Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương

Chương 54.2: Dạm hỏi Vãn Thanh làm thiếp (2)




Phần 2: Hai mẹ con Nhị di nương diễn trò, lại bài mưu tiếp
Trên đường cái, người đến người đi rất náo nhiệt. Xe ngựa đi được một đoạn, Vãn Thanh liền phân phó mã phu ngừng bên đường, mọi người cùng xuống xe ngựa đi dạo phố.
Dọc hai bên đường phố, cái gì cũng có. Bán đủ loại mặt hàng, còn có bói toán, đoán số mệnh, kể chuyện... còn có họa sư treo tranh bán. Đồng Đồng đối với mấy cái khác đều không có hứng thú.
Một đường đi thẳng đến phía trước sạp vẽ tranh, đứng đối diện trước mặt họa sư, vừa đứng vừa cười tủm tỉm mở miệng:
"Gia gia, họa một bức chân dung cho con đi, phải thật giống, thật giống con đó nha"
Người họa sư là một vị lão tiên sinh, để hàm râu cá trê, híp mắt quan sát Đồng Đồng vài lần, ông thật tâm rất thích tiểu hài tử này, cười tủm tỉm mở miệng: 
"Nơi nào đến đây một vị tiểu đồng tử, bộ dạng thật đáng yêu. Được, lão hủ họa cho con một bức"
Lão tiên sinh vừa nói xong, liền đứng dậy kéo Đồng Đồng ngồi vào giữa cái băng ghế, hết sức chăm chú vẽ chân dung cho bé.
Vãn Thanh cùng đám người Hồi Tuyết đứng ở trước giá vẽ quan sát. Phát hiện lão tiên sinh này họa rất đẹp còn họa đến nhập thần. Ngay cả nét mặt đều vẽ đến sắc sảo, sống động như thật.
Không lâu sau, họa sư đã họa xong một bức chân dung giống Đồng Đồng như đúc. Quả thật rất giống, ngay cả thần sắc đáng yêu linh động của Đồng Đồng đều vẽ giống đến chín phần.
Vãn Thanh vừa thưởng thức vừa gật gật đầu, đám người Hồi Tuyết liên tục lấy làm kỳ lạ. Lão tiên sinh này kỹ năng họa quả thật phi phàm, vì sao lại muốn ở đầu đường bày quầy làm họa sư bán tranh vẽ?
Trong lòng cảm thất kỳ quái nên bắt đầu quan sát đánh giá lão tiên sinh. Ông có  dáng vẻ tiên phong đạo cốt, chỉ là quần áo mặc trên người hơi có vẻ nghèo túng, làm người khác nhìn vào mà đau lòng.
*Tiên phong đạo cốt: Thần tiên, người tu đạo
Đồng Đồng đã ở một bên hỏi: 
"Gia gia, hết bao nhiêu tiền vậy ạ?"
Lão tiên sinh kia nghe xong Đồng Đồng đáng yêu hỏi giá tiền, lắc đầu, tươi cười mở miệng: 
"Không lấy tiền, tiểu công tử rất đáng yêu, lão hủ rất thích con, nên ta không lấy tiền. Xem như là quà tặng lần đầu gặp mặt cho tiểu công tử vậy"
Đồng Đồng nghe vậy không đồng ý, lắc đầu liên tục: 
"Gia gia, điều này không thể được nha" 
"Ông còn phải ăn cơm nữa đó, không có bạc làm thế nào mà ăn cơm được nha. Đồng Đồng không lấy không của gia gia đâu, Đồng Đồng phải trả tiền để gia gia có tiền mà ăn cơm nữa"
Lão tiên sinh kia vuốt râu nở nụ cười, đứa nhỏ này thật đáng yêu, không bị ô nhiễm, không khỏi nhìn nhiều một chút.
Vãn Thanh hí mắt đánh giá lão tiên sinh, là người sống nội tâm, trầm ổn, không giống người bình thường, chỉ sợ là người có xuất thân không tầm thường. 
