"Em kia. Có nghe thấy tôi nói gì không?"
Vốn còn đang chìm vào hình bóng vừa mới lướt qua, bên tai Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên vang lên tiếng quát.
Nghe động, cô thoáng giật mình. Lại thấy lúc này đang có hàng tá con mắt chằm chằm dõi theo.
"Tôi hỏi em có nghe thấy tôi nói gì không?" Giáo quan giọng nói như lang như hổ, không ngừng quát vào mặt bạn học Ngô bé nhỏ.
Minh Ngọc rất muốn nhắc cô, ấy thế nhưng bởi vì giáo quan ở quá gần, cho nên nàng lực bất tòng tâm. Chỉ còn nước niệm câu thần chú: Cẩn Ngôn, vạn đời bình an.
Ngô Cẩn Ngôn nuốt khan một cái, sau đó dõng dạc thưa: "Báo cáo đồng chí chỉ huy, tôi không nghe thấy đồng chí nói gì cả."
Một vài tiếng cười bắt đầu vang lên.
"Cười cái gì mà cười?" Giáo quan quay đầu trừng mắt quát, sau đó tiếp tục hướng về phía cô chất vấn. "Vì sao lại không nghe tôi nói?"
"Xin lỗi đồng chí chỉ huy. Là do thời tiết quá nóng, cho nên thần trí tôi nhất thời trở nên hồ đồ..."
Thật là vô cùng thẳng thắn.
Cả sân vận động lại vang lên những tiếng cười trộm.
Giáo quan âu cũng là lần đầu tiên bắt gặp một sinh viên nữ đặc biệt như vậy. Cho nên chỉ còn nước cay đắng nuốt giận, quát: "Sau buổi tập hôm nay, đứng phạt ở đây thêm một tiếng."
"Tội nghiệp cậu ấy..."
"Một cô gái thú vị."
"Ai muốn bàn tán, trực tiếp bước ra đây chịu phạt chung." Giáo quan nhìn đám sinh viên trước mặt. Thầm nghĩ có vẻ như mầm non của đất nước đang ngày càng xuống cấp.
Thời tiết kể ra cũng thật lạ kì. Nói nắng thì nắng ung đầu, mà nói mưa liền mưa được ngay.
Khương Tử Tân ngẩng đầu lên nhìn mây đen đang không ngừng kéo tới. Buổi rèn luyện vừa mới kết thúc chưa lâu, hiện tại một mình bạn nhỏ Ngô Cẩn Ngôn đang phải chịu trận ở đây.
"Ngươi cũng ngốc thật đấy. Nói đi, vì sao lại không để ý tới lời của giáo quan?" Nàng nhìn dáng vẻ mặc kệ đời của cô, rốt cuộc nhịn không được gõ vào đầu cô một cái.
"Tiểu Tân, ta lại nhìn thấy nàng."
"Ai cơ? Nữ thần á?"
"Ừ." Cô gật gật đầu. "Ta thề mình không nhìn nhầm, cũng không có đui mù. Ta chính là thấy cô ấy bước vào trong hội trường đằng kia."
"Này tiểu Ngôn à..." Khương Tử Tân xoa xoa cằm. "Ta thấy có khi nào... ngươi bị vong theo rồi không?"
"Vong vong cái em gái ngươi." Ngô Cẩn Ngôn nổi đóa. "Bà đây đi khám định kì lần nào mắt cũng 10/10."
Dứt lời, cô ngẩng đầu lên nhìn trời rồi nói: "Mau về đi, ngươi dầm mưa lâu sẽ bị ốm."
Khương Tử Tân từ nhỏ sức khỏe đã không tốt cho lắm, mỗi lần ngấm mưa là một lần cảm sốt tới bốn mươi độ. Cho nên bạn học Ngô từ trước tới giờ luôn là người che chắn cho nàng.
"Ngươi sẽ không sao đấy chứ?" Khương Tử Tân không nỡ nhìn tiểu yêu nghiệt này ướt sũng ở đây.
"Không sao, năm mười tuổi thầy dạy võ của ta còn bắt ta chạy bộ hơn một cây số dưới mưa cơ mà." Ngô Cẩn Ngôn vô cùng thoải mái trả lời. "Minh Ngọc, Hổ Phách. Đưa Khương Tử Tân về phòng giúp mình nhé."
Nói đoạn, cô lên tiếng gọi Minh Ngọc và Hổ Phách đang chuẩn bị rời đi.
"Được." Minh Ngọc vui vẻ kéo tay Khương Tử Tân. "Vậy Cẩn Ngôn, lát nữa mình sẽ chuẩn bị sữa nóng cho cậu."
"Yêu..." Ngô Cẩn Ngôn làm bộ hôn gió. Sau đó mang dáng vẻ oai phong lừng lẫy đứng giữa sân vận động chịu phạt.
***
Điều gì đến rồi cũng đến. Trời bắt đầu đổ những giọt mưa cuối hạ, khiến cô đứng co ro lại, toàn thân lạnh run.
Chỉ là mặc dù đang phải chịu phạt, thế nhưng tầm mắt cô vẫn không ngừng nhìn về phía hội trường.
Cô đang ước giá mà bóng dáng đó tiếp tục xuất hiện một lần nữa, để cô có thể khẳng định chính xác rằng mình không hề nhìn nhầm.
Như vậy thì thật tốt biết bao...
Ngô Cẩn Ngôn cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Nhìn cho tới khi bản thân đang chuẩn bị từ bỏ hy vọng, thì nữ thần của cô rốt cuộc cũng từ trong hội trường chậm rãi cầm ô bước ra.
Toàn thân cô dần trở nên sững sờ.
Là nàng.
Chính là nàng.
Bạch Nguyệt Quang cô đã đi tìm suốt ngần ấy năm.
