Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "Chân Mệnh Thiên Tử"

Chương 16: Dận Chân mời khách




Nghe Tâm Di nói vậy, bọn họ mới không nhìn ngược nhìn xuôi nữa mà nhằm Ung vương phủ đi thẳng một mạch, nào ngờ vừa tới nơi liền bị lính gác cửa chặn lại: “Các ngươi là ai? Không nhìn thấy đây là Ung vương phủ hả? Mau cút ra chỗ khác!”
Tâm Di còn lâu mới bị dọa, “hừ” một tiếng: “Không phải Ung vương phủ ta còn không đến ấy chứ!”
Đại Hổ vội nói: “Không mau đi thông báo, Tâm Di cách cách đến.”
Lính gác nghi ngờ nhìn Tâm Di từ đầu xuống chân: “Cô ta là Tâm Di cách cách?”
“Sao? Không giống?” Tâm Di hỏi vặn.
“Nếu là cách cách thì ít nhất cũng phải ngồi kiệu, làm gì có chuyện cách cách tự đi bộ đến chứ!” Lính gác cười giễu.
“Hihi, xem ra ta không giống cách cách nhỉ! Thôi, tùy ngươi, đằng nào ta cũng đến rồi, mai gặp ta sẽ kiến nghị vương gia chặt bớt ngưỡng cửa, có điều là… đến lúc đó chủ ngươi chặt ngưỡng cửa hay chặt ngươi thì phải xem phúc ấm tổ tiên nhà ngươi thế nào.” Ai ngờ Tâm Di chẳng hề tức giận còn mỉm cười nói với lính gác, dứt lời liền quay đầu về phía sáu “cái đuôi”, nói: “Đi thôi, chúng ta dạo một vòng phố xá!”
Sáu người lục tục theo gót Tâm Di, mình Nhị Hổ tụt lại sau cùng, rút lệnh bài giắt ở hông giơ ra trước mắt lính gác, còn mỉm cười với bọn họ. Đám lính canh cửa tức khắc há hốc miệng, sợ toát mồ hôi.
Bọn Tâm Di bị chặn ở bên ngoài, Dận Chân ở trong phủ chẳng hề hay biết. Tứ vương gia nhà ta đã đợi đến phát cuồng, muôn phần lo lắng.
Tiệc rượu được bày biện sẵn sàng trong phòng khách Ung vương phủ. Dận Chân đứng ngồi không yên, sải bước đi qua đi lại trong phòng, Long Khoa Đa cũng sốt ruột đứng trên bậc cửa ngóng ra.
Dận Chân hỏi bằng giọng có phần bực bội: “Đã vào cung hỏi thử chưa?”
“Hỏi rồi ạ, nghe bảo mới sáng ra cách cách đã rời cung. Kinh thành có nhiều nơi thú vị thế, hay là cách cách ham vui, quên cả thời gian?” Long Khoa Đa trả lời.
“Quên cả thời gian?” Dận Chân cười nhạt, “Ngươi cho cô ta là con nít ba tuổi?! Đừng học đám lão bát coi thường cô ta. Nha đầu này chẳng vừa đâu! Bọn họ có ai moi được lời nào từ miệng cô ta? Không những thế còn bị cô ta chửi khéo. Chút nữa liệu mà ăn nói cẩn thận, đừng giơ mặt ra cho người ta mắng, hỏi được là tốt nhất, hỏi không ra cũng chẳng sao, cứ thiết lập quan hệ với cô ta trước đã, khiến cô ta cảm thấy chúng ta không có ý đồ gì, chỉ thuần túy mời cơm thôi.” Đang nói chợt thấy lính gác đi đến, vội hét gọi, “Các ngươi nhớ mở to mắt ra, cách cách đến lập tức thông báo, bổn vương đích thân ra đón!”
“Vâng!” Lính canh đáp xong lại ấp úng hỏi: “Vương gia, là vị cách cách nào thế ạ?”
