Trương Gia Nghê đột ngột rời đi khiến Ngô Cẩn Ngôn vô cùng day dứt. Mãi cho tới sau đó vài tháng, cuộc sống của cô mới có thể trở về quỹ đạo ban đầu.
Một buổi sáng chủ nhật tháng 11, tiết trời âm u do chuẩn bị có đợt không khí lạnh kéo tới. Ngô Cẩn Ngôn lặng lẽ ngồi trong phòng ngủ. Đèn hắt sáng chuyên dụng dành cho việc vẽ tranh nhàn nhạt phả vào khuôn mặt đang nghiêm túc tập trung của cô.
Đã bước sang năm thứ hai, lượng kiến thức tương đối nhiều. Mà Ngô Cẩn Ngôn cũng không còn muốn chậm trễ việc học nữa, trực tiếp dốc toàn lực hoàn thành bài tập được giao.
Cốc... cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.
"Chị vào đi."
Ngô Cẩn Ngôn không rời mắt khỏi bảng vẽ. Song cũng đoán ra chủ nhân của tiếng gõ cửa vừa rồi là Tần Lam.
Tần Lam mang theo khay đồ ăn bước vào. Lặng lẽ đặt xuống bàn trà. Mà cô không hỏi, nàng cũng sẽ không nói...
"Hôm nay chị không tới trung tâm âm nhạc ư?" Cuối cùng, vẫn là cô nhượng bộ lên tiếng.
Ngô Cẩn Ngôn sớm đã quen với việc nàng sẽ vắng nhà vào chủ nhật. Bởi vì nàng tới trung tâm âm nhạc dạy đàn tranh.
"Hôm nay chị không có giờ." Tần Lam mỉm cười. "Em cả buổi sáng đã nhốt mình trong phòng, cho nên chị làm chút đồ ăn nhẹ cho em."
"Cảm ơn Tần lão sư, em sẽ ăn sau." Ngô Cẩn Ngôn khách khí đáp.
Nói qua cũng phải nói lại. Kể từ khi Trương Gia Nghê nói lời chia tay với cô. Vốn còn tưởng nàng đi rồi cô sẽ danh chính ngôn thuận quay về theo đuổi Tần Lam giống như trước kia...
Nhưng cô đã nhầm...
Ngô Cẩn Ngôn cô tới bây giờ lại không quên được Trương Gia Nghê... Cô không yêu nàng, nhưng có lẽ... việc quen có nàng ở cạnh bên đã trở thành tất lẽ dĩ ngẫu.
"Vậy... chị ra ngoài nhé..." Tần Lam đắn đo một lúc rồi lên tiếng.
"Vâng." Nhàn nhạt buông lời tiễn khách, Ngô Cẩn Ngôn từ đầu đến cuối cũng không hề ngẩng đầu nhìn nàng.
***
Chừng 3 giờ chiều. Vốn còn đang lười biếng cuộn mình trong chăn, bạn học Ngô đáng thương lạu bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc.
"Ngươi có biết quấy rầy người khác ngủ là một tội ác hay không?"
Làu bàu cất giọng ngái ngủ, Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu trút giận lên đầu sỏ Khương Tử Tân.
Khương Tử Tân oan khuất đáp: "Xin lỗi xin lỗi. Nhưng tiểu Ngôn Ngôn, ngươi có thể thương ta lần này..."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Chưa nghe hết câu, Ngô Cẩn Ngôn đã từ trong chăn bật dậy.
"Ngươi gấp gáp như cháy nhà... ai dám nói nữa?" Khương Tử Tân hừ một tiếng. "Thực ra cũng không có gì to tát lắm, ta chỉ muốn nhờ ngươi tới rước ta đi mua sách mà thôi."
"Hổ Phách đâu?" Tiếp tục làu bàu.
"Tiểu Hổ về nhà có việc rồi, cho nên bất quá mới phải nhờ tới ngươi đó."
"Trọng sắc khinh bạn." Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đứng dậy tiến tới tủ tìm quần áo. "Chờ ta ở cổng trường. Ngươi mà đi loạn coi chừng ta đánh gãy chân ngươi."
"..."
***
"Tần lão sư..."
Ngô Cẩn Ngôn đứng trước cửa phòng nàng, đắn đo một lúc mới quyết định gõ gõ vài cái.
Không lâu sau, cánh cửa chậm rãi mở ra. Tần Lam hướng cô mỉm cười: "Sao vậy?"
"Em ra ngoài có việc. Cho nên tối nay sẽ không ăn cơm ở nhà." Ngô Cẩn Ngôn miễn cưỡng thông báo vài câu. "Chị không cần chờ em đâu."
Tần Lam hơi sững người, nhưng sau đó cũng gật đầu: "Được."
***
Ngô Cẩn Ngôn đưa Khương Tử Tân tới nhà sách nằm ở trung tâm thành phố. Đứa nhỏ này vĩnh viễn như vậy, lần nào được đi chơi cũng cuống quít cả lên.
"Ngươi đi chậm một chút, người ta cũng đâu có giành phần của ngươi?"
Ngô Cẩn Ngôn hai tay đút trong túi áo khoác, thản nhiên nhìn Khương Tử Tân giống như động vật lần đầu tiên được thả về tự do. Cười nhắc nhở.
