Ác Ma Chi Danh: Hình Bóng Ác Ma (Chân Dung Ác Ma)

Chương 42: Rơi xuống hố bùn




Hơn chín giờ, Lâm Viễn tỉnh dậy, ở trên giường cọ quậy, lưỡng lự xem nên dậy ngay đi ăn sáng hay nướng thêm chút nữa.
Đang rề rà trong ổ chăn hạnh phúc, đột nhiên có cảm giác ai đó đưa tay rờ rờ mông mình.
Lâm Viễn giật bắn người, quay đầu lại bắt gặp Hạ Vũ Thiên nằm ngay bên cạnh một tay chống cằm ngắm nghía anh.
Lâm Viễn phủi phủi mông, xích người cách ra xa, Hạ Vũ Thiên mỉm cười, tiến lại gần tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng. Lâm Viễn muốn né nhưng động tác quá trớn, thế là trực tiếp ôm chăn lăn quay xuống đất.
“Bịch” một tiếng.
“A…” Lâm Viễn kêu thảm thiết, may có chăn bọc bên ngoài bằng không chân anh đã xong rồi.
Hạ Vũ Thiên nhích ra cạnh giường, vẻ mặt bất đắc dĩ. “Sao không biết nghe lời một chút chứ?”
Lâm Viễn từ trong chăn chui ra, bò lên trên giường. “Ai bảo anh tập kích tôi?”
Hạ Vũ Thiên cười. “Tỉnh chưa?”
Lâm Viễn khinh bỉ nhìn Hạ Vũ Thiên, anh ngồi trên giường thay quần áo, nói, “Sáng ngày ra tự dưng doạ người ta thế làm gì hả?”
“Hôm nay có trò hay để xem.”
“Hô?” Lâm Viễn ù ù cạc cạc hỏi. “Trò gì?”
“Sẩm tối sẽ có một con thuyền cập bến.” Hạ Vũ Thiên vừa mặc đồ vừa đáp. “Có muốn lên thuyền chơi không?”
“Thuyền gì?” Lâm Viễn hỏi.
“Du thuyền.”
“Thuyền chở dầu([21])?” Lâm Viễn nháy mắt mấy cái. “Lên thuyền chở dầu làm gì?”
“Là du thuyền sòng bài từ Macao tới.” Hạ Vũ Thiên rành rọt nói.
Lâm Viễn tròn mắt. “Tôi không có hứng cờ bạc.”
Hạ Vũ Thiên thở dài, “Ai cho cậu chơi bài, Tống Hy và Tiêu Thuỵ cũng sẽ theo, cậu cứ coi như lên đó vui chơi một bữa đi.”
“Còn anh?”
Hạ Vũ Thiên hơi bất ngờ, mỉm cười. “Sao? Muốn tôi đi cùng?”
Lâm Viễn trợn mắt. “Tôi không hiểu vì lý do gì anh tốt bụng đồng ý cho tôi lên thuyền?”
Hạ Vũ Thiên cười cười. “Không muốn đi mở rộng tầm mắt sao? Trên đấy có đầu bếp số một đó.”
A… Lâm Viễn bị Hạ Vũ Thiên nhằm vào trúng điểm yếu, nói vàng bạc nam thanh nữ tú gì đó anh chẳng ham, chỉ có đồ ăn ngon thì chết cũng phải đi thử!
“Tôi đi một mình?”
“Có Tống Hy đi cùng.” Hạ Vũ Thiên cười. “Cậu đi cùng anh ta còn sợ gì? Cứ thoải mái ăn chơi tới bến.”
“Vậy còn anh?” Lâm Viễn dở khóc dở cười.
“Giả chết tiếp.” Hạ Vũ Thiên nửa cười nửa không trả lời.
“Hừ.” Lâm Viễn bật cười. “Không phải chứ, nói coi, đang âm mưu cái gì?”
“Cha nuôi ở trên đó.” Hạ Vũ Thiên bình tĩnh nói. “Cậu cùng Tống Hy có thể thu hút sự chú của những kẻ khác, tôi cũng sẽ lên đó… Rồi cùng Tống Hy diễn một màn tranh đoạt người.”
Lâm Viễn nhăn mày. “Bổn cũ soạn lại… Anh muốn thừa dịp đục nước béo cò?”
Hạ Vũ Thiên không chút ngại ngần gật đầu cái rụp.
“Nhưng… vậy chẳng phải sẽ khiến người khác hoài nghi sao?” Lâm Viễn hỏi.
