Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 65.5: Tham thì thâm (5)




Phần cuối: Cải trang rời phủ
Vãn Thanh vừa đi, vừa lệnh cho Trương quản gia: 
"Lập tức phân phó xuống, từ hôm nay trở về sau, Tam di nương đã là bình thê của phụ thân ta, về sau phải gọi nàng phu nhân"
"Dạ, đại tiểu thư"
Trong lúc nhất thời, nhiều nô tì vây quanh Tam di nương ríu rít nói lời chúc mừng, Tam di nương vui đến nỗi ngay cả nói đều nói không nên lời.
Tứ di nương nghe tin, sửng sốt, phản ứng kịp, liền đuổi theo Vãn Thanh lớn tiếng hỏi nàng: 
"Vì sao, vì sao để nàng làm bình thê, ta thì sao? Vì sao ta không thể làm mà là nàng ta?"
Vãn Thanh dừng bước, quay đầu nhìn Tứ di nương, chậm rãi mở miệng: 
"Lời lão thái thái vừa nói hình như ngươi đã quên, gương mặt dụ dỗ bộ dáng mãng xà không xương đó làm cho ai xem?"
Nàng nói xong, xoay người rời đi, đứng phía sau, Tứ di nương sắc mặt xanh lét, một chữ cũng nói không nên lời, ngược lại, phía sau có rất nhiều người đến chúc mừng Tam di nương được thăng thành bình thê.
Vãn Thanh mang theo Hỉ nhi cùng Phúc nhi hồi Ngọc Trà Hiên thì thấy Hồi Tuyết đã trở về, đang đứng ở dưới mái hiên nhìn ra ngoài, vừa nhìn thấy Vãn Thanh, liền nghênh đón nàng. 
Nhìn Vãn Thanh gật đầu, Vãn Thanh liền biết nàng đã sắp xếp xong xuôi mọi việc.
Cả hai đi vào phòng khách, Hồi Tuyết thấy tâm tình của nàng bỗng nhiên chuyển đổi khá hơn trước, biết có chuyện gì đó khiến nàng vui. Liền nhớ tới việc trước đó, lúc nàng rời phủ thì có  gặp qua lão thái thái, không khỏi suy đoán: 
"Lão thái thái mang chuyện tốt đến?"
Vãn Thanh lắc đầu: 
"Không phải" 
"Bà ta muốn ta xuất giá từ trạch viện phủ chính bên kia, ta nói, nếu đem toàn bộ người bên đây chuyển về bên kia thì sẽ danh chính ngôn thuận hơn, cho nên bà ta phẫn nộ xong rồi hồi phủ, chuyện chỉ có vậy"
"Bà già này thật là tham lam mà"
Hồi Tuyết nói không ra lời, lão thái thái thật là không tha cho bất kỳ ai có cơ hội tiến vào gia đình vương tôn quý tộc mà, thấy thì liền lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười, còn người vô dụng thì xem như không khí.
"Tiểu thư thật sự muốn đem toàn bộ người nơi này dời đến trong đại trạch sao?"
Vãn Thanh gật đầu: 
"Ta là thật lòng nghĩ như vậy" 
"Bằng không, khi ta gả vào Hán Thành Vương phủ, em nói, một đại gia đình lớn như vậy làm sao mà tồn tại tiếp bây giờ?" 
"Tuy rằng, chỉ có mấy gian cửa hàng, nhưng ai sẽ đứng ra quán xuyến, nếu như nằm trong tay các nàng chỉ có lỗ chứ không lời. Không đến một hai năm liền không còn một đồng, cho nên ta sẽ không giao mấy cửa hàng đó ra" 
"Nhưng, như vậy thì mấy người ở trong phủ này phải làm thế nào đây? Chỉ có thể đem người nơi này đều trả về cho phủ chính bên kia thôi. Tuy rằng sống bên đó không dư giả như bây giờ, nhưng cũng không đến nỗi đói chết hay rét chết"
"Nhọc lòng tiểu thư phải suy tính rồi"
Hồi Tuyết gật đầu, phát ra từ nội tâm, kính nể nàng, tiểu thư suy xét vấn đề thực chu toàn.
Ban đêm, sao sáng đầy trời, hoa lệ như tơ lụa.
Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết ở trong phòng mặc quần áo tiểu nha hoàn, tóc cũng bới đơn giản, sao cho vừa nhìn thấy, liền biết đó là hai tiểu nha hoàn xinh xắn đáng yêu.
Hai người nhìn nhau cười, Hồi Tuyết nhịn không được mở miệng: 
"Tiểu thư, chúng ta cải trang như vậy có thể tránh được ánh mắt của bọn họ sao?"
