Ai Đâm Sau Lưng Tui Vậy?

Chương 12: Tỳ hưu




Edit : Hiên Vũ
Mới đầu Trương Úc Giai cho là mình hoa mắt, liền nhắm mắt lại đồng thời lui về phía sau hai bước đóng cửa lại, sau đó lại mở mắt ra…
Quả nhiên lúc này lại thay đổi, nhưng không phải là biến trở về phòng khách, mà là biến thành nơi mãnh quỷ tụ tập, du hồn sắc mặt xanh hồng mang theo răng qua lại phiêu đãng khắp phòng, bọn họ ghé tai thì thầm bàn tán về cái gì, phân không rõ nhiều hay ít, một đám mặt mũi dữ tợn giống như muốn nuốt người, một trận chợt âm phong đánh tới, lạnh lẽo thâm nhập vào xương tủy, làm Trương Úc Giai bị lạnh mà tỉnh hẳn, sau đó cánh cửa đóng lại.
Cậu gần như run rẩy không thở nổi, tựa lưng ở trên cửa cố gắng há to mồm, cố gắng muốn tìm biện pháp kêu Dương Duẫn Trạch ở sát vách đến, nhưng lúc này cậu mới phát hiện mình ngay cả nói cũng không được thì đừng nói là kêu to, thật vất vả chuyển thân qua bồn rửa tay, sau đó cầm nước, vừa cố gắng trấn định, vừa kiểm tra lại cửa kia có khóa hay không, cuối cùng mò tới một vật cứng trong túi áo, trong bụng mừng rỡ, móc ra nhìn quả nhiên là điện thoại di động, cho nê lập tức bấm số của Dương Duẫn Trạch, không đợi gã nói đã quát: “Cứu mạng a, tôi, sắp bị quỷ ăn, cả phòng quỷ a, a, mau tới cứu… Tôi …”
Kết quả lời còn chưa nói hết, liền phát hiện trong gương thêm một người, giờ phút này đang lẳng lặng nhìn cậu, vẫn là đôi con ngươi xanh thẳm, nhưng lại có sự bình tĩnh không giống ngày thường, nhiều thêm sự vui sướng không thể che dấu, hắn lại mặc một tây trang trắng trong suốt, thắt cà vặt trắng, tương đối trang trọng.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì? ” Trương Úc Giai lập tức xoay người nhìn về phía hắn, điện thoại di động lại trượt vào ao nước, khi cậu rửa mặt vật trang sức Mc Dull màu hồng mềm mại đong đưa mấy cái rồi rơi xuống nước, nhưng cậu cũng bất chấp điện thoại rớt xuống ao, chỉ chống hai tay chống bên bệ ao nước, để bản thân không đến mức cứ như vậy ngã xuống, bởi vì trải qua khiếp sợ như vậy, chân cậu đã sớm không nghe sai khiến.
“Hôm nay là ngày vui của chúng ta, tất cả mọi người tới, chỉ còn đợi em đấy! ” người đàn ông nói tự nhiên, đi về phía Trương Úc Giai, chuẩn bị dắt cậu cùng đi ra ngoài.
Nhưng Trương Úc Giai lại lập tức nhảy ra một tay chỉ vào hắn nói: “Ngươi, ngươi đừng tới đây a, ngươi tới đây ta liền đập đầu vào tường.”
Người đàn ông dừng bước, vui sướng trong mắt tức khắc biến mất sạch sẽ, thay vào đó chính là màu xanh thăm thẳm bối rối.
Trương Úc Gia nhịn không được, gần như là năn nỉ nói: “Ngươi đừng thần kinh nữa, ngươi nói chúng ta một người một quỷ khết hôn cái gì? Chúng ta căn bản là âm dương xa cách! Âm dương xa cách ngươi hiểu không?”
“Ta sẽ bảo vệ em, cho em mọi thứ em nên có, ta sẽ cho em hạnh phúc. ” hắn nói nhẹ nhàng thoải mái, nhưng từng chữ đều giống như bay vào trong lòng, sau đó rơi xuống, in dấu, hơn nữa còn khắc sâu.
“Tại sao ngươi bảo vệ ta a? ” Trương Úc Giai căng thẳng hỏi, nhưng trong nháy mắt nghĩ hắn là quỷ, bèn tiếp tục nói: “Cho dù, cho dù ngươi có thể hù chết người, nhưng có người dám chứng hôn cho ngươi không?”
“Bên ngoài đều là người chứng hôn, bọn họ còn có sức thuyết phục hơn người dương gian .”
“Những thứ kia là người sao? Coi như là người, có giấy đăng ký kết hôn không?”
“Giấy đăng ký kết hôn chẳng qua chỉ là một trang giấy, nếu em thích, ta đem âm phủ dương gian đều đưa cho em.”
“ĐCM! Kia được luật pháp bảo vệ không?”
“Về phần luật pháp, ta nghĩ đây chẳng qua là trói buộc của người dương gian người.”
