Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 72.3: Bắt đầu rung động (Phần 3:Tiếp tục gây sự với Đồng Đồng, đuổi ra khỏi phủ)




Chính sảnh Hán Thành Vương phủ.
Trên bàn tiệc, có nhiều người âm thầm trừng mắt quan sát Vãn Thanh, Tống trắc phi cùng vợ chồng Duẫn Quận Vương nhìn thấy thái phi nương nương vô cùng yêu thích Vãn Thanh trong lòng càng ganh tỵ, càng tức giận. 
Ai sẽ nghĩ tới, một ả tiện nhân dâm đãng chưa chồng mà có con như ả vậy mà lại chiếm được tình cảm của thái phi cùng Hán Thành Vương. 
Tống trắc phi nhìn mà ứa gan.
Mình vào cửa lâu như vậy mà thái phi cũng chưa từng nhìn mình một lần, tuy rằng vương gia đem mọi chuyện trong vương phủ giao cho mình xử lý, nhưng cũng bởi vì vương phi cả ngày chỉ tụng Kinh niệm Phật, không để ý tới chuyện khác.
Nhưng, nếu Hán Thành vương phủ đã có chủ tử chân chính, chỉ sợ, ngay cả tư cách chưởng gia này cũng mất. 
Nghĩ như thế, Tống trắc phi không khỏi kinh hãi. 
Phần quyền lợi này của mình sẽ không bị Thượng Quan Vãn Thanh đoạt đi mất sao? Càng suy nghĩ, trong lòng càng lo lắng, nhưng không thể thể hiện ra mặt được. Bằng không, vương gia nhất định sẽ không tha cho mẹ con mình.
Hán Thành Vương cùng Duẫn Quận Vương bồi Đoan Mộc Lỗi uống rượu, thỉnh thoảng bàn một ít chuyện trên triều đình. 
Còn Di Nhiên quận chúa thì bày ra vẻ mặt thẹn thùng, e lệ nhìn phu quân tương lai của mình., nhưng Đoan Mộc Lỗi không hề chú ý tới nàng ta, điều này khiến trong lòng nàng ta rất khó chịu.
Trong buổi Phi yến vừa qua, hoàng thượng liền dựa theo độ tuổi của mỗi người mà sắp xếp ban hôn. 
Đầu tiên là thế tử Hán Thành Vương Hạ Hầu Mặc Viêm, tiếp theo là thái tử Hạ Hầu Lạc Thần, Cẩn Vương điện hạ, sau là Thanh Nghi công chúa cùng Lam Nghi công chúa, cuối cùng là Di Nhiên quận chúa. 
Cho nên, ngày thành thân cũng xếp theo thứ tự ban hôn, đại hôn của nàng ta cùng Đoan Mộc Lỗi phải đợi hơn một năm sáu tháng nữa mới có thể hạ sính, chuyện này khiến cho Di Nhiên quận chúa rất không vui, nàng ta sợ có biến cố gì xảy ra bất ngờ đại hôn sẽ bị hủy.
Vả lại, Đoan Mộc Lỗi không hề có hứng thú với nàng ta, ngay cả gặp mặt Đoan Mộc Lỗi cũng không muốn gặp nàng ta, luôn luôn tím cớ trốn tránh.
Trên bàn, mỗi người mỗi tâm tư, có tiếng nói chuyện, có tiếng chén đũa va chạm, có người yên tĩnh ăn cơm, có người sinh khí mặt lạnh, hình thái không đồng nhất.
Chuyển hướng sang bàn tiệc của những người chưa trưởng thành (dưới 16 tuổi), có Minh Quận Vương Hạ Hầu Mặc Hiên, U Nhiên quận chúa, Hạ Hầu Cấn Bảo cùng Đồng Đồng là tiểu hài tử nhỏ nhất trong Hán Thành Vương phủ, còn U Nhiên quận chúa là thứ nữ nhỏ tuổi nhất của Hán Thành Vương.
