"Nước mưa lọt vào tay áo."
_
Văn Hưng các chọn dùng một toà lầu trống nằm ở phía bắc, cách cống viện bộ Lễ không tới trăm trượng.
Sau khi sửa chữa vài lần, lầu các rực rỡ hẳn lên, đỉnh cong hai tầng trông như hải đường bung nở.
Đối với chế độ khoa cử mới, Tiêu Sầm đưa ra hai chính lệnh sửa đổi —— Thứ nhất, tiến hành phân khoa tuyển chọn đối với các tiến sĩ, chia làm tiến sĩ kinh nghĩa, tiến sĩ thơ phú và thêm sách luận; Thứ hai, mở rộng phạm vi tư cách tham giao khảo thí khoa cử, để thương nhân cũng có thể tham gia khoa cử lấy tư cách làm quan.
Trời thay đổi thời tiết, sau khi hoa tàn thì cây cối lại rợp lá xanh tốt.
Mỗi lần Liên Hoa tản bộ đến trước Văn Hưng các, cách một con sông nhìn thấy bóng dáng bận rộn trong đó, lại chẳng nói gì cả, y có thể cảm nhận được nhiệt huyết chưa nguội trên người đám văn nhân ấy.
Bất kể là Phan Húc, Hàn Song Hoành, Hoàng Khải Hạc hay là Tiêu Sầm, xuất thân hiển quý mà cần cù nỗ lực, đều dựa vào bản thân mình để thi được công danh, chính là một trong số rất ít những người không kết bè kết cánh trong triều.
Ấn tượng của y đối với Lý Khế lại bởi những người này mà thay đổi.
Nếu không phải hoa tự có hương thơm thì lấy đâu ra ong bướm vây quanh?
"Công tử, thời tiết trong lành rồi." Nam Du nói, "Có nhã hứng viết vài câu không?"
"Ngươi thành thạo thật đấy." Liên Hoa chống lên lan can bên bờ sông, cười nói, "Được, vậy thì ta nói mấy câu."
—— Xuân thu mười năm nay vẫn như vậy, sóng hết gợn, đến bây giờ, lầu các tươi mới cỏ xanh nhiều cành leo, khó quên được.
Mỗi câu nói Liên Hoa và Nam Du truyền ra ngoài sẽ đều đi qua con dấu của Văn Sơn viện, chỉ là Tiêu Sầm đang toàn tâm toàn ý lo xây dựng Văn Hưng các, nên chẳng hề nghiêm túc đọc mấy câu vẩn vơ của Liên Hoa.
Chuyện xảy ra trên con đường ngắn ngủi mà đông đúc từ Văn Hưng các đến Trung Thư Phượng các.
Liên quan đến quá trình tổ chức khoa cử, bộ Lễ đã thu gom rất nhiều điển tịch, để tiện cho việc tra cứu về sau, Văn Hưng các đã triệu tập rất nhiều quan dự lục đến sao chép và phục chế sách vở, trong quá trình đó xuất hiện vài chuyện trộm cướp.
Tiêu Sầm điều tra mới phát hiện ra có vài người thường đưa công văn ra ngoài theo một con đường nhỏ, để bảo mật thì tạm thời xây dựng tường đá lấp đi con đường nhỏ đó.
Sau khi xử lí xong xuôi, các ti của Quốc tử giám dựa vào chính lệnh mới để nhanh chóng tuyển chọn danh sách nhóm khảo quan đầu tiên, danh sách được đưa cho mấy vị chủ quan kiểm tra, cho là đã công bằng không có gì sai sót, thế mới tiến hành công đoạn tiếp theo.
Tiếng huyên nào trong triều rất lớn.
Thánh nhân nghe được, đặc biệt đến thị sát, vẻ mặt lộ rõ ý vui mừng.
Nhưng ngay vào hoàng hôn ngày hôm ấy, Thượng thư bộ Lễ Chúc Viễn lại dâng một bản tấu từ chức lên.
