Cơm nước xong, Trương Úc Giai quyết định đi ra đường dạo một vòng, sau đó mua cho mình thêm hai bộ đồ mới, dù sao đã nửa năm rồi không đi dạo phố tủ quần áo của cậu đã sớm nhìn không xót cái nào rồi, trên giá áo đã không còn bộ nào để cậu tin tưởng khoác lên, tất cả đều bị Trương Úc Lê gấp ngay ngắn rồi xếp chồng lên, sau đó tìm một bộ quần áo cũng phải lục giống như ổ chó.
Nhảy xuống xe, Trương Úc Giai chưa kịp để người ta thối tiền lại, đã bị Trương Úc Lê lôi về phía siêu thị.
Theo lý hai người lớn bọn họ đi dạo phố hẳn là một việc rất nhanh, dù sao siêu thị cũng cũng không phải quầy hàng ở chợ, không cần phải mặc cả, trực tiếp thử xong quần áo, trả tiền thì có thể đi, nhưng đối với người một tháng tiền lương chỉ đủ sống còn phải góp tiền cho sau này như Trương Úc Giai thì nhiều thêm một điều kiện, đó chính là giá tiền hợp lý mới có thể mua.
Trương Úc Giai vốn chỉ muốn mua hai bộ bình thường thay đổi là được, dù sao cũng chỉ có ngày nghỉ cuối tuần mới mặc nhiều nhất, bình thường bên ngoài mặc áo khoác trắng, bọc còn kín hơn kén ve, muốn nhìn xương quai xanh cũng khó, nhưng là đàn ông cũng không thể quá xấu, dù sao nửa năm không đi dạo phố, quần áo phải chất lượng tốt lắm mới không nhịn được mà xem đi xem lại.
Nhưng một người một quỷ cứ như vậy quanh quanh trong siêu thị lớn nửa ngày cũng không mua được một bộ quần áo thích hợp, kiểu dáng phù hợp thì chê đắt tiền, giá cả phù hợp thì chê kiểu dáng không phù hợp.
Một lát sau, Trương Úc Giai đi vào một quầy hàng ‘Thiên Tiêu’, gọi là ‘Thiên Tiêu’ chính là giá cả ở đây hướng lên trời, cũng đúng thôi, phí quảng cáo một năm của nhãn hiệu có thể xếp chồng thành một tòa cao ốc.
Trương Úc Giai vốn không muốn vào, nhưng cậu liếc cái đã vừa ý áo hở cổ chữ V màu coffee trên người mô hình ở cửa, cậu đã nhìn thấy bộ quần áo này ở quảng cáo trên TV, lúc ấy cậu cảm thấy bộ quần áo này rất kiểu cách, nghĩ tới nếu có thể đi vào trong cửa hàng mua bộ quần áo này mặc lên người, vậy khẳng định là mê chết một đám tiểu thực tập sinh trong bệnh viện, nghĩ người ta cạo đầu kiểu Beckham còn có thể cua được con gái, cậu mặc bộ quần áo này không chừng có thể có số đào hoa.
Nhưng vừa nghĩ tới đây, quần áo có thể lên quảng cáo nhất định là phải trả phí quảng cáo phí, hơn nữa, nếu cậu thật sự mặc bộ quần áo kia cua được hai cô gái, về nhà chết như thế nào cũng không biết.
Vì suy nghĩ cho tương lai tươi sáng của mình, Trương Úc Giai chỉ liếc hai mắt rồi thật vất vả trả lại, sau đó đền gần áo sơ mi màu cam giá niêm yết gần bốn số nhưng hiện tại còn ở ba số, yêu cầu mặc thử.
Cô gái đi theo bọn họ chọn quần áo, bộ dạng rất nghiêm chỉnh, ngũ quan không tính là xinh đẹp, nhưng rất có khí chất, đây là kết quả từng nhãn hiệu trong cửa hàng huấn luyện ra, lúc này nghe Trương Úc Giai muốn thử bộ áo quần này, cô lập tức chạy vào bên trong lấy, sau khi đi ra liền thấy cả khuôn mặt đỏ bừng, nhìn lại thấy mấy cô gái đứng bên cạnh quầy thu ngân cũng thỉnh thoảng nhìn cậu mấy cái, sau đó nhao nhao bàn tán, Trương Úc Giai lập tức đắc ý, cậu biết bản thân mình mị lực lớn.