Ngồi bên cạnh Đồng Đồng là U Nhiên quận chúa, U Nhiên quận chúa mới chỉ tròn chín tuổi, hoạt bát đáng yêu, vừa nhìn thấy Đồng Đồng, liền rất thích bé, nhìn thấy bé miệng liền cười tủm tỉm, giọng thân thiết hỏi: 
"Con là Hạ Hầu Cấn Đồng?"
Đồng Đồng rầu rĩ gật đầu, đối với những người này bé cũng không có cảm tình gì, tuy rằng người ngồi bên cạnh bé thoạt nhìn rất có thiện cảm, nhưng khi bé vừa nhìn thấy cái mặt đáng ghét của Hạ Hầu Cấn Bảo liền hết muốn ăn.
U Nhiên tiểu quận chúa thấy Đồng Đồng không nói chuyện, nghĩ rằng bé đói nên nói không ra hơi, nhanh chóng gắp một ít thức ăn bỏ vào chén của bé, ngọt ngào mở miệng: 
"Đồng Đồng, ăn món này đi, món này ăn rất ngon nha"
Đồng Đồng thấy U Nhiên là thật lòng quan tâm bé, liền gật đầu, vùi đầu ăn, không thèm nhìn Hạ Hầu Cấn Bảo.
Hạ Hầu Cấn Bảo ngồi đối diện với bé, nên toàn bộ nét mặt của nó đều đập thẳng vào mắt của bé. 
Nó đang trừng bé như muốn nhai sống bé nha. 
Hừ, nếu không phải sợ mẫu thân mất thể diện, nó đừng nghĩ bé tha cho nó.
Hạ Hầu Cấn Bảo vừa nhìn thấy Đồng Đồng, liền nghĩ đến đến chuyện bản thân mình bị nó đánh thừa sống thiếu chết, trên người bây giờ vẫn còn đau lắm, vết thương còn chưa lành hẳn. 
Còn nữa, nhớ lại lúc nó ôm tiểu hầu tử kia đối với mình nhếch miệng cười sỉ nhục, không nhớ thì thôi, giờ nhớ lại mình chỉ muốn giết nó. Hừ, ngày thường tiểu cô cô rất thích mình, nhưng bây giờ lại yêu thích chiều chuộng cái thằng con hoang đó, tức chết mà.
Hạ Hầu Cấn Bảo vừa nghĩ như thế, liền chịu đựng không nổi nữa, giọng đầy ganh tỵ mắng Đồng Đồng:
"Thứ con hoang không có giáo dưỡng"
Đồng Đồng nghe nó mắng mình xong, ngẩng đầu trợn mắt nhìn nó, sau đó quay đầu nhìn Hạ Hầu U Nhiên: 
"Ngươi là ai a? "
"Ta là tiểu cô cô của con, Hạ Hầu U Nhiên"
U Nhiên quận chúa nhìn thấy Đồng Đồng để ý tới nàng, đã sớm cao hứng mở miệng đáp lời.
Đồng Đồng nghe xong, liền nhếch miệng hào phóng tặng cho U Nhiên quận chúa một nụ cười ngọt chết người, nói: 
"Cảm ơn tiểu cô cô"
"Thực ngoan" 
U Nhiên tiểu quận chúa mắt sáng rực lên, thấy Đồng Đồng thật là đáng yêu, bộ dạng lại vô cùng xinh đẹp khả ái, so với Cấn Bảo đẹp hơn nhiều, hơn nữa lại rất lễ phép, rất ngoan.
Càng nghĩ càng vui vẻ ra mặt, ngọt ngào nói với Đồng Đồng: 
"Đồng Đồng, về sau có chuyện gì có thể tìm cô cô, cô cô dẫn con đi chơi"
" Dạ, con biết rồi"
Đồng Đồng thấy sắc mặt của Hạ Hầu Cấn Bảo càng ngày càng xanh mét, tâm tình càng vui, bé vốn không muốn để ý tới nó, nhưng nó lại chán sống mà trêu chọc bé nha, còn dám nói bé là con hoang không có giáo dưỡng.
