Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt

Chương 59: Chín cây cầu




Thẩm Anh vội vàng chạy một mạch về hướng nam, thẳng đến nam thành. Đã sắp vào đêm, gió bắt đầu chuyển lạnh, dân lưu lạc vác cái bụng lép kẹp, kết bè kết đội lảo đảo đi trên phố. Cửa hàng hai bên đường đã đóng cửa từ lâu, chỉ có vài nhà ít ỏi treo đèn lồng ngoài cửa, nên cả con đường thoạt nhìn cực kỳ âm u tĩnh mịch.
Hắn càng đi về phía trước càng gấp gáp, Mạnh Cảnh Xuân lạ nước lạ cái, lại là kẻ mù đường, chỉ cần đi đến một ngã ba đường, thì ngay cả dịch quán cũng tìm không ra. Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, Mạnh Cảnh Xuân không phải câm điếc, đầu óc cũng không phải ngu ngốc, cho dù có đi nhầm đường, hỏi một câu là về được, không đến mức giờ này mà vẫn còn lang thang bên ngoài.
Nghĩ tới đây, hắn càng thêm lo lắng, đi mấy vòng quanh nam thành, nhưng lại không hề có manh mối gì, cảm giác như mò kim đáy bể. Hắn đi đến cùng, cả người đã đầy mồ hôi, cổ họng đôi mắt đều sắp bốc khói, cứ tìm thế này chẳng khác nào tìm đồ giữa đêm khuya đen kịt, không hề có thu hoạch gì.
Không ngờ hắn cũng có một ngày đi tìm một người mà lại tìm kiểu gì cũng không thấy như thế này, lòng nóng như lửa đốt, tay chân luống cuống, sợ nàng xảy ra chuyện, sợ không thể gặp lại nàng. Hắn quay đầu lại tìm lần nữa, cảm giác sốt ruột tuyệt vọng không ngừng lớn dần, tăng dần, sắp bức điên hắn.
Bất chợt nhìn thấy một người đi ra từ cửa ngõ, thân hình cực giống Mạnh Cảnh Xuân. Hắn vội vàng đuổi theo, người kia quay lại nhìn hắn một cái, vội vàng tránh ra. Người trên đường càng lúc càng thưa thớt, Thẩm Anh quả thực sốt ruột đến điên rồi, vội vàng chạy về dịch quán, thậm chí còn định đến nha môn mượn người. Cuối cùng lại thấy Mạnh Cảnh Xuân đứng dưới đèn lồng trước cửa nôn nóng nhìn xung quanh, hình như đang chờ hắn.
Bước chân hắn dừng một chút, lại như bừng tỉnh, ba bước thành hai bước nhanh chóng chạy tới, cũng bất chấp gì khác, ôm trọn Mạnh Cảnh Xuân vào trong ngực. Mạnh Cảnh Xuân thậm chí có thể ngửi được mùi mồ hôi trên người hắn, cực kỳ áy náy nhỏ giọng nói: "Ta về muộn...... Ta sai rồi."
Trái tim căng chặt của Thẩm Anh cuối cùng cũng được thả lỏng, nhưng lại lập tức cảm thấy có phần chịu không thấu. Hắn buông nàng ra, đánh giá tỉ mỉ từ đầu đến chân một phen, nhắm mắt âm thầm hít vào một hơi, nỗ lực xoa dịu tâm trạng của mình, cuối cùng chỉ nói một câu: “Về…… là tốt rồi.”
Buổi chiều, khi Mạnh Cảnh Xuân tỉnh dậy thì cảm thấy vô cùng đói, kết quả tìm cả buổi cũng không thấy cửa hàng nào mở cửa. Sau đó tự cảm thấy mình hơi sốt, cổ họng đau cực kỳ, giống như bị cảm nóng, liền đi đến hướng bắc tìm y quán bốc thuốc. Không ngờ gần đây rất nhiều người dân Kinh Châu đều đến mấy châu huyện lân cận tìm thân thích nương tựa, nàng tìm nửa ngày cũng không thấy một hiệu thuốc nào mở cửa.
Mắt thấy sắc trời không còn sớm, nàng đành phải mơ màng đi về. Nhưng nàng vừa mới trở lại dịch quán, đã nghe tiểu lại dịch quán nói, Thẩm Anh ra ngoài, đi đến nam thành tìm nàng rồi.
