Edit: Ôn Khách Hành
Beta: Lam Yên, Mimi
*****
Thời điểm chớm đêm, thừa dịp hành lang không có người, ác ma đại nhân liền lấy kìm cắt đứt cầu chì trong hành lang, mấy căn phòng vốn đang sáng đèn vì thế mà tối đen một mảnh. Ác ma đại nhân ranh mãnh thongthả bước đến cạnh cửa phòng, nói to, “Tại sao lại bị mất điện hả?”
Ngay lập tức cửa phòng 702 và 703 đều mở ra. Hai vợ chồng Chu tiên sinh chưa tan làm, chỉ có cô con gái nhỏ chạy ra. Thiên sứ khủng bố Vương Tiểu Tam cũng mở cửa, vẻ mặt khó chịu. Vừa rồi hắn đang sử dụng máy tính đã qua chỉnh sửa để bắt liên lạc với thiên giới, thế mà ngay thời khắc mấu chốt lại cắt điện, khiến hắn nhịn không được mà trong nháy mắt có sát ý đánh sập toàn bộ tòa nhà.
Ác ma đại nhân làm bộ nói, “Có thể là cầu chì bị đứt. Cầu chì mạch điện của ba nhà chúng ta là cùng một cái, này không biết là do nhà ai dùng đồ điện công suất lớn. Mọi người dập cầu dao điện đi, tôi đi kiểm tra cầu chì một chút.”
“Cầu dao điện ở đâu?” Vương Tiểu Tam hoàn toàn không biết rõ về cấu trúc của loại nhà dành cho loài người xoàng xĩnh này. Hắn đã sớm không thoải mái khi ở nơi này, nhưng hai người kia lại khăng khăng muốn thể nghiệm cuộc sống đặc biệt của phàm nhân một chút. Đáng hận, thời gian uất ức này có cái gì gọi là thể nghiệm tốt? Hắn đã sớm chán muốn chết như bị giam trong thiên lao rồi.
Tính tình của Vương Tiểu Tam rất nóng nảy.
“Chú, chú giúp chúng cháu dập cầu dao điện đi, cầu dao rất cao, cháu không với đến được.”
Ác ma đại nhân sốt sắng nói, “Được rồi, hàng xóm cần giúp đỡ sao? Tiểu Tam, để tôi sửa điện giúp cậu.”
“Làm nhanh lên một chút!” Vương Tiểu Tam khẩu khí hung dữ ôm lấy cánh tay, càng nhìn càng không vừa mắt với nhân loại ở trước mắt mình. Hiện tại thật sự muốn giết bọn chúng mà!
Ác ma đại nhân cầm đèn pin đi vào trong phòng Vương Tiểu Tam. Hắn cầm lấy miếng lót chân ghế, bắt đầu làm bộ kiểm tra cầu dao điện trong nhà bọn họ. Vương Tiểu Tam sốt ruột, xụ mặt ngồi chờ. Trong lúc tên kia không chú ý, Quân Tư Vũ liền lặng lẽ gắn máy nghe trộm vào cầu dao điện nhà bọn chúng.
“Nơi này nối liền với đường dây của nhà tôi. Tình hình có hơi phức tạp, để tôi kiểm tra mạch điện nhà các cậu.” Ác ma đại nhân nhảy xuống, cầm đèn pin một mạch đi vào bên trong. Khi đi đến trước máy tính, hắn lại ngồi xổm xuống kiểm tra tiếp, sau đó thần không biết quỷ không hay mà đặt thêm một cái máy nghe trộm vào.
Cứ như vậy, trước mặt Vương Tiểu Tam đang bực bội, ác ma đại nhân đã đặt tất cả bốn cái máy nghe trộm. Lừa bịp thiên sứ khủng bố quả thật vô cùng thú vị, ác ma đại nhân cười thầm.
Sau khi loanh quanh nửa ngày, ác ma đại nhân mới đi ra kiểm tra cầu chì chung bị cắt đứt ở bên ngoài. Vì thế ngay sau đó, ánh sáng lại xuất hiện.
“Oa! Chú giỏi quá!” Cô nhóc vỗ tay hoan hô, mà Vương Tiểu Tam thì khinh khỉnh đóng cửa lại, phát ra âm thanh rất lớn.
********************
Nửa đêm, nhóm thiên sứ khủng bố lần lượt trở về. Liêu Thần và Quân Tư Vũ ngồi chồm hỗm trên giường, mở thiết bị thu của máy nghe trộm ra, bắt đầu đeo tai nghe lên nghe lén bí mật của thiên sứ khủng bố.
“Pháp Thụy Nhĩ, ngươi ở nhà liên lạc lại với Tái Mễ Nhĩ, hắn nói như thế nào?”