Trương Úc Giai đắc ý kéo Trương Úc Lê bên cạnh đi về phía phòng thay đồ, thật ra thì đối với tên quỷ nào đó vẫn luôn cong cong nhìn cậu, ánh mắt trần trụi kia khiến Trương Úc Giai có chút không chịu được, tựa như quét X quang, mặc quần áo cũng cảm giác toàn thân bị nhìn sạch trơn, đổi quần áo hồi lâu cuối cùng không nhịn được tìm đề tài nói: “Tôi mặc cái này như thế nào?”
Trương Úc Lê híp mắt từ trên người của cậu dần dần chuyển đến □, nói thật…, da Trương Úc Giai vốn đã rất trắng, trắng mịn màng, nếu là bỏ vào phòng tắm cậu căn bản có thể cùng màu trắng của gạch lát tường hòa thành một thể, hoàng hôn chập tối chiếu lên người cậu, cậu dường như biến thành ngọc trong suốt, khiến người khác nhìn thế nào cũng cảm thấy chói lóa, không chân thực, hôm nay mặc T-shirt màu cam này, loại bó thắt lưng kia càng làm cho cậu thêm gầy, vải bò bó sát mông xiết nơi nhô ra kia thành tròn xoe, nếu là phía trước mang hai túi nước, đó chính là đường cong hình chữ S tiêu chuẩn.
“Giống cái rắm. ” một câu ngắn gọn đột ngột của Trương Úc Lê thiếu chút nữa làm Trương Úc Giai nghẹn chết, thật ra thì không phải là không đẹp, mà là hắn cảm thấy bộ dáng này chỉ có thể để một mình hắn nhìn, người khác nhìn nhiều một cái hắn cũng muốn móc mắt người ta ra.
Trương Úc Giai nghe đánh giá này, bất đắc dĩ nói: “Nhưng trừ cái này, tôi cảm thấy đều không ra làm sao, anh không phải không biết tiêu chuẩn chi tiêu của tôi là bao nhiêu. ” Trương Úc Giai vừa nói vừa cở quần áo ra, chờ lúc cậu mặc quần áo của mình vào, người trước mắt đã không thấy, đang muốn đẩy cửa tìm kiếm, lại thấy hắn đã đi vào , trong tay cầm chính là áo hở cổ màu coffee trên người mô hình.
“Anh đây là… ” Trương Úc Giai trong nháy mắt có chút cảm động, dù sao người có thể cẩn thận quan sát cậu như vậy đời này chưa có, chẳng qua cậu nhìn nhiều hơn một chút thôi, hắn lại nhớ, vậy mà hắn lại nhớ.
Nhưng sau khi cảm động, chỉ còn trống rỗng và bứt rứt, bởi vì …gần năm con số Ả Rập phía trên thiếu chút nữa làm mù mắt cậu, cho nên ngay cả mặc thử cũng không dám, cậu đành phải đẩy áo lại trong tay hắn: “Còn chưa tới mùa thu đâu, đợi tới lúc đó rồi nói sau!”
Trương Úc Lê không nói hai lời, kéo cậu vào trong lòng, sau đó cầm tay cậu giúp cậu mặc vào cái áo hở cổ kia, giống như khi còn bé, mẹ giúp mặc quần áo, khiến cậu nhất thời khuất phục, sừng sờ tùy theo hắn cài xong cái nút áo cuối cùng, sau đó bị kéo đến quầy thu ngân tính tiền.
“Anh đẹp trai, muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt. ” nhân viên thu ngân mỉm cười nhìn Trương Úc Giai, sau đó lại nhìn về phía Trương Úc Lê vẫn luôn ôm cậu.
Tình huống gì đây? Trương Úc Giai cảm thấy cô gái này tại sao giống như có thể nhìn thấy hắn, lại nhìn về phía Trương Úc Lê, tiếp theo chưa kịp mở miệng, đã nghe Trương Úc Lê nói: “Quẹt thẻ đi!”
Dứt lời, Trương Úc Lê móc từ trong túi tiền ra một tấm thẻ, sau đó đưa tới trước mặt nhân viên thu ngân, nhân viên thu ngân mỉm cười nhận lấy, sau đó ấn một loạt trên máy thu tiền, cuối cùng cười nói với Trương Úc Lê: “Tiên sinh xin xác nhận số, sau đó ấn mật khẩu là được .”