“Nhưng chúng ta đều là nam!”
“Chỉ cần trong lòng chúng ta có đối phương là được .”
“Nhưng ta không thích ngươi. ” Trương Úc Giai nói hết sức kiên định.
“Không, em yêu ta, chẳng qua em quên mà thôi.”
“Chúng ta làm sao quên ? Ta căn bản không nhận ra ngươi, thậm chí ngay cả tên của ngươi ta cũng không biết, mặc dù những điều này cũng không trọng yếu…

“Ta là Trương Úc Lê.”
“…”
Ba chữ kia khiến tâm Trương Úc Giaichợt co thắt, đau đến mức cậu cả người run rẩy, trợn to mắt nhìn cậu bé khi còn nhỏ mình thương đến tận xương tủy, hôm nay đã biến thành bộ dáng này, kì thực cậu đã sớm đoán được, chỉ là một mực không muốn thừa nhận, A Lê hắn làm sao lại thay đổi? !
“A Lê… ” đang lúc Trương Úc Giai im lặng nhắc, con ngươi màu lam xa lạ mà quen thuộc kia, nốt ruồi đỏ tươi kia, trừ A Lê còn có thể là ai?
Nhưng cậu mới nhớ tới, bản thân đã đồng ý với hắn, kể từ khi bọn họ quen biết nhau, hắn vẫn không ngừng hỏi cậu cùng một cái vấn đề: “Cậu sẽ vĩnh viễn thích tớ chứ? ”
Trương Úc Lê gần như nói ra cùng tiếng lòng của cậu.
Mà cậu cũng chưa từng ngừng trả lời: “Tớ thích cậu, mãi mãi. ” Trương Úc Giai cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua tại sao mình có thể bật thốt lên như vậy, tựa như lại nhớ tới bờ sông trải đầy cỏ lau, cậu vẫn không kềm chế được.
“Nhìn, lòng của em đã đáp ứng ta. ” Trương Úc Lê vừa nói, vừa vươn tay ôm cậu vào trong ngực, cái ôm ấp giống như băng lạnh ngàn năm, làm Trương Úc Giai đông lạnh sắp bất tỉnh.
Đúnglúc này cửa bị người đạp xuống, sau đó không đợi hoàn hồn đã thấy Dương Duẫn Trạch ở cửa quát to: “Ác quỷ, đừng vội quấy phá.”
Tiếng nói của gã suy yếu, lúc này từ trong túi quần móc ra một lá bùa, sau đó trong miệng đọc lớn: “Bách thần hợp hội, cố thân thủ quan, địa hộ bế tắc, tử vong bất thiên, kiểm khí cửu huyền…” (Trăm thần hợp tụ, vững chắc thân thể coi giữ cửa nẻo, nơi nhà đóng kín, tử vong không nhiều, kiềm chế hơi thở cửu huyền…) chú văn từ lá bùa kia, thẳng hướng bay tới Trương Úc Lê, đợi tới gần người hắn, những ký hiệu màu đỏ kỳ quái vẽ bên trên đột nhiên giống như có sự sống, phát ra ánh sáng màu đỏ , rời khỏi giấy quanh quẩn trên không trung, sau dần dần càng tiến càng nhanh, đồng phát ra tiếng rít chói tai, cuối cùng chỉ trong chớp mắt toàn bộ gắn vào thân thể Trương Úc Lê.
Trương Úc Giai kinh ngạc nhìn một màn này, trên người bị lanh lẽo bao quanh cũng không giảm bớt, trong bụng đã nghĩ đến hậu quả của việc chọc giận hắn như thế, nhưng hậu quả này cậu không dám tưởng tượng, lúc này đột nhiên vang lên một tiếng hét điên cuồng đủ để rung động thiên địa, ngay sau đó ngay cả mặt kính trên ao nước và gạch trên đất đều rách ra, ánh đèn trên đầu lúc tắt lúc sáng, đặc biệt tô đậm tức giận quỷ dị như thế.
Kì thực, cậu muốn cho Dương Duẫn Trạch nhanh chóng tìm một chỗ chui vào, dù sao A Lê sẽ không làm hại cậu, nhưng Dương Duẫn Tracchj giống như là gặp ma, thấy chút phù kia căn bản không dùng được với Trương Úc Lê, gã vội vàng không biết từ trong cái túi nào lấy ra một thanh kiếm gỗ, tiếp theo vừa niệm chú vừa thổi phù, không ngừng vẽ ký hiệu ký hiệu phức tạp lên ,mặt đất.
Trương Úc Giai lúc đó đã bị dọa một thân mồ hôi lạnh, trong lòng cậu biết những thủ đoạn kia của Dương Duẫn Trạch, nghĩ thầm người ngay cả một cái phù cấp cấp như luật lệnh cũng có thể vẽ sai, có thể lợi hại đến đâu? Chỉ hy vọng Trương Úc Lê có thể không so đo là tốt rồi, cho nên lúc này dè dặt nhìn người trước mặt, chỉ thấy gã cũng kinh ngạc nhìn cậu, một mình bận rộn, trên mặt không một tia hoảng sợ nhưng lại tỏ vẻ hết cách.