Nàng sợ đi tìm hắn ngược lại sẽ để lỡ hắn nữa, lại nghĩ nếu hắn tìm không thấy mình, chắc cũng sẽ lập tức quay về, không ngờ cuối cùng lại chờ đến tận hai canh giờ. Thấy ánh trăng đã treo trên cao, tiếng chuông vang lên mà hắn vẫn chưa trở lại, nhất định là đã cuống cuồng tìm nàng.
Mạnh Cảnh Xuân nghĩ nghĩ, lại cảm thấy khổ sở. Nhìn bộ dáng bôn ba mỏi mệt của hắn, nàng chợt cảm thấy có rất nhiều chuyện căn bản là không dám nghĩ đến. Ở kinh thành mà còn có thể gặp nguy hiểm trên đường về nhà, huống chi ở một nơi lạ nước lạ cái không rành đường sá như thế. Thiên hạ rộng lớn, việc đời rối ren, nhân tố cùng lực lượng có thể tách hai người ra nhiều đến mức đếm không xuể. Nếu hiện nay, bên cạnh không có ai khác thì sẽ thế nào? Mạnh Cảnh Xuân nghĩ cũng không dám nghĩ.
Thẩm Anh thở dài một hơi, nói với nàng: “Vào trong thôi, thấy tinh thần nàng có vẻ không được tốt.”
Hôm nay hắn tìm nàng, một mình đơn độc đối mặt với nhân gian to lớn này, cảm giác được sâu sắc thế nào gọi là bất lực, may mà —— nàng không sao.
***
Mạnh Cảnh Xuân bị cảm vài ngày, trên đường lại không thể nghỉ ngơi cho tốt, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Thẩm Anh nhìn mà chịu không nổi, nói mấy ngày nữa liền có thể đến đất Sở, không gấp lắm, chi bằng dưỡng cho khỏe trước rồi hẵng đi tiếp.
Mạnh Cảnh Xuân vịt chết còn cứng mỏ, dứt khoát không chịu, ôm bao đồ chui vào xe ngựa, bảo là ngủ nhiều một chút là ổn. Thẩm Anh hết cách với nàng, đành phải tiếp tục lên đường. Dọc đường nàng ăn ít, lại còn bị ốm, thế là cả người gầy đi một vòng, Thẩm Anh nhìn thấy mà đau hết cả lòng.
Vả lại, gần tới quê cũ, lòng hắn có phần sợ hãi. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mùi vị này cũng chỉ có thể yên lặng nuốt vào bụng.
Hôm đó sắc trời âm u, Mạnh Cảnh Xuân thay nữ trang ở dịch quán rồi mới ra ngoài. Gió thổi vào người mang theo một ít cảm giác man mát, lúc này nàng mới hiểu vì sao Thẩm Thời Linh nhắc tới mùa hè đất Sở không quá nóng, mặc bộ quần áo này thật vừa vặn.
Thẩm Anh cũng dậy thật sớm, thấy nàng đứng trong hành lang, hắn dừng lại bước chân.
Mạnh Cảnh Xuân hỏi: “Nghe đâu sắp đến nhà rồi phải không?"
Thẩm Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Mạnh Cảnh Xuân lại hỏi: "Còn phải đi bao lâu nữa?”
Thẩm Anh trả lời: “Còn phải đi qua chín cây cầu, qua hết là tới." Hắn ngừng lại một chút: “Nàng đã khỏe hơn chưa? Nếu đi bộ phải đi thêm khoảng nửa ngày nữa, không biết nàng có chịu nổi hay không.”
Mặt Mạnh Cảnh Xuân lộ ra ý cười: “Đương nhiên là chịu nổi. Ta khỏe hoàn toàn rồi, hôm qua còn ăn quá chừng, khẩu vị cũng quay lại.”
Thẩm Anh cười nhẹ, xoay người đi phân phó xa phu đưa hành lý vào trong thành trước, lại quay sang nói với Mạnh Cảnh Xuân: "Chúng ta đi thôi.”
Mạnh Cảnh Xuân mơ hồ có thể đoán được suy nghĩ của hắn khi khăng khăng muốn đi bộ. Dù cho nỗi nhớ nhà tựa như một mũi tên, nhưng chặng đường cuối cùng này lại gánh vác tấm lòng của một kẻ xa quê giận dữ bỏ nhà đi hơn mười năm. Hối hận, thương tiếc cùng tưởng niệm trong đó, giống như chỉ có bước từng bước kiên định về nhà như thế, mới không còn cảm thấy cuộc gặp mặt nơi cuối con đường kia quá hư vô.