“Còn cách cách nào nữa, đương nhiên là Tâm Di cách cách!” Dận Chân trách.
“Ơ… hồi bẩm vương gia, bên ngoài có một vị tự xưng là Tâm Di cách cách!” Lính gác bắt đầu cảm thấy không lành.
“Sao!” Dận Chân mắng, “Tại sao các ngươi không thông báo!”
Lính gác run lẩy bẩy, nói không nên lời: “Vương gia thứ tội, nô tài… nô tài… nô tài vừa đắc tội cách cách.”
Dận Chân vung tay tát cho lính gác một cái, không nói thêm lời nào, lập tức bước ra cửa.
“Ngươi chết chắc rồi.” Long Khoa Đa nhìn lính gác nói.
Anh này “uỵch” một tiếng quỳ xuống: “Xin đại nhân cứu mạng!”
“Cầu xin ta vô ích, lát nữa đợi cách cách vào, ngươi đi cầu xin cách cách ấy!” Dù gì Long Khoa Đa cũng chỉ cho anh ta con đường sống.
Dận Chân ra đến cửa phủ chỉ thấy mỗi mình Đại Hổ đứng đó. Nhìn thấy Dận Chân, Đại Hổ vội vàng hành lễ: “Bái kiến vương gia.”
“Cách cách đâu?” Dận Chân ngó quanh không thấy người mình muốn tìm, chỉ lo Tâm Di bỏ về thì công cốc, liền hỏi Đại Hổ.
Đại Hổ chỉ vào tượng sư tử đá cạnh cửa, Dận Chân vội theo chỉ dẫn của Đại Hổ, vòng qua sư tử đá mới thở phào, thì ra Tâm Di đang tựa người trên tượng sư tử, tay vung vẩy nhánh cỏ sâu róm giết thời gian, thấy Dận Chân đứng trước mặt vẫn cố tình làm ngơ.
Dận Chân đành cười lấy lòng Tâm Di: “Cách cách, tiểu vương không đón tiếp từ xa, mong cách cách lượng thứ.”
Tâm Di ném nhánh cỏ sâu róm xuống đất, mát mẻ: “Người ta nói ‘cửa nhà quyền quý sâu tựa biển’, hôm nay Tâm Di coi như được lĩnh giáo.
Vương gia, ngài mời cơm hay tính mời Tâm Di đứng ngoài cửa vậy?”
“Cách cách đừng giận, có gì chúng ta vào trong phủ nói tiếp. Tiểu vương giao bọn nô tài không có mắt nhìn người ấy tùy cách cách định đoạt.” Hiện tại Dận Chân nào dám đắc tội Tâm Di.
Dỗ được Tâm Di vào phủ, vừa đến đại sảnh, Tâm Di đã thấy tay lính canh ban nãy quỳ ở đó rồi. Long Khoa Đa vội bước lên trước: “Diện kiến cách cách!”
Lính canh vừa nhìn thấy Tâm Di liền cúi đầu lạy hết lần này đến lần khác: “Cách cách tha mạng!”
“Đứng dậy đi, sau này mắt đừng có mọc trên đỉnh đầu, xem thường người khác.” Tâm Di chẳng hơi đâu để ý ba cái chuyện vặt!
“Còn không cút!” Dận Chân quát.
“Tạ ơn cách cách, tạ ơn vương gia!” Lính gác lạy thêm cái nữa mới lui ra, Long Khoa Đa khép cửa phòng khách, bàn tiệc chỉ còn lại Tâm Di, Dận Chân và Long Khoa Đa, Tâm Di ngồi giữa.
Dận Chân rót đầy chén Tâm Di và chén của mình rồi nâng chén lên, nói: “Vừa nãy tiếp đón không được chu đáo, tiểu vương tự phạt mình một chén.” Uống cạn một hơi lại rót đầy, “Chén này tiểu vương mong cách cách bỏ quá cho chuyện ở Ngự hoa viên.”
