Ái Khanh, Thị Tẩm!

Chương 32: Phát sinh biến cố




Rõ ràng Thuỷ Linh Ương vô tâm với chuyện phê duyệt tấu chương, đưa tay đẩy chỗ tấu chương tích luỹ thành đống kia sang một bên, liếc mắt nhìn kẻ đang ngồi ngay ngắn trước bàn trà, chú ý đến Ngọc Linh Viễn đang thảnh thơi uống trà hỏi "Đại ca, bao giờ ngươi trở về?"
Ngọc Linh Viễn đặt ly trà xuống, cười nhạt hỏi "Sao, muốn đuổi ta đi à?"
"Nói thế nào ngươi cũng là vua của một nước, không kể đến triều chính ở bên ngoài lâu ngày, có phải cũng quá tuỳ ý làm bậy hay không?" Thuỷ Linh Ương nhướn mày hỏi.
"Cũng đúng, nhưng trước khi đi, ta muốn lấy được một tin tức chính xác từ ngươi, ngươi chuẩn bị bao lâu nữa thì xuất binh đánh Bắc Đột?"
"Còn chờ bàn bạc đã."
"Nhị đệ, ta biết ngươi không thích gây chiến tranh, không muốn hao người tốn của, nhưng trước mắt thừa dịp đối phương vẫn chưa chủ động đánh quân ta, tốt nhất chúng ta nên tấn công trước tiên, không thể cho đám sói hoang này có nhiều thời gian để chuẩn bị lực lượng."
"Đạo lý này ta hiểu, đặc biệt là hai năm gần đây, thanh thế của bọn họ ngày càng lớn, cứ thế mãi, sẽ gây ra tai hoạ. Chẳng qua là bọn họ làm du mục để sống, nổi lên chiến tranh cũng không cần lo lắng cho an nguy của dân chúng, nhưng chúng ta không giống vậy, một khi chiến loạn tràn vào trong nước, dân chúng tất nhiên sẽ gặp tai ương." Thuỷ Linh Ương nhíu mày, trầm giọng nói.
Trong mắt Ngọc Linh Viễn có gì chợt loé lên, giơ ly trà lên khẽ cười một tiếng, nói "Ngươi không giống thân phụ của ngươi, nếu đổi lại là hắn, cho dù san bằng khắp lãnh thổ, không chừa một ngọn cỏ, hắn cũng muốn xuất binh chinh phạt."
Thuỷ Linh Ương nghe vậy chỉ cười nhẹ một cái.
Đúng vậy, bọn họ không giống nhau, hắn không có dã tâm lớn như vậy, cũng không quá muốn lập tức tạo thành bá nghiệp thiên cổ.
Chẳng qua là khi đó hắn cũng không ngờ tới, trong dòng máu của hắn thật ra có tồn tại sự nóng nảy và thích giết chóc, đặc biệt là sau khi hắn bước vào đường cùng, con đường làm thiên cổ nhất đế nhất định phải dùng máu tươi để rửa.
"Mười bốn tháng chạp, chúng ta gặp nhau trên thảo nguyên, nhị đệ, ngươi chắc chắn sẽ tới." Ngọc Linh Viễn tự chủ trương nói một câu, sau đó phất y phục như tuyết trắng, đứng dậy rời khỏi ngự thư phòng.
Không có ai biết hắn rời khỏi hoàng cung lúc nào, tóm lại, vị đế vương này chân chính giống ta, đến không ai biết, đi không ai hay.
Đêm đó, trước cửa "Thiên Thượng Nhân Gian" treo đèn lồng, tiếng người rất huyên náo. Lâm Tĩnh Dao vừa mới đuổi một tên hán tử say rượu gây chuyện đi, đột nhiên thấy cách đó không xa có một mỹ nam tử áo trắng thúc ngựa chạy tới.
Đặc biệt là trong đêm tối, bộ bạch y kia chói mắt một cách quỷ mị.