Như lời Thẩm Anh đã nói, từ dịch quán đi vào trong thành, quả thật phải đi qua một cây cầu chín khúc. Mạnh Cảnh Xuân đi đi, cảm giác như đang đi đường vòng. Vì sao cứ phải đi qua cầu chứ? Nàng có phần buồn bực.
Khi ra cửa thì thề thốt là thể lực của mình hoàn toàn không có vấn đề, nhưng mới đi gần hai canh giờ, nàng đã mệt đến không thở nổi.
Thẩm Anh thấy nàng như vậy, cũng không nhiều lời, trực tiếp ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên vai mình, định cõng nàng đi. Mạnh Cảnh Xuân cũng không khách khí, xách bọc nhỏ lập tức leo lên lưng hắn. Nàng vốn không nặng, trên đường lại ốm đi một chút, Thẩm Anh nói: "Về nhà ăn nhiều cho béo lên một chút."
Mạnh Cảnh Xuân lắc đầu: "Không được, béo mặc bộ này không đẹp nữa.”
Thẩm Anh trả lời cực kỳ hào phóng: “May bộ khác là được.”
Mạnh Cảnh Xuân nói: "Ta rất cần cù tiết kiệm." Nói xong, nàng rất là nhàm chán mà khẽ vân vê tai hắn: “Tướng gia có mệt không?"
Thẩm Anh oán hận: “Tay đừng có lộn xộn thế, bao đồ cứ đung đưa qua lại, hoa mắt lắm.”
Hắn cõng Mạnh Cảnh Xuân một đoạn đường, lại băng qua một cây cầu nữa, đến khi sắp vào thành, Mạnh Cảnh Xuân sống chết muốn xuống đất, tự mình đi tiếp. Thẩm Anh không cãi lại nàng, chỉ có thể thả nàng xuống, Mạnh Cảnh Xuân nhanh chóng sáp lại gần, rất là ân cần lau mồ hôi bên thái dương hắn, nở nụ cười tươi roi rói, hỏi: "Tướng gia biết Phù Dung lâu ở đâu không?”
"Phù Dung lâu?" Thẩm Anh sửng sốt, một ít chuyện xưa bỗng nhiên ùa vào trong đầu, vội hỏi nàng: “Sao nàng biết trong thành này có Phù Dung lâu?"
Ý cười trên mặt Mạnh Cảnh Xuân không giảm, nghiêng đầu nói: “Chỉ cần muốn biết, kiểu gì cũng sẽ có cách biết.” Nàng lại nói: "Ta muốn đi mua một ít điểm tâm, dù gì cũng không thể nào đi tay không tới được.”
Thẩm Anh nhìn khuôn mặt tươi tắn của nàng lại có chút hốt hoảng. Hắn biết nàng không ngu ngốc, rất nhiều thời điểm cũng được cho là thông suốt, nhưng không ngờ nàng lại thận trọng như thế.
Hắn chợt lúng túng quay mặt đi, làm bộ làm tịch, nói: “Năm mà ta đi, Phù Dung lâu hình như nằm trên phố bắc. Cũng không biết qua nhiều năm như vậy có dời đi đâu hay không.”
“Ồ, chuyện đó không quan trọng.” Mạnh Cảnh Xuân thấy bên cạnh có một sạp bán giấy, lập tức đi qua, cười dịu dàng hỏi người ta: “Cụ à, cụ có biết liệu Phù Dung lâu bán điểm tâm có còn ở phố bắc hay không?”
Ông lão nghe nàng hỏi như thế, cho rằng nàng là người xa quê lâu không về, liền cười nhẹ trả lời: "Không có dời đi đâu hết, còn ở đó, còn ở đó.”
Mạnh Cảnh Xuân chắp tay thi lễ cảm ơn, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Thẩm Anh, túm lấy cánh tay hắn kéo về hướng bắc: “Người ta nói không có chuyển đi đâu hết. Tướng gia xem, trên đời này có rất nhiều thứ, cho dù đã qua hơn mười năm nhưng cũng không thay đổi."
Cho dù chàng đi hơn mười năm, nhưng Phù Dung lâu vẫn còn ở đó, tình cảm gia đình cũng thế, cũng sẽ không thay đổi. Cho nên —— chàng cần gì phải xấu hổ ngại ngùng.
