Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt

Chương 73: Nữ triều phục




Thẩm Anh lười nhác xoay người đi, có ý như muốn ngủ tiếp: “Nàng sợ gì chứ? Ngượng à?”
Mạnh Cảnh Xuân lôi hắn dậy: “Đừng ngủ nữa, muộn rồi.”
"Hôm nay là ngày nghỉ, không đi." Thẩm Anh kéo kéo chăn lên, trùm lại.
Tiếng động trong phòng bên cạnh vẫn còn tiếp tục, Mạnh Cảnh Xuân đỏ bừng mặt, cúi người nghịch tóc Thẩm Anh, cơ thể đã sát vào gần hắn. Thẩm Anh đè tay nàng lại, giọng nói khàn khàn: “Sáng sớm đừng trêu chọc ta. Nếu vội đến nha môn thì nàng đi ăn sáng trước đi, ta muốn ngủ thêm một lát.”
Mạnh Cảnh Xuân khẽ đạp hắn một cái rồi lấy tay nhéo nhéo mặt hắn: “Lần nào Tướng gia cũng thừa dịp thiếp phải đến nha môn mới nghỉ, không thể chuyển sang cùng một ngày à.”
Thẩm Anh lại đè tay kia của nàng lại: "Ngoan, hôm nay sẽ bảo đầu bếp nấu mấy món ngon, giữa trưa đem qua cho nàng. Đừng ăn lương khô mãi thế.”
Mạnh Cảnh Xuân cúi đầu gặm gặm hắn, trong miệng lẩm bẩm, không biết đang nói gì.
Thẩm Anh giương mắt khẽ nhéo cằm nàng: “Không nỡ đi à?"
Mạnh Cảnh Xuân bỗng gật đầu, Thẩm Anh hơi ngẩng đầu, hôn nàng một cái: “Muốn luôn luôn ở cùng với ta sao?”
“Uhm.”
"Thích đến mức không thể bỏ, không thể chia xa, không phải ta không được?”
Mạnh Cảnh Xuân gật đầu lần nữa, nhưng lý trí lại nói cho nàng là phải đứng dậy. Nàng vùi đầu xuống, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm bò dậy: “Sau này Tướng gia đừng như thế nữa, thiếp sẽ không nỡ đi.” Nàng vội vàng bò xuống giường, đứng bên giường, trái một cái phải một cái mặc quần áo.
Thẩm Anh nghiêng người nhìn nàng, lúc nàng khoác bộ quan bào rộng thùng thình lên người, lại bất chợt thốt ra: "Theo ta được biết, Lễ bộ đã phụng mệnh bắt đầu âm thầm gấp gáp may nữ triều phục."
Mạnh Cảnh Xuân nghe vậy, sửng sốt, tay đang cột dây thắt lưng cũng hơi ngừng lại, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Có liên quan đến Đổng đại nhân sao?”
“Không hoàn toàn là vì nàng ấy.” Giọng Thẩm Anh nhàn nhạt, cứ như chuyện mình đang nói không phải là chuyện ghê gớm gì. Nhưng mà vội vã may nữ triều phục, chắc cũng không đến mức chỉ để mang ra trang trí ở nơi nào đó. Hiện giờ còn chưa có ý gì là muốn thi hành chế độ cho nữ đi học, sao lại có thể đột ngột nói đến chuyện nữ làm quan chứ.
Nàng khẽ hít một hơi, xoay người chào tạm biệt Thẩm Anh rồi cúi đầu ra ngoài. Bên ngoài đang mưa, cơn mưa cũng không nhỏ, thậm chí còn có xu hướng to hơn.
Nàng đến phòng ăn ăn điểm tâm, vốn đã định đi, kết quả lại đúng lúc thấy Thẩm Thời Linh cùng Nghiêm Học Trung đi tới, mặt nóng lên, vội vàng cúi đầu: “Chào trưởng tỷ, chào tỷ phu.”
Sắc mặt Thẩm Thời Linh rất tốt, liếc nhìn nàng, cười cười nói: “Đi sớm như vậy à?”
Mạnh Cảnh Xuân gật gật đầu.
Thẩm Thời Linh lại nói: “Lát nữa ta cũng phải ra ngoài, có thể xe ngựa trong phủ không đủ dùng, không bằng muội chờ một chút, đi cùng với Học Trung đi.”
Sao mà Mạnh Cảnh Xuân dám đi cùng với Nghiêm Học Trung cơ chứ, nàng bị dọa đến mức vội vàng xua tay: "Không, không cần...... Muội tự nghĩ cách là được.”