Tâm Di cười nói: “Chuyện nhỏ ấy mà, vương gia cũng vì an nguy của hoàng thượng, Tâm Di không để bụng đâu.”
Long Khoa Đa ngồi bên cạnh, vừa rót rượu cho mình vừa nói: “Cách cách khoan hồng đại lượng khó ai bì kịp, Long Khoa Đa và vương gia xin kính cách cách.”
Ba người cùng cạn ly, Dận Chân nhiệt tình gắp thức ăn mời Tâm Di: “Cách cách nếm thử xem tài nghệ đầu bếp bổn vương phủ có hơn nơi khác?”
Tâm Di thử một miếng, hỏi: “Đây là món gì? Thật đặc biệt.”
Dận Chân đắc ý nói: “Món này làm từ cá và tay gấu, đặc biệt lắm phải không?”
“Được cả cá lẫn tay gấu, đến Ngự thiện phòng cũng không có món này, vương gia, ngài giấu trong phủ một đầu bếp tài ba đấy!” Tâm Di nửa khen ngợi nửa nói móc Dận Chân.
Dận Chân không hiểu mới lạ, liền lựa lời chối khéo: “Đâu có, đâu có, đầu bếp trong phủ chỉ biết làm vài món ăn thường nên tiểu vương mới không dám mời, quả thực là sợ làm phật lòng cách cách. Nhưng các a ca khác đều lần lượt thiết tiệc mời cách cách, tiểu vương không mời lại sợ cách cách nghĩ ngợi. Để chiêu đãi cách cách, tiểu vương mới sai đầu bếp nghiên cứu chế biến ra món ăn này, tổng cộng giết sáu con gấu, thử nghiệm rất nhiều lần mới nấu được cái vị này. Nếu cách cách thấy ngon, ngày mai tiểu vương lập tức dâng lên hoàng thượng.”
“Sáu con gấu đổi một món ăn, vương gia không thấy quá tàn nhẫn?”
“Cách cách, giết vài con gấu có là gì, hàng năm đi săn bắt, giết không biết bao nhiêu hổ, gấu, hươu, hoãng ấy chứ, thứ súc sinh này trong rừng đâu đâu chẳng có.” Long Khoa Đa giải thích.
“Người trước trồng cây, người sau hóng mát; người trước gây nghiệp chướng, người sau gặp tai ương. Thảo nào đến thời đại chúng tôi rất nhiều động vật bị tuyệt chủng, sự trừng phạt của tự nhiên thể hiện trên thế hệ con cháu các ngài. Món tay gấu này tôi nuốt không trôi.” Tâm Di rất có ý thức bảo vệ môi trường.
Dận Chân vội nói: “Vậy thì chúng ta đổi món khác.”
“Không cần, vương gia, Tâm Di thích đi thẳng vào vấn đề, hôm nay ngài mời tôi đến vì mục đích gì?” Tâm Di đi guốc trong bụng Dận Chân nhưng vẫn cố ý hỏi.
Dận Chân vẫn đánh trống lảng: “Thuần túy là bữa cơm gia đình, nói thế nào thì bây giờ chúng ta cũng là người một nhà!”
“Đã là người một nhà Tâm Di cũng chẳng khách sáo. Tất cả những người mời tiệc Tâm Di đều vì một mục đích duy nhất – nội dung di chiếu. Tâm Di đến Thanh triều là chuyện ngoài ý muốn, bản thân không thể khống chế được, Tâm Di căn bản không muốn bị cuốn vào cuộc tranh giành tước đoạt của các ngài, nhưng ông trời lại đưa Tâm Di đến đúng cái giai đoạn nhiều biến cố này, còn để Tâm Di bị kéo vào giữa các ngài. Kỳ thực, đối với Tâm Di mà nói, các ngài là quá khứ, là lịch sử, hiện giờ Tâm Di chỉ đang đích thân trải nghiệm lịch sử, tận mắt chứng kiến lịch sự lặp lại quỹ đạo của nó, các ngài đừng coi Tâm Di là người có thể thay đổi lịch sử, lịch sử vốn không thể thay đổi.” Tâm Di nói thẳng với Dận Chân.
