Ái Khanh, Thị Tẩm!

Chương 16: Nữ tể tướng thật nhộn nhạo




Phi Nhi sau khi bị đuổi về, Bích Nhi không vui hỏi "Không phải là bảo ngươi hầu hạ Lâm đại nhân uống trà sao, sao ngươi lại trở lại?"
Phi Nhi nhìn người trước mắt có phẩm hàm cao hơn mình, là một cung nữ có chút vênh váo, bĩu môi nói "Lâm đại nhân nói không cần ta hầu hạ, tự hắn ăn uống còn thanh nhàn hơn."
"Vậy không được, ngươi mau quay lại, chủ tử phân phó muốn ngươi hầu hạ Lâm đại nhân thật tốt, xem bộ dáng chậm chạp của ngươi kìa, mau quay lại, nếu không chủ tử trách tội xống ta cũng không giúp ngươi được." Bích Nhi thúc giục.
Phi Nhi bất đắc dĩ, chỉ đành phải quay lại ngự thư phòng, chẳng qua là vừa đi được vài bước, ánh mắt xoay chuyển, thầm nghĩ dù sao cũng là trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát phải đi dạo xung quanh một chút mới được, đến lúc quay về ngự thư phòng, đẩy cửa ra, thấy Lâm Tĩnh Dao quần áo xộc xệch, thập cửu vương gia đang đè nàng trên long ỷ mà tham lam hôn.
Phản rồi!
Phi Nhi lui ra sau hai bước, vội vàng chạy đến Hoa Ninh cung, chỉ cảm thấy trong lòng nơm nớp lo sợ, lúc trước mình cũng từng nghe bọn nô tài ở dưới đồn đại nói Lâm Tĩnh Dao là một kẻ bất lực, không thể làm được việc đó, không nghĩ tới có thể bất lực tới mức này, hẳn là muốn nằm dưới vương gia, huhu, thì ra hai người đàn ông này cũng có thể.
Đẩy cửa cung ra, Thuỷ Linh Ương còn đang ôm Mộ Dung Tuyết tình cảm, Phi Nhi cũng không sợ mạo phạm, bước lên nói "Hoàng thượng, không xong, ngài mau đi ngự thư phòng xem một chút, vương gia ngài ấy, ngài ấy, cùng, Lâm, Lâm tể tướng..."
"Có gì nói rõ ra." Thuỷ Linh Ương hơi mất hứng, ánh mắt hẹp dài quét mắt nhìn Phi Nhi một cái rồi nói.
Phi Nhi chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng đến phát hoảng, trong lúc nhất thời thẹn thùng không dám nói, nhăn nhó một hồi lâu sau "Lâm đại nhân và vương gia đang thân thiết."
"Phốc---- ---------" Mọi người hộc máu tập thể.
Vẫn là Thuỷ Linh Ương phản ứng kịp, mang theo mấy phần tiếu ý hỏi "Ngươi mộng du sao, hai người bọn họ thân thiết trong thư phòng của trẫm, đây chẳng phải là trò cười lớn nhấ thiên hạ."
"Thật mà, nô tỳ tận mắt nhìn thấy, vương gia đè lên người Lâm tể tướng, hai người rất ân ái." Phi Nhi trong lúc nhất thời cũng quên sợ hãi, bật thốt lên.
Thuỷ Linh Ương ngẩn ra, đột nhiên đứng dậy, bước nhanh về ngự thư phòng, thầm nghĩ thập cửu thúc cũng không phải người phóng đãng lỗ mãng, Lâm Tĩnh Dao càng không phải là một người tuỳ tiện sỗ sàng, coi như là hai người củi khô bén lửa, cũng không thể hành động dưới mắt mình được.
Phi Nhi kia cho dù có mười lá gan cũng không dám đem chuyện như vậy nói đùa, trừ phi---- ----
Hai người bị trúng kế!
Mộ Dung Tuyết thấy Thuỷ Linh Ương hấp tấp đi, vội vàng gọi Bích Nhi hỏi "Làm sao lại như vậy, không phải ta bảo ngươi an bài Phi Nhi cho hắn sao, sao Lâm Tĩnh Dao lại làm cùng vương gia chứ?"
Bích Nhi cắn môi nói "Có lẽ Lâm đại nhân thật sự quá bất lực, thân thể chỉ có thể tiếp nhận nam nhân." Lời như vậy mà nói ra miệng, Bích Nhi hận không thể cắn đứt lưỡi mình.
Phi Nhi sau khi nghe xong thì vẻ mặt khó hiểu, lại thấy Mộ Dung Tuyết chợt ngồi dậy, cũng đi ngự thư phòng.
Một màn kinh thế hãi tục như vậy, là người thì sẽ cảm thấy hứng thú, vì vậy tất cả mọi người ở Hoa Ninh cũng đều theo chân chủ tử, ào ào đến ngự thư phòng.
Thuỷ Linh Ương chạy đến đầu tiên, một bước vọt vào, kéo Thuỷ Nguyệt Ngân ra khỏi người Lâm Tĩnh Dao xong, liếc mắt nhìn thần sắc mê ly kia, nữ nhân thở hơi gấp, vội vàng kéo cái váy xộc xệch của nàng lên, thấy mọi thứ vẫn hoàn hảo.