Hạ Vũ Thiên cười nói, “Nếu to chuyện, kẻ khả nghi chỉ có tôi và Tống Hy, còn không to chuyện, thì chỉ mỗi tôi đáng nghi.”
Lâm Viễn cau mày. “Bất lương, đang yên đang lành lại tha Tống Hy xuống nước!”
Hạ Vũ Thiên cười lạnh một tiếng, “Không thế thì phải làm sao? Tôi thì sống dở chết dở trong khi anh ta lại nhơn nhơn mang theo cậu? Sao tôi cứ thấy chướng mắt thế nào ấy nhỉ?!”
Lâm Viễn có vẻ lo lắng, hỏi, “Liệu có thể nào sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?”
Hạ Vũ Thiên nhún nhún vai. “Chắc không đâu.”
“A…” Lâm Viễn gật, trong lòng cân nhắc. Hạ Vũ Thiên muốn bày trò gì đó, chuyện lần này hình như không đơn giản.
“Đang nghĩ gì vậy?” Hạ Vũ Thiên niết cằm Lâm Viễn.
“Hả?” Lâm Viễn ngây ngô ngẩng đầu, đúng lúc Hạ Vũ Thiên cúi xuống… hôn lên môi anh.
Lâm Viễn bị ép hôn một trận, lợi dụng lúc nghỉ, anh xê mông dịch về phía sau, đứng dậy xuống giường. Chân đã đỡ hơn hôm qua nhiều, tâm tình cũng phơi phới. Ưỡn lưng mở cửa đi ra ngoài, Lâm Viễn tản bộ bên bờ biển, tiện cho Liêu Liêu đã chờ sẵn anh ở đó xơi mấy chú cá tươi ngon.
Cá heo tương đối dạn người, sau Liêu Liêu còn có hai con cá heo khác theo tới, ngoác miệng cười tít mắt ngửa mặt lên từ dưới nước kêu oác oác, Lâm Viễn cũng cho bọn nó mấy con cá, chẳng mấy chốc đã kết thân với chúng.
“Bọn chúng đều thích cậu nhỉ?” phía sau vang lên tiếng của Tống Hy.
Lâm Viễn chưa quay đầu vội, anh lén buông một hơi dài. Thật tình, anh rất sợ rất sợ những người như Tống Hy, nói như thế nào đây, giọng nói chất chứa thương yêu dịu dàng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Lâm Viễn biết bản thân mình không phải người quá tình cảm, nên vừa nhìn thấy người nặng tình liền đau cả đầu, mà được người nặng tình để ý thì đầu lại càng đau.
Lâm Viễn ngoảnh lại, quả nhiên thấy Tống Hy đang mỉm cười đứng đằng sau.
“Đói không? Ăn sáng chưa?”
“Ờm, đi ăn đây.” Lâm Viễn trả lời.
“Cùng đi nhé?” Tống Hy đề nghị.
“Ừ.” Lâm Viễn gật đầu, định đi cùng Tống Hy thì thấy cửa phòng Hạ Vũ Thiên bật mở, Hạ Vũ Thiên bước ra.
Tống Hy hơi chau mày. “Rời giường có được không đó? Đừng gắng quá!”
“Khỏi phải lo.” Hạ Vũ Thiên lắc đầu, vẫy tay với Lâm Viễn. “Đến đây đỡ tôi.”
Lâm Viễn đi lại, đưa tay đỡ Hạ Vũ Thiên. “Cả thể xác với tinh thần của anh đều bị thương tổn không nhẹ. Hồi phục nhanh thế hả, học Tư Mã Thiên([22]) làm gì!”
Tống Hy ráng nhịn cười, khoé miệng Hạ Vũ Thiên vô thức giật giật, thừa cơ hội đem sức nặng của toàn thân trút lên người Lâm Viễn, Lâm Viễn la toáng lên, “Đau!”
Hạ Vũ Thiên vội đứng thẳng, nhìn lại thấy Lâm Viễn cười híp mắt.
Hạ Vũ Thiên có chút bất đắc dĩ, kéo Lâm Viễn. “Đi được chưa? Không đói bụng sao?”
Lâm Viễn cười hắc hắc nhảy nhảy đỡ Hạ Vũ Thiên.
Tống Hy ở phía sau chứng kiến tất cả, mày khẽ nhíu lại, thoạt trông Hạ Vũ Thiên đối với Lâm Viễn chẳng giống diễn trò… Dường như cậu ta thật lòng quan tâm lo lắng Lâm Viễn.
Tới phòng ăn, khi Lâm Viễn đang vô cùng phân vân chọn pudding hay bánh trứng thì Tiêu Thuỵ đã đoạt một nửa phần pudding và bánh trứng, thành ra Lâm Viễn đành phải ăn bữa sáng nửa Tây nửa Tàu.