“Cách cách đã đề cập đến chuyện này thì tiểu vương cũng chẳng vòng vo nữa. Tâm Di, cô nghĩ cô có thể khoanh tay đứng nhìn ư? Từ lúc cô thốt ra câu nói đó ở Ngự hoa viên, có biết bao nhiêu con mắt canh chừng cô. Cô đến chỗ lão bát, tôi biết; hôm nay cô đến đây dự yến, bọn họ cũng biết.” Dận Chân bắt đầu chịu nói thật.
“Ung vương gia, kết quả này không phải là nhờ ngài sao, nếu ngài không ép tôi đến đường cùng, nếu không vì tự vệ thì việc gì tôi lại để lộ bí mật đó ra, tự chuốc họa vào thân.”
“Hóa ra cách cách vẫn trách tiểu vương, lúc đó, tiểu vương có phần quá chén nên mới hồ đồ thế.”
“Thôi, không nhắc chuyện này nữa. Thực ra tôi hiểu dù tôi có nói câu đó hay không cũng thế cả, một người từ tương lai, lại thấu hiểu lịch sử quay về quá khứ, còn rơi vào đúng cái nơi phức tạp nhất – hoàng cung nội viện, cô ta bị quyền thế, bị nguy hiểm, bị vô vàn những người và sự việc không thể ngờ tới bao vây, cuộc sống của cô ta sao có thể bình yên tĩnh lặng chứ?” Đây là tiếng thở dài của Tâm Di trước vận mệnh.
“Cách cách là người hiểu biết, vậy…” Mục đích chủ yếu của Dận Chân vẫn là thám thính ngai vàng sẽ thuộc về ai.
Tâm Di lắc đầu: “Tôi hiểu chả lẽ ngài lại không hiểu? Các ngài thân là con vua, đúng ra phải hiểu rõ hơn tôi chứ! Các ngài đều là người thông minh nhưng hoàng a mã của các ngài còn thông minh hơn các ngài gấp chục lần, trăm lần. Kế sách dĩ thoái vi tiến của tôi hoàng thượng hiểu, các ngài lăm le rình rập ngai vàng hoàng thượng càng rõ hơn ai hết. Mọi người đều đang đấu trí óc, đấu mưu mẹo, nhưng chẳng ai đấu thắng được Ái Tân Giác La – Huyền Diệp.”
“Không sai, hoàng thượng quả thật là người nhìn xa trông rộng, thấu suốt mọi sự!”
“Ung vương gia, chân thành tặng ngài vài câu, những lời này tôi tuyệt đối không nói với bọn họ, vì tôi thấy đầu óc ngài khá tỉnh táo, không như bọn họ, trong đầu đặc những hồ là hồ, suốt ngày chỉ lo kéo bè kết phái, mà không biết rằng, ông già căm hận nhất chính là loại người này.”
Người ta thi nhau ước chừng, phỏng đoán tâm tư Khang Hy, tiếc thay chẳng ai đoán thấu, điều này qua hai lần phế thái tử thực đã rõ như ban ngày. Tuy hôm nay Tâm Di không nói thẳng ra nhưng đã tiết lộ tâm ý thực sự của Khang Hy. Dận Chân bắt đầu nể phục Tâm Di, những lời này đã chỉ ra điểm mấu chốt của vấn đề, có thể thấy Tâm Di không hề ghi hận, trái lại còn đối xử với bản thân tương đối thật lòng, điều này khiến Dận Chân mừng thầm trong bụng, “Xem ra phần thắng của mình tương đối lớn, nếu không nha đầu này đã không nói với mình.”
Tâm Di thừa hiểu những lời mình nói giống như một mồi lửa, rất có thể khiến những toan tính trong lòng Dận Chân không chịu an phận, bèn bổ sung thêm một câu: “Chịu khó làm tròn bổn phận của mình, cho dù vương vị không đến lượt ngài thì cũng chẳng thiệt đâu.”
