Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 59.4: Thượng Quan Tử Ngọc phát điên (4)




Phần 4: Long Diệu lợi dụng Đồng Đồng khiến Vãn Thanh tức giận
Tới buổi tối Đồng Đồng trở về, Vãn Thanh tươi cười nhẹ nhàng với bé, thật sự nhìn không ra có chuyện gì phiền não.
Đồng Đồng bồi Vãn Thanh ăn cơm, vừa ăn vừa cẩn thận đánh giá mẫu thân.
Vãn Thanh sớm chú ý tới động tác của bé, buồn cười mở miệng hỏi: 
"Sao vậy con?"
Đồng Đồng ngừng ăn, bỏ chén xuống bàn, đáp lời: 
"Mẫu thân, mẹ có thích Diệu thúc thúc không? Nếu Đồng Đồng để cho Diệu thúc thúc làm phụ thân của Đồng Đồng, mẫu thân có đồng ý không?"
Vãn Thanh nghe xong, ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới bé sẽ nói đến chuyện này, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. 
Bé không phải là muốn tìm thân sinh phụ thân sao? Thế nào lúc này lại muốn Long Diệu làm phụ thân của mình.
"Con, con không phải muốn tìm phụ thân ruột của mình sao? Tại sao bây giờ lại muốn Diệu thúc thúc làm phụ thân của con vậy?"
"Diệu thúc thúc nói, thúc ấy rất thích con, nếu con nguyện ý, thúc ấy có thể cưới mẫu thân, sẽ bảo vệ chúng ta"
Vãn Thanh nghe xong, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng mà sâu trong ánh mắt lãnh ý sâu sắc lan tràn. 
Long Diệu thật đúng là chuyện gì cũng làm ra được, lại dám nói ra những lời này với bé. 
Nghĩ vậy, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn bé: 
"Đồng Đồng, con nói Diệu thúc thúc bảo vệ được chúng ta sao? Con đã quên, chuyện lần trước hắn ở giáo phường hoàng gia bị người ta đánh đến vô cùng thê thảm hay sao?"
Đồng Đồng nghe Vãn Thanh nói xong, lập tức nhìn xuống đất, suy nghĩ.
Trước đó, bé thật lòng muốn Diệu thúc thúc cưới mẫu thân, bởi vì Diệu thúc thúc nói, thúc ấy sẽ không đoạt mẫu thân với Đồng Đồng, mẫu thân vẫn là của một mình bé.
Cho nên bé mới muốn mẫu thân gả cho thúc ấy. 
Nhưng mà mẫu thân nói rất có lý, Diệu thúc thúc võ công không giỏi, đánh không lại người ta. Vậy làm như thế nào thúc ấy có thể bảo vệ bé và mẫu thân.
Vấn đề này thật đúng là đau đầu? 
Đồng Đồng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn Vãn Thanh: 
"Mẫu thân, con quyết định tìm phụ thân chân chính của mình"
"Giỏi"
Vãn Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không tin, bé sẽ từ trong biển người mênh mông tìm được phụ thân ruột của mình.
Sáu năm trước, nàng chỉ thuận tay mò ra một người để giải mị độc, ngay cả gương mặt hắn thế nào nàng cũng không biết, thì sao mà Đồng Đồng tìm ra được.
Hai mẹ con mỗi người đều có tâm tư, bắt đầu dùng cơm chiều tiếp, nhất thời không có động tĩnh gì khác.
Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn, người còn chưa bước vào, thì tiếng cười hưng phấn khoái hoạt liền truyền vào trước. 
Vãn Thanh không cần nhìn, cũng biết người tới là ai?
Người có thể tùy ý ra vào Ngọc Trà Hiên trừ bỏ Hạ Hầu Mặc Viêm, thì chẳng còn người thứ hai.
Hắn không cố kỵ gì đã quen, mặc kệ người nào cản trở, hắn cũng không dừng bước. Hắn ỷ vào bản thân mình có sức khỏe hơn người, liền đem người ta nhắc tới quăng sang một bên. Như thường, nghênh ngang tiến vào. 
Hai lần trước đó, Vãn Thanh còn dạy dỗ hắn, kết quả, căn bản vô dụng, sau này nhìn riết rồi quen, cũng lười nói với hắn.
Hạ Hầu Mặc Viêm ý cười đầy mặt đi vào, nhìn thấy Vãn Thanh đang ngẩng đầu nhìn hắn, lập tức nghiêm túc, chào hỏi: 
"Tỷ tỷ"
"Ừ, ngươi ăn chưa? Chưa ăn thì đến ăn một chút đi"
"Được"
Hạ Hầu Mặc Viêm gật đầu, hắn cũng rất thích cùng Vãn Thanh còn có Đồng Đồng cùng nhau ngồi ăn cơm tối, rất ấm áp, giống như người một nhà vậy.