Thẩm Thời Linh không cản nàng, nàng liền vội vội vàng vàng chạy về phòng khách, tìm áo tơi mặc vào, bung dù rồi lập tức đi đến nha môn. May mà gió không lớn, dù lại to, trên người không bị mưa thấm ướt. Chỉ tội cho đôi giày, bị nước đọng làm cho ướt đẫm.
Nàng sợ bị nhiễm lạnh, vừa đến nha môn liền ngồi xuống cởi ra giày vớ đã sũng nước, trải giấy ra đất rồi đặt chân trần lên trên tờ giấy kia, sau đó bắt đầu cúi đầu viết hồ sơ vụ án.
Do trời lạnh nên đôi giày kia phơi dưới bàn rất lâu mà cũng vẫn ẩm ướt. Mạnh Cảnh Xuân xoa xoa bụng, tính tính thấy canh giờ cũng sắp tới rồi, vậy mà vẫn chưa thấy người trong phủ đến đưa cơm. Nàng cúi đầu lục lọi trong cái hộp nhỏ dưới bàn, đang định tìm một ít điểm tâm để ăn, Từ Chính Đạt lại từ từ đi đến cửa, chỉ chỉ mấy người trong phòng, nói: "Nghiêm đại nhân có chuyện muốn nói, mấy người các ngươi ra đằng sau một chuyến đi.”
Mạnh Cảnh Xuân nghe vậy, vội vàng mang giày vào, Từ Chính Đạt lại liếc liếc nàng: "Ngươi không cần đi."
“Ơ?” Cái này......
Đồng liêu lục tục đứng dậy đi ra đằng sau, chỉ chừa lại một mình Mạnh Cảnh Xuân ngồi ngốc trong phòng. Một luồng gió thổi vào, Mạnh Cảnh Xuân không khỏi hắt hơi một cái.
Nàng vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Anh xách một cái bọc lớn đi tới, còn nhân tiện đóng chặt cửa lại. Hắn vậy mà lại trắng trợn mang cơm tới cho nàng, rõ thật là......
Đáng lẽ Mạnh Cảnh Xuân phải đứng dậy, nhưng nàng lại chưa mang giày, nên chỉ ngơ ngác ngồi đó. Thẩm Anh chuyển chồng hồ sơ trên bàn của nàng sang một bên, từ trong bọc lấy ra hộp thức ăn, để xuống bàn rồi nhàn nhạt nói: “Thừa dịp còn nóng ăn đi.”
Hắn kéo ghế qua ngồi xuống, ung dung nhìn nàng ăn. Mạnh Cảnh Xuân sợ mấy đồng liêu đột nhiên quay lại, mở hộp thức ăn, lập tức vùi đầu liều mạng ăn, Thẩm Anh lườm nàng một cái: "Đừng gấp, trong vòng nửa canh giờ nữa không có ai tới đâu.”
Hắn còn dặn dò Nghiêm Học Trung luôn rồi? Cần gì phải thế nha......
Bữa cơm này Mạnh Cảnh Xuân ăn mà thật sự thấp thỏm, vội vàng và cơm xong, đậy hộp thức ăn lại, lập tức nói: "Tướng gia mau đi đi, có chuyện gì thì đợi tối về rồi nói."
Thẩm Anh vẫn cứ ngồi đó: "Ngưu quản gia nói sáng nay nàng che dù ra ngoài, quần áo có bị mưa ướt không?”
Mạnh Cảnh Xuân vội vàng lắc đầu.
Thẩm Anh nhìn nàng chòng chọc: "Giày thì sao?"
Mắt Mạnh Cảnh Xuân đảo tròn, nói: “Cũng tàm tạm, hơi ướt một chút.”
Trước bàn của nàng có tấm chắn, cho nên không thấy được chân nàng. Thẩm Anh đứng lên, đi vòng ra đằng sau lưng nàng, thấy nàng để chân trần giẫm trên mặt đất, hắn không biết phải nói gì với nàng nữa.
Hắn lại đi ra đằng trước, từ trong bao lấy ra một đôi vớ sạch cùng một đôi giày mới, đưa cho nàng: "Đừng vì ngại ngùng mà tự đi một mình. Chiều nay về chung với Nghiêm Học Trung đi, hôm nay gặp mưa nhiễm lạnh, dễ bị bệnh lắm.” Hắn hơi ngừng lại một chút: "Chính sự đường có vài chuyện, ta phải lập tức qua đó một chuyến, e là đêm nay không về đúng giờ được. Nhớ đi ngủ sớm một chút, biết chưa?”
Mạnh Cảnh Xuân nhận đồ, không nói tiếng nào, chỉ khẽ gật đầu.