Những người này, phần lớn là không cự tuyệt tiểu tiết, nhưng mà dựa theo những lời mà bé đã nói. Ông ấy còn phải ăn cơm, nên nàng quay đầu ra phía sau phân phó Hồi Tuyết: 
"Lấy chút bạc cho vị tiên sinh này"
"Dạ, tiểu thư"
Hồi Tuyết lên tiếng trả lời. Nếu mà tiểu thư đã phân phó, đương nhiên là nên làm theo. Độngtác gọn gàng, lấy ra mươi lượng bạc để ở trên giá vẽ.
Lão giả kia vừa thấy, vội từ chối: 
"Vô công bất thụ lộc, chỉ là một bức họa nho nhỏ, chỉ đáng mấy văn tiền, lão hủ không thể thu nhận"
*Vô công bất thụ lộc: không có công lao nên không muốn được thưởng.
Vãn Thanh nở nụ cười, nhìn ông nhàn nhạt mở miệng: 
"Tương phùng chính là có duyên, tiên sinh không nên cự tuyệt cẩn thận dè dặt với người ngoài"
Một lời nói xong liền xoay người rời đi, Hồi Tuyết cùng đám người bà vú đuổi kịp, Đồng Đồng vẫn còn không quên vẫy tay cùng lão tiên sinh nói lời từ biệt: 
"Gia gia, cám ơn ông nhiều nha, con rất cám ơn ông"
Lão giả kia ánh mắt thâm thúy, thật lâu thật lâu cũng nói không nên lời. Trong lòng, thế nhưng lại dâng lên một chút cảm xúac, đã bao lâu rồi, lòng ông không cảm động như vậy. Nhưng bây giờ, vì sao có một cảm giác muốn khóc.
Trên đường cái, Đồng Đồng cầm bức họa của chính bản thân mình, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, miệng nhỏ mở rất to, vừa đi vừa trầm trồ khen ngợi vừa hỏi Vãn Thanh.
"Mẫu thân, con có phải rất đáng yêu hay không?"
"Đúng vậy"
"Có phải là rất xinh đẹp hay không"
"Đúng vậy"
Vãn Thanh thật sự là không có biện pháp đối với thằng nhóc này, gật đầu đáp lời.
Đồng Đồng hỏi xong, còn nói thêm một câu: 
"Đó là bởi vì con là do mẫu thân sinh ra đó"
Bé nắm lấy tay Vãn Thanh tự hào, cũng không vì thiếu sự tồn tại của phụ thân mà cùng Vãn Thanh có ngăn cách. Ngược lại, so với nhà người ta càng thân thiết hơn.
Đồng Đồng nói xong còn thật cẩn thận thu hồi bức họa, cuối cùng bé cũng nổi lên hứng thú đối với những vật khác trên đường cái. 
Cao hứng chạy hết bên này nhìn, rồi đến bên kia xem, giống như một chú chim tước mới được thả ra khỏi chiếc lồng vẫn giam giữ mình bấy lâu. 
Vãn Thanh cũng tùy bé, lâu lâu mới rãnh rỗi mà được đi một lần, cứ mặc bé tận hứng vui đùa. Ngày mai lại tiếp tục đến học đường rồi.
Liên tục đi dạo hai con đường, Đồng Đồng mua rất nhiều đồ. Phía sau, Hỉ nhi cùng Phúc nhi, còn có đám người Hồi Tuyết, trong tay toàn bộ đều là đồ mà bé mua.
Trời đã gần đến buổi trưa, Vãn Thanh cùng Đồng Đồng cũng mệt mỏi, đoàn người mới hồi phủ.
Xe ngựa ở trước cửa phủ dừng lại, bên trong liền lao tới vài người, người dẫn đầu chính là quản gia Trương Trung. 
Ông vừa nhìn thấy Vãn Thanh đã trở về, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng bẩm báo: 
"Tiểu thư, nhị tiểu thư đã tỉnh, đang ở trong Lan viện tìm chết tìm sống. Nói, không mặt mũi gặp người, muốn chết để thoát khỏi sự nhục nhã này?"