Hạ Hầu Mặc Viêm ngồi vào bàn ăn, Hồi Tuyết lấy chén đũa cho hắn, hắn vừa ăn vừa nói.
"Tỷ tỷ, vừa rồi ta đi xem bà điên kia, ả còn dám đánh ta, đuổi theo ta chạy nửa ngày, giờ đói quá"
Nguyên lai, hắn nghe nha hoàn trong phủ nói Thượng Quan Tử Ngọc điên rồi, nên mới lập tức chạy đến Lan viện đi trêu chọc Thượng Quan Tử Ngọc. 
Kết quả, khiến Thượng Quan Tử Ngọc nổi cơn điên, đuổi theo hắn ở trong sân chạy nửa ngày.Thật vất vả mới quăng Thượng Quan Tử Ngọc qua một bên, thong thả đến Ngọc Trà Hiên ăn cơm.
"Bà điên, ai vậy?"
Đồng Đồng lập tức cảm thấy hứng thú, ngẩng đầu nhìn mẫu thân mình.
Bởi vì chuyện phát sinh khi trời còn chưa sáng, cho nên Đồng Đồng không biết. 
Lúc này, nghe xong lời mà Mặc Viêm nói mới biết được. Lập tức mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Vãn Thanh.
Vãn Thanh nhìn lướt qua Mặc Viêm, rồi lại nhìn bé: 
"Là Ngọc di bên Lan viện"
Vãn Thanh vừa dứt lời, Đồng Đồng mở to hai mắt, khuôn mặt hưng phấn, ở trong phòng khách nhảy dựng lên: 
"Xứng đáng, xứng đáng, bị điên là do báo ứng, ông trời quả có mắt mà"
Mặc Viêm cũng liền gật đầu đồng ý: 
"Đúng vậy, ông trời thật có mắt" 
"Nhưng Đồng Đồng nè, ngươi cách xa bà điên đó một chút đi nha, bà điên đó thật là dọa người nha, sẽ đuổi theo đánh người đó, ả còn muốn cắn ta nữa nha, ngươi coi chừng một chút"
Đồng Đồng vung lên nắm tay nhỏ bé, thật có khí thế mở miệng: 
"Ta không sợ ả, ả đảm dám cắn ta, ta sẽ dùng độc dược, độc rụng hết răng của ả, xem ả dùng cái gì cắn người, hahahhaha"
Vãn Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn hai người một lớn một nhỏ đùa đến quên trời đất, thúc giục bọn họ: 
"Được rồi, nhanh ăn cơm đi, nguội hết bây giờ"
Hai người lại ngồi xuống ăn cơm, sau đó rửa mặt súc miệng. Cuối cùng, Mặc Viêm bế bé vào lòng, ôm đi ra ngoài.
Vãn Thanh phân phó người dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, sau đó đứng lên, nhìn Hồi Tuyết, sắc mặt âm trầm mở miệng: 
"Đi, ta muốn tìm Long Diệu, phải cùng hắn nói rõ ràng, ngàn vạn lần đừng có mà chỉ dẫn sai đường cho con ta"
"Dạ"
Hồi Tuyết lên tiếng trả lời. 
Nếu tiểu thư đã đối với Long Diệu vô tình, loại sự tình này cưỡng cầu cũng không tốt, phải là hai người thật tâm yêu nhau, Long Diệu tự mình đa tình là vô dụng. 
Nhưng … Hồi Tuyết nghiêm túc suy nghĩ, trong lòng đối với Long Diệu cũng mất đi hảo cảm. 
Hắn nếu thật sự thích tiểu thư, thời điểm còn ở trên núi, sao không thấy hắn đối với tiểu thư có nửa phần quan tâm. Bây giờ lại đối với tiểu thư có tình ý … 
Hừ, còn không phải bởi vì thấy tiểu thư lợi hại, cho nên mới có ý muốn lợi dụng hay sao?
Hai người đứng dậy, rời khỏi phòng khách. Hỉ nhi cùng Phúc nhi mang theo mấy nha hoàn đang đứng chờ ngoài cửa, vừa thấy tiểu thư đi ra, vội vàng thấp đèn lồng xin chỉ thị tiểu thư đi chỗ nào.
"Minh Nguyệt Hiên"
"Dạ" 
Hai người nha hoàn ở phía trước cầm đèn, hai người nha hoàn đi ở phía sau cũng cầm đèn, một đường hướng Minh Nguyệt Hiên mà đi.
Minh Nguyệt Hiên, dọc theo hành lang dài, một bóng dáng cao lớn đang dựa vào lan can nhìn ánh trăng đang treo giữa không trung kia. 
