Phần cuối: Mộc Tiêu Dao
Hai người vừa đi vào trong phòng, liền cảm nhận được không khí khác thường.
Trong phòng, dưới ánh đèn mờ nhạt, có một người đang đứng dựa vào cạnh cửa sổ, tà mị âm nhu, một đầu tóc đen bung xõa ở trên vai.
Ngũ quan tuyệt sắc, khóe môi cười cười đầy mê hoặc quyến rũ, giống như rượu ngon được ủ lâu năm, làm người ta say lúc nào không biết.
Thượng Quan Tử Ngọc cảm nhận được hô hấp của bản thân mình đều rất khó khăn, tim muốn nhảy ra ngoài còn toàn thân thì nóng như lửa, ả không biết tại sao, nhưng mà ả còn chưa quên chuyện trước mắt.
Tại sao nam nhân này lại xuất hiện ở trong phòng nàng?
"Tiêu Dao, ngươi tại sao lại ở chỗ này, không phải ngươi đã đi rồi sao?"
Tiêu Dao chăm chú nhìn Thượng Quan Tử Ngọc, lại chăm chú nhìn Vân Tụ sau lưng ả, phong tình vạn chủng mở miệng:
"Ta có việc tìm ngươi"
Thượng Quan Tử Ngọc nghe xong lời nói của hắn, sợ Vân Tụ nghe được điều không nên nghe, nên vẫy tay cho Vân Tụ lui xuống, Vân Tụ hỏi một tiếng:
"Nhị tiểu thư?"
Nàng nhìn ra, nam tử này tựa như hồ ly tinh, nhìn rất giả dối. Tuy rằng bộ dạng rất đẹp, nhưng mà tâm địa chưa hẳn đẹp. Nếu tiểu thư bị hắn … vậy mình phải làm thế nào đây?
Vân Tụ nghĩ như vậy, nhưng Thượng Quan Tử Ngọc lại nghĩ khác.
Ả cho rằng, Vân Tụ nhìn thấy Tiêu Dao tuấn tú như vậy chắc đã mê mẩn hắn, nên mới không đồng ý đi ra, không khỏi giận tái mặt quát mắng:
"Ta ra lệnh cho ngươi lui xuống ngay lập tức"
"Dạ, tiểu thư."
Vân Tụ cắn răng lui xuống, chuyện này không liên quan gì tới nàng, nàng đã cố hết sức.
Trong phòng không còn ai, Tiêu Dao vừa động, liền áp sát vào người Thượng Quan Tử Ngọc, hơi thở như lan, thổi nhè nhẹ ở bên tai của ả, nhẹ nhàng giòn tan mà nói:
"Ngươi có phải nên cám ơn ta hay không"
"Vừa rồi ta không nói ra chuyện của ngươi, còn nể mặt ngươi, cũng không nói ra chuyện của Mộ Dung Dịch, ngươi có phải nên báo đáp ta vì ngươi mà tận tình hay không, hửm?"
Tiêu Dao nói, mà hơi thở của hắn phà vào trong tai và trên cổ của Thượng Quan Tử Ngọc, khiến cho toàn bộ cơ thể ả tê dại, đầu óc không thể nghĩ được gì hết, tứ chi mềm nhũn, chỉ thì thào nói nhỏ:
"Tiêu Dao, ummm"
"Lấy thân tương báo thì như thế nào?"
"Dùng một đêm để trả món nợ ân tình này, ngươi không lỗ đâu"
Hắn nói xong, thật đúng là đánh trúng tâm lý của Thượng Quan Tử Ngọc.
Tay hắn vuốt tóc ả nhè nhẹ, cho đến tận đuôi tóc, môi hắn nhẹ nhàng tiến lên mũi ả nhẹ nhàng cọ sát rồi hôn lên chóp mũi. Sau đó di chuyển lên phía trên, hôn thật nhẹ lên hai mắt.
Ả trông có vẻ như cực kỳ hưởng thụ điều này, say mê không nói ra lời, chỉ phát ra âm thanh động tình.
Thượng Quan Tử Ngọc nghe Tiêu Dao nói xong, vốn nên tức giận, nhưng gương mặt lẫn gò má lại đỏ tươi như máu, hết sức xinh đẹp.
"Ngươi mau cút"
Tiêu Dao nghe xong lời của nàng, chẳng những không đi, ngược lại gương mặt rất hưởng thụ lời của ả, nhẹ nhàng mở miệng:
"Biết không ... ?"
"Nữ nhân ... "
"Kỳ thực, thời điểm muốn đuổi ta đi, ngàn lần vạn lần không thể đi. Biết sao không?"