Thẩm Anh duỗi tay qua, nhẹ nhàng vân vê tai trái của nàng, lại dời lên sờ sờ đầu nàng: “Đống hồ sơ này không viết xong hết thì thôi, đừng liều mạng quá. Ta đi đây.”
Mạnh Cảnh Xuân còn chưa mang xong giày vớ, chưa kịp đứng lên tiễn hắn, Thẩm Anh đã cầm hộp thức ăn đi ra ngoài.
Cửa bị đóng lại lần nữa, Mạnh Cảnh Xuân chợt cảm thấy chua xót trong lòng. Hồi trước thấy không sao cả, bây giờ thì càng lúc càng không thể chịu được chuyện hắn khổ cực như vậy, nhưng lại không thể giúp gì được cho hắn.
Nàng khụt khịt mũi, bắt tay vào viết hồ sơ vụ án lần nữa, thấm thoát đã đến hoàng hôn. Nghiêm Học Trung tới gọi nàng cùng về, nàng leo lên xe ngựa cũng không nói chuyện với hắn. Qua một lúc rất lâu, Nghiêm Học Trung mới nói: "Nghe nói hồi trước ngươi nhận một ông cậu nuôi?”
Cậu? Tông Đình sao!
Mạnh Cảnh Xuân lúng túng đáp lại: “Cứ xem là thế đi.”
“Hình như vị Tông đại nhân kia về kinh. Lễ bộ Thượng thư về hưu, Tông đại nhân lấp vào chỗ đó.”
“Chuyện từ bao giờ vậy?”
Nghiêm Học Trung nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái: “Về được một thời gian rồi, tiếp nhận chức vụ cũng đã là chuyện của hôm qua. Ngươi chưa đi gặp ông cậu này sao?”
Suy cho cùng Mạnh Cảnh Xuân với Tông Đình cũng chỉ có duyên gặp vài lần, chưa thể gọi là quen thuộc. Khi đó Tông Đình đơn phương tình nguyện muốn làm cậu, nàng cũng không tỏ rõ thái độ.
Mạnh Cảnh Xuân nói: “Sao tự dưng tỷ phu lại nhắc tới chuyện này?”
“Hỏi chơi một chút thôi.”
Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, với tính tình của Nghiêm Học Trung, sao có thể chỉ hỏi chơi một chút chứ. Tông Đình nhậm chức Lễ bộ Thượng thư, về kinh lần nữa, hiển nhiên là có lý do. Bây giờ triều đình đang trong giai đoạn chuyển giao, lão thần đua nhau về hưu thoái ẩn, nhìn lại thì hiện tại chính là thiên hạ của tân thần.
Nàng chợt nhớ tới chuyện sáng nay Thẩm Anh nói với nàng, Lễ bộ đang bí mật may nữ triều phục. Nếu Tông Đình nhậm chức Lễ bộ Thượng thư, hiển nhiên là cũng phải biết chuyện này. Chẳng lẽ trong triều thực sự sắp có thay đổi to lớn gì sao?
***
Dự đoán này của Mạnh Cảnh Xuân không sai, chỉ ngắn ngủi ba ngày sau, Trần Uẩn về hưu, ghế Tả tướng từ nay bỏ trống. Khi mọi người trong triều đều cho rằng Thẩm Anh sẽ bò lên trên thêm một bậc, một chiếu thư bổ nhiệm lại được truyền ra ——
Phong trọng thần đất Sở Đổng Tiêu Dật làm đương triều tả tướng.
Mấy người này không biết Đổng Tiêu Dật đã vào kinh, đối mặt với việc bổ nhiệm thình lình này, thực sự là cảm thấy không có lý lẽ. Huống chi lúc tuyên đọc chiếu thư bổ nhiệm này, thằng nhãi Đổng Tiêu Dật kia lại không ở đó, thói đời bây giờ thật đúng là cực kỳ vớ vẩn.
Việc bổ nhiệm này bị một đám lão thất phu phỉ báng, nào là không hiểu quy củ, nào là không theo lễ chế, nhưng lại chỉ có thể nói thầm sau lưng, không có ai dám thật sự đứng ra phản đối. Lúc trước thủ đoạn đả kích của tân hoàng đối với dư đảng Thái tử thật sự quá mức hung tàn, dọa cho một đám lão thần phải thu liễm không biết bao nhiêu.