Trước đó còn cảm thấy hắn là thiên thần, giờ khắc này đã cảm thấy hắn là ma quỷ, nữ nhân đúng là sinh vật dễ thay đổi.
Chẳng qua là, đợi đến khi Ngọc Linh Viễn cưỡi ngựa lại gần, Lâm Tĩnh Dao không thể không thừa nhận, đây là một nam nhân vô cùng đẹp mắt, gương mặt vô cùng đẹp đẽ kia khiến cho đèn lồng đỏ thẫm của nàng dường như phai sắc đi rất nhiều.
Qua đám người, Ngọc Linh Viễn hiển nhiên là nhận ra Lâm Tĩnh Dao, vì vậy nhảy xuống ngựa, vô cùng tiêu sái phiêu dật bước tới. Một đôi mắt phượng hơi mỉm cười dưới ánh nến mờ mờ hai bên, phảng phất chớp động như sóng nước, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Hắn ngẩng đầu nhìn bảng hiệu "Thiên Thượng Nhân Gian" một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng tinh, nói "Nhị đệ vẫn như trước, liều lĩnh không phân biệt."
"Ừ, coi như vậy đi." Lâm Tĩnh Dao cười cười, dời tầm mắt của mình đi.
"Này, cái này cho ngươi, coi như là người quen, sau này nếu ngươi muốn tìm tới trẫm để nương tựa, cứ lấy cái này làm tín vật, trẫm tất nhiên sẽ trọng dụng ngươi." Ngọc Linh Viễn nói xong, từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Tĩnh Dao, nhẹ nhàng đặt vào trong lòng bàn tay nàng, lại nói "Vốn muốn đưa cho Liên Nhi, ai ngờ lại quên mất, bất quá màu sắc này rõ ràng xứng với ngươi hơn, thâm trầm mà trong suốt."
Lâm Tĩnh Dao cũng không khách khí, nói "Đa tạ" một câu, sau đó tuỳ ý hỏi "Đêm đã khuya, nếu hoàng thượng không có chỗ đi, không ngại ở lại chỗ của ta."
"Không được, trong kinh thành náo động rất lợi hại, trẫm mau rời kinh thì hơn." Ngọc Linh Viễn nói xong, phi thân nhảy lên ngựa lần nữa, đi được mấy bước đột nhiên quay đầu lại, mũ ngọc dường như nhuộm chút vui vẻ, nhẹ giọng nói "Trẫm chưa từng nói đùa với ngươi, nếu một ngày không còn chỗ đi, hãy tới cung tìm trẫm nương tựa." Dứt lời, đá bụng ngựa một cái, bóng trắng nhanh nhẹn biến mất trên đường phố nửa phần huyên náo nửa phần tĩnh mịch.
Về phần lời nói của Ngọc Linh Viễn, Lâm Tĩnh Dao cũng không suy nghĩ thêm, chỉ đón ánh sáng nhìn kỹ miếng ngọc bội kia mấy lần, vẻ mặt vô cùng keo kiệt.
Ngọc Linh Viễn vừa rời khỏi Tây Hạ, trong cung đột nhiên nhận được tin tức, nói rằng Khả Hãn của Bắc Đột dẫn theo rất nhiều người hầu cận đang đi về phía hoàng thành, quy mô tuy lớn, nhưng không có binh lính đi theo, xem tình hình thì giống như là đi du ngoạn.
Tình hình trước mắt, nếu nói là dẫn theo trọng binh tới tấn công Tây Hạ trước nghe còn có lý, làm gì có chuyện đột nhiên đi du ngoạn, muốn tìm bằng hữu gì đó?
Chẳng lẽ muốn ly gián quan hệ giữa Tây Hạ và Nhan quốc sao? Hoặc là muốn cùng Tây Hạ kết thành liên minh, cùng nhau tấn công Nhan quốc?
Đám triều thần sau khi nhận được tin tức, lảm nhảm nửa ngày, cũng không biết có nên mở cửa thành, nghênh đón "khách" đường xa vào hoàng thành hay không.