Hừ, bé thật sự là muốn nhìn xem xem nó có bao nhiêu giáo dưỡng nha. 
Nghĩ, Đồng Đồng gấp một chút thức ăn bỏ vào trong chén của U Nhiên tiểu quận chúa, giọng ngọt ngào nói:
"Tiểu cô cô, cô cô ăn món này đi nha, ăn rất ngon đó"
"Cảm ơn Đồng Đồng"
Oahhhh! Đồng Đồng quan tâm tới nàng nha. 
Trong lòng, U Nhiên tiểu quận chúa càng yêu thích Đồng Đồng hơn, Hạ Hầu Cấn Bảo tức đến nổ đom đóm mắt, tựa như động kinh, cầm lấy đôi đũa liền ném thẳng vào mặt Đồng Đồng. 
Đồng Đồng thấy đôi đũa đang bay thẳng tới mặt mình liền nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, mặc dù không trúng chính diện mặt của bé, nhưng lại quét ngang qua lỗ tai của bé, tuy bé không có cảm giác đau lắm nhưng cũng hơi ê ê.
Bé lập tức mượn cơ hội này trả thù, phun một tiếng khóc lớn lên, trong chính sảnh rộng lớn, âm thanh khóc rống của bé khiến mọi người bị kinh sợ, nhanh chóng nhìn sang.
U Nhiên tiểu quận chúa thấy bé khóc thương tâm mà lòng đau không dứt, nhỏ nhẹ dỗ Đồng Đồng: 
"Đồng Đồng, đừng khóc, đừng khóc, ngoan, tiểu cô cô giúp con dạy dỗ Cấn Bảo"
Nói xong, nàng liền đứng bật lên, nhìn Hạ Hầu Cấn Bảo ngồi phía đối diện, la lên: 
"Hạ Hầu Cấn Bảo, ngươi thật quá mức, đang yên đang lành vì cớ gì lại ném đũa vào người Đồng Đồng làm gì?"
Đồng Đồng nghe xong, càng khóc đến thương tâm.
Vãn Thanh cùng Hạ Hầu Mặc Viêm nhanh chóng đi qua, mọi người trong chính sảnh đều nhìn sang, cố tình lúc này, Hạ Hầu Cấn Bảo thấy U Nhiên tiểu quận chúa bênh vực Đồng Đồng mà mắng nó nên nó càng tức điên hơn.
Hạ Hầu Cấn Bảo tức giận chỉ thẳng vào mặt của Đồng Đồng la lớn lên: 
"Ngươi lại còn bênh vực nó? Nó tính là cái thá gì? Chẳng qua là một thằng con hoang"
Một câu nói vừa phát ra, cả chính sảnh liền không tiếng động, yên lặng đến đáng sợ.
Người phản ứng trước chính là Đồng Đồng, khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn hiện lên một tầng sương mù lạnh lẽo, xoay mình, đứng dậy, leo lên bàn tiệc, chỉ thẳng vào mặt Hạ Hầu Cấn Bảo mắng ngược lại: 
"Ngươi mắng ta là con hoang? Con hoang mẹ ngươi, thứ không biết xấu hổ, có nuôi có dưỡng không có mẹ dạy. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi? Ngươi còn dám mắng ta một câu, ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất"
Đồng Đồng miệng vừa mắng, tay vừa đập thẳng vào mặt Hạ Hầu Cấn Bảo, âm thanh "chát chát, bốp bốp" xen lẫn tiếng mắng chửi vang khắp phòng.
Mọi người trong Hán Thành Vương phủ nghe được những lời mà Đồng Đồng mắng Hạ Hầu Cấn Bảo, tất cả liền mở to mắt, miệng cứng lưỡi đơ, nói không ra lời. 