Vô thức dõi mắt nhìn theo, nhìn cho tới khi bóng dáng nàng khuất dần sau màn mưa. Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới thầm nghĩ Khương Tử Tân sai rồi. Cô quả thực không có nhìn nhầm, cũng không hề hoang tưởng. Nàng có tồn tại, nàng tồn tại bằng xương bằng thịt, và điều quan trọng nhất là nàng đang ở rất gần cô.
Sau này mỗi khi nhớ lại. Vào cơn mưa cuối cùng của mùa hạ năm mười tám tuổi, Ngô Cẩn Ngôn cô trái tim đã từng sống chết vì nàng.
Trở về phòng đã gần mười hai giờ trưa, bởi vì trời mưa cho nên vẫn cảm thấy vô cùng âm u.
"Cẩn Ngôn, rốt cuộc cậu cũng về rồi. Mau, mau lại đây cầm lấy khăn lau qua một lượt đi." Vẫn luôn là Minh Ngọc quan tâm tới mọi người.
"Cảm ơn." Ngô Cẩn Ngôn nội tâm phi thường ấm áp. Cô cầm khăn lên vắt ở cổ, sau đó liền chuẩn bị quần áo đi tắm rửa qua một chút.
Tắm rửa xong, cô lại quyết định vội vã chạy tới phòng Khương Tử Tân.
"Tiểu Tân, tiểu Tân." Bạn học Ngô nóng ruột gõ cửa.
"Chuyện gì vậy?" Nàng có chút sốt ruột bước ra.
"Ta không nhìn nhầm. Ta cam đoan mình không hề nhìn nhầm." Ngô Cẩn Ngôn nắm hai vai nàng, lắc lắc vài cái thật mạnh. "Lúc nãy khi đứng chịu phạt, ta thấy Bạch Nguyệt Quang của ta cầm ô từ hội trường bước ra."
"..." Khương Tử Tân trông bộ dạng hoàn toàn ngập tràn kinh hỉ trước mặt, đành hừ một tiếng. "Thì sao? Ngươi nghĩ mình sẽ gặp lại nàng?"
"Đương nhiên, trong vòng hai ngày ta có thể trông thấy nàng ba lần. Chắc chắn giữa hai chúng ta chính là có duyên."
Khương Tử Tân ngẫm một hồi, sau đó chợt giật mình. Nàng ngoái đầu vào bên trong, hỏi: "Cửu Cửu, chủ nhiệm lớp của chúng ta đã trở về hay chưa?"
Bên trong vọng ra tiếng đáp: "Hình như là chuẩn bị trở về a.".
"Này họ Ngô." Nàng run run nói. "Lẽ nào nữ thần của ngươi chính là chủ nhiệm lớp văn của chúng ta? Bởi vì hôm trước đi tập trung, nghe lão sư dạy thay nói chủ nhiệm của lớp ta đang thi lấy bằng tiến sĩ ở đại học B, cho nên hiện tại không có mặt ở đây."
"..." Ngô Cẩn Ngôn đầu óc nhất thời không thông.
Khương đồng học đem một viên kẹo ngọt nhét vào miệng cô: "Cảm nhận hương vị ngọt ngào dần và đều đi."
"Tiểu Tân à, nếu đúng là như vậy... ngươi nghĩ xem, ta có nên sống chết làm đơn chuyển qua khoa Văn của các ngươi hay không?"
"Để ngươi ngủ cả giờ giống như lúc nhỏ sao?"
Những điều Khương Tử Tân nói đều là sự thật. Ngô Cẩn Ngôn kia từ khi vào lớp một, ngay tiết chính tả đầu tiên đã nằm dài ra bàn ngủ. Kết quả bị đánh đến đần cả người.
Cô hiện tại toàn thân không ngừng rạo rực. Nếu Bạch Nguyệt Quang của cô là lão sư của đại học S. Như vậy thật là quá tốt rồi.
***
Kì huấn luyện quân sự kết thúc trong nước mắt xen lẫn sự mừng vui. Một vài nữ sinh còn không ngừng bùi ngùi xúc động vì phải chia tay giáo quan.
Ngô Cẩn Ngôn thì ngược lại, cô không ngừng thầm cảm ơn giáo quan, vì khi ấy nếu như không có giáo quan phạt đứng, thì có lẽ cô vĩnh viễn sẽ không có cơ hội nhìn thấy nàng.
"Giáo quan đi rồi, thật nhớ hắn." Minh Ngọc đứng giữa cô và Hổ Phách, thở dài nói.
"Cậu không phải là có tình cảm với giáo quan đấy chứ?" Hổ Phách nửa đùa nửa thật hỏi.
"Dù sao giáo quan cũng thật soái mà." Bạn học Minh Ngọc đúng là trẻ không tha, già không thương, trung niên càng không bỏ qua.
"Sắc nữ." Ngô Cẩn Ngôn véo nhẹ má nàng.
Ba người, ngoại trừ Trầm Bích không chịu hòa nhập thì mọi thứ đều rất ổn. Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy có những người bạn như vậy âu cũng thật là tốt.
Sinh viên năm nhất được nghỉ học một tuần trước khi bắt đầu kì học mới. Thời gian này cô ngoài việc cả ngày ra ngoài bay nhảy cùng hội Tô Thanh, thì thường xuyên đưa Khương Tử Tân đi tham quan mọi ngóc ngách của khu vực xung quanh trường đại học.
Thời gian cứ chầm chậm qua đi, cho tới khi kết thúc buổi học đầu tiên. Khương Tử Tân không hiểu vì sao mặt cắt không còn giọt máu chạy tới kéo tay cô.
"Họ Ngô, Bạch Nguyệt Quang của ngươi xuất hiện rồi."