỉ Muốn Ăn Dưa

Chương 25.5: Đi theo ái phi là có thể ăn dưa bất cứ lúc nào




Sáng sớm ngày thứ hai, Vũ Văn Lan vừa trở về cung Càn Minh đã lập tức phái người đi điều tra viện phán Trương Thắng Khang của Thái Y Viện.
—— Nếu Trương Thắng Khang đúng là đệ tử của thần y như lời Yến Xu nói, như vậy nếu mình bắt đầu điều tra từ Trương Thắng Khang thì có thể sẽ tìm được dấu vết để lại của thần y trong quá khứ.
Hắn không thể để Trương Thắng Khang chẩn trị cho mình, nhưng nói không chừng vị thần y kia còn có truyền nhân khác thì sao.
Bận rộn cả một ngày, đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, có cẩm y vệ tới bẩm báo với Vũ Văn Lan, nói rằng tiểu thuyết của Yến Xu đã bắt đầu được chép tay để xuất bản vào hôm qua, không ít đại thần trong triều đã đọc qua, mọi người đều không khỏi thán phục tình tiết ly kỳ khúc chiết của nó, nói chung là hai quyển tiểu thuyết này đều gây được tiếng vang rất lớn.
Vũ Văn Lan hỏi: “Dạo gần đây trong phủ Lâm Võ Hầu có gì bất thường không?”
Cẩm y vệ nói: “Bẩm có ạ, Lâm Võ Hầu đột nhiên bắt đầu điều tra người hầu trong phủ, đặc biệt là những nha hoàn và bà vú già đã từng hầu hạ vợ trước của ông ta, trừ chuyện này ra thì ông ta còn phái người đến Giang Nam nữa, không biết là vì chuyện gì.”
Vũ Văn Lan gật đầu.
Xem ra không qua bao lâu, người đàn ông đáng thương này sẽ biết việc Thế tử không phải là con của mình thôi.
Hầy, hắn là quân vương, không tiện can thiệp quá nhiều, cho nên chỉ có thể giúp tới đây thôi.
Hắn lại hỏi cẩm y vệ: “Còn Ngụy Như Chương thì sao? Ông ta có gì bất thường không?”
Cẩm y vệ trả lời: “Nói đến cũng lạ, Ngụy đại nhân đột nhiên cho người đi điều tra về nguồn gốc của quyển tiểu thuyết này, dường như ông ta rất sốt ruột đấy ạ.”
Sốt ruột là tốt rồi, Vũ Văn Lan cười lạnh một tiếng: “Các ngươi tiếp tục chú ý tình huống đi.”
Cẩm y vệ bẩm vâng.
~~
Cùng lúc đó, Yến Xu đang ăn điểm tâm ở điện Cam Lộ thì đột nhiên bị hệ thống thồn dưa mới vào miệng: 【 Bà bà, Lâm Võ Hầu đã phát hiện Thế tử không phải con ruột của mình rồi, ông ta đang phái người đi điều tra tung tích của người thương nhân giàu có kia kìa. 】
Yến Xu: 【!!! Trời má ơi sao mà ông ta phát hiện được? 】
Hệ thống: 【 Thì do đọc tiểu thuyết của bà chứ đâu. 】
Yến Xu: 【??? 】
Nói thật thì, tuy trước lúc xuất bản nàng có nghĩ đến kết quả này rồi, nhưng nàng không ngờ nó lại có tác dụng nhanh dữ thần như vậy luôn á!
Nhưng mặc kệ thế nào, có thể giúp được bao nhiêu người thì giúp bấy nhiêu vậy, hiện giờ ông ta biết được thì vẫn tốt hơn là việc bị cắm sừng xong nuôi con thay cho người khác cả đời.
Như vậy tiếp theo nàng chỉ cần chờ thu tiền nhuận bút là được, hì hì hì, đây là khoản thu nhập đầu tiên trong đời của nàng đấy, chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.
Không quá hai ngày, quả nhiên đã có tiền nhuận bút được chuyển tới cho nàng.
Hai quyển tiểu thuyết, tổng cộng hai mươi lượng bạc, hơn nữa đây chỉ mới là khoản trả trước thôi đấy, nghe bảo nếu sau này tiểu thuyết bán chạy thì nàng sẽ còn thu được tiền hoa hồng lâu dài.
Đương nhiên, đối với đám người Chu phi, Ninh phi mà nói thì hai mươi lượng bạc này còn chưa đủ nhét kẽ răng, nhưng mà Yến Xu đã vô cùng thỏa mãn rồi.
—— Đây là khoản tiền đầu tiên nàng kiếm được bằng chính sức lao động của mình, hai quyển tiểu thuyết đã được hai mươi lượng bạc rồi, vậy nếu viết mười quyển thì chẳng phải là một trăm lượng bạc sao?
Hí hí, dựa vào núi dưa trong đầu nàng thì có viết một ngàn hai ngàn quyển cũng không thành vấn đề. Cho dù có một ngày nàng không làm phi tần nữa thì cũng có thể tự mưu sinh bằng cách viết văn, xem đi, nghe có cảm giác an toàn quá luôn đúng không.
Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là, nàng có người đọc rồi!
Rốt cuộc cũng có người cùng ăn dưa với nàng rồi!
Có trời mới biết trước nay nàng phải nhịn cực khổ đến cỡ nào, bây giờ có người đọc cùng ăn dưa với nàng, tuy là không thể giao lưu trực tiếp với nhau nhưng chỉ nhiêu đó cũng đã đủ làm nàng phấn khích!
Yến Xu hí hửng ngồi đếm tiền, vừa đếm vừa ấp ủ muốn viết thêm năm sáu quyển nữa.
Nào biết còn chưa đếm tiền xong, nàng lại nghe hệ thống nói:【 Lại dưa mới tới nè bà, cái ông chủ tiệm sách xuất bản sách cho bà bị mất tích rồi. 】
Yến Xu: 【??? Chủ tiệm sách mất tích? Xảy ra chuyện gì vậy? 】
Hệ thống: 【 Sáng nay vợ của ông ta vừa đến báo án cho Kinh Triệu Phủ, nói là đêm qua chồng mình đang trên đường về nhà thì bị bắt cóc, hiện giờ chẳng biết tung tích. 】
Yến Xu: 【 Cái gì? Đang trên đường về nhà thì bị bắt cóc? An ninh trong kinh thành kém dữ vậy luôn hả? Có phải do người chủ tiệm sách đó giàu có quá cho nên mới bị bắt cóc không? 】
Hệ thống: 【 Không phải vì tiền đâu, thật ra có liên quan tới bà đó. 】
Yến Xu: 【 Có liên quan tới tui? 】
Nàng trầm tư: 【 Không lẽ là những tiệm sách khác thấy tiểu thuyết của tui bán chạy quá cho nên cố ý bắt cóc để trả thù ông ta? 】
Hệ thống: 【… Bà suy nghĩ nhiều quá, so với những tiệm sách khác, người chủ tiệm sách này cũng có chút quan hệ sau lưng, cho nên người bình thường không dám đụng tới ông ta đâu. 】
Trên đầu của Yến Xu xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi: 【 Thế rốt cuộc là như thế nào, vì sao cậu lại bảo là liên quan tới tui? 】
Vừa nghĩ tới đây, nàng chợt khựng lại: 【 Từ đã, chẳng lẽ là Lâm Võ Hầu hay Ngụy Như Chương ra tay hả? 】
Hmmm, mà nghĩ lại thì, nhân phẩm của Lâm Võ Hầu cũng không tệ đến mức đó.
Nhưng lão già họ Ngụy kia lại khác…
Hệ thống: 【 Chính xoác, lão già họ Ngụy đó thấy tiểu thuyết về cuộc đời mình bị truyền bá khắp nơi thì tức suýt hộc máu luôn. Ông ta muốn tìm cho ra người viết tiểu thuyết, ai ngờ lại không tra ra được, bởi thế mới quyết định bắt ông chủ tiệm sách kia, bây giờ người đó đang bị tra tấn dã man đó bà. 】
Yến Xu lập tức nổi giận đùng đùng: 【 Lão già này coi trời bằng vung à!? Thế Kinh Triệu Phủ có tra được ra ông ta chưa? 】
Hệ thống: 【 Bà tưởng Kinh Triệu Phủ cũng có bổn hệ thống giúp chắc? Buổi sáng bên đó mới tiếp nhận vụ án, bây giờ chuẩn bị cho người đi tìm đây, mà còn chưa biết là tìm được hay không nữa kìa. 】
Vậy sao mà được!
Yến Xu nóng nảy nghĩ, người bình thường sao mà chịu nổi khi bị tra tấn mấy ngày liên tiếp như thế?
Hơn nữa ông chủ tiệm sách này là người hợp tác lâu dài với nàng đấy, sau này nàng còn muốn xuất bản tiểu thuyết khác nữa mà! Để người này bị lão già họ Ngụy đó hành hạ tới chết thì coi sao được!
Vì thế nàng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó vội hỏi Nhẫn Đông: “Trong điện có dược liệu gì bổ dưỡng không em?”
Nhẫn Đông nói: “Có ạ, lần trước khi ngài bị nóng trong người, Phú công công có tặng một ít tới, chúng ta vẫn chưa dùng đến.”
“Vậy em lấy ra cho ta đi.” Yến Xu nói: “Sau đó em sang Thượng Thiện Giám lấy một con gà hoặc xương về đây, ta muốn hầm một nồi canh.”
“Hả?” Nhẫn Đông sửng sốt không thôi, người chủ tử chưa bao giờ xuống bếp của nàng ấy giờ lại muốn đi nấu canh ư?
Thấy Nhẫn Đông ngây ra như phỗng, Yến Xu lập tức thúc giục nàng ấy: “Em đi nhanh đi! Ta đang cần dùng gấp đấy.”
Nhẫn Đông nghe thế không dám hỏi nhiều nữa, vội vàng chạy sang Thượng Thiện Giám lấy nguyên liệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.