Thánh nhân mở ra, chẳng thấy mấy cụm "hài cốt quy điền" thường gặp mà lại thấy ngay danh sách tuyển chọn của Văn Hưng các vừa mới được khen ngợi, điểm khác biệc là sau từng cái tên đều có một dòng ghi chú rõ ràng.
Từng người một, thân tộc là ai, bình thường giao hảo với ai, lý lịch ra sao, quan hệ thế nào.
Từ góc độ đó mà xem bản danh sách, tất cả đều tỏ rõ là vây cánh của Đông Cung.
Thánh nhân buông tấu xuống, triệu Thượng thư bộ Lễ Chúc Viễn vào cung hỏi chuyện.
Chúc Viễn khóc như mưa, lệ nhoà nói: "Vốn thần cũng sợ là chưa sửa đã dẹp, ai ngờ đâu vừa nhắc đến việc này với Tiêu thị lang, hắn lập tức cho xây một bức tường giữa Trung Thư Tỉnh và Văn Hưng các."
Thánh nhân hỏi rõ trái phải, đến nơi đó lại thấy thật sự có một bức tường mới xây.
—— "Tiêu Sầm, khi quân!"
Chúc Viễn sợ đến mức run lên, hốt ngọc cũng rớt xuống đất.
Thánh nhân nghĩ ngợi, hoà hoãn lại: "Truyền Thái tử, phá bức tường kia đi đã, dẹp hết cành leo trên con đường ấy đi, rồi hẵng vào cung gặp trâm."
*
Đêm đó, mưa lớn tầm tã.
Kim Ngô vệ bao phủ phố Chu Tước.
Xa giá của Thái Tử đi qua Tuyên Đức môn vào đại nội.
Ba ngàn Kiêu Long vệ tăng gia canh phòng Cảnh Linh Đông Cung.
Liên Hoa khoác thêm một lớp áo mỏng tránh mưa bên ngoài trường sam, bảo người hầu cầm đèn lồng đi phía trước, chậm rãi đi qua hành lang.
Văn Sơn điện ẩn trong bóng đem, như hang hổ trộm nhìn hoàng thành.
Dưới bậc thềm có một người đang quỳ.
Liên Hoa cầm ô, ngồi xổm xuống bên người Tiêu Sầm, vươn tay nhặt chiếc lá bị gió thổi rơi xuống quần áo lên.
"Là ngươi làm phải không?" Tiêu Sầm nắm lấy cổ tay Liên Hoa, bi thương mà cười. "Liên Ngọc, ngươi có thể coi ta là Hạ Ân, nhưng ngươi đừng tưởng điện hạ sẽ là Tuyên vương thứ hai."
Sức của Liên Hoa rất yếu, mặc dù chỉ bị giữ như thế, cũng suýt không cầm được ô, nước mưa lọt vào tay áo.
"Ta chẳng làm gì hết." Liên Hoa bình thản nói, "Nếu thật sự có thể làm được gì, ta sẽ chọn cứu ngươi, tiếc rằng ta chỉ là một quân cờ, ốc không mang nổi mình ốc."
"Đây chính là chỗ khác biệt giữa ta và người, ngươi tiếc mạng, ta thì không để bụng." Tiêu Sầm nói, "Cách tân thì sao mà không đổ máu được? Chỉ cần giữ được Văn Hưng các, cái mạng của Tiêu mỗ chả là gì cả."
Bàn tay cầm ô của Liên Hoa nắm chặt.
Lúc này Tiêu Sầm đã ướt đẫm cả người, mái tóc ướt trên gò má sắc bén như thần chỉ trong đền.
Liên Hoa nói: "Ngươi cho là điện hạ sẽ bỏ ngươi để bảo vệ Văn Hưng các ư?"
Tiêu Sầm nói: "Chuyện ngài đã quyết tâm phải làm, nhất định không bỏ giữa chừng."
Liên Hoa đứng trong mưa lạnh, đôi mắt mờ mịt.
