Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 92: Người người đều cần phải phát tiết




Mỗi một người đều cần phải phát tiết
Mộ Dung Long Sách và Mộ Dung Đức Âm ngồi ở trên nóc nhà tửu lâu cao nhất trong thành, quan sát cả thành nhỏ, xem ra quả nhiên người đã phục kích ở đây, không khí trong thành tiêu điều, vốn cũng không phải thành trấn rộng lớn lúc này đã không thể nhìn thấy người bình thường.
Mộ Dung Đức Âm quỵ gối mà ngồi, mà Mộ Dung Long Sách thì khoanh tay mà đứng, quần áo và sợi tóc hai người bị gió thổi tung bay, cả hai đều lặng im không nói gì, trong trời đất chỉ có tiếng gió gào thét.
Kéo dài bầu không khí lặng im một lúc sau.
“Bây giờ tâm tình của ngươi như thế nào?” Mộ Dung Long Sách đột nhiên mở miệng hỏi. “Bình thường.” Mộ Dung Đức Âm rũ mắt, hỏi: “Huynh trưởng có phải sớm đã biết thân thế của ta?”
“Rất sớm từ trước kia tình cờ biết được, Đức Âm, ta mặc kệ cái đó đại biểu cho điều gì, ngươi cũng chỉ là đệ đệ của ta.” Long Sách bình tĩnh nói.
“Ngươi cũng chỉ là huynh trưởng của ta, ai cũng không cũng đừng hòng quấy rầy ta.” Giọng điệu của Mộ Dung Đức Âm mang theo sự chân thật đáng tin.
“Ai cũng không có thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ.” Long Sách trên mặt hiện ra nụ cười mỉm, hắn nhìn thành trấn dưới chân, từ ngoài thành dần dần xuất hiện rất nhiều chấm đen, đó là hàng người rậm rạp, như thủy triều tràn tới gần nơi này, sau khi chứng kiến trận thế như vậy, Long Sách trong nháy mắt thoáng ngạt thở, nhưng ngay lập tức bình ổn lại. “Đức Âm, vĩnh viễn, lòng ta thuộc về ngươi.” Long Sách nói.
Lập tức, lúc sau là một trận trầm mặc, Long sách hỏi: “Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?”
“Ta muốn ăn thịt nướng do huynh trưởng và Ân Cốt làm.” Mộ Dung Đức Âm biểu tình lạnh lùng nói.
Trong tình huống này nhắc tới Ân Cốt làm cái gì!” Mộ Dung Long Sách dáng vẻ bình tĩnh đột nhiên bị phá vỡ, trên trán trồi lên gân xanh.
“Bởi vì tay nghề nấu nướng của các ngươi tương đương… …”
“Câm miệng!! Không cần nói cái vế sau! Nói chút gì để cho ta cảm động! Khốn kiếp!”
“Ngươi không phải muốn để cho ta nói lời muốn nói sao?” …
Ở xa bên ngoài cách ngàn dặm, bên trong nội viện hoàng cung.
Ân Cốt đang ở ngự thiện phòng nghiên cứu thực đơn kiểu mới lúc này đánh liền mấy cái hắt hơi. Kỳ quái, hắn lại không có cảm lạnh, sao lại đánh hắt xì chứ? Hay là có người nhớ tới mình? Là hoàng đế người kia hả? Không đúng, gần đây xảy ra chiến tranh lạnh với hoàng đế, hắn mới sẽ không nhớ mình đâu! Hừ!
Ân Cốt hừ lạnh một tiếng, tiếp tục xào rau, sau khi trở lại hoàng cung, bốc dỡ trọng trách của Ma giáo giáo chủ, hắn bắt đầu phát triển niềm đam mê cá nhân của mình, trù nghệ càng ngày càng tiến bộ. Bởi vậy thanh danh của hắn đang truyền xa khắp hoàng cung, thậm chí lưu truyền tới dân gian, hắn viết sách dạy nấu ăn được giới làm bếp rất tôn sùng, Ân Cốt tuy rằng không coi trọng thanh danh, nhưng trong lòng cũng có chút đắc ý.
Thiết, cũng không sợ đưa tới kẻ ăn hàng nguy hiểm.
Bây giờ là buổi chiều.
Long Sách và Đức Âm đã ngồi xổm trên nóc nhà một canh giờ, nhưng nhân mã ngoài thành hình như không có ý định tấn công ban ngày, một mực tụ tập chờ đợi ở bên ngoài.