Mà khi Dương Duẫn Trạch vẽ xong trận pháp kia, gã vừa mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, Trương Úc Giai cho là gã thấy Trương Úc Lê không có động tĩnh thì ngừng một lát, chẳng ngờ gã trực tiếp ngồi trên trận kia, sau đó hai tay nâng trước ngực, nhắm chặt hai mắt, chú viết: “Thái thượng động minh, phi cảnh cửu thiên, kết tinh ngưng khí, hóa khí biến thần, tư mệnh hỗn hợp, tán hình ức phân, thiên thừa hỏa giáp, vạn kỵ dương phan.”
Một câu vừa dứt, trận pháp trên mặt đất vốn không nhìn thấy hình dạng lại đột nhiên nổi kim quang lộ rõ, một đám ký tự kỳ quái đứng lên, tầng tầng lớp lớp vây quanh Dương Duẫn Trạch, không biết Trương Úc Giai lỗi giác hay là hoa mắt, những ký tự kỳ quái kia lại biến thành một đám hình người, bọn họ tay nắm tay hát ca, chuẩn xác mà nói là niệm phù chú.
Những phù chú này giống như là tâm chú, nghe không rõ bên trong đọc cái gì, nhưng cảm giác giống như sâu nhỏ bò trong thân thể thể, ngay cả Trương ÚC Giai cũng cảm giác không thoải mái.
Trương Úc Lê mới đầu dường như cũng không để trong lòng, nhưng không biết là phù chú kia nổi lên tác dụng hay là hắn không nhịn được, sắc mặt đột nhiên khó coi, ngay cả tay ôm Trương Úc Giai cũng nới lỏng, mà khi Trươg Úc Giai chuẩn bị hỏi một vài điều, lại nhìn thấy đám người nhỏ bé màu vàng tay nắm tay hướng về nơi này, sau đó làm thành một vòng tròn quanh Trương Úc Giai và Trương Úc Lê.
Đám người nhỏ bé cứ như vậy qua lại tiêu sái, hát ca, hình như rất sung sướng, nhưng theo thời gian kéo dài, bọn họ bắt đầu từ từ trở nên to lớn, mà trong quá trình bọn họ trở nên to lớn, tiếng niệm phù kia cũng càng lúc càng lớn, Trươgng Úc Giai rõ ràng cảm giác được một loại bị đè nén, giống như bị tha đi vào, Trương Úc Giai muốn hỏi Dương Duẫn Trạch rốt cuộc đang chơi trò gì,đừng vẽ sai phù, cuối cùng ngay cả cậu, người sống này cũng cho những lũ nhân nhỏ bé kia kéo vào.
Nhưng, những lời này Trương ÚC Giai chưa kịp hỏi, đã bị hành động của người trước mắt dọa .
Chỉ thấy một con thú giống như sư tử lớn màu đỏ thắm mở cái miệng to như chậu máu tách ra từ thân thể hắn, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nuốt hết đám người nhỏ bé kia, trong chớp mắt lại biến mất ở phía sau hắn, tốc độ kia giống như là ảo cảm giác, lại cảm thấy bọn họ vốn là một thể.
Nhưng Dương Duẫn Trạch cũng không có bình tĩnh như Trương Úc Giai, đám người vàng nho nhỏ kia là bù nhìn gã dùng máu trong tim nuôi, giống như con của gã, là thứ thiết yếu cho từng đại sự, hôm nay gã còn chưa giở hết tài nghệ của mình ra, con của gã đã bị hung thú của tên quỷ này ăn thịt, gã thật là tâm như tro tàn, mà xem động vật đầu rồng, thân ngựa, chân lân, nếu không đoán sai, hẳn là Tỳ Hưu đi! Trong truyền thuyết thì hình như chỉ có cấp bậc Quỷ Vương trở lên mới có loại hung thú tọa kỵ này, ngay cả Diêu Mạnh Đạt cũng chưa từng nhìn thấy nó, thế mà gã lại được hắn cho nhìn, trong lúc nhất thời thật là buồn vui lẫn lộn, tư tưởng muốn chết cũng có.
Mà lúc này, Trương Úc Lê hình như lại khôi phục bình tĩnh, một tay bắt trở lại Trương Úc Giai vừa mới chuẩn bị chạy trốn, cũng nhìn về phía Dương Duẫn Trạch, nói: “Ta là nể mặt ngươi mới không động đến hắn.”
“Đa tạ! ” một cái thanh âm từ trong gió truyền đến, Trương Úc Giai có thể cảm giác rõ ràng được một bóng người như ẩn như hiện bên cạnh Dương Duẫn Trạch, chẳng qua bản thânDương Duẫn Trạch lại giống như không nghe thấy gì, vẫn gục trên mặt đất, nện xuống đất, cúi đầu khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.