Nếu như không để ý, dường như là hơi quá đáng, dù sao lần này người ta tới cũng không phải là muốn khởi binh, tuỳ tiện cho người ta nếm bế môn canh sợ là thất lễ. (*bế môn canh: không cho khách vào nhà.)
Thuỷ Linh Ương nghe được tin này xong nhẹ nhàng xoa đôi môi đỏ tươi của mình, thờ ơ nói "Vậy thì mở cửa thành đi, mở tiệc rượu, trẫm muốn chiêu đãi bọn họ thật tốt."
Đám triều thần ngẩn ra, thấy Thuỷ Linh Ương không nhịn được khoát tay áo "Bất kể như thế nào, người tới đều là khách, không nên thất lễ mới phải."
Buổi trưa, Lâm Tĩnh Dao đang ở "Thiên Thượng Nhân Gian" uống trà, tiện tay lật xem sổ sách, nói với nữ nhân bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt yêu mị "Ta đang suy nghĩ muốn mở thêm vài y quán."
"Vâng, hôm nay đại nhân tiền bạc vô kể, nên muốn mở rộng việc buôn bán." Nàng ta õng ẹo nói, xoay xoay cái khăn trong tay.
Lâm Tĩnh Dao chỉ cảm thấy toàn thân trấn động, cả người giống như bị điện giật run run một cái, nói "Tỷ tỷ, ban đầu ta chỉ cảm thấy là mắt ngươi có tật, hiện tại lại phát hiện ta miệng ngươi cũng hơi có bệnh rồi, xem ra nếu mở y quán thì đầu tiên phải cho ngươi chút thuốc uống trước đã."
"Ai nha, đại nhân, ngươi đang trêu chọc người ta." Nữ nhân kia nói xong, lập tức tiến lên, đem bộ ngực đầy đặn của mình cọ cọ sau lưng Lâm Tĩnh Dao.
"Ôi mẹ ơi, đừng cọ rớt da gà của ta." Lâm Tĩnh Dao cười nói, chợt thấy có người vọt vào, nói "Đại nhân, có người trong cung đến."
Đang nói đã thấy thị vệ bên cạnh Thuỷ Linh Ương bước vào ngưỡng cửa, quỳ xuống đất nói "Ty chức phụng mệnh hoàng thượng, mong Lâm đại nhân mau hồi cung, Khả Hãn của Bắc Đột lập tức vào kinh, trong cung đang chuẩn bị tiệc rượu, cần ngài giúp một tay."
Lâm Tĩnh Dao nghe xong, ánh mắt chợt chuyển, nói "Ta biết, ngươi đi về trước đi, ta sẽ lập tức đến sau."
Thị vệ vừa đi khỏi, ba người nữa liền vọt vào, cầm đầu chính là Trương Khiên của dư đảng Đại Lý, mấy người khác đều che mặt.
Nên tới vẫn phải tới.
Lâm Tĩnh Dao hít một hơi, bảo nữ nhân kia lui về phòng, nhẹ nhàng gõ mấy cái lên mặt bàn, nói "Sao, tìm bổn công chúa có chuyện gì?"
Trương Khiên nhẫn nhịn, tiến lên từng bước, hỏi "Công chúa, thứ cho thần mạo phạm, lần trước có cơ hội giết Thuỷ Linh Ương cùng đại thần trong cung tốt như vậy, sao công chúa lại muốn ngăn cản chứ?"
Lâm Tĩnh Dao chỉ vào ly trà trên bàn, nói "Rót trà!"
Trương Khiên ngẩn ra, vô cùng lo sợ nói "Vi thần đa tạ công chúa, chẳng qua là vi thần không khát."
"Cẩu vật, là bổn công chúa muốn uống trà." Lâm Tĩnh Dao không vui quát lên một tiếng, Trương Khiên vội vàng bước tới rót trà cho nàng, sau đó cung cung kính kính bưng đến trước mặt nàng.