Câu này vừa thốt ra, sự hưng phấn của Dận Chân lập tức trở về “mo”, nhưng nét mặt hoàn toàn không biểu lộ: “Rất cảm ơn lời khuyên của cách cách, tiểu vương xin ghi nhớ.”
“Những gì nên nói Tâm Di đều đã nói rồi, nếu từ nay về sau vương gia không hỏi chuyện di chiếu nữa, sau này vương gia gặp phải khó khăn, Tâm Di nhất định góp chút sức mọn giúp vương gia.” Tâm Di chừa cho mình đường lui.
Dận Chân biết chắc không hỏi thêm được gì nữa: “Điều này…” Tứ vương gia thầm nghĩ, “Dây cung không nên kéo quá căng, căng quá sẽ đứt mất, hiện giờ cô ta chẳng tin bất kỳ ai, nên hoãn cứ hoãn, sau này vẫn còn cơ hội.” Nghĩ đến đây, bèn nói: “Được, tiểu vương hứa từ nay không đả động đến chuyện này nữa.”
“Đa tạ vương gia.” Tâm Di không ngờ Dận Chân gật đầu nhanh thế.
Bọn họ ở Ung vương phủ trò chuyện thì ở Liêm vương phủ cũng đang bàn tán sôi nổi.
“Bữa nay lão tứ mời nha đầu đó nhỉ?” Bát a ca Dận Tự canh chừng Dận Chân ráo riết.
“Ừ, lúc này đang trên bàn tiệc!” Thập a ca đáp.
Cửu a ca Dận Đường mai mỉa: “Đệ cứ nghĩ hắn không hứng thú với di chiếu chứ!”
“Không hứng thú? Đây là ‘lấy tĩnh chế động’, lợi hại hơn chúng ta nhiều.” Lại là Dận Tự.
Dận Đường hỏi: “Theo hai người, liệu hắn có moi được lời nào không?”
“Chúng ta đã hỏi không ra thì hắn cũng thế mà thôi. Huynh coi như lĩnh giáo nha đầu đó rồi, để lão tứ thử một lần cho biết.” Dận Tự rất tự tin.
“Chẳng phải hắn đã sớm lĩnh giáo qua rồi sao? Còn nhớ chuyện ở Ngự hoa viên, chỉ một câu nói của nha đầu đó thôi cũng đủ hắn nghẹn họng.”
Dận Đường bắt chước giọng điệu Tâm Di, “Vương gia oai lắm sao, chức vị có lớn đến đâu cũng không hơn được hoàng thượng.”, ”Ngài không nói cũng chẳng ai bảo ngài câm, tôi đang nói chuyện với hoàng thượng, ngài chõ mồm vào làm gì, có loại bề tôi nào như ngài không?!”
Thập a ca lập tức… phun trà: “Ha… Cửu ca bắt chước giống thật đấy.”
Dận Tự cũng không nhịn được cười.
Dận Đường tiếp tục nói: “Cái mặt hắn lúc đó ấy à, thật không biết giấu vào đâu. Hôm nay chắc nha đầu đó càng không nể, ha, đệ muốn nhìn bộ dạng ỉu xìu của hắn chết được.”
“Cũng tại chúng ta quá coi thường nha đầu đó, cơ trí của cô ta e chẳng thua kém bọn ta, một lũ đàn ông đấu không nổi một tiểu nha đầu, truyền ra ngoài thể nào cũng bị cười ê mặt.” Dận Tự hậm hực nói, “Thành thực mà nói, nha đầu này quả có chút bản lĩnh, nếu lôi kéo được cô ta, lo gì đại sự không thành. Chỉ có điều, cô ta như con hồ ly, lướt qua lướt lại trước mắt khiến người ta ngứa ngáy, muốn bắt nhưng bắt không được…”
Đối với Tâm Di, Dận Tự vừa hận lại vừa yêu, cũng không nhẫn tâm như Dận Đường.