Tiêu Sầm nghiêng mặt đi, cười nói: "Không có nước mắt thì không cần cố rặn ra đâu, Liên Ngọc, ta và ngươi vốn không phải người chung đường."
Liên Hoa nói: "Nếu lúc trước ngươi nghe ta khuyên bảo, điều tra theo manh mối mà ta đưa, chuyện sẽ không đi đến nước này. Ta chỉ muốn dùng cách của mình để giúp điện hạ thôi, còn ngươi lại chắn đường của ta."
Tiêu Sầm nói: "Quỷ thoại liên thiên nghe chẳng hiểu gì cả."
Liên Hoa thản nhiên nói: "Mạng ngươi không phải do ngươi, Tiêu Tử Uẩn à, ngươi là cháu đích tôn của Tiêu trụ quốc, là thần đồng trong miệng Thánh nhân, là đệ nhất mưu thần của Đông Cung, ngươi không thể không tiếc mạng, cũng không thể không tiếc thanh danh."
Nước mưa nhỏ giọt xuống cằm, bắn tung toé thành bọt nước trên mặt đất.
Tiêu Sầm hơi hé miệng không nói gì.
Liên Hoa nói: "Mà Liên Ngọc ta, nắm trong tay bí mật mà thế chế khoa cử này giấu giếm gần mười năm, trong lòng đã sẵn một kế hoạch thật sự có thể cải cách, vừa không cần danh tiếng vừa không cần mạng, làm việc này thích hợp hơn ngươi nhiều."
Trong mắt Tiêu Sầm xẹt qua gợn sóng: "Ngươi đã sớm biết ta sẽ thất bại, thậm chí ta thua vì thủ đoạn gì ngươi cũng tính ra rồi."
Liên Hoa nói: "Sở dĩ ta có thể dự kiến được, đó là vì..."
Tiếng mưa rơi che lấp tiếng nói.
"...Vì ta đã trải qua rồi."
Tầm mắt dần dần mở hồ.
*
Năm Cảnh Nguyên thứ hai mươi tư, đầu xuân, lúc sáng sớm, cống viện bộ Lễ vẫn bị bao trùm trong sương mù.
—— "Sinh đồ Khai Phong Quốc Tử học, Dương Kim Bảo."
Giọng nói quen thuộc của kiểm lục lại vang lên.
Liên Hoa mặc bộ áo xám ngắn đứng đầu hàng, cúi đầu, đôi tay giấu trong ống tay áo.
—— "Vâng."
Kiểm lục lại đánh giá từ trên xuống, cười đầu: "Tướng mạo của ngươi không phải là nữ giả nam đấy chứ? Không phải chứ ta nói này, bây giờ khảo sinh càng ngày càng quá trớn, cho là chúng ta mù mắt à..."
Mấy khảo sinh xung quanh không hiểu gì, tay cầm công nghiệm sợ đến run lên.
Liên Hoa nở một nụ cười ảm đạm, ngẩng đầu, thoáng xoay cổ sang: "Vị đại nhân này, ngài có việc gì sao?"
Ánh mắt đó lạnh lùng như yêu ma.
Kiểm lục ngẩn ra, cứng họng.
—— "Mau, mau vào đi, vào đi."
_
Lời tác giả: Lại là bài giảng ngoài lề, đầu tiên nói về giá nhà, xem Khai Phong là một thành thị như nào ha.
Theo nhà sử học kinh tế Bao Vĩ Dân tính thì thời cuối Bắc Tống, mật độ cư dân ở Biện Kinh Khai Phong là khoảng 12000 - 13000 người/km vuông, tính ra cũng xấp xỉ các thành phố lớn hiện nay. Các thành phố lớn như Hồng Kong, Paris, New York có mật độ dân cư khoảng 8500, còn Tokyo, Quảng Châu khoảng 13000.
Bởi vì người đông mà đất thì ít nên quan viên triều Tống phần lớn phải thuê nhà.
(Tác giả có dẫn ra mấy câu chứng minh nhưng khó hỉu quá tui xin phép tạm không đưa vào)
_
Edit: quanxixii