Vãn Thanh đi đã nửa ngày, vốn rất mệt mỏi, hơn nữa đối với Thượng Quan Tử Ngọc trong lòng vẫn còn rất căm thù. Căn bản cũng không muốn quan tâm nàng ta, hơn nữa nàng không tin Thượng Quan Tử Ngọc sẽ thật sự đi tìm cái chết. 
Dù sao cũng là làm dáng cho người nhìn mà thôi, nàng ta hiện tại xảy ra chuyện mất thanh danh như vậy. Nếu không làm như vậy, còn có mặt mũi gặp người sao?
"Để nàng ta náo cho đã đi, ngươi đi Lan viện nói với bọn họ. Nói, ta nói nàng ta muốn chết thì chết, ai cũng đừng cản, nàng ta muốn làm cho ai xem hả?"
Vãn Thanh nói xong, Hồi Tuyết còn bỏ thêm một câu: 
"Trương quản gia, ông cũng thật là lú lẫn mà, ông đã sống hơn nửa đời người. Bây giờ còn sợ cái gì, nhị tiểu thư thật sự sẽ tìm đến cái chết sao?"
Trương quản gia nháy một cái mắt, được hồi Tuyết cô nương nhắc nhở, ông thật đúng là đã hiểu rõ mọi việc. 
Nhị tiểu thư thật sự sẽ đi tìm chết sao? Hừ, chẳng qua là làm dáng một chút mà thôi, vậy mà hắn trước đó còn tin sái cổ. Nghĩ vậy, Trương quản gia mang theo gương mặt nặng nề, mang hai người đi thẳng đến Lan viện.
Lan viện 
Thượng Quan Tử Ngọc đã sớm đã tỉnh lại, đang ở bên trong đập phá đồ, tóc tai bù xù, luôn miệng muốn tìm cái chết, không muốn sống mà chịu nhục nhà như vậy. 
Nhị di nương sợ tới mức cứng lưỡi không biết nói gì, chỉ biết khuyên ả ta vài câu một cách máy móc. 
Trước đó, bà ta đã phái tiểu nha hoàn báo cho Trương quản gia biết, hi vọng Thượng Quan Vãn Thanh có thể đến đây khuyên nhủ ả. Tại sao đến lúc này cũng không thấy động tĩnh gì.
Nhị di nương lôi kéo Thượng Quan Tử Ngọc, bỗng có tiểu nha hoàn từ bên ngoài tiến vào bẩm báo: 
"Di nương, Trương quản gia đã tới"
"Hắn tới làm cái gì?"
Nhị di nương nhíu mày, Thượng Quan Tử Ngọc vừa nghe được Trương quản gia đã tới, càng la to hơn cố đập đồ nhiều hơn, hướng vào Nhị di nương mà kêu la:
"Mẫu thân, con bất quá, không có cách nào khác, nữ nhi không thể phụng dưỡng mẹ đến cùng, thực xin lỗi mẹ. Mẫu thân, mẹ hãy để cho con chết đi. Chứ như hiện tại, nữ nhi thật không còn mặt mũi mà nhìn thế gian nữa"
Nhị di nương nghe vậy, sắc mặt đều biến trắng, nước mắt bà ta rơi xuống như thác đổ, thương tâm khóc rống lên, mẹ con hai người khóc thành một đoàn.
"Ngọc nhi, con chết rồi, thì mẫu thân phải sống làm sao đây. Con đừng ném mẫu thân mà mặc kệ. Nếu phải phải chết, vậy hãy để mẩu thân cùng con cùng nhau chết đi"
Mẹ con hai người cùng nhau náo loạn, Trương quản gia ở bên ngoài nghe được, sắc mặt âm u đi vào, mở miệng khuyên: 
"Nhị di nương, nhị tiểu thư xin hai đừng gây chuyện thêm nữa" 
"Có muốn chuyện này truyền đi khắp Sở kinh hay không? Có muốn để cho người khác nghe được xong rồi chê cười nhị tiểu thư hay không?"
Nhị di nương cùng Thượng Quan Tử Ngọc nghe xong. Cả hai đều ngừng tiếng khóc mà tức giận trừng mắt đối với Trương quản gia. 