Trong Hán Thành Vương phủ, khi nào thì nghe được những lời mắng chửi thô tục như thế, mặc dù cũng từng mắng qua, nhưng là âm thầm mắng trong lòng, không ai dám cả gan hồ ngôn loạn ngữ như vậy.
Mà Đồng Đồng từ khi đi học, thường xuyên nghe được mấy tiểu hài tử trong học đường thường mắng chửi nhau như vậy, gần mực thì đen, nghe hoài cũng thấm, mở miệng mắng người cũng rất thuận miệng. 
Lúc này, Hạ Hầu Cấn Bảo bị bé đánh đau, trực tiếp khóc, không ngừng nức nở.
Tống trắc phi sắc mặt vô cùng khó coi, Hạ Hầu Mặc Quân cùng Lã Phượng Quân đau lòng chạy tới bên cạnh con trai mình, ôm chầm lấy nó, căm tức nhìn Đồng Đồng.
Hạ Hầu Mặc Viêm đang đứng phía sau Đồng Đồng cũng căm tức nhìn bọn họ.
Bọn họ nếu dám đụng tới bé, hắn liền nghiền xương bọn họ thành tro, ăn gan trời, dám mắng chửi con của hắn. Hiện tại, đến phiên con của hắn mắng lại, xứng đáng.
Lúc này, Vãn Thanh đã phục hồi tinh thần lại, bế bé xuống bàn, khuôn mặt nhàn nhạt mở miệng mắng nhẹ: 
"Đồng Đồng, không thể không có lễ phép như vậy"
Đồng Đồng mở to đôi mắt, nháy nháy mấy cái nước mắt liền tuôn trào, thương tâm rơi lệ, nói:
"Mẫu thân, nó ném đũa vào mặt con, còn mắng con là con hoang, con tức giận cho nên mới đánh trả lại nha, mẫu thân bảo con phải ngồi im chịu đựng bị người khi dễ sao?"
Đồng Đồng vừa khóc vừa biện minh, U Nhiên quận chúa thấy bé khóc mà đau lòng, nhìn Vãn Thanh, nói giúp Đồng Đồng: 
"Đại tẩu, tẩu đừng mắng Đồng Đồng mà, là tại Hạ Hầu Cấn Bảo đánh Đồng Đồng trước lại còn mắng rất khó nghe nha, Đồng Đồng làm vậy rất đúng"
U Nhiên tiểu quận chúa nói vừa dứt lời, Hạ Hầu Mặc Viêm hai tay chống nạnh, tức giận trừng mắt nhìn vợ chồng Duẫn Quận Vương Hạ Hầu Mặc Quân.
"Các ngươi dạy con thật tốt? Thật không ngờ, nó dám cả gan mắng con ta, trong Hán Thành Vương phủ này, con ta mới là chủ tử. Hiện tại, hẳn là ta nên lập tức đem cả nhà các ngươi đuổi khỏi Hán Thành Vương phủ cho đỡ chướng mắt"
Tiếng nói vừa dứt, Vãn Thanh thập phần kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, nhất thời phát không ra tiếng. 
Hạ Hầu Mặc Viêm đối với Đồng Đồng thật sự là cực kỳ tốt. 
Cho dù là thân sinh phụ thân sợ cũng không làm được như hắn, hắn thật sự là sủng ái Đồng Đồng vô điều kiện. Chỉ cần Đồng Đồng chịu ủy khuất, dù là một chút, hắn cũng nhất định sẽ nổi điên, phát cuồng mà trừng phạt kẻ gây ra chuyện.
Hạ Hầu Mặc Viêm nói xong, Tống trắc phi sắc mặt càng khó xem, nhìn Hán Thành Vương, ủy khuất kêu một tiếng: 
"Vương gia, người nghe thế tử gia nói đó?"
Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều nhìn Hán Thành Vương, chỉ thấy Hán Thành Vương Hạ Hầu Đạt Trân sắc mặt vô cùng khó coi, quét mắt nhìn mọi người liếc một cái, tâm tình cực kỳ xấu.