“Chốc nữa cha nuôi bảo chúng ta lên thuyền.” Tiêu Thuỵ thình lình nói. “Còn bảo hôm nay mấy đối tác có máu mặt cũng tới nên tốt nhất tất cả đều phải đi.”
Tống Hy nhìn Hạ Vũ Thiên. “Đi được không?”
Hạ Vũ Thiên nhún vai. “Đã chết đâu.”
“Lâm Viễn thì sao?” Tống Hy hỏi Lâm Viễn. “Có đi không?”
Lâm Viễn chưa kịp mở miệng Tiêu Thuỵ đã chen vào, “Dẫn cậu ta đi cùng, đến lúc thiếu tiền thì có thể gán cậu ta cho mấy lão già biến thái, anh xem da dẻ cậu ta mịn màng thế này cũng đáng vài triệu chứ chẳng chơi!”
Lâm Viễn thầm nhủ… đúng là coi trọng anh đó nha, những vài triệu cơ đấy!
“Làm gì ít thế.” Hạ Vũ Thiên nói. “Hàng thế này ít ra cũng phải dăm chục triệu.”
Khoé miệng Lâm Viễn run run – “hàng thế này”… anh mua chó chắc!
“Tút tát lại không chừng có thể bán giá cao, xem xem, miệng còn hôi sữa, có khi không thiếu người đồng ý với giá trên trời đâu.” Tống Hy cũng vào hùa.
“Này!” Lâm Viễn trừng mắt dữ tợn với ba người kia. “Có tha cho tôi không hả!”
Hạ Vũ Thiên cười cười hẩy cằm Lâm Viễn. “Nếu bán cậu, tôi nguyện trả một trăm triệu.”
Lâm Viễn lườm anh ta một cái, tuy biết Hạ Vũ Thiên chỉ toàn nói bậy nhưng chẳng hiểu vì sao trong bụng lại có cảm giác là lạ, cứ như chột dạ… cứ như sắp có chuyện.
Sau bữa cơm, ba người trò chuyện xong, Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn qua. “Lại đây.”
“Đi đâu thế?” Lâm Viễn bối rối.
“Đi chỉnh trang lại cho cậu.” Hạ Vũ Thiên cười đáp.
“Hả?” Lâm Viễn chưa hiểu gì đã bị túm đi.
Tống Hy ở một bên lặng nhìn, Tiêu Thuỵ lạnh lùng nói mát, “Nhìn gì mà nhìn, lát nữa tôi sẽ bớt chút thời gian giúp mấy người bán cái thứ tai hoạ kia đi, tránh cảnh huynh đệ tương tàn!”
Tống Hy quay mặt lại nói, “Lâm Viễn là người tốt, cậu đừng học Hạ Vũ Thiên toàn làm chuyện xằng bậy.”
Tiêu Thuỵ ngớ người, trừng mắt với Tống Hy. “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Vũ Thiên đưa Lâm Viễn lộ diện trước, mục đích để thu hút sự chú ý của mọi người tiện cho cậu ta hành động, nhưng việc này sẽ đẩy Lâm Viễn vào đường chết.” Tống Hy nhíu mày. “Cậu có biết hiện nay có bao nhiêu người muốn bắt Lâm Viễn không, đâu ít kẻ hận Hạ Vũ Thiên muốn lấy mạng Lâm Viễn?!”
“Thế thì sao?” Tiêu Thuỵ liếc xéo. “Lâm Viễn là người ngoài, Vũ Thiên là anh em!”
Tống Hy nhìn Tiêu Thuỵ hồi lâu. “Từ bao giờ cậu trở nên vô tình như vậy?”
“Sau khi chị tôi qua đời!” Tiêu Thuỵ hung dữ nhiếc móc Tống Hy, Tống Hy chau mày, miệng mở lớn mà không thốt nên lời, anh chỉ để lại vẻn vẹn một câu, “Tôi sẽ không để Lâm Viễn gặp nguy hiểm.”
“Anh con mẹ nó thay lòng đổi dạ nhanh quá vậy!” Tiêu Thuỵ lớn tiếng. “Trước kia không phải trong lòng anh chỉ có chị tôi thôi sao?! Sao bây giờ lại giống Hạ Vũ Thiên, mê thằng nhóc kia đến quên luôn chị tôi! Các người đừng quên ai là thế thân, ai mới là chính chủ.”