Không thấy hai mẹ con bọn họ thương tâm muốn chết hay sao? Vậy mà cái lão nô tài này vẫn còn lo sợ đến việc bị người chế giễu. 
Nhất là Thượng Quan Tử Ngọc. 
Lúc này, sợ là toàn bộ người trong Sở kinh đều chờ chê cười nàng. Nàng còn sợ thế nhân chế giễu sao? Nghĩ vậy lại rắng gằng cổ họng khóc rống lên: 
"Mẫu thân, nữ nhi không muốn sống nữa, thật sự là không mặt mũi gặp người mà"
Ả vừa lên tiếng, Trương quản gia liền nói vào: 
"Nô tài mới vừa bẩm báo cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư nói, nhị tiểu thư muốn chết, ai cũng không được phép ngăn cản"
Nói xong vung tay lên mang người đi ra ngoài. Trong phòng, tiếng khóc im bặt, nhị di nươnghá miệng, hơn nửa ngày mới phản ứng được, hướng ra phía ngoài kêu lên: 
"Thượng Quan Vãn Thanh, con tiện nhân kia. Nó vậy mà muốn để cho Ngọc nhi của ta đi tìm chết, Ngọc nhi của ta chết rồi, nó có phải hay không rất đắc ý? Nó có phải hay không rất vui vẻ?"
“Mày, con tiện nhân kia, mày thật là một nữ nhân ác độc, một lòng muốn để cho Ngọc nhi của ta chết mà. Đồ ác phụ"
Thượng Quan Tử Ngọc lại không giống như Nhị di nương. 
Sau khi ả nghe xong lời Trương quản gia nói, liền nín khóc ngay lập tức. Dùng khăn xoa xoa nước mắt, kỳ thực ả căn bản không muốn tìm chết, chẳng qua làm dáng một chút cho người ngoài nhìn mà thôi.
Ngày hôm nay, Mộ Dung gia mang đến cho nàng một sự sỉ nhục lớn như vậy. Nàng chắc chắn sẽ không chịu để yên. 
Mộ Dung Dịch, thật không ngờ đối đãi với nàng tệ bạc như vậy.
Ánh mắt Thượng Quan Tử Ngọc âm độc, cắn răng, vẫy tay làm cho toàn bộ nha hoàn trong phòng lui xuống. Sau khi mọi người lui xuống hết, Nhị di nương cũng nín khóc, nhìn nữ nhi của mình.
"Ngọc nhi, con …?"
Thẳng cho đến tận lúc này bà ta mới hiểu ra, nguyên lai Ngọc nhi không muốn chết, cũng chỉ là làm dáng một chút cho người khác nhìn. Bằng không, gương mặt này sao lại bình tĩnh đến như vậy.
Bất quá vừa nghĩ đến Mộ Dung gia đã làm ra những chuyện hại thanh danh của nữ nhi thối đến không còn gì, thì sắc mặc nhị di nương đã nhìn không tốt rồi. 
Trước mắt, vẫn là mau chóng gả con gái đi ra ngoài mới là điều cấp bách cần làm.
"Ngọc nhi, buổi chiều nay, mẫu thân phải đi qua phủ Thừa Tướng bái phỏng lão phu nhân một chuyến" 
"Phải làm cho bà ta làm mai gấp một mối hôn sự cho con. Bằng không,nếu chuyện này được phát tán rộng rãi, chỉ sợ càng khó có thể thu thập"
"Mẫu thân, chẳng lẽ hiện tại Lữ lão phu nhân vẫn còn có tâm tình mà làm mai cho con sao?"
Thượng Quan Tử Ngọc hỏi lại mẫu thân mình, chuyện của nàng cùng Mộ Dung Dịch là chuyện mà toàn bộ người trong Sở kinh đều biết rõ.  
Lữ lão phu nhân lại không phải là người ngu, chẳng lẽ còn làm mai cho nàng sao? Lúc này không phải là tự tìm phiền phức sao? 
Nhị di nương không nói gì hết, trong lúc nhất thời, Lan viện trở về sự an tĩnh vốn có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.