"Ngươi thích gì thì mua đi, hôm nay chị đây bao ngươi." Khương Tử Tân ngoảnh đầu lại vui vẻ nói.
Ngô Cẩn Ngôn nhún nhún vai: "Không có hứng thú với sách vở."
"Ngươi không có hứng, ngộ nhỡ Tần lão sư có hứng thì sao?"
"..."
"Cẩn Ngôn." Khương Tử Tân tiến lại gần cô. "Nói thật cho ta nghe, có phải hay không ngươi vẫn để ý tới Tần lão sư?"
"Ta không biết." Ngô Cẩn Ngôn ngơ ngác trả lời. "Ta cũng không biết mình đối với chị ấy đến tột cùng là cảm giác gì. Chỉ có điều tiểu Tân à... ta chính là không thể rời khỏi chị ấy."
"Quỷ tham lam."
"Ừ, ta phải công nhận mình rất tham lam." Ngô Cẩn Ngôn cười nhạt.
"Hay là ngươi thử theo đuổi một lần nữa xem... Chẳng phải ngươi từng nói với ta Tần lão sư đã chia tay bạn trai rồi sao?"
"Phải, chị ấy chia tay Nhiếp Viễn rồi. Nhưng cũng đâu đồng nghĩa với việc chị ấy sẽ để ý tới ta?" Ngô Cẩn Ngôn thở dài. "Người ta là gái thẳng, còn ta là loại bị bẻ cong tới mức không nhận ra hình thù nữa rồi."
"Bạn nhỏ Ngô của chúng ta từ khi nào lại trở nên nhạy cảm như vậy?" Khương Tử Tân xoa xoa cằm. "Đừng lo, chi bằng ngươi... hẹn nàng đi xem phim... Khụ.... sau đó hâm nóng tình cảm..."
"Ngươi bớt suy diễn bậy bạ đi." Ngô Cẩn Ngôn thừa hiểu trong đầu của Khương Tử Tân đang nghĩ tới cảnh tượng gì. "Chị ấy sẽ không phàm tục giống như chúng ta đâu."
"Đồ ngốc a, không thử làm sao biết?"
Khương Tử Tân giống như bạch tuộc quấn chặt lấy cô: "Cẩn Ngôn, cố lên, cố lên."
***
Bởi vậy... nhờ vào sự trợ giúp nhiệt tình tới từ cố vấn riêng Khương Tử Tân. Bạn học Ngô rốt cuộc cũng quyết định quay trở lại con đường theo đuổi Bạch nguyệt quang Tần lão sư.
Ngày 26 tháng 11 năm đó, trời đón đợt không khí lạnh đầu tiên...
Ngô Cẩn Ngôn dậy từ rất sớm, tự tay làm vài món điểm tâm buổi sáng. Sau đó ngẩn người ngồi bên bàn ăn chờ Tần Lam thức dậy.
'Lạch cạch' vài tiếng, rốt cuộc cánh cửa quen thuộc cũng mở ra.
Tần Lam day day mi tâm có chút mỏi, vừa đưa mắt nhìn vào trong bếp liền không ngăn được mà kinh ngạc: "Cẩn Ngôn, em làm gì ở đây?"
Ngô Cẩn Ngôn phản ứng đầu tiên là giật mình, sau đó bật cười thành tiếng: "Đương nhiên là em nấu bữa sáng cho chị rồi."
"..."
"Tần Lam, chị nhìn em như vậy là sao?"
"À... không..." Nàng lắc lắc đầu, sau đó sải bước về phía phòng tắm. Từ đầu đến cuối đều giống như đang chạy trốn.
Rõ ràng là đang ngại ngùng.
Ngô Cẩn Ngôn khẽ cong khóe môi.
***
"Chị mau ăn đi."
Đợi Tần Lam ngồi xuống, Ngô Cẩn Ngôn rất nhanh nhẹn múc cho nàng một chén cháo. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên cô nấu cháo cho người khác...
"Vì sợ nguội nên lúc nãy em đã hâm nóng lại. Tần lão sư... có thể lần đầu không được ngon, nhưng mong chị đừng chê."
Tần Lam nhu thuận gật gật vài cái, sau đó nhận lấy chén cháo từ tay cô, bắt đầu nếm một miếng.
"Thế nào?" Ngô Cẩn Ngôn hai mắt sáng long lanh nhìn nàng. Thực chỉ hận không thể có thêm một cái đuôi.
"Ngon lắm." Tần Lam thành thật trả lời. Song có chút thụ sủng nhược kinh, nàng nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Ngô Cẩn Ngôn lại đột nhiên thay đổi như vậy.
"Ngon là được rồi." Ngô Cẩn Ngôn vờ như không thấy sự khó xử trên gương mặt nàng, từ đầu đến cuối đều vô cùng nhiệt tình. "Sau này em sẽ thường xuyên nấu cho chị ăn. Tần lão sư, từ bây giờ hãy sống chung vui vẻ."
Nói đoạn liền đưa tay về phía trước mặt nàng.
Tần Lam hơi ngập ngừng, song cũng nhẹ nhàng đón lấy.
Ngô Cẩn Ngôn đôi mắt không giấu nổi ý cười. Như vậy Tần Lam, kể từ hôm nay em sẽ chính thức theo đuổi chị.