Một buổi gia yến êm đềm lại bị tiểu hài tử náo loạn, làm hỏng tâm trạng, hơn nữa, Hạ Hầu Cấn Bảo quả thật rất quá mức, không có việc gì chạy đi tìm phiền toái làm gì? 
Nghĩ, liền giận tái mặt, nghiêm mặt nói:
"Viêm Nhi nói không sai, Đồng Đồng là con của hắn, chính là chủ tử tại Hán Thành Vương phủ này, sau này nếu lại gây sự tiếp, trực tiếp đuổi ra khỏi vương phủ"
Điều này chẳng những khiến Tống trắc phi giật mình, mà ngay cả Hạ Hầu Mặc Quân, cùng Lã Phượng Quân cũng há to mồm nói không ra lời. 
Vương gia nói không sai, nếu như Hạ Hầu Cấn Đồng đã mang họ Hạ Hầu thì chính là con của Hạ Hầu Mặc Viêm, như vậy, nó chính là chủ tử của Hán Thành Vương phủ. 
Nhưng … Mặc Quân không phải, hắn chỉ là thứ tử, vương gia nói như vậy, không phải là không để ý đến cả nhà của nàng sao?
Sau khi Hán Thành Vương nói xong, không một ai dám lên tiếng, Tống trắc phi vô vọng mà nhìn con trai của mình, Hạ Hầu Mặc Quân rốt cục không thể nhịn được nữa, dẫn thê tử đang ôm Hạ Hầu Cấn Bảo trong lòng đi đến trước mặt Hán Thành Vương cùng lão thái phi: 
"Nãi nãi, phụ vương, chúng con lui xuống trước"
Nói xong cũng không chờ lão thái phi cùng Hán Thành Vương lên tiếng liền dẫn thê tử cùng nhi tử rời khỏi chính sảnh.
Bên trong chính sảnh, Vãn Thanh ngơ ngác nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, hắn làm như chưa có chuyện gì xảy ra, nắm lấy tay Đồng Đồng, nhẹ nhàng khuyên bé: 
"Đồng Đồng đừng tức giận, chúng ta ăn cơm trước nha, chắc con còn chưa ăn no"
"Cảm ơn phụ thân"
Đồng Đồng khó có được lúc mở miệng gọi hắn tiếng phụ thân thân thiết như thế, khóe môi Hạ Hầu Mặc Viêm cười như muốn tét ra, Đồng Đồng nói một tiếng này tựa như một dòng nước nóng sưởi ấm đáy lòng lạnh lẽo của hắn, điều này khiến hắn mừng như điên.
Hắn không khỏi nhớ tới bản thân mình lúc còn nhỏ, hắn không cảm nhận được tình thương của phụ mẫu. Khi đó, hắn liền quyết định, tương lai, hắn nếu có con, hắn nhất định phải toàn tâm toàn ý mà yêu con.
Tuy rằng phụ vương rất sủng hắn, nhưng vì vướng bận chuyện triều chính nên ông căn bản không rảnh quan tâm đến hắn, mà mẫu phi … người vốn không màng thế sự, quanh năm suốt tháng chỉ một lòng hướng Phật.
Từ khi hắn có trí nhớ tới nay, hắn không hề cảm thấy tình thương của mẫu phi dành cho hắn, chỉ sợ bà đã dành hết tâm trí cho Phật rồi, thời gian đâu mà nghĩ đến hắn.
Thời điểm hắn bị người khi dễ, hắn đều tìm một góc tối nào đó chui vào khóc một hồi, sau đó tự chữa thương cho bản thân, cho đến khi hắn biết có người trăm phương ngàn kế muốn giết hắn, hắn không còn cách nào khác liền giả ngu để sống sót.
Những vết thương lòng của hắn nhiều không kể hết, cho dù kể ba ngày ba đêm cũng không kể hết, hết thảy tất cả mọi việc, đều chỉ có hắn tự mình biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.