“Thủ lĩnh nói, thiên thần hiện tại thực sự có khả năng đang ở nhân gian. Thiên thần vô cùng xảo quyệt, mọi người cần chú ý hơn nữa. Để có thể nhanh chóng tìm được thiên thần, có thể thủ lĩnh sẽ đem dụng cụ xác định vị trí chính xác của thiên thần giao cho chúng ta.”
“Nên sẽ không tiếp tục để Tái Mễ Nhĩ ngươi dùng thánh thiên sứ Vũ Lan làm mồi nhử nữa sao?”
“Tên đó đúng là đồ vô dụng. Thật là…, rõ ràng nơi này đã đủ chật chội rồi.”
“Đó là một đạo cụ tốt. Mọi người nếu như cùng chí hướng, có thể đem tên đó đóng lên đỉnh tháp truyền hình.”
Bọn chúng vì thế lại bàn luận thêm một lúc, xem làm thế nào dùng Vũ Lan để uy hiếp Liêu Thần rồi mới bằng lòng đi ngủ. Xem ra Vũ Lan đã bị chuyển tới phòng bọn chúng, thế nhưng lại không nghe được thanh âm của Vũ Lan, chẳng lẽ hắn đã bị bịt miệng?
Ác ma đại nhân tháo tai nghe xuống, “Thần, cậu định thế nào?”
“Tùy thời cơ mà cứu người.” Liêu Thần sắc mặt ngưng trọng nói.
“Như thế nào mới có thể dụ ba tên kia ra ngoài? Muốn trực tiếp chạm trán với bọn chúng sao?” Quân Tư Vũ hỏi.
“Như vậy sẽ làm liên lụy tới rất nhiều người vô tội. Phải biết những tên thiên sứ khủng bố này chính là những kẻ giết người không nương tay.” Liêu Thần nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Vũ Lan tuy là sản phẩm được làm ra để thay thế Vũ Uyên, thế nhưng trải qua nhiều năm, y đã coi Vũ Lan như con của mình mà bảo vệ. Thời điểm không có Vũ Uyên, y đã từng đem toàn bộ nhiệt huyết của mình đặt trên người đứa bé kia, khiến nó trở thành niềm tự hào của thiên giới. Đứa nhỏ Vũ Lan vẫn luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc của mình, cho tới hiện tại, làm sao có thể vứt bỏ không quan tâm nó, đem nó ném cho đám thiên sứ khủng bố kia?
Ác ma đại nhân nói, “Trong ba người kia dường như có một người thích trải nghiệm cuộc sống của nhân gian, chúng ta có thể lợi dụng điều này.”
“Làm cách nào để lợi dụng?” Liêu Thần vuốt cằm. Không thể nghi ngờ, ác ma đại nhân lại bày ra một chủ ý ôi thiu.
“Cái đó…” Ác ma đại nhân chỉ vào tin tức đang chuyển động trong màn hình TV. Liêu Thần liếc qua, chỉ thấy dòng chữ phụ đề trên màn hình TV viết, “Sự kiện vạn nhân tương thân hội (*).”. Bạn có biế𝘵 𝘵rang 𝘵ruyện ⩶ Т𝙍u𝘔Т𝙍𝑼𝙔E𝗡.Vn ⩶
(*) Sự kiện ‘Vạn nhân tương thân hội’: một chương trình (sự kiện) thực tế của Trung Quốc nhằm mục đích mai mối, làm cầu nối giữa người với người, cũng giống như trung tâm môi giới đối tượng xem mắt vậy.
“Tương thân hội?” Liêu Thần há to miệng thở dốc, có chút bất ngờ.
“Đúng vậy, Không có gì đậm chất thú vị đời thường hơn là một buổi xem mắt đâu. Liêu Thần, những tên thiên sứ khủng bố kia nhất định sẽ thích.” Ác ma đại nhân đã dự tính trước mọi việc. Hắn đi đến trước máy tính, bật máy tính và máy in lên, rất nhanh liền in ra một tờ thoạt nhìn như một tờ rơi cầu kỳ, mặt trên viết, ” Vạn nhân tương thân hội, sự kiện tuyệt vời nhất cho ngày chủ nhật của bạn, địa chỉ: xxxxxxx.”
“Chúng ta đi cùng bọn họ, đề phòng bọn họ đột nhiên đổi ý, công tác cứu người thì giao cho Tát Ma.” Ác ma đại nhân vẫy vẫy tờ truyền đơn trong tay.
“Tên Vương Tiểu Tam kia đâu? Tát Ma có thể đối phó được với hắn sao?” Liêu Thần nói.