Tống Hy bất đắc dĩ lắc đầu. “Lâm Viễn và A Linh vốn khác nhau hoàn toàn, cậu cố ý giả ngốc mà thôi…”
Tiêu Thuỵ bất mãn quay mặt đi, Tống Hy buột miệng hỏi, “A Thuỵ, không phải cậu thích Vũ Thiên đấy chứ?”
Tiêu Thuỵ kinh ngạc không trả lời mà đưa mắt sang chỗ khác.
“Ngày trước cậu cùng A Linh tị nạnh nhau là vì không thích chứng kiến cảnh cô ấy lợi dụng Hạ Vũ Thiên, giờ cậu bắt nạt Lâm Viễn là vì cậu thấy Hạ Vũ Thiên có tình cảm với cậu ta?” Tống Hy thấp giọng nói. “Trước đây ở với nhau, mấy kẻ bám đuôi Hạ Vũ Thiên cậu không thấy gì nhưng lúc này dường như lại khác… Cậu không nhận ra sao? Từ ngày có Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên không còn đi tìm người làm ấm giường nữa.”
“Anh ấy đang bận!” Tiêu Thuỵ cãi cố. “Vả lại, vì muốn cho người khác cảm thấy anh ấy sâu nặng với Lâm Viễn, anh ấy phải nhẫn nhịn thôi.”
“Chính cậu nói cũng chẳng ra hơi kìa!” Tống Hy lắc đầu cười khổ. “Đã bao giờ cậu thấy Hạ Vũ Thiên nhịn chưa? Dù năm đó khi A Linh còn sống, cậu ta cũng ba ngày đổi một người. Hiện tại cậu ta có khác nào cấm dục. Cậu ta vì Lâm Viễn mà cấm dục, bản thân chuyện này đã quá hai năm rõ mười.”
“Anh thật phiền phức!” Tiêu Thuỵ càng nghe càng thấy ngứa ngáy, đoạn rống lên với Tống Hy, “Anh chỉ giỏi chọc ngoáy tôi, sao không đi tranh với Hạ Vũ Thiên?”
Tống Hy không đáp, anh ngồi xuống bãi cát. “Tôi không thắng nổi.”
Tiêu Thuỵ nghiến răng, đi tới đạp cho anh ta một cái. “Tệ lậu! Đấu với anh ta! Lâm Viễn không thích thì bức! Phải giành lấy!”
Tống Hy phì cười, đưa mắt liếc Tiêu Thuỵ. “Dù tôi có đoạt được Lâm Viễn, Vũ Thiên cũng sẽ không để ý đến cậu!”
“Anh biết thế quái nào được?!” Tiêu Thuỵ hét lên.
Tống Hy vỗ vỗ tay phủi cát trắng. “Cậu không phải loại Hạ Vũ Thiên thích, đừng bám lấy cậu ta nữa, tìm người khác đi.”
Tiêu Thuỵ đanh mắt lại. “Bớt xía mũi vào chuyện của tôi, anh tưởng mình là anh chồng tôi đấy?!”
Tống Hy ngẩn người, đột nhiên mỉm cười lẩm bà lẩm bẩm, “Lâm Viễn quả không tầm thường.”
“Mộng xuân?” Tiêu Thuỵ tỏ vẻ xem thường, chì chiết Tống Hy. “Khi không lại nghĩ tới thằng ranh kia?”
“Nếu đổi lại là trước kia, cậu nói vậy với tôi, tôi nhất định sẽ đau lòng mấy bữa.” Tống Hy cười cười. “Có điều hiện giờ đã khác xưa… tôi chẳng có cảm giác gì cả.”
“Anh bị cậu ta tẩy não rồi!” Tiêu Thuỵ mếch lòng. “Đúng là hồ ly tinh!”
“A, nếu so với động vật thì, Lâm Viễn làm tôi nhớ đến…” Tống Hy xoa xoa cằm. “Chắc chắn không phải hồ ly, cũng chẳng phải thỏ… mà là mèo con.”
“Hắt xì…” ở trong phòng thay quần áo, Lâm Viễn không dằn được hắt xì một cái, nhìn Hạ Vũ Thiên. “Này, nhanh lên chút được không? Lạnh muốn chết!”
“Mèo à…” Tiêu Thuỵ thở dài. “Tống Hy, rốt cuộc trong đầu anh chứa cái gì?”
Tống Hy ngước nhìn Tiêu Thuỵ. “Cậu không thấy cậu ấy rất đáng yêu sao?”
Tiêu Thuỵ trừng mắt. “Không đôi co với anh nữa, mau đi tẩy lại não đi!” rồi quay ngoắt đi.
Chưa được vài bước, Tống Hy đã gọi lại, “Tiêu Thuỵ.”