Trương Úc Lê gật đầu, thậm chí dùng tay trái mất tự nhiên nhập mật mã, sau khi xác nhận liền mỉm cười cúi đầu hôn trán Trương Úc Giai đang sững sờ theo dõi hắn, tiếp theo đó chờ cô nàng kia đóng gói.
Trương Úc Giai đã không biết mình nên làm ra vẻ mặt gì, chỉ biết mấy cô nàng kia không phải đỏ mặt vì cậu đẹp trai, mà là bởi vì cậu căn bản không có chú ý thực thể của Trương Úc Lê đang ở bên cạnh ôm eo cậu, mà cậu còn tưởng rằng người khác không nhìn thấy chứ, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy mình ở trong mắt những cô nàng này chính là một cực phẩm tiểu thụ đang vui vẻ nũng nịu a, hôm nay hắn còn ở trước mặt nhiều người như vậy hôn cậu, còn trả tiền quần áo cho cậu, hôm nay về sau còn có không? Quả thực ngu đến cực điểm.
Từ trong cửa hàng đi ra Trương Úc Gia vẫn giữ khoảng cách 2m với Trương Úc Lê, mặc dù Trương Úc Lê bảo đảm tuyệt đối không hiện thực thể nữa, cũng không hành động thân mật quá trớn với cậu trước mặt người khác, nhưng Trương Úc Giai vẫn không bỏ hầm hừ, đi hết hai con phố lớn, cuối cùng thật sựđói bụng, mới chạy vào một nhà ăn ghép lại, sau đó mở to mồm gọi ba bát miến thịt bò, không sai, cậu chính là căng chết bản thân, đỡ phải mất thể diện đi ra đường, cậu thậm chí cảm thấy từ lúc ở trên xe, người này đã hiện thân.
“Thứ này ăn nhiều không tốt. ” Trương Úc Lê dè dặt nhắc nhở, nhưng vẫn đưa ớt và dấm giúp cậu.
“Không cần anh lo. ” Trương Úc Giai hung ác nhai sợi miến vốn không cần nhai kia, giống như đang nhai thịt người nào đó, lông mày và lỗ mũi thiếu chút nữa đều nhếch lên, hận như vậy sao? !
“Khuya hôm nay ta làm thịt đông pha ( ~thịt kho tàu) cho em ăn nhé đi! Lát nữa chúng ta mua thức ăn. ” Trương Úc Lê biết Trương Úc Giai thích ăn thịt đông pha, bởi vì Trương Ngọc là người Giang Nam, tại quê của họ làm một hầm thịt đông pha, khi đó nhà Hoa Hướng Dương chỉ dựa vào một mình Trương Ngọc chống đỡ, điều kiện tương đối có hạn, mỗi lần làm món ăn này bọn nhỏ còn vui vẻ hơn ăn tết, hơn nữa Trương Úc Giai, nghe nói cậu muốn ăn thịt đông pha buổi tối cũng có thể ôm tay Trương Úc Lê mà gặm, nước miếng chảy đầy gối, ngày hôm sau vừa nhìn là mộng liền khóc nửa ngày.
Thoáng cái rời khỏi Trương Ngọc cũng đã hai năm, lần cuối cùng ăn vẫn là lúc trở về nhà Hoa Hướng Dương trước đó, lúc này hắn nhắc tới, cơn nghiện Trương Úc Gia thật vất vả từ bỏ nghiện lại phát tác, muốn hết sức kìm nén sau đó cố chấp mạnh mẽ nói ra hai chữ, không ăn. Nhưng ra đến miệng lại là: “Có thật không?”
Tham ăn quả nhiên cuối cùng đều chết tại miệng của mình.
“Ừm, lúc ta ở Anh thường tự làm, trước khi đi còn xin Trương Ngọc chỉ bảo. ” Trương Úc Lê nói xong lại cúi xuống hơi hai bát miến thịt bò kia, may mà chuyện thịt đông pha lẫn vào Trương Úc Giai cũng không tức giận, bình thường quỷ chỉ ăn một hơi bên trên thức ăn, coi như là tinh khí của vật thể, thức ăn quỷ ăn xong cũng có thể ăn được, nhưng thiếu mùi vị và sức sống, cho nên giống như thức ăn trên bàn thờ, người bình thường đều không ăn.