Mạnh Cảnh Xuân túm Thẩm Anh đi đến Phù Dung lâu mua hộp điểm tâm tám loại. Hộp này dài hẹp, chia làm tám ngăn, mỗi ngăn đựng một loại điểm tâm, ngụ ý viên mãn. Mạnh Cảnh Xuân cực kỳ hài lòng ôm hộp điểm tâm như đang ôm bảo bối, đi theo Thẩm Anh vào phủ.
Khi đến đầu đường, Thẩm Anh chợt dừng lại bước chân, âm thầm hít một hơi. Mạnh Cảnh Xuân liếc hắn một cái, lại nhìn cửa chính không xa ở đằng trước, hơi sững sờ một chút.
Thẩm trạch ngụ tại phía đông nam trong đô thành Hoa Dương của đất Sở, Thẩm gia lại là nhà giàu nhất Hoa Dương, đương nhiên nhà ở cực kỳ hào hoa xa xỉ. Đừng nói là Thẩm Anh, Mạnh Cảnh Xuân lúc này thấy tòa nhà này cũng có phần lùi bước.
Nàng không hề thích mấy hộ quyền quý nhà cao cửa rộng như thế, cứ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Đã gần đến hoàng hôn, đúng vào lúc gia đinh canh cửa thay ca, Thẩm Anh nắm lấy một bàn tay của Mạnh Cảnh Xuân, nói: “Làm sao bây giờ? Không thích cũng phải gặp."
Mạnh Cảnh Xuân liền thành thành thật thật đi theo hắn, một tay cẩn thận ôm hộp điểm tâm.
Người gác cổng thấy có khách tới, cực kỳ khách khí hữu lễ hỏi bọn hắn có bái thiếp hay không.
Thẩm Anh tháo một khối ngọc bội từ trên người xuống, ung dung đưa tới: “Cầm lấy, đưa cho phu nhân."
Gia đinh kia là một tên không có đầu óc, nhận lấy ngọc bội còn đứng ngây người ra một lát, sau đó mới lấy lại tinh thần, lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Có một gia đinh khác tiếp đón mời bọn họ uống trà ngoài cổng, Mạnh Cảnh Xuân khách khí nhận lấy chén trà, rướn cổ ngó vào trong, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì trong đó.
Nàng lại nghiêng đầu nhìn Thẩm Anh một cái, chỉ thấy hầu kết của hắn khẽ chuyển động, tuy đang uống trà nhưng hoàn toàn không hề tập trung, liền có thể đoán được vài phần tâm tình của hắn lúc này. Nàng vươn tay qua, nắm lấy tay hắn, đang định an ủi hắn vài câu thì gia đinh gác cửa mới vừa rồi lại vọt ra, bộ dáng hết sức gấp gáp, vội vàng hành lễ với Thẩm Anh, nói: “Tiểu nhân có mắt không tròng, không biết là thiếu gia trở về. Phu nhân đang ở trong Phật đường, mời thiếu gia qua đó.”
Mạnh Cảnh Xuân nuốt nước bọt, cảm thấy hơi khẩn trương. Thẩm Anh đứng dậy, đi theo gia đinh dẫn đường, thong dong đi về hướng Phật đường trong phủ.
Đã qua hơn mười năm, trong nhà thay đổi rất nhiều, thậm chí hắn không thể nhận biết đường đi được nữa.
Đến trước Phật đường, thấy cửa đóng im lìm, Mạnh Cảnh Xuân đang do dự không biết có nên tiến lên gõ cửa hay không, đã thấy Thẩm Anh bộp một phát quỳ xuống trước cửa.
Nàng đứng ở một bên nhìn, giật mình kinh hoàng, gia đinh kia cũng sửng sốt.
“Thẩm Anh bất hiếu đã về.”
Trong phòng không có phản ứng gì.
“Nếu mẫu thân không muốn gặp con......"
Câu nói của hắn còn chưa dứt, cửa đã chậm rãi mở ra. Thẩm phu nhân đứng ngay cửa, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh: “Sao? Không gặp con, con lại muốn đi nữa sao?”
Thẩm Anh quỳ rạp xuống, trán đã chạm vào nền gạch lạnh như băng, một câu cũng không nói.
