Ác Linh Quốc Gia II

Chương 97.2: Kịch chiến mặt sẹo 2




*Phong sinh thủy khởi: cuộc sống, việc buôn bán náo nhiệt.
Thiên phú sức mạnh những phần cứng này không nói tới, hắn am hiểu nhất chính là khoe khoang thủ đoạn.
Chỉ biết là lúc nào nên nói cái nào, nên làm chuyện gì, biết người nào nên thả, người nào nên giữ, cũng biết người nào có thể ép, người nào tuyệt đối không thể ép.
Dĩ nhiên, thói kiêu ngạo của một tên giám đốc từng trải là không thể vứt bỏ được, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ địch sức mạnh thua kém hơn hắn, mà còn dám ngang nhiên khiêu khích hắn.
Loại kẻ địch này, là loại bất kể thế nào hắn cũng không thể để lại.
Cho nên trong mắt Mặt Sẹo, Lãnh Nguyệt cũng là đối tượng hắn nhất định phải dọn dẹp.
Mắt thấy chiểu trạch pháp vực vậy mà hoàn toàn bị pháp vực của đối phương đóng băng, biểu tình của Mặt Sẹo ít nhiều gì cũng có vẻ có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên là đánh giá thấp thực lực thật sự của Lãnh Nguyệt.
Vốn tưởng rằng chỉ là một giám đốc mới tấn chức không ra gì, lúc này xem ra, trái lại vẫn cò chút thực lực.
"Mày cho là mày có thể phong bế pháp vực của tao sao?!"
"Chiểu viêm!"
Mặt Sẹo nhếch miệng lộ ra một điệu cười gằn, sau đó tiếp tục, lại thấy đầm lầy vốn là bị Lãnh Nguyệt đông thành băng, đột nhiên bốc lên một ngọn lửa màu xanh lục.
Lúc ban đầu ngọn lửa chỉ lộ ra chút phần ngọn, nhưng rất nhanh đã bốc cháy kịch liệt trên mặt băng.
Lãnh Nguyệt lấy thanh vô nhận kiếm của mình ra, sau đó lại rút ra một tấm chú phù, sau mấy tiếng lẩm nhẩm cực nhanh, lại cắn đầu lưỡi phun ra một màn sương máu lên mấy tấm chú phù, sau đó, lại thấy mấy tấm chú phù kia trực tiếp dán kín trên thân của thanh vô nhận kiếm, khiến vô nhận kiếm tản ra ánh sáng màu đỏ tía.
Lãnh Nguyệt mặt không thay đổi vung kiếm lên, sau đó hung hăng chém lên đầm lầy đang thiêu đốt phía dưới, sau đó, hắn lại trực tiếp nhảy ra từ trong đầm lầy, hung hăng đạp mạnh một cái phía dưới, khiến đầm lầy vốn đã hòa tan tức khắc lại bị đóng băng chặt chẽ.
"Quang ảnh trảm!"
Lãnh Nguyệt đạp trên mặt băng vọt lên cao, thân thể hơi uốn xuống phía dưới, vung thanh vô nhận kiếm trên tay lên chém thẳng về phía Mặt Sẹo cách anh ta không xa.
Một kiếm chém ra, thoáng chốc hóa thành hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh, rất có tư thế muốn chém Mặt Sẹo thành thịt nát.
"Chỉ bằng mày cũng muốn áp chế tao? Không biết lượng sức!"
Mặt Sẹo không sợ tấn công của Lãnh Nguyệt chút nào, lại thấy hắn rút ra hai cái móc câu xanh lục từ bên hông, sau đó cầm song câu đan chéo đưa ngang một cái, hàng vạn hàng ngàn kiếm ảnh kia của Lãnh Nguyệt trong phút chốc hiến mất vô hình, chỉ còn lại có một thanh vô nhận kiếm đang bị cặp câu kia gắt gao ngăn cản.
"Cút!"
Khẩu hình ngoài miệng Mặt Sẹo thay đổi, tiếp đó mở miệng phát ra một đợt sóng âm, Lãnh Nguyệt vừa muốn rút người ra, nhưng lại giống như đụng vào xe ô tô vậy, cả người bay thẳng ra ngoài, nặng nề đập mạnh lên vách tường cạnh cửa.
"Đừng có gục nhanh như vậy chứ, chơi với bố nhiều hơn chút đi!"
Mặt Sẹo cười lớn một tiếng, dưới chân dùng sức đạp một cái, giơ song câu lại lần nữa đánh úp về phía Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt vừa mới bị va chạm một lần không nhẹ, thế nhưng Mặt Sẹo cơ bản không để anh ta có thời gian thư giãn, cho anh nên ta không thể làm gì hơn ngoài rút mấy tấm ngân phù đại nhất hào trong lồng ngực ra, giữa lúc khẩu hình biến hóa, bốn tấm ngân phù được anh ta ném ra, lập tức hợp hai thành một ngay giữa không trung, sau đó bộc phát ra một trận ánh sáng bạc chói mắt, ầm ầm nổ mạnh.
Hơi lạnh trên mặt đầm lầy đang bị đóng băng nhảy lên điên cuồng, khiến bốn phía sụp đổ để lại một mảnh phế tích.
Mặt Sẹo lần nữa thả pháp vực ra ngăn cản, trong quá trình hắn cũng bắt đầu lẩm bẩm, sau đó rút ra hai tấm chú phù dính trên song câu, tức giật quát:
"Đi!". Ngôn Tình Ngược
Kèm theo tiếng gầm của Mặt Sẹo, lại nhìn thấy song câu vốn là được hắn nắm chặt trong tay đột nhiên hiến thành hai đường quang ảnh xanh biếc, giống như có sẵn sinh mệnh, từ hai bên đồng thời ập xuống Lãnh Nguyệt.
"Phá cho tao!"
Lãnh Nguyệt đứng tại chỗ không tránh né, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, quay về phia song câu ầm ầm đánh tới kia, lại liên tục vung hai kiếm đi.
Một kiếm vung đi, va chạm kịch liệt với một cái móc câu trong số đó.
Ánh sáng màu đỏ tía tản ra trên mũi thanh vô nhận kiếm, trong khoảnh khắc trở nên ảnh đạm không ánh sáng, phía trên càng xuất hiện một số vết nứt rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lãnh Nguyệt cứng rắn hung hăng chém cái móc câu kia qua bay một bên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.