"Bởi vì, ta vừa đi nàng sẽ ân hận cả đời, kỳ thực trong lòng ngươi rất muốn nói là lưu lại đi, lưu lại giúp ta, theo ta một đêm, có phải như vậy hay không? Ngọc nhi"
Hai chữ cuối cùng là dùng âm mũi phát ra âm thanh, toàn thân Thượng Quan Tử Ngọc chịu không nổi mà run lên, run rẩy không ngừng, cả cơ thể đều không có lực.
Tên Tiêu Dao này vốn là một cao thủ tán tỉnh, dạng nữ nhân chưa trải qua mùi đời như ả, giờ phút này chỉ có nước ôm chân của hắn mà cầu xin hắn ở lại.
Vẻ mặt ả đầy si mê, mê mẩn, hắn nhìn ả, lập tức liền biết cô gái này đã động tình rồi.
Bất quá hắn không có tiến thêm động tác tiếp theo, ngược lại lui ra phía sau từng bước, chỉ cười không nói, giống như thưởng thức một bức tranh, hưởng thụ sự thẹn thùng, động tình của Thượng Quan Tử Ngọc giờ phút này.
Đều nói, nữ nhân thẹn thùng e lệ là cảnh đẹp nhất trên đời, lời nàychính là lời nói mà hắn thích nhất, cho nên hắn rất là thích giờ khắc này.
Thế nhân chỉ biết, là hắn, Tiêu Dao, thích nữ tử. Tuy nhiên lại không aibiết, hắn, Tiêu Dao, chán ghét nhất là nữ nhân ngu xuẩn, mặc dù nàng là tấm thân xử nữ, hắn cũng không muốn chạm vào.
Hắn chẳng qua chỉ là muốn đùa giỡn Thượng Quan Tử Ngọc, không nghĩ tới nữ nhân ngu xuẩn này lại thật sự động tình.
Xem ra Mộ Dung Dịch cũng không thương yêu gì nữ nhân này, bằng không làm sao mà cho đến bây giờ còn chưa có động thủ. Dựa vào năng lực của hắn, nếu muốn, chỉ sợ đã sớm ôm mỹ nhân vào lòng.
Tiêu Dao nghĩ, nở nụ cười, Thượng Quan Tử Ngọc giật mình thanh tỉnh một chút, nhưng mà đôi mắt ả vẫn tràn ngập tình ý, ánh mắt vẫn còn vương màu tình dục, nhìn mê người, cố gắng khêu gợi Tiêu Dao, nhịn không được thì thầm.
"Ummm ... Tiêu Dao ... ta?"
Tiêu Dao không đợi ả nói tiếp, lại giành trước một bước nói:
"Thượng Quan Tử Ngọc, không nghĩ tới ngươi lại bụng đói ăn quàng như thế"
"Ngay cả một kẻ ăn xin, ngươi cũng nguyện ý hiến thân, quả nhiên là đủ dâm đãng, đủ đói khát"
"Nhưng mà ta, Tiêu Dao, chán ghét nhất chính là loại nữ nhân ngu xuẩn như ngươi. Nên tốt nhất là vĩnh viễn không cần gặp lại"
Tiêu Dao nói xong, chợt lóe, liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất trong đêm, duy chỉ còn có tiếng cười âm nhu trầm thấp của hắn, dư âm tràn ngập trong phòng.
Thượng Quan Tử Ngọc từ một giây trước tràn ngập tình triều bỗng chốc như bị tạt nước lạnh, tỉnh táo hẵng, biết Tiêu Dao căn bản không hề muốn thân thể của ả, hắn chẳng qua là đùa giỡn ả mà thôi. Ai ngờ ả thế nhưng ngu xuẩn mà bị lừa.
Đúng vậy, nàng bị lừa, ngay tại vừa rồi, nàng đã chấp nhận tự nguyện hiến thân cho Tiêu Dao. Hắn nếu như nguyện ý, nàng giờ phút này chắc chắn đã thất thân cho hắn.
Vừa nghĩ như vậy, Thượng Quan Tử Ngọc tựa như lên cơn điên, vung tay lên quét sạch đồ trên bàn trang điểm xuống đất hết, rầm rầm xoảng một trận âm thanh đổ vỡ vang lên.
Vân Tụ từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Thượng Quan Tử Ngọc kích động như thế, liền sốt ruột, lên tiếng hỏi:
"Tiểu thư người sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì, có phải là tên Tiêu Dao kia vô lễ với tiểu thư?"
Thượng Quan Tử Ngọc nghe xong, càng làm ả điên hơn, chỉ vào cái mũi của Vân Tụ rống lên giận dữ:
"Biến, cút, cút ra ngoài cho ta"
Vân Tụ sửng sốt, dè dặt cẩn trọng lui ra ngoài, tình tình của tiểu thư cùng Nhị di nương giống nhau như đúc.