Ác ma đại nhân dùng ngón tay gõ gõ thái dương của mình một cái, “Tát Ma là một người thẳng thắn, đối mặt với tên Vương Tiểu Tam kia chắc chắc sẽ chịu thiệt, cho nên tôi định đưa viện binh tới trước, nhất định có thể thành công đưa Vũ Lan ra ngoài.”
“Ý anh nói là… tên Ma hoàng của Ma giới kia….” Liêu Thần có phần không yên tâm.
“Không cần lo, thân là vương của ma giới, hắn luôn có chút năng lực.” Ác ma đại nhân vẫn tương đối tin tưởng Ma hoàng.
“Có chắc không?” Sắc mặt Liêu Thần có phần không tốt. Lúc trước, nếu không phải tên Ma hoàng ngu ngốc kia đánh bậy đánh bạ tìm được Vũ Uyên, người đầu tiên đánh thức Vũ Uyên phải là mình mới đúng, cũng không đến nỗi sau này mọc thêm nhiều chuyện rắc rối như vậy…
Ma Hoàng đã sớm bị thiên thần coi là tình địch.
Ác ma đại nhân đương nhiên không biết bụng dạ hẹp hòi của thiên thần. Hắn mở cửa, đem truyền đơn nhét vào dưới khe cửa của nhà hàng xóm, sau đó kéo Liêu Thần đi ngủ.
..
…
….
…..
Ngày hôm sau, Ma hoàng thực sự đúng hẹn mà xuất hiện trước cửa nhà bọn họ. Ác ma đại nhân và Liêu Thần đi ra, đem thân phận của Liêu Thần và kế hoạch của bọn họ nói qua một chút, điều này khiến Ma Hoàng trợn tròn mắt, suýt nữa lăn từ trên ghế sa lông xuống.
“Vũ Uyên!!! Ngươi vậy mà phản bội ma giới, ở cùng một chỗ với thiên thần! Đúng là không thể tha thứ được! Ngươi vậy mà lại nói chuyện yêu đương với thiên thần!” Ma Hoàng khí thế gào to.
“Đừng hét nữa, hiện tại chính là thời kì thiên địa hòa bình, không phải chúng ta đã sớm đình chiến với thiên đình sao?” Ác ma đại nhân là một thằng cha vô tâm vô phế.
“Nhưng mà thiên giới có thù không đội trời chung với ma giới chúng ta.” Ma hoàng chỉ vào Liêu Thần, “Nếu như ngươi nói vẫn còn trung thành với Ma giới, hiện tại giết tên kia cho ta!!”
“Giết ta? Chỉ bằng các ngươi sao?” Liêu Thần cười, “Ma hoàng, ngươi đừng quên, ta là kẻ đầu tiên sáng tạo ra ma giới, mà cả tam giới đều do ta sáng tạo. Giết ta, ngươi sẽ phạm tội khi sư diệt tổ, sau đó kết giới chống đỡ tam giới sẽ sụp đổ, khiến thế giới này quay lại tình trạng hỗn độn. Quan trọng hơn cả, vũ khí lớn nhất của ngươi – Vũ Uyên – hiện tại đứng về phía ta.” Thiên thần phóng đại nói. Hiện tại ác ma đại nhân mới phát hiện, Liêu Thần thực ra cũng rất dọa người.
“Thật là cái thứ khiến người ta căm giận!” Ma Hoàng hầm hừ ngồi xuống, “Vũ Uyên, nếu như tội danh của ngươi đúng như lời tên kia nói, ngươi sẽ trở thành kẻ địch vĩnh viễn của ma giới, ngươi thật sự muốn chọn con đường vĩnh viễn bị ma giới truy sát sao?”
Ánh mắt của Vũ Uyên bắt đầu mơ màng. Hắn loạng choạng nâng chén rượu có nước đá lên, lười biếng cười, xuất ra một bộ dạng suy sụp quá đáng, “Đến từ ma giới, hướng về tình cảm của loài người, lại không có được sự tán thành của Ma Giới, trái lại trở thành ác ma bị ma giới truy sát… Loại con đường tình cảm đầy đau buồn này chẳng lẽ thực sự không phù hợp với một ác ma căm ghét thế tục như ta hay sao?”
“Xì~~~~!” Ma Hoàng hung hăng phỉ nhổ hắn, “Được rồi, ta có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Liêu Thần ngồi xuống đàm phán với Ma Hoàng.
