Đỗ Duy mở phong thư do Alfa một lần nữa chuyển tới. Lần này, nội dung trong thư cũng không có quá nhiều. Chỉ có một câu ngắn ngủi: "Nàng hoàn thành rồi". Trong thư, Alfa không viết "Kế hoạch thành công", cũng không có viết "Tất cả thuận lợi" mà dùng "Hoàn thành" trông có phần mập mờ.
"Alfa… hắn cũng bất mãn với ta ư!?"
Suy nghĩ một lát, Đỗ Duy từ từ cầm thư lên rồi dùng ngọn nến trên bàn thiêu hủy bức thư. Ngồi trên bàn làm việc trong thư phòng, Đỗ Duy nhìn về hướng Tây Bắc qua cửa sổ. Sắc trời nơi đó chỉ toàn một màu xám. Nguồn: https://trumtruyen.vn
Hàm Nguyệt đã chết rồi!
"Chết rồi thì sao!? Nàng chỉ là một con cờ. Lúc trước ta thu nhận và huấn luyện nàng chính là vì hôm nay. Nhưng tại sao trong lòng ta vẫn cảm thấy mình quá hèn hạ, vô sỉ?"
Một tiếng "kẹt" vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Đỗ Duy, cửa thư phòng bị đẩy ra, một bóng người mặc quần áo màu đỏ liền xông vào, trên mặt nàng mang theo vẻ phẫn nộ và không tin, hướng về phía Đỗ Duy lớn tiếng:
- Ta! Ta hỏi ngươi, Hàm Nguyệt đâu rồi!
Đỗ Duy nhíu mắt lại rồi lạnh lùng nhìn vào người này, đó là nữ tù binh- đệ tử của Đại Tuyết Sơn- tên là Eluna do Đỗ Duy bắt về.
- Cút ra ngoài!- Đây là câu trả lời của Đỗ Duy.
Eluna mở miệng, khuôn mặt mỹ lệ của nàng hơi méo mó:
- Ta hỏi ngài. Hàm Nguyệt đâu? Hàm Nguyệt đâu? Nàng đi chỗ nào? Ngươi phái nàng tới chỗ nào rồi?
Lúc này Đỗ Duy mới nhìn cô bé này, giọng nói của hắn rất trầm, thậm chí kèm theo một chút ớn lạnh:
- Thứ nhất, ta nhớ rõ ta đã nói không có sự cho phép của ta thì không cho bất cứ ai vào thư phòng của ta. Cho nên, chỉ bằng điều này là ta có thể lập tức cho người lôi ngươi ra ngoài. Thứ hai…
Khoé mắt Đỗ Duy rung động. Dường như hắn cũng đang kiềm chế sự tức giận của mình, hắn nói:
- Cô bé đáng thương! Nàng quên thân phận của mình rồi ư? Nàng dựa vào đâu mà chất vấn ta thế?
- Ngài!
Dường như Eluna đã bất chấp tất cả rồi. Từ sau khi nàng lưu lại ở chỗ Đỗ Duy. Được Đỗ Duy bố trí sống ở cùng một chỗ với mấy nàng nhóm Hàm Nguyệt, thậm chí hàng ngày còn khiêu vũ cùng các nàng. Eluna không phải kẻ ngốc, nàng đến từ Đại Tuyết Sơn nên không phải nàng chưa từng học qua một ít thủ đoạn cơ bản. Mặc dù nàng không có thiên phú ở phương diện này nhưng dù sao cũng biết một ít. Trong lòng nàng đã sớm đoán được vị thiếu niên công tước này giống như ác ma. Sợ rằng, mục đích nuôi dưỡng những cô gái này cũng là để tương lai dùng tới…
Trong những cô gái này, Eluna có quan hệ tốt nhất với Hàm Nguyệt. Sự mỹ lệ, ôn nhu, cẩn thận của Hàm Nguyệt làm cho Eluna rất quí mến nàng. Nhưng mấy ngày gần đây, bỗng nhiên Hàm nguyệt biến mất, trong lòng Eluna sinh ra một dự cảm bất an. Cho đến hôm nay vì không thể kiềm chế nổi mới xông tới chỗ Đỗ Duy mà chất vấn.
Đỗ Duy chỉ vào cửa phòng rồi thản nhiên nói:
- Do đây là lần đầu tiên nàng làm trái ý ta. Ta có thể bỏ qua cho nàng một lần. Cút ra đi! Sau này nhớ kỹ, chỗ này không phải là nơi nàng có thể đi vào. - Nói xong. Đỗ Duy lại nhìn đồ vật trên bàn. Không hề để ý cô gái này nữa.
Dường như Eluna còn muốn nói gì đó. Nhưng do cảm giác được luồng hàn ý đáng sợ kia trên người Đỗ Duy, nàng không nhịn được mà run cầm cập một cái, để lại một câu oán hận:
- Nếu như… nếu như ngài làm cho nàng bị làm sao, ta … ta…
Nói xong lời cuối cùng. Nàng cố sức dậm chân rồi xông ra ngoài với ánh mắt đỏ rực.