Vãn Thanh không nói, nghĩ đến đám người đang giám sát nàng kia thì trong đầu liền nghĩ tới Đàm Đài Văn Hạo, đồng tử trong mắt nàng trong nháy mắt xua bắn ra hai luồng ánh sáng rét lạnh, nặng nề mở miệng:
"Bọn họ cũng không thể ngay cả tiểu nha hoàn cũng đều giám sát như vậy. đi, thổi đèn rồi đi thôi"
"Dạ, tiểu thư"
Hồi Tuyết lên tiếng trả lời, đợi cho đến khi đèn trong phòng tắt hẳn, hai người mới chậm rãi bước ra ngoài. 
Trước tiên, các nàng đi vòng vo hai vòng xung quanh Ngọc Trà Hiên, sau đó xác định không có ai chú ý đến, các nàng mới hướng cửa lớn của Ngọc Trà Hiên mà đi.
Ra khỏi Ngọc Trà Hiên, hai người như lúc trước, dạo qua một vòng trong phủ, phát hiện không ai theo dõi, hai người liền hướng ra cửa phủ mà đi, ngoài cửa đã sớm có xe ngựa chờ.
Vãn Thanh ra lệnh, mã phu giương lên roi ngựa, giục ngựa chảy thẳng đến Bảo Đỉnh Lâu, thấy tiểu thư giả dạng như vậy đi ra ngoài, mã phu có chút khó tin, nhưng mà, mặc kệ tiểu thư làm cái gì, cũng đều đặc biệt xinh đẹp.
Bên trong xe ngựa, Hồi Tuyết cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sự đúng là rất sợ hãi trốn không thoát tầm mắt của mấy người đó. Bây giờ đây, xem ra người của Thiên Ưng Lâu cũng không có tài giỏi gì.
"Tiểu thư, những người đó cũng không có tài cán gì?"
"Bọn họ là khinh thường chúng ta nên không có đề phòng, nhưng mà có một lần, không có nghĩa là có lần thứ hai, em chớ có đắc ý"
Nói xong, liền không nói thêm gì nữa, Vãn Thanh nhắm mắt lại tựa vào xe ngựa dưỡng thần, Hồi Tuyết an tĩnh ngồi ở một bên.
Bên ngoài xe ngựa đèn đuốc sáng trưng, ban đêm tại Sở kinh tựa như một tòa ngọn đèn hải đăng liên miên không tắt, lấp lánh chói mắt, đủ loại màu sắc, đủ loại đèn lồng, khiến cho tòa thành cổ xưa bao phủ một tầng dốc núi đủ màu sắc.
Trong không khí bom trùm hương phấn son nhàn nhạt, âm thanh ca hát thỉnh thoảng phát ra, cùng tiếng nói chuyện không dứt hòa tan vào trong đêm tối.
Bảo Đỉnh Lâu náo nhiệt hơn nơi khác, nào xe nào ngựa, người đến người đi, mặc dù không phải nơi phong lan tuyết nguyệt, nhưng lại tựa như vậy.
Trong đại sảnh, có một cái đài nhỏ giữa sảnh, người thổi sáo, kẻ kéo đàn, tiếng hát vang lên mãi không ngừng, thỉnh thoảng vang lên tiếng hoan hô khen ngợi.
Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết hai người đi vào Bảo Đỉnh Lâu, liền có tiểu nhị đi đến chặn các nàng lại, cao thấp đánh giá các nàng, sắc mặt có chút khinh thường, nhưng cũng không dám quá phận, chầm rải mở miệng hỏi: 
"Thỉnh hỏi hai vị tiểu thư đây là đến tìm người, hay là uống trà"
Vãn Thanh lười để ý tới điệu bộ của tiểu nhị, nhưng Hồi Tuyết thì lại khác. 
Nàng hung hăng liếc mắt nhìn tiểu nhị một cái, ngẩng đầu nhìn đến lầu thang vừa thấy bóng dáng Lưu Dận đang đứng chờ đón các nàng, thấy các nàng đã tới sau đó xoay người liền đi lên lầu.
Hồi Tuyết lạnh lùng trừng tiểu nhị, gầm gừ lên tiếng: 
"Chúng ta có hẹn"
Nói xong, liền chạy lên lầu.
Tiểu nhị vừa thấy, nào cho phép nàng đi vào, sắc mặt trầm xuống, liền chặn đường đi của các nàng, giọng khinh thường: 
"Ai hẹn các ngươi, nói tên người đó ra mau, bằng không đừng hòng đi vào"
Hồi Tuyết nghe xong, sắc mặt càng khó coi, đang muốn ra tay thì Vãn Thanh chạy nhanh đến giữ chặt tay nàng.