Mà Trương Úc Giai cũng không phải hoàn toàn nghĩ tới chuyện thịt đông pha, cậu ngeh A Lê nhắc tới quê nhà Anh quốc của cha mẹ ruột cậu, có chút bùi ngùi, dù sao hai người bọn họ sau khi tách ra cậu còn có thể ở chung với nhiều đồng bọn như vậy, mà A Lê lại một thân một mình nơi xa lạ, thậm chí ngay cả cha mẹ ruột cũng xa lạ, như vậy cho dù là ở trên đường phố ồn ào, trong biển người đông đúc cũng không cảm thấy an toàn, Trương Úc Giai coi như thấu hiểu rất rõ.
Nghĩ đến đây, Trương Úc Giai đột nhiên giật mình, cậu cảm giác đứa nhỏ trước mắt đang mỉm cười với cậu, nếu trôi qua rất tốt, cần gì chỉ lưu luyến ở bên cạnh cậu, thậm chí ngay cả từng giờ từng phút hắn ở quốc gia khác cậu cũng chưa từng nhắc tới, mà hắn chết như thế nào cậu cũng không biết, từ khi còn bé hắn đã dính lấy cậu, về sau hắn không ngừng gửi thư cho cậu, sau đó nữa, hắn ngàn dặm xa xôi trở về muốn ở chung với cậu, cậu chỉ một mực cảm thấy hắn phiền, thậm chí chưa từng hỏi một câu anh ở đó có tốt không, hôm nay cũng không cần phải nói có tốt hay không, bởi vì đứa nhỏ từng dính lấy cậu đã chết, hiện tại trước mặt cậu, ngay cả một cái nụ cười cũng mơ hồ không chân thật, dường như bắt cũng không bắt được, mà mình lại còn cảm thấy hắn phiền, khi còn sống đã cô đơn, chết rồi vẫn cô đơn …
Vì thế không nén nổi, Trương Úc Giai nghểnh cổ hỏi: “A Lê, anh có thể nói cho tôi biết anh chết như thế nào không?”
Trương Úc Lê nghe lời này dường như cảm thấy bất ngờ, nhưng là rất nhanh đã bình tĩnh lại, liền chăm chú nhìn cậu, cuối cùng nụ cười nơi khóe miệng nhạt dần thành một đường cong như có như không, sau đó thờ ơ nói: “Ta là bị người mưu sát, thi thể cũng không tìm được, một nhà đều chết hết, không có một người nào, không có một người nào may mắn sống sót.”
“Anh, anh tại sao không nói cho tôi biết? ! ” những lời này của Trương Úc Lê ngay cả chính cậu nghe xong cũng cảm thấy bứt rứt, nghĩ đến hắn như vậy, biết rồi thì như thế nào, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bất lực như lúc này.
Nhưng Trương Úc Lê lại an ủi: “Không có chuyện gì, đều đã qua, ta cũng quên rồi.”
Trương Úc Lê nói xong câu đó, toàn thân dao động thành sương trắng, thậm chí một cơn gió thổi qua cũng có thể lung la lung lay, khi có hai người đi qua hắn, hắn dao động càng kịch liệt, giống như không chỉnh lại thì sẽ tan.
Trương Úc Giai biết, mỗi lần hắn đau lòng đều như vậy, cho nên vội vàng kéo tay hắn, sau đó run rẩy đôi môi nói: “Đừng, A Lê, anh không phải còn có tôi sao, câu tôi đã nói kia, chẳng lẽ anh đã quên?”
Lời này vĩnh viễn là thuốc trợ tim của Trương Úc Lê, nhưng hôm nay hắn quá hẹp hòi, thấy bộ dạng lòng như lửa đốt của cậu, hắn liền gắng sức mở miệng nói: “Nói cái gì, em nói nhiều như vậy, ta làm sao nhớ rõ.”
“Em thích anh, mãi mãi.”
Một câu nói kéo hắn trở lại, đơn giản như thế.
P/s : Câu tỏ tình của bạn thụ nên sến sẩm xưng anh – em, hết tỏ tình lại về anh – tôi nhé.