Hai vị này ngay từ đầu còn duy trì tư thế tự nhiên bi tráng, nhưng Long Sách khoanh tay mà đứng cuối cùng biến thành ngồi xổm xuống, Mộ Dung Đức Âm quỳ gối mà ngồi cũng trở thành ngã chỏng vó.
“Long Sách, ngươi quay về một chuyến, ngươi xem xem, hiện giờ ở trong thành cũng chưa từng có người, rất có tốt, chúng ta có thể đem rất mấy món đồ này nọ chuyển lên nóc nhà.” Câu nói đầu tiên của Mộ Dung Đức Âm hoàn toàn phá hủy hình tượng thật vất vả xây dựng nên.
“… … Cũng được, dù thế nào đi nữa nhóm bọn hắn trong chốc lát cũng sẽ không qua đây.” Mộ Dung Long Sách ngaycả biểu tình cũng trở thành trạng thái = =, hắn từ trên nóc nhà nhảy xuống, về tới nơi thấy cánh cửa thương hội đóng chặt —— lúc trước ván cửa kia bị Long Sách đánh hỏng, hiện tại một lần nữa được người đổi một cái mới, thủ hạ của hắn tất cả giống như gặp kẻ địch hùng mạnh, ở bên trong mật thất thương hội khẩn trương chờ đợi.
Thị Long đứng ở cửa canh gác, nhìn thấy Mộ Dung Long Sách đến, có chút giật mình: “Chủ nhân?”
” Đặt mua cho ta mấy thứ này.” Mộ Dung Long Sách nhanh nhẹn hạ lệnh: “Hai bộ giường chăn đệm, cái giá sắt, đá đánh lửa, chảo sắt, các loại gia vị, miếng thịt cừu, lá cải thìa, khoai tây xắt miếng, thịt gà, thịt bò, ớt, gừng, tỏi, mỡ, đưa đến trên nóc khách sạn Lai Phúc, ngày thứ hai chuyến tới nhớ mang theo sào trúc và vải che mưa, phòng ngừa buổi tối trời mưa.”
Thị Long: “… … … … … … … … Vâng” …
Vì thế ————————————————————————…
Sau buổi chiều, màn trời mịt mù, thời tiết rất lạnh, Mộ Dung Long Sách và Mộ Dung Đức Âm ngồi ở trên nóc nhà cao nhất trong thành, gác cái giá sắt ở trên nóc nhà, bắt đầu tự mình làm cơm ăn.
Mộ Dung Đức Âm ngồi trên giường lót đệm chăn, khoác một cái mền, cầm một xiên thịt dê, đột nhiên nghĩ tới điều gì nói: “Cái kia, bảo đám thủ hạ phía dưới của ngươi cùng hai vợ chồng Thác Bạt cùng lên ăn đi.”
“Không cần dắt nhóm bọn hắn tới đây, bọn hắn sợ đi chịu chết!” Mộ Dung Long Sách nói, hắn vẻ mặt buồn bực ăn miếng thịt dê, hơi có vài phần thích thú không đếm xuể tới bất cứ cái gì, “Chờ một tý đi!! Dù cho ngươi có là cái loại ăn hàng kia đi nữa! Ta còn chưa hầm chín đâu! Thôi! Dù có ở trước mặt ngàn người nấu lẩu thì thế nào!! Đức Âm! Ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi!!”
“Thật sự?!” Mộ Dung Đức Âm hình như có được lệnh đặc xá, hắn xoẹt một cái đứng lên, bắt đầu cởi quần áo.
“A a a a a! Ngươi muốn làm gì!! Chẳng lẽ ngươi muốn trước mặt đại quân kẻ địch đem ta… … A a a a a!” Mộ Dung Long Sách cả kinh sắc mặt đều tái hết rồi.
“Không có gì, ta chỉ là muốn ở trần rống to một lần thử xem sao.” Mộ Dung Đức Âm tựa hồ bị Chu Đồng lây nhiễm một vài niềm thú vị độc ác.
“… Quên đi, ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi.” Long Sách không biết vì cái gì đột nhiên có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Mộ Dung Đức Âm cởi trần xong rồi, chỉ còn lại có mỗi cái quần cộc, hắn đứng ở nóc nhà, đối với nhân mã ngoài thành rống to, phỏng chừng trong phạm vi mười dặm đều có thể nghe thấy:
“A a a a a a Ân Cốt làm cơm ăn ngon hơn so với huynh trưởng làm nhiều lắm!!! Ân Cốt là đầu bếp đệ nhất thiên hạ!!!”