Ma Hoàng nói, “Ta có thể giúp ngươi bình định phản loạn, nhưng mà sau đó thiên giới nhất định phải đặt ra giới luật nghiêm cấm thiên sứ tiến vào ma giới, hủy bỏ toàn bộ tai mắt giám thị ở ma giới, hàng năm khi thiên-địa hội đàm, ma tộc được nắm giữ 70% số ghế, nguồn tài nguyên linh lực mà ma tộc đưa vào thiên giới nhấtđịnh phải được gia tăng giới hạn, giảm thuế, thiên giới cần gia tăng tổng ngạch thương mại với ma giới, khu vực trung gian nên sửa thành hội quán chuyên dụng cho ma tộc, cho phép công chức ma tộc giữ chức nhân viên quản lí cao cấp của Đại pháp viện Luria…. cách cách cách cách…”
Sau khi Liêu Thần nghe xong liền cười nói, “Vũ Uyên, ngươi quả thật là suy nghĩ cho ma giới. Lấy cớ hỗ trợ ma giới để tranh thủ nhiều quyền lợi như vậy, ngươi muốn ma hóa thiên giới sao?”
“A!” Vũ Uyên uống một ngụm mỹ tửu của ma giới, cùng Ma Hoàng nhìn nhau cười.
*******************
Cùng lúc đó, ở bên nhà hàng xóm, các thiên sứ khủng bố đã phát hiện ra tờ truyền đơn, trong đó tên cầm đầu âm trầm tỏ vẻ đối với chuyện này vô cùng hứng thú, hi vọng Pháp Thụy Nhĩ ———— Vương Tiểu Tam ở lại giữ nhà, để hắn cùng với đồng bạn trước lấy cớ đi tìm kiếm Thiên Thần, sau đi tham gia phong tục tuyệt nhất nhân giới ———— Tương thân hội.
Pháp Thụy Nhĩ hừ lạnh một tiếng, đối với hai tên không chịu làm việc đàng hoàng này đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, chỉ chờ nhóm bọn hắn vừa đi sẽ cáo trạng với lão đại Tái Mễ Nhĩ ở thiên giới.
Chờ sau khi hai người kia bay đi, Ma Hoàng liền tự mình ra sân, tiến đến gõ cửa.
Pháp Thụy Nhĩ vừa bật máy tính để liên lạc với Tái Mễ Nhĩ đã lại nghe thấy tiếng chuông cửa, trán tức thì nổi gân xanh. Vốn định không để ý, nhưng tiếng chuông cửa không dứt bên tai khiến hắn không thể không khó chịu. Hắn xông ra cửa, mạnh mẽ mở cửa ra, lạnh lùng nói, “Là ai? Muốn chết sao?”
“Rất muốn!”
Bất chợt một người tập kích hôn lên môi Pháp Thụy Nhĩ, hắn còn chưa nhìn rõ đã bị hôn! Đây chính là nụ hôn đầu tiên của hắn a! Pháp Thụy Nhĩ toàn thân cứng ngắc, ngẩn ngơ đứng giữa đoạn kết vở kịch.
“Điểm tâm ngọt, socola của ta, khi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã thích ngươi rất nhiều. A! Để ta yêu ngươi không sao chứ?” Ma hoàng mặc quần áo nữ, đội tóc giả, trang điểm đậm, mang theo sự quyến rũ của nụ hôn đủ để mê hoặc ý chí kiên định nhất của thiên sứ. Thời điểm hắn hôn Pháp Thụy Nhĩ, đôi chân dài mặc quần tất lưới và hai tay tựa như bạch tuộc cùng lúc ôm chặt lấy Pháp Thụy Nhĩ.
Đồng thời, phân cảnh còn tặng kèm thêm cảnh về Ốc sên đại thần.
Ốc Sên đại thần đi tới chân tòa chung cư, hỏi một người chăm sóc hoa đang hí hoáy dọn dẹp hoa cỏ trong bồn hoa của tiểu khu: “Chú à, cho hỏi nơi này có gia đình họ Liêu nào mới dọn tới không?”
“Cậu gọi ai là chú?” Người chăm sóc hoa xoay người. Tuy rằng người này đi một đôi ủng đi mưa màu đen, đeo tạp dề cao su màu đen, găng tay cao su màu đen, thế nhưng khuôn mặt lại thanh tú không gì sánh được, đôi lông mày hơi cau lên phối hợp với vẻ tú lệ của khuôn mặt khiến cho anh ta rất giống một ngôi sao trẻ tuổi u buồn.
“Này, anh trai, anh có biết…” Ốc Sên đại thần thay đổi một cách nói khác.
“Đừng gọi tôi là anh trai, tôi mới mười tám tuổi.” Người chăm sóc hoa đẹp trai thản nhiên nói.
“Vậy…” Ốc Sên tính ngón tay, cân nhắc một chút mới nói, “Ông anh… Anh có biết…”
‘Gọi tôi là người chăm sóc hoa.” Người chăm sóc hoa rút ra điếu thuốc và cái bật lửa từ trong tạp dề ra châm thuốc, u buồn thở ra khói thuốc, lông mi thật dài trên mí mắt rũ xuống tạo thành bóng tối dày đặc.