“Đứng lên đi, đừng làm bộ nữa.” Thẩm phu nhân hơi quay đầu đi, mở miệng nói: “Nghe nói con ở kinh thành một mạch leo đến chức thừa tướng, bản lĩnh diễn trò hư tình giả ý đương nhiên không tệ.”
Bà chợt thấy Mạnh Cảnh Xuân ôm hộp điểm tâm ngu ngơ đứng một bên, hơi kinh ngạc hỏi Thẩm Anh: “Con thành thân rồi?”
Thẩm Anh trả lời: "Dạ vẫn chưa."
Thẩm phu nhân nhanh chóng đánh giá Mạnh Cảnh Xuân một phen, không thèm đếm xỉa đến Thẩm Anh đang quỳ rạp trên đất, hỏi Mạnh Cảnh Xuân: "Ngươi tên gì?”
Mạnh Cảnh Xuân bất chợt hoàn hồn, trong lúc nhất thời nói năng hơi lộn xộn: "Mạnh, Mạnh Cảnh Xuân ạ."
“Người ở đâu?”
Mạnh Cảnh Xuân ổn định lại tinh thần: "Dạ người kinh thành, ở Giang Châu hơn mười năm."
"Chưa thành hôn đã trèo đèo lội suối đi theo hắn đến tận đất Sở này cơ à?” Thẩm phu nhân than một tiếng, “Thằng nhóc này cho ngươi lợi ích gì mà ngươi lại một lòng với hắn như thế. Xưa nay hắn luôn vô tình, ngươi như vậy sẽ rất mệt."
Bà vẫy vẫy tay, ý bảo Mạnh Cảnh Xuân đi qua.
Mạnh Cảnh Xuân không đoán ra được ý đồ của bà, liền thành thành thật thật ôm hộp điểm tâm qua đó, theo bà vào trong phòng.
Thẩm phu nhân quay lại liếc nhìn Thẩm Anh đang quỳ trên mặt đất một cái rồi đóng chặt cửa lại.
Mạnh Cảnh Xuân khẩn trương đến mức mồ hôi đổ đầy lòng bàn tay, hai tay nâng hộp điểm tâm đưa tới.
Thẩm phu nhân nhìn thấy hộp điểm tâm tám loại kia, cho dù giả vờ như không sao cả, nhưng trong lòng lại bất chợt chua xót. Bà kiềm chế tâm trạng, chỉ nói: “Để xuống đi.”
Mạnh Cảnh Xuân liền im lặng để hộp điểm tâm lên bàn.
Thẩm phu nhân hoàn hồn, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Phụ mẫu ngươi biết ngươi theo tới đây không?”
Mạnh Cảnh Xuân lén cắn cắn môi, giọng càng nhỏ hơn: “Gia phụ gia mẫu...... đã không còn ạ.”
Thẩm phu nhân bất chợt khẽ thở dài một cái, trong khoảnh khắc không biết nên nói gì mới tốt. Trong bức thư Thẩm Thời Linh gửi về chỉ nói Thẩm Anh sẽ mang một nữ nhân về nhà, chẳng hề lộ ra tin tức nào khác.
Thẩm phu nhân thấy nàng là người biết lễ nghi, thầm nghĩ vài việc nhỏ nhặt khác cũng không đáng kể, sau này từ từ hỏi tiếp là được. Bà cũng không dọa nạt nàng nữa, lộ ra vẻ mặt ôn hoà hỏi nàng: “Đi bộ về à?”
Mạnh Cảnh Xuân rất biết điều gật gật đầu.
Bà lại hỏi: "Đi rất lâu phải không? Có mệt không?”
Mạnh Cảnh Xuân không dám ngẩng đầu nhìn bà, cúi đầu nhỏ giọng trả lời: "Sáng sớm bắt đầu đi từ dịch quán, chỉ mất hơn nửa ngày, cũng tàm tạm ạ."
Thẩm phu nhân chỉ tính tính một chút, liền hỏi: “Đừng nói là hắn dẫn ngươi đi đường vòng, qua chín cây cầu mới vào thành đấy?"
Mạnh Cảnh Xuân liên tục không ngừng gật gật đầu.
Thẩm phu nhân đột nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua cánh cửa kia, thầm nghĩ thằng nhóc Thẩm Anh này quả là càng lúc càng có bản lĩnh.
“Thành Hoa Dương ở đất Sở có một tập tục, không biết ngươi có từng nghe qua chưa.” Thẩm phu nhân bất chợt dừng một chút.
“Gì cơ ạ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.