“Gì?” Tiêu Thuỵ quay đầu.
“Đừng làm sát thủ nữa, cũng đừng yêu Vũ Thiên nữa.” Tống Hy hờ hững nói. “Quý trọng bản thân một chút, hãy thư thả sống những ngày cho riêng mình thôi.”
“Khỏi phải lo chuyện của tôi.” Tiêu Thuỵ hờn dỗi xoay người, thô bạo đá hai phát vào cát, mắng, “Lâm Viễn đáng ghét, thằng nhóc thối tha!”

“Cậu sao thế?” Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn tự dưng căng thẳng liền hỏi.
“A, bỗng nhiên thấy sau lưng lành lạnh…” Lâm Viễn nhìn nhìn phía sau, sợ hãi nói. “Sau lưng tôi hình như có ma!”
Hạ Vũ Thiên cười cười. “Tối qua lại xem phim ma hả?”
“Không phải phim ma mà là phim kinh dị.” Lâm Viễn nói, xoay mặt nhìn tấm gương bên cạnh, sắc mặt chợt tái đi. “Nè, anh muốn bán tôi đi thật đó hả?”
Hạ Vũ Thiên đi đến sau lưng Lâm Viễn, ngắm anh trong gương vừa lòng gật đầu. “Hoàn hảo.”
“Hoàn cái đầu anh, ăn với chả mặc, như cái bánh chưng!” Lâm Viễn thấy bức bối trong người, Hạ Vũ Thiên tự dưng bắt anh mặc đồ trắng, hoa văn tinh xảo, hình như là đồ của nhãn hiệu X sang trọng nhưng anh lại thấy không còn là chính mình.
“Lâm Viễn, cậu quả là hấp dẫn.” Hạ Vũ Thiên cúi đầu nhay nhay tai Lâm Viễn.
“Chết đi.” Lâm Viễn đạp phía sau, muốn đẩy anh ta ra. “Đừng khiến tôi thấy mắc ói!”
“Yên tâm.” Hạ Vũ Thiên cười cợt, thì thầm, “Bao nhiêu tiền tôi cũng không bán cậu.”
Lâm Viễn bĩu môi.
“Tôi phải giữ để mình dùng chứ.” Hạ Vũ Thiên cợt nhả. “Để ngày nào đó đè cậu!”
Lâm Viễn hung dữ trợn mắt với Hạ Vũ Thiên, kéo dài khoảng cách với anh ta, nhưng mà lòng không khỏi cảm khái… nên mới nói Tống Hy chịu thiệt nhiều hơn. Người như Hạ Vũ Thiên có nói chuyện cũng chỉ nên tin một nửa, mà với Tống Hy, anh ta quá thật thà. Trong thế giới bao la này, nào có ai còn tin chuyện toàn tâm toàn ý hay những lời hứa hẹn bên nhau trọn đời nữa đâu.
Biết là không lừa được người ta, Hạ Vũ Thiên dùng giọng điệu cợt nhả, so với kiểu tha thiết chân thành còn có phần cứng nhắc của Tống Hy, người nghe tự nhiên sẽ có cảm giác khác nhau. Nói cách khác, so với việc tin thứ tình cảm ấy là thật sự, hiển nhiên cách nói của Hạ Vũ Thiên dễ đi vào lòng người hơn Tống Hy rất nhiều, ít nhất cũng không mang tới áp lực nào.
“Đờ đẫn gì thế?” Hạ Vũ Thiên sửa sang lại cho Lâm Viễn rồi đi thay đồ của mình.
“Không có gì, sao phải thay đồ sớm như thế?” Lâm Viễn khó hiểu hỏi. “Chạng vạng mới lên thuyền mà?”
“Ừ.” Hạ Vũ Thiên gật. “Tôi sẽ dạy cậu quy tắc và khiêu vũ trước…”
“Học làm gì?” Lâm Viễn nhíu mày. “Tôi không muốn.”
Hạ Vũ Thiên dịu dàng nâng cằm Lâm Viễn lên, cười xấu xa. “Chốc cậu lên thuyền, tôi muốn cậu khiến mọi người ngất ngây.”
“Thần kinh.” Lâm Viễn nửa cười nửa mếu.
“Thần kinh cái gì!” nụ cười Hạ Vũ Thiên vụt tắt. “Tôi nói thật đó… tôi muốn có động cơ.”
“Động cơ?” Lâm Viễn mù mờ.
“Tôi sẽ vì cậu, trở mặt với anh em người thân.” Hạ Vũ Thiên gằn từng tiếng. “Nhớ cho kỹ, Lâm Viễn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.