Trong Bảo Đỉnh Lâu người đến người đi rất nhiều, nếu là náo ra chuyện thì rất phiền toái, nàng lấy ra một chút bạc vụn, tới gần tiểu nhị, nhét vào trong tay của hắn, nhỏ giọng nói nhỏ một câu:
"Chúng ta là hạ nhân của Hán Thành Vương phủ, đến đây tìm người"
Tiểu nhị cả kinh, không dám nói thêm gì, hơn nữa người ta lại cho hắn bạc, liền trưng ra khuôn mặt đầy ý cười, nhường đường cho Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết vào, giọng nhỏ nhẹ: 
"Hai vị khách quan mời, nguyên lai là hẹn người, vừa nãy đã mạo muội xin nhị vị tiểu thư đây thông cảm"
Hai người một đường đi vào, trong đại sảnh ngồi đầy người, không một ai chú ý tới hai nha hoàn như các nàng. 
Bọn họ chỉ chú tâm nhìn chằm chằm hai người đang xướng ca trên đài kia, màn biểu diễn hết sức sinh động, nhất thời lại đưa tới âm thanh hoan hô trầm trồ khen ngợi.
Vãn Thanh cùng Hồi Tuyết lặng lẽ đuổi kịp bước chân của Lưu Dận, hướng lầu hai mà đi.
Hôm nay Lưu Dận dịch dung đơn giản, nếu như là người khác, căn bản không nhận ra hắn, đáng tiếc các nàng chung sống đã nhiều năm, đừng nói dịch dung, dù chỉ là ánh mắt cũng dễ dàng liền nhận ra.
Ba người kẻ trước người sau đi vào gian phòng lầu hai.
Vãn Thanh vừa mới bước vào, liền bị một người túm ấn ở trên ghế, lòng như lửa đốt truy vấn: 
"Lão đại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lão già hoàng đế kia lại đem người chỉ hôn cho tên đần kia?"
Lưu Dận truy vấn xong, còn Tôn Hàm thì cứ nhìn chằm chằm Vãn Thanh chờ câu trả lời, Vãn Thanh chớp chớp mắt, vẫy tay làm cho Lưu Dận ngồi xuống.
Ngày hôm nay, nếu nàng không nói rõ ràng, thật không biết hai người này có thể làm làm ra chuyện gì nữa.
"Ngồi xuống trước đã, đừng nôn nóng, để ta uống một ngụm trà thuận giọng đã, được không?"
Trong gian phòng, không tiếng động phát ra trừ âm thanh rót trà, Lưu Dận cùng Tôn Hàm tuy rằng nóng lòng, nhưng mà vẫn chờ Vãn Thanh uống trước trà xong. 
Đợi cho đến khi nàng uống đến ly thứ hai, hai người kia liền điên máu, ngay cả một người luôn luôn bình tĩnh như Tôn Hàm cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa, liền nóng vội hỏi nàng thêm lần nữa:
"Lão đại, rốt cuộc là có ý gì? Lão hoàng đế thật là quá mức, dựa vào cái gì mà chỉ hôn chủ tử gả cho một người đần độn?"
"Đúng vậy, ta lập tức tiến cung hỏi hắn xem, rốt cuộc là có ý gì?" 
Vậy mà dám chỉ hôn cho lão đại thông minh tuyệt đỉnh nhà ta gả cho một người đần độn, việc này ta mặc kệ" 
"Ta sẽ cướp hôn"
Hai người mỗi người một câu, biểu lộ tâm trạng hiện tại của bọn họ, việc này tuyệt đối không thỏa hiệp.
Vãn Thanh ở trong lòng hai người bọn họ, củng nữ thần cũng không kém là bao nhiêu. 
Nàng chẳng những xinh đẹp, hơn nữa võ công bất phàm, quan trọng nhất là thông minh hơn người. Thử hỏi trong thiên hạ này có nữ tử nào hoàn mĩ được như nàng, dựa vào cái gì mà nàng phải gả cho một người đần độn kia chứ. 
Nhất là Tôn Hàm hắn đối với Vãn Thanh trừ kính trọng, còn mang theo một chút nhớ nhung, nhưng hắn cũng không dám mơ tưởng đến nàng. 
Dựa vào cái gì mà một kẻ đần độn như hắn dám làm nhục nữ thần của bọn họ kia chứ? 
Lão đại vốn thông minh tuyệt đỉnh sao lúc đó lại không có cách ngăn cản sự việc này xảy ra kia chứ? 
"Được rồi, được rồi, các ngươi đừng có gấp, ta sẽ từ từ nói cho các ngươi biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua"
Vãn Thanh nhanh miệng ngăn cản hai tên nóng nảy này lại không để cho bọn hắn làm bậy mà hỏng việc, đợi cho đến khi bọn họ an tĩnh lại, mới chậm rãi mở miệng nói: 
"Việc này nói ra thì dài dòng lắm, chuyện bắt đầu từ lúc … "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.