May mắn là hai người vẫn chưa làm chuyện gì vượt rào, nếu không hôm nay Thuỷ Linh Ương cũng không bảo toàn cho bọn họ được.
Dám ngồi vào long ỷ của mình, tội danh này nếu đưa ra ánh sáng thì phải chém đầu bọn họ.
Thừa dịp đám người kia còn chưa chạy tới, Thuỷ Linh Ương cầm ly trà hắt cho Thuỷ Nguyệt Ngân một cái, sau đó bế Lâm Tĩnh Dao ra khỏi long ỷ, đang muốn đi ra ngoài lại thấy đôi môi đỏ mọng của nàng hé mở, thổi chút nhiệt khí lên mặt mình, sau đó nhướn người hôn lên cổ mình.
Thuỷ Nguyệt Ngân ở đằng sau hiển nhiên là đã thanh tỉnh một chút, liếc mắt nhìn bộ mặt tức giận của Thuỷ Linh Ương và cô gái trong ngực hắn, ánh mắt xoay chuyển, lại thấy Thuỷ Linh Ương đột nhiên ra tay đánh ngất Lâm Tĩnh Dao, sau đó nói "Ngươi mau rời khỏi đây."
Thuỷ Nguyệt Ngân biết mình gây hoạ, có chút không yên lòng nhìn Lâm Tĩnh Dao vài lần, lại nghe Thuỷ Linh Ương giận không kiềm được nói "Còn không mau cút đi!"
Trong lúc nhất thời, Thuỷ Nguyệt Ngân sáng tỏ, hoàng thượng năm lần bảy lượt trêu đùa Lâm Tĩnh Dao cũng bởi vì tình cảm.
Ngây ngốc ra khỏi cung, Thuỷ Nguyệt Ngân cảm thấy mình cách Lâm Tĩnh Dao càng ngày càng xa.
Có lẽ, toà Hoàng Thành kia sẽ vĩnh viễn vây khốn nàng, bất kể là làm thần tử hay gia quyến hậu cung, nàng, sẽ không phải của hắn.
Lúc đám người Mộ Dung Tuyết chạy tới ngự thư phòng chỉ thấy Thuỷ Nguyệt Ngân đã không còn ở đây, Thuỷ Linh Ương ôm Lâm Tĩnh Dao hôn mê trong ngực đi ra, không nói tiếng nào đi đến Tây Noãn các.
Lâm tể tướng trong ngực hắn giống như cơn mưa dịu dàng, hoàn toàn không có một chút quan uy như ngày thường, tóc đen tán loạn lay động trong gió thu.
Bước chân Mộ Dung Tuyết hơi lảo đảo, cười khổ một cái rồi nói "Sao ta không sớm nghĩ tới, thân thể Lâm tể tướng không phải là bất lực, mà là nàng nguyên bản chính là nữ nhân."
Lâm Tĩnh Dao khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở một nơi xa lạ, màn che hoàng kim, chăn thêu mềm mại mà tinh xảo, giường khắc hoa, còn có---- ------ -----
Tuyệt thế mỹ nhân đứng trước giường!
Làm từ thiện sao, có muốn vừa mở mắt ra chính là cảnh tượng như vậy không.
Lâm Tĩnh Dao ngây ngô cười một tiếng, cho rằng mình đang nằm mơ, lúc nhìn rõ mặt nam nhân kia, hắn là Thuỷ Linh Ương!
Trong nháy mắt ngồi dậy, Lâm Tĩnh Dao chỉ cảm thấy đầu đau nhức, xoa xoa trán, vừa mới chuẩn bị xống giường hành lễ lại bị Thuỷ Linh Ương đưa tay ngăn cản, nam nhân kia nói "Nằm chút nữa đi, trời cũng không còn sớm, nếu không thì ngủ lại trong cung đi."
Lâm Tĩnh Dao sợ run một lát, cố gắng bắt đại não hoạt động nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng, sắc mặt căng thằng, nhìn về phía Thuỷ Linh Ương.
"Chuyện ngươi và thập cửu thúc trúng độc trẫm sẽ điều tra kỹ, chỉ là có chút chuyện có thể liên quan đến vấn đề hậu cung, trẫm không thể giải quyết ngoài sáng, ngươi hiểu không?" Thuỷ Linh Ương nhàn nhạt nói.
Trong lòng Lâm Tĩnh Dao hiểu rõ, gật đầu một cái, nhìn màn đêm bên ngoài, vốn muốn lập tức về phủ, nhưng đầu còn đau nhức, vì vây nặng nề nằm xuống, thầm nghĩ dứt khoát liền vô lối một đêm đi, có thể ở trong hoàng cung cũng coi là một loại trải nghiệm.
Về chuyện mình nữ giả nam trang, Thuỷ Linh Ương kia nói vậy hẳn là đã sớm biết, nếu không cũng sẽ không bình tĩnh giống như hiện tại.