Bình tĩnh
Bình tĩnh
Bình tĩnh
Bình tĩnh
Bình tĩnh
Mộ Dung Long Sách kéo xuống hai mảnh vải vo thành một cục tròn nhỏ nhét vào lỗ tai. Lạnh lùng nấu lẩu thịt dê, dù thế nào đi nữa hắn đem cái chuyện này trở thành điều lãng mạn cuối cùng giữa hắn và Đức Âm.
“A a a a a a a a a a nói chuyện với Thác Bạt Vũ Tôn là chuyện buồn bực nhất trên thế giới!!! Kỳ thật ta vừa nhìn thấy hắn đã không biết nói cái gì cho phải luôn sợ mất mặt ta sắp sửa bị hắn làm cho chết ngạt!! Thác Bạt Vũ Tôn ngươi là cái tên mặc kệ nói chuyện gì nói tới nửa tháng mà ta cũng không biết ngươi rốt cuộc muốn bảo ta làm cái gì ta cũng không biết ta rốt cuộc vì sao lại rơi xuống cái tình cảnh này vì cái gì đột nhiên phải quyết đấu với một ngàn người!!!”
“Nói thật là như thế…” Long Sách tiếp tục bình tĩnh, “Lại nói Đức Âm ngươi không nghỉ lấy hơi hả, cũng không có tạm dừng một chút để thở, thật là lợi hại, vù vù”
“A a a a a a a a a a Lãnh Hồn là cái tên nhàm chán nhất thiên hạ!!! Ta mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn đạp cái mông của hắn!!”
“Một chút cũng không sai! Ta cũng muốn làm như vậy!” Long Sách giơ ngón tay cái lên.
“A a a a a a a a kỳ thật toàn bộ mấy bộ tiểu thuyết nổi danh bi tình ghi tên ta đều là do huynh trưởng ta viết hắn là cái người điên chuyên viết chuyện tình bi thảm!!!!”
“Này này! Cái này đến chết cũng không thể hét ra!!” Long Sách kháng nghị, nhưng giọng nói của hắn chôn vùi ở trong biển tiếng hô mênh mông bát ngát của Đức Âm.
“A a a a a a a a a a a kỳ thật việc ta muốn làm nhất chính là dụ bắt con mèo nhà Ô Dương!!”
“Tên nghiện mèo, thiết.” Long Sách khinh thường.
“A a a a a a a a a a a kỳ thật ta yêu thích huynh trưởng của ta!! Những nam nhân khác đều tấp hết qua một bên đứng cho ta!! Long Sách là của ta!! Các ngươi đều cút đi!!”
Long Sách rơi lệ đầ mặt —— Đức Âm, ngươi rốt cục cũng chịu thẳng thắn một lần… Ô ô ô… Rơi lệ đầy mặt ăn lẩu thịt dê.
“A a a a a a a a a a a!!! Võ lâm tmd là đồ phá hoại nhất!!!”
“Đúng vậy, thật đúng là đồ phá hoại, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới kết cục của mình lại rơi vào nông nổi này, bất quá chú ý dùng từ a, Đức Âm.” Long Sách hút hút cái mũi, xiên thịt dê.
“A a a a a a a a a a a a a a a! Ở Bắc Cương ta muốn ăn nhất chính là thịt linh dương nướng trong truyền thuyết kết quả cái đồ phá hoại Thác Bạt Vũ Tôn thế nhưng không ăn thịt dê!!!!!!!”
“A a a a a a a a a a a a!!! Ta chỉ biết phàm là nam nhân bộ dạng đẹp cuối cùng đều sẽ thích nam nhân!! Vì cái gì đại hội võ lâm trong truyền thuyết không tiến hành ở Thiếu Lâm Tự!! Vì cái gì thống lĩnh giang hồ không phải theo truyền thống là Vũ Đương Nga Mi bảy đại chính phái mà ngược lại là một số tổ chức phá hoại có tên kì kì quái quái!!! Cái bô khắc cảnh trí Thiên Cung của Ngọc hoàng đại đế Bôn Nguyệt của hằng nga thực thái quá sao?!!!”