Nghe quản sự bà tử nói, cái này được kêu là chưa thỏa mãn dục vọng, nhị tiểu thư chẳng lẽ cũng chưa thỏa mãn dục vọng, Vân Tụ nghĩ đến đau đầu, canh giữ ở ngoài cửa, không để ý người ở bên trong.
Nàng ta làm gì thì mặc kệ nàng ta, nàng cũng không muốn lại ăn đòn …
Ngọc Trà Hiên.
Trong phòng ngủ của Vãn Thanh, lúc này yên tĩnh không tiếng động, Hồi Tuyết đứng ở cạnh Vãn Thanh, sắc mặt khó coi nhìn chủ tử.
"Tiểu thư, chuyện tối nay rõ ràng cùng Thượng Quan Tử Ngọc không thoát khỏi liên quan. Đám thích khách tập kích chúng ta vào buổi tối hôm qua, chỉ sợ cũng là người của bọn họ."
Hồi Tuyết nói xong, Vãn Thanh sắc mặt lạnh lẽo, nhất thời không lên tiếng.
Nàng không nghĩ tới, bản thân mình chẳng qua còn chưa kịp thu thập mẹ con Thượng Quan Tử Ngọc, các nàng thế nhưng lại sinh ra sát tâm đối với nàng, thật đáng giận, đúng là loại người vô ơn.
"Người sau lưng nhất định là Mộ Dung Dịch"
Vãn Thanh khẳng định nói, Tiêu Dao không phải nói một vị công tử sao? Trừ bỏ Mộ Dung Dịch sẽ không còn có người thứ hai. truyện tiên hiệp hay
"Dạ, nhất định là như vậy. Kế tiếp, tiểu thư tính làm như thế nào?"
Vãn Thanh không nói gì, rơi vào trầm tư, Hồi Tuyết nhớ lại lúc nhìn thấy Tiêu Dao, nhịn không được mở miệng:
"Tiểu thư, người nói thử xem, người tên Tiêu Dao kia rốt cuộc là loại người nào?"
"Vừa nhìn liền biết không phải người thường, sao lại có thể ngoan ngoãn nghe lời sai khiến của Mộ Dung Dịch."
Vãn Thanh nghe Hồi Tuyết nhắc tới Tiêu Dao, trong đầu liền hiện ra bóng dáng tà mị xinh đẹp của Tiêu Dao, so với nữ nhân còn mềm mại quyến rũ hơn.
Toàn thân cao thấp lại lộ ra bí hiểm, nam nhân này chỉ sợ không phải người mà Mộ Dung Dịch có thể sai khiến được.
Trừ phi, chính bản thân hắn cam tâm tình nguyện. Cho nên nói, đêm nay chẳng qua là trò chơi của riêng hắn mà thôi.
"Hắn chẳng qua là tham gia chơi đùa trò chơi của riêng mình mà thôi, Mộ Dung Dịch sao có cửa sai khiến được hắn. Hắn coi thường một người như thế, nói rõ hơn ... không bằng nói tên Tiêu Dao này rất thông minh"
"Dạ, đúng"
"Mộ Dung Dịch trừ bỏ dáng dấp hơi tốt một chút, lại có chỗ dựa, thật sự nhìn không ra có năng lực gì. Lúc nào cũng tự cho mình siêu phàm thoát tục, như nữ nhân toàn thiên hạ này đều muốn gả cho hắn"
Hồi Tuyết vừa nói đến Mộ Dung Dịch liền phát điên. Đừng nói tiểu thư,chính nàng cũng không vừa mắt người nam nhân này.
Tuấn tú thì thế nào? Chẳng lẽ người người đều muốn gả cho hắn sao? Trong thiên hạ này người tuấn tú nhiều không kể hết. Hừ, ngay cả tên thế tử ngốc Hạ Hầu Mặc Viêm còn tuấn hơn hắn.
"Đừng nghĩ nhiều mà phiền. Nếu bọn họ dám động thủ với ta, ta sẽ không buông tha bọn họ, em lại đây"
Vãn Thanh vẫy tay ý bảo Hồi Tuyết đi qua, Hồi Tuyết cúi người xuống. Nàng nhỏ giọng nói thầm vài câu vào tai Hồi Tuyết, dặn dò vài câu, Hồi Tuyết vừa nghe vừa cười âm hiểm, cuối cùng đứng thẳng lên:
"Được, em sẽ dựa theo những lời tiểu thư nói mà làm"
"Buổi sáng ngày mai hãy đi, ngày hôm nay trời đã khuya rồi, nghỉ ngơi trước, ngày mai rồi tính tiếp"
Vãn Thanh ngáp một cái, phất phất tay, bảo Hồi Tuyết đi tắm, rửa mặt súc miệng, ngủ sớm.