Thuỷ Linh Ương cũng không lấy Lâm Tĩnh Dao làm trò tiêu khiển như thường ngày, chỉ nhìn nữ nhân nằm trên giường kia thật lâu, nhẹ nhàng thở dài rồi bước ra khỏi Tây Noãn các.
Một đêm kia, hắn phá lệ không đến chỗ Tuyết phi qua đêm, mà là ở Đông Noãn các.
Ngày hôm sau, Tuyết phi đỏ mắt tìm tới hỏi "Hoàng thượng, nô tỳ đã làm cái gì khiến hoàng thượng không vui sao, vì sao ngài phải ở một mình ở Đông Noãn các này chứ?"
Thuỷ Linh Ương súc miệng nói "Mấy ngày nay trẫm hơi mệt mỏi mà thôi không muốn lật thẻ bài, còn nàng, đã có thai thì cứ an tâm dưỡng thai đi, những ngày này trẫm cũng không ở cạnh nàng nữa."
Mộ Dung Tuyết ngẩn ra, hỏi "Hoàng thượng vì nguyên nhân này nên mới không đến Hoa Ninh cũng của nô tỳ sao?"
"Ừ, trẫm sợ nhất thời không giữ được chừng mực mà làm nàng và hài tử bị thương." Thuỷ Linh Ương nói ra lời này tuy có chút ý trêu đùa, nhưng giọng nói không lạnh cũng không nóng.
Mộ Dung Tuyết cắn môi, sau đó lui ra ngoài, mới vừa đi ra vài bước lại thấy Lâm Tĩnh Dao tóc tai rối tung đi ra từ Tây Noãn các, vừa đi vừa sửa sang lại váy, nhìn liền biết hôm qua nàng ngủ lại trong cung.
Mộ Dung Tuyết cảm thấy có chút dự cảm xấu nổi lên trong óc, nheo mắt lại, sau đó bước nhanh về Hoa Ninh cung, vừa ngồi xuống liền gọi Bích Nhi tới, nói "Ngươi gọi Nguyễn Tiểu Lục đến, bản cung muốn an bài chút chuyện cho hắn."
Bích Nhi chuyển mắt, Nguyễn Tiểu Lục này không giống thị vệ trong cung, làm việc chưa bao giờ xuất trận dưới cờ hiệu của hoàng thượng, mà là hoạt động ngầm, hơn phân nửa là thay hoàng gia xử lý những chuyện không thể trực tiế xử lý hoặc những chuyện khác.
Đội ngũ đó gồm có bảy nam tử, Nguyễn Tiểu Lục chỉ là một người trong số đó, nhưng là tâm phúc của Mộ Dung Tuyết.
Nam nhân mặt lạnh kia vừa xuất hiện, Mộ Dung Tuyết lập tức nói "Tiểu Lục, bản cung luôn đối đãi với ngươi không tệ, cho nên giao cho ngươi một chuyện tình hơi khó giải quyết, tội này không nhỏ, nếu bị bắt được, chính là chết."
Nguyễn Tiểu Lục không chớp mắt nói "Nương nương có gì sai bảo cứ nói, thuộc hạ nhất định làm theo."
Mộ Dung Tuyết hài lòng cười cười "Ngươi đi giết Lâm tể tướng, tuy nói là nhất quốc chi tương, nhưng nếu chết thì cũng coi như chuyện đã rồi, lúc trước không phải cũng có người ám sát nàng sao, ai ngờ nàng lại sống dậy, không thể làm gì khác hơn là cho nàng chết lại một lần." (*nhất quốc chi tương: tể tướng của một nước.)
Đến tận khi ánh tà dương tắt đi, sự nhẫn nại chờ đợi của Nguyễn Tiểu Lục sắp mất hết, rốt cục cũng thấy Lâm tể tướng chầm chập xuất hiện trong tầm mắt, mà bên người nàng còn có một phụ nhân mặt rỗ, trên đầu cài một đoá hoa hồng, khoé miệng có một nốt ruồi đen, vừa đi vừa nói chuyện "Tướng gia, ngài có thể suy xét kỹ nha, nhị tiểu thư nhà Lưu đại nhân cũng thật là xinh đẹp, tuy nói với địa vị trong phủ của nàng thì có hơi với cao, nhưng cũng không bôi nhọ thân phận của ngài, lại nói vị nhị tiểu thư kia đọc đủ thi thư lại còn thông tình đạt lý, rất thích hợp làm hiền thê lương mẫu."
Lâm Tĩnh Dao có chút không kiên nhẫn, khoát tay nói "Chỗ Lưu đại nhân sáng mai ta sẽ qua đó giải thích với hắn, ngươi cũng đừng tốn công thuyết phục, Lâm mỗ tự thấy còn trẻ, không muốn nhanh chóng đem mình táng trong nấm mộ hôn nhân, người như ta thành hôn hơn phân nửa là bị thê tử quản nghiêm, được, không bằng sống thêm hai năm nữa."
Bà mai kia thấy vô vọng đành phải buông tha, liếc mắt nhìn Lâm Tĩnh Dao, thất thểu rời khỏi phủ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.