"Ai nha, đổ rồi." Lâm Tĩnh Dao cố ý làm đổ chém trà, sau đó nhướn mi, ra lệnh "Rót trà cho bổn công chúa."
Cứ như thế, Lâm Tĩnh Dao làm đổ ly trà mấy lần, tất cả mọi người đều nhìn ra là nàng cố ý. Sắc mặt Trương Khiên trở nên xanh mét, vẫn cố chịu đựng rót cho nàng một chén lại bị đổ một chén.
"Xoảng---- ---" Cuối cùng, ly trà kia bị Lâm Tĩnh Dao ném xuống đất, phát ra tiếng vỡ thanh thuý, mọi người cả kinh, vội vàng quỳ xuống đất, không dám lên tiếng.
"Công chúa---- ------" Ánh mắt Trương Khiên xoay chuyển mấy lần, đang muốn lên tiếng, lại thấy ánh mắt Lâm Tĩnh Dao lạnh như băng nhìn mình, lập tức run run nghe nàng nói "Ngươi là ai mà dám chất vấn quyết định của bổn công chúa, muốn Thuỷ Linh Ương chết cũng tốt, cố ý cho hắn một con đường sống cũng tốt, bất quá bổn công chúa chỉ là có tính toán của mình thôi, ở đâu đến phiên ngươi quơ tay múa chân."
"Thần không dám." Trương Khiên nói xong, đối mặt với ánh mắt sắc bén của Lâm Tĩnh Dao, nói "Công chúa không lộ chút sơ hở, vi thần không nên chất vấn quyết định của người, chẳng qua là, không biết cụ thể công chúa có tính toán gì."
"Ngọc Linh Viễn vừa mới rời đi, Khả Hãn của Bắc Đột lại tự mình tới cửa, haha, xem ra cuộc chiến càng thú vị đang đợi chúng ta đây." Lâm Tĩnh Dao không trả lời câu hỏi, lại lấy một ly trà nữa, nói với Trương Khiên "Đến đây, rót trà cho bổn công chúa."
Nam nhân kia khuôn mặt đau khổ cực hạn, rót trà cho Lâm Tĩnh Dao xong, cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng, lại thấy nàng chỉ lẳng lặng nhấp một ngụm trà, không làm khó mình nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhớ ra trong cung còn có một đế vương yêu nghiệt đang đợi mình dự tiệc, bây giờ không rảnh đối phó với đám dư nghiệt này, Lâm Tĩnh Dao ho khan một tiếng, thuận miệng hỏi "Nếu như khởi binh, Đại Lý ta có thể phái ra bao nhiêu người?"
Trương Khiên ngẩn ra, thành thật trả lời "Hiện tại quốc thái dân an, rất nhiều người muốn sống những ngày yên bình, cho nên cũng bỏ đi, bây giờ người của tổ chức sợ rằng chỉ còn có hai vạn."
Hai vạn đại quân cũng không ít nha.
Trong lòng Lâm Tĩnh Dao vui mừng, vẻ mặt lại cố làm ra cao thâm nói "Ta cho ngươi một trăm ngàn lượng bạc, dùng sức chiêu binh mãi mã cho ta, cần phải bảo vệ sĩ khí."
"Một trăm ngàn lượng?" Trương Khiên há hốc mồm, vẻ mặt vô cùng sống động.
"Ừ, nếu không đủ, tuỳ thời có thể tới chỗ ta lấy thêm, bất kể thế nào, đây cũng là hy vọng cuối cùng của Đại Lý chúng ta." Lâm Tĩnh Dao nói.
"Công chúa." Trong nháy mắt mọi người đều lệ nóng dâng trào, nhất tề dập đầu nói "Chúng thần nhất định không phụ phó thác, khôi phục Đại Lý."
"Ừ, vậy thì tốt, bất quá trước tiên, ta cần các ngươi làm giúp ta một việc." Lâm Tĩnh Dao nói xong cười cười, cơ trí trong mắt chợt loé lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.