Hồi Tuyết đi ra ngoài, phân phó tiểu nha hoàn ngoài cửa, căn dặn không được ngủ gật.
Trong phòng, Vãn Thanh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bỗng nhiên phát hiện trong không khí có hơi thở lạ, rõ ràng là có người xâm nhập. Lập tức mở to mắt xoay người ngồi dậy, mở cửa sổ trầm giọng mở miệng:
"Người nào?”
Một tiếng cười vui vẻ vang lên, phía trước cửa sổ rõ ràng có một người đang đứng tựa ở trước cửa sổ, mềm mại như không xương.
Một khuôn mặt mê hồn đứng ở dưới ánh trăng, cực kỳ xinh đẹp, làm rung động lòng người, người này không phải Tiêu Dao thì là người nào.
Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng đôi mắt hoa đào đầy vẻ phong lưu, phong tình vạn chủng nhìn Vãn Thanh, nhẹ nhàng khẽ cất tiếng:
"Cô đơn sao?"
"Nhớ ta sao?"
"Ta đến sưởi ấm cho nàng được không, thân ái?"
*Thân ái: Em yêu, anh yêu (Honey)
Vãn Thanh nôn một tiếng, chỉ cảm thấy toàn bộ thức ăn bữa tối đã đi tong. Toàn thân lạnh băng, nổi da gà, theo bản năng vươn tay chà xát cánh tay, sau đó mở to mắt trừng Tiêu Dao.
"Ngươi có thể bớt ghê tởm một chút không? Không phải đi rồi? Tại sao lại trở về hù dọa ta làm gì, làm ta ghê tởm muốn chết. Đi, đi, biến, cút"
Tiêu Dao nghe xong, thu liễm tia bất cần đời, tà khí mười phần mở miệng:
"Ta chỉ là tò mò, ngươi làm sao mà khẳng định, ta, không phải là người sáu năm về trước?"
Lời nói của hắn làm sắc mặt Vãn Thanh đỏ rần rần, lộ ra gương mặt xinh đẹp kiều diễm, làm Tiêu Dao nhìn đến ngẩn người.
Cô gái này thật đúng là trong trắng như tiên trên trời, đáng tiếc, nàng đã bị người làm ô bẩn, mà hắn đã phát thề. Trong cuộc đời này, chỉ chạm vào xử nữ, đáng tiếc, đáng tiếc.
Tiêu Dao lúc thì nhíu mày lúc thì thở dài, cũng làm cho Vãn Thanh quan sát hắn kỹ hơn.
Nam nhân này rất hời hợt, hơn nữa cả người bí hiểm, tuyệt đối không phải người tầm thường, đến tột cùng là hắn là ai? Trong đầu không khỏi dựa theo tên của hắn mà liên tưởng đến một cái tên.
"Mộc Tiêu Dao, ngươi là Mộc vương tử của Thương Lang quốc"
Vãn Thanh vừa nói ra khỏi miệng liền có chút hối hận, chạy nhanh leo lên giường, vươn tay kéo mền tơ che thân thể của mình lại.
Giờ phút này, trông nàng giống như một con thỏ nhỏ đang tránh né hàm răng sắc nhọn của con hồ ly, bộ dạng e lệ, hoảng hốt, vừa thấy đã muốn thương, khiến cho trong lòng Tiêu Dao càng ngứa hơn.
Nhưng mà thật đáng tiếc, nàng đã là mẹ của đứa nhỏ, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, chỉ nhìn chứ không ăn được.
Hơn nữa, nữ nhân này thật thông minh, bất luận là tính cách hay hình dáng, đều rất hợp khẩu vị của hắn, lại cố tình phạm vào cấm kị của hắn, Tiêu Dao tức giận đến mức chỉ thiếu giậm chân đấm ngực.
"Ngươi ngược lại thật sự rất thông minh, rất hợp khẩu vị của ta"
"Nhưng đáng tiếc, ngươi đã không còn tấm thân xử nữ. Bằng không, đêm nay, bổn vương nhất định sẽ cho ngươi tận hưởng thú vui của đời người"
"Cho ngươi có một đêm dục tiên dục tử, mất hồn triền miên suốt đêm, cho ngươi suốt đời nhớ được, ta, Mộc Tiêu Dao này"
Lời nói của Mộc Tiêu Dao vừa rời khỏi miệng, Vãn Thanh quên ngay sợ hãi, hướng về phía hắn lạnh lùng rống giận: "Cút cho ta"