Trên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, chụp một tầng ánh sáng màu xanh phát ra từ mặt trăng xinh đẹp kia, mờ ảo động lòng người.
Long Diệu tuy rằng đứng ở dưới mái hiên ngắm trăng, nhưng tâm tư cũng không nằm ở ánh trăng kia, tâm đã sớm chạy đến Ngọc Trà Hiên.
Buổi sáng, Đồng Đồng trước khi đến trường có đến thăm hắn, hắn có nhắc tới chuyện hắn nguyện ý làm phụ thân của Đồng Đồng, nguyện ý cưới Vãn Thanh làm vợ. 
Không biết chuyện này... Vãn Thanh sẽ phản ứng ra sao? Nàng có đồng ý theo hắn rời khỏi Kim Hạ quốc đến Long Phiên với hắn hay không?
Long Diệu đang nghĩ đến nhập thần, tâm tình buồn bực, bỗng nhiên có một thủ hạ đi tới, cung kính mở miệng:
"Gia, Thượng Quan tiểu thư tới"
"Vãn Thanh, nàng đã tới?"
Sắc mặt của Long Diệu trong nháy mắt vui sướng, nhưng cũng có chút bất an. 
Nàng lúc này lại đây, chắc chắn là Đồng Đồng đã nói chuyện đó với nàng. Nàng sẽ trả lời hắn như thế nào đây? 
Nàng sẽ tiếp nhận hắn, hay là từ chối hắn đây? 
Dựa theo đạo lí, sẽ không có một nữ nhân nào từ chối hắn. 
Hắn đường đường là tam hoàng tử Long Phiên quốc, nếu đã dẫn theo nàng hồi Long Phiên, tất nhiên sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, nàng là hoàng tử phi của hắn, Đồng Đồng là con thân sinh của hắn. 
Hơn nữa, hắn là thật lòng thích Đồng Đồng. 
Như vậy... không phải là đại hoan hỉ sao? Cùng sự trưởng thành của Đồng Đồng về sau cũng là có chỗ tốt.
Long Diệu suy nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai, vẫy tay cho hạ nhân mời Vãn Thanh tiến vào. Bản thân xoay người đi dọc theo hành lang dài, một đường hồi phòng.
Vãn Thanh dẫn Hồi Tuyết đi vào phòng, chỉ thấy Long Diệu đang chờ nàng, ngay cả trà đều được chuẩn bị rất tốt, thấy nàng đi tới, khuôn mặt nhu hòa.
Dưới ánh đèn, gương mặt hắn rất ấm áp, ôn nhuận như xuân, cười nhẹ nhàng nhìn nàng.
"Nàng tới rồi" 
Nói rất tự nhiên lại cực kỳ săn sóc, giọng điệu đó khiến Vãn Thanh sửng sốt, ngước mắt nhìn hắn.
Trong đôi mắt nhu hòa của Long Diệu, nàng rõ ràng nhìn thấy hai ngọn lửa đang cháy hừng hực, còn phát ra tia sáng rất nồng cháy.
Hắn bình tĩnh nhìn nàng, giống như là nhìn nữ nhân mà hắn thầm nhớ nhung, yêu thương tận trong lòng.
Vãn Thanh nhếch môi, đáng tiếc, nàng không phải, bây giờ không phải, tương lai càng không phải.
Nếu như... Long Diệu vào thời điểm ban đầu lúc bọn họ mới gặp nhau. Hắn cũng đối đãi với nàng giống như giờ phút này, tại thời gian kham khổ kia, nàng có lẽ sẽ nảy sinh cảm giác với hắn.
Nhưng nàng giờ đây, tâm đã như sắt, không dễ dàng mở ra. Cho nên, những hành vi, những biểu hiện, cùng những việc làm của hắn, chỉ là uổng công.
"Ừ, ta tới thăm ngươi một chút, nhìn thương thế của ngươi hình như đã tốt nhiều rồi, nên hồi quốc đi"
Vãn Thanh mới mở miệng, tâm Long Diệu đã chìm xuống đáy cốc. 
Nàng nói lời này ý là … nàng đang cự tuyệt hắn sao?
Thương thế của hắn đã gần như khỏi hẳn. 
Cho nên, buổi sáng hắn mới gấp gáp, không thể chờ thêm được nữa, mới mở lời đề nghị cùng Đồng Đồng. 
Chính là muốn mang mẹ con các nàng cùng hồi Long Phiên, chỉ là hắn không ngờ, nàng thế nhưng trực tiếp cự tuyệt hắn.
Long Diệu nhất thời không biết nói gì, ly trà trong tay liền dừng ở giữa không trung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.