“Này này, ngươi cũng một vừa hai phải thôi chứ.” Long Sách bắt buộc bản thân mình bình tĩnh, nhưng mà theo cái máng gào thét của Mộ Dung Đức Âm càng lúc càng phát tiết, rốt cục hắn cũng không thể nhịn được nữa, xoẹt một phát đứng lên, kéo lấy áo, kêu to lên:
“A a a a a a a a a a!!!! Vì cái gì người ta thích lại là là tên đệ đệ xuất thân ác ma!!! Vì cái gì đệ đệ mà ta hy vọng là mỹ nhân ốm yếu cố tình lại là một kẻ ăn hàng!!! Vì cái gì ta mỗi lần đều phải giấu diếm danh tính tiêu tốn tiền của vô cùng mất mặt đi làm cái bồn cầu xa hoa theo yêu cầu của tên ăn hàng kia!!
Vì cái gì cuối cùng ta lại phải dùng cái phương thức gây rối như thế mà kết thúc!!! Vì cái gì ảnh vệ Thị Long của ta cố tình là một tảng đá không công được!!!! Vì cái gì một đám Đường chủ đầu đất ở phân đường nơi này không tốt đẹp như lời nói trước đó!!! Vì cái gì trời sắp sửa tối đen rồi chúng ta còn phải ở nóc nhà nấu cái lẩu chờ người khác tới giết chúng ta!! Vì cái gì a vì cái gì!!!”.
,
,
Cho nên nói, khúc ca phát tiết có tác dụng rất rõ ràng…
“Hô, thật thoải mái.” Mộ Dung Đức Âm ngồi xổm xuống, bắt đầu mặc quần áo, từ khi lọt lòng tới nay đây là lần đầu tiên khoan khoái thoải mái như vậy, so với đi ị còn thoải mái hơn nhiều.
“Đúng vậy, sao không phát hiện sớm cái loại phương pháp này giải quyết áp lực tốt thế này chứ?” Long Sách sửa sang lại tóc tai của mình một chút, cảm khái nói…
“Chủ nhân… …” Đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên một tiếng kêu âm trầm. Hai người quay đầu, nhìn thấy Thị Long khuôn mặt từ từ bò lên.
“Chủ nhân, các ngươi không cần lo lắng … Thác Bạt Vũ Tôn đã tỉnh từ sớm, hắn chủ động ra khỏi thành để đối phó với nhân mã Bắc Cương, hắn nói hắn biết đường hầm trong thành này, bảo chúng ta lặng lẽ rời đi.” Thị Long nói.
“Gì?!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Mộ Dung Long Sách và Mộ Dung Đức Âm khó có khi trăm miệng một lời, cùng lúc lộ ra biểu tình giống nhau như lúc gào thét.
“Hắn tỉnh lại lúc nào!!!!!!!!!!!” Hai người lại là trăm miệng một lời.
“Lúc thuộc hạ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thì đã tỉnh, hơn nữa, hắn luôn luôn ngồi ở trong đình viện trầm tư…” Khuôn mặt Thị Long run rẩy vài cái mới nói, “… Vừa rồi hắn đột nhiên quyết định ra thành.” …
Trầm mặc…
Vô tận trầm mặc…
Lúc sau ————————————————.
“Giết hắn đi.” Mộ Dung Đức Âm âm trầm nói, “Diệt khẩu hết tất cả mọi người ở đây đi.”
Long Sách ngơ ngác nhìn hắn, …
Lại là sự im lặng thật lâu sau.
Sau đó…
“A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!! Không cần lôi kéo ta!!! Để cho ta đi tìm chết!!! Đức Âm ăn hàng!!! Ngươi hại chết ta!!! Ta không còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời này a a a a a!!”
“Khốn kiếp, cái thứ mặt mũi này, chỉ là cộng lông.” Mộ Dung Đức Âm bĩu môi nói.
Cho nên cho dù là mất mặt ném đến tận nhà bà ngoại đi nữa thì Mộ Dung Đức Âm vẫn quyết định tự mình ra khỏi thành đi nghênh địch.
Vốn nghĩ đến có thể giết chết một ngàn người vây chặt, sau đó tên Thác Bạt kia vẫn như trước ngủ say, Ô Dương là một tên nông dân quê mùa cái gì cũng đều không hiểu, cấp dưới của Long Sách đều là người một nhà nghe được tiếng gào thét cũng sẽ không có vấn đề gì, hết thảy đều thực hoàn mỹ.
Vì cái lông gì mà Thác Bạt hắn lại tỉnh sớm như vậy…
Lililicat
Phong
= = =

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.