“Tuy cô ta biết giữ im lặng nhưng đệ vẫn không yên tâm. Không có ích gì với chúng ta, để lại chỉ phiền phức.” Cửu a ca Dận Đường có ý muốn giết Tâm Di.
Dận Tự giật thót mình: “Đệ định làm gì? Đừng làm bừa, hiện giờ cô ta là bảo bối trên tay lão già, cô ta ho một tiếng, lão già nhảy đổng lên ấy chứ.”
“Vậy là nếu cô ta xảy ra chuyện gì, lão già nhất định truy cứu đến cùng, truy cứu ra mà là lỗi của lão tứ hoặc lão thập tứ thì…” Cửu a ca lấp lửng.
Dận Tự trầm tư không đáp.
Trở lại Ung vương phủ, chuyện trò vẫn tiếp diễn, chỉ có điều đã chuyển sang những việc, có thể nói là, nhỏ nhặt hết sức.
“Cách cách vẫn chưa xuất giá nhỉ?” Không hiểu sao Long Khoa Đa lại đột nhiên đề cập đến chuyện này.
Tâm Di hơi ngượng: “Sao, Long đại nhân định làm mối?”
“Ấy, Long Khoa Đa, làm mối cho Tâm Di cách cách là việc của bổn vương.” Dận Chân cướp lời.
“Vương gia, Tâm Di không phải loại ‘cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy’, ‘nghe lời mai mối quyết định chung thân’ đâu nhé.” Tâm Di cứ nghĩ đến việc bị bao biện hôn nhân là toàn thân nổi da gà, “Nếu phải lấy một người không quen biết, Tâm Di thà cả đời ở giá.”
“Tiểu vương hiểu!” Dận Chân nói.
Long Khoa Đa cũng vun vào: “Cách cách thân phận cao quý, muốn sánh đôi với cách cách, xem ra chỉ có ba người bọn họ.”
“Không được!” Dận Chân phản đối ngay, “Kỳ Dực là cháu Hòa thân vương, là người phe lão bát; Phất Dực thì… chị hắn là Dư phi, bọn họ ủng hộ thập tứ.”
“Vậy là chỉ còn lại…” Long Khoa Đa không nghĩ được ra ai khác.
“Hắn cũng không được. Không đủ tư cách.” Dận Chân vẫn phủ quyết.
Tâm Di ngớ người ra, hỏi: “Các ngài đang nói về ai thế?”
“Kinh thành tam đại thần tượng.” Long Khoa Đa trả lời.
Tâm Di không khỏi lấy làm lạ: “Các ngài cũng biết họ?”
Long Khoa Đa giải thích cho Tâm Di: “Ai chẳng biết, đến hoàng thượng cũng biết nữa là. Chốn kinh thành này, bách tính tò mò chuyện trong cung; người trong cung lại rỗi hơi muốn biết mấy chuyện vặt vãnh bên ngoài, thành ra có người chuyên làm ‘nghề’ này. Cứ lấy cách cách làm ví dụ, bây giờ toàn kinh thành đều biết trên trời rơi xuống một vị cách cách.”
“Sao giống đám ký giả chuyên săn tin đồn nhảm, xì căng đan thế nhỉ!” Tâm Di nghĩ thầm. “Hôn nhân đại sự của mình, mình tự quyết định, bọn họ xen vào làm khỉ gì! Cứ từ chối trước đã, phòng trường hợp bọn họ nhiệt tình quá đáng, kéo mình đi ‘xem mắt’ thì… chạy không kịp!” Nghĩ đến đây, Tâm Di nói: “Hiện tại Tâm Di chưa muốn xuất giá, đợi tìm được người hợp ý, Tâm Di sẽ đến phiền vương gia!”
“Được được được, nhưng Tâm Di này, rượu cảm ơn của cô bổn vương xuống chắc đấy.” Dận Chân có vẻ rất khoái vụ mai mối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.