Hôm sau chắc Đổng Tiêu Dật sẽ phải xuất hiện trong triều chứ? Kết quả là ngoại trừ đám triều thần tề tựu đông đủ, thì vẫn không thấy bóng dáng tân thừa tướng đâu. Vị trí cùng hàng với Thẩm Anh trống không, mà cũng không nhìn ra sắc mặt của tân hoàng có biểu hiện gì là không hài lòng.
Sau khi hạch tội theo thường lệ, hình như không còn chuyện gì nữa, quần thần liền đứng đợi hạ triều.
Triệu công công trên điện thấy thế thở dài, đang định tuyên bãi triều thì cửa điện mở ra lần nữa, Đổng Tiêu Dật ung dung bình tĩnh bước vào.
Nàng đi thẳng đến trước ghế rồng, đứng bên cạnh Thẩm Anh, quỳ xuống hành lễ: "Thần, Đổng Tiêu Dật tham kiến bệ hạ."
Trong điện lập tức ồn ào, rất nhiều người đã kinh ngạc đến mức sắp rơi cả mắt. Điều khiến đám triều thần kinh ngạc không phải là Đổng Tiêu Dật không coi ai ra gì, làm việc không theo lễ chế như vậy, mà chính là vì bộ quần áo nàng mặc trên người, một bộ nữ triều phục chưa ai thấy bao giờ. Triều phục bình thường rất rộng, nhưng cái này lại thắt đúng ngay chỗ eo, lại thêm Đổng Tiêu Dật không bó ngực, dáng người đặc biệt cao ngất, vừa nhìn đã biết nàng là nữ nhân.
Tân hoàng bình tĩnh nói: "Ái khanh bình thân."
Đổng Tiêu Dật thong thả đứng lên, lấy một quyền tấu chương ra từ trong tay áo: "Thần có chuyện muốn tâu."
Triệu công công lập tức đi xuống nhận lấy cuốn tấu chương, trình lên cho tân hoàng.
Tân hoàng vừa mới mở tấu chương ra, Đổng Tiêu Dật liền nói: "Bệ hạ thi hành chế độ cho nữ đi học ở Sở đã lâu, bây giờ nữ nhân đất Sở có thể ra ngoài buôn bán cũng có thể ở trong nhà dạy dỗ con cái, nói năng bàn luận kiến thức đã được khai hóa hơn nhiều so với hơn mười năm trước. Có thể thấy được, phụ nhân bắt đầu đi học, dân phong cũng được khai hóa. Đất Sở nghèo đói nhiều năm, bây giờ dân chúng phồn thịnh yên ổn, trong đó không thiếu công lao của chế độ cho nữ đi học. Thần dâng tấu chương xin soạn thảo điều lệ nữ học, tạm thời đưa nữ học vào chế độc giáo dục của Thái học viện, bắt đầu từ kinh thành, sau đó theo thứ tự mở rộng ra các địa phương."
Nàng vừa dứt lời, tiếng xì xào bên dưới càng to hơn. Đổng Tiêu Dật là nữ nhân! Nàng vậy mà lại là nữ nhân! Một nữ nhân vào triều làm quan nhiều năm, dối trên lừa dưới, mà bây giờ lại còn lộ liễu trắng trợn mặc nữ trang vào triều, tấu xin cả nước thi hành nữ học?! Quả thực là đại nghịch bất đạo!
Lúc này một lão thần trong Xu phủ đã không thể nhịn được nữa, bước ra khỏi hàng, quỳ xuống nói: “Bệ hạ, Đổng Tiêu Dật là nữ nhân, sao có thể làm Tướng của một nước?! Dối trên lừa dưới như vậy, bệ hạ không thể không trị tội!"
Trên điện đột nhiên an tĩnh lại.
Tân hoàng chậm rãi mở miệng: "Trị nàng tội gì?"
Lão thần kia sững sờ trong một chốc, cúi rạp người xuống, nói: “Tội khi quân......"
"Khi quân?" Tia sắc nhọn luôn thu liễm trong mắt tân hoàng không bị che giấu nữa, giọng nói vẫn cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại khiến chúng thần bên dưới không dám thở mạnh: “Trẫm với Đổng ái khanh là bạn học cùng trường từ thời niên thiếu, đương nhiên biết thân phận nữ nhân của nàng. Đổng Tiêu Dật vào triều làm quan là chủ ý của trẫm, trẫm tiếc tài yêu tài, bây giờ ngươi lại muốn trẫm trị nàng tội khi quân, đây là đạo lý gì?”
Quần thần đều hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt Đổng Tiêu Dật vẫn không thay đổi, đứng dưới ghế rồng, dáng người vẫn kiên cường như cũ.
Thẩm Anh bước một chân ra đằng trước, nói: "Thần, tán thành Đổng tướng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.