Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 82: Vì yoyo mà ngược một chút




Mộ Dung Đức Âm trầm ngâm một lát, cuối cùng là nói: “Lãnh Hồn, ngươi ép người quá đáng!”
“Không phải ta ép ngươi, đây chính là vận mệnh của ngươi.” Lãnh Hồn nhìn hắn, “Mộ Dung Đức Âm, ngươi nhất định trở thành người đứng đầu Thiên Võng, Thiên Võng chờ ngươi đã quá lâu rồi. Ở lại Ma giáo, buông bỏ Mộ Dung Long Sách, Thiên Võng có lẽ sẽ tha cho hắn một mạng. Điều này không chỉ là ý nguyện của ta, mà còn là của ngàn vạn tín đồ Thiên Võng, ta đã tận lực giúp ngươi kéo dài, nếu như ngươi còn không thể bỏ qua loại tình cảm vô nghĩa này, dù ta không hạ lệnh, thì những tín đồ Thiên Võng kia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Mộ Dung Long Sách. Bởi vì khi trong lòng bọn họ, ngươi đã là vị thần không tỳ vết, Mộ Dung Long Sách còn thì chỉ là tội nhân làm nhơ nhuốt, là vết bẩn lớn nhất của ngươi!”
“Buồn cười! Các ngươi nói là vì ủng hộ yêu mến ta, vì sao ngược lại ta lại phải tùy thuộc, bị ý chí của bọn họ chi phối?” Mộ Dung Đức Âm nói.
“Nếu thiếu chủ không muốn bản thân mình bị động như thế, mời ngài tái hiện lại uy thế của Thánh Tổ năm đó, để cho khắp thiên hạ không có bất kỳ người nào dám nghi ngờ chống đối với quyết định của ngươi, xin người hãy bước lên hàng vạn hàng nghìn hài cốt, đạp lên bảo tọa huyết tinh!” Lãnh Hồn khóe miệng gợi lên một nét tươi cười hiện thực được hiện được.
“Ta đây liền cho các ngươi đạt được ước muốn.” Mộ Dung Đức Âm đột nhiên giương mắt, con ngươi anh ánh, “Chỉ là, nếu kẻ nào dám động đến Mộ Dung Long Sách, ta sẽ dùng hắn là kẻ đầu tiên thử đao!” Lãnh Hồn hành lễ nói: “Kẻ nghi ngờ Mộ Dung Long Sách là sự tồn tại gây chướng ngại cho thiếu chủ, người la hét to nhất cũng không phải thuộc hạ, mà vẫn là thủ lĩnh Bắc Cương luôn một mực đang có nghi vấn với thiếu chủ ngài, thủ lĩnh đội binh thiết kỵ tinh nhuệ Thác Bạt Vũ Tôn, lần tụ hội của mười hai thủ lĩnh lần trước, hắn cũng dùng cái này làm lý do cự tuyệt tham dự. Đối với vị thế trong tương lai của thiếu chủ, người này chính là uy hiếp lớn nhất.
Hiện giờ nhân mã chính đạo bị hoàng đế cùng Mộ Dung Long Sách dây dưa, đúng lúc có thể nhân lúc này thiếu chủ hãy ra tay, thu phục người này! Nếu là Thác Bạt Vũ Tôn cương quyết không đổi, vậy khẩn cầu xin thiếu chủ lấy đầu của hắn làm gương để răn đe cảnh tỉnh chúng giáo—— người này là bậc thang không thể thiếu trên con đường xưng bá của thiếu chủ!”
Đức Âm cười lạnh: “Chẳng lẽ chướng ngại lớn nhất của ta không phải là ngươi sao?”
Lãnh Hồn đáp lời: “Từ đầu tới cuối, thuộc hạ giống như đều làm việc dựa trên lập trường của thiếu chủ.” Mộ Dung Đức Âm nói: “Bản lĩnh ba phải của ngươi cũng không nhỏ, nói thực ra, đem ngươi lăng trì thực có chút đáng tiếc.”
“Có thể trở thành phong cảnh máu tươi trước ghế ngọc của thiếu chủ, cũng là vinh hạnh của tại hạ.” Lãnh Hồn là một phần tử triệt để điên cuồng.
“Được rồi, vậy cứ chiếu theo lời ngươi nói.” Mộ Dung Đức Âm gật đầu.
Lãnh Hồn lại nói: “Trước khi thuộc hạ tan xương nát thịt, thì sẽ tự thân đem gân mạch bị hao tổn của thiếu chủ tu bổ, có thể vĩnh viễn sống ở trong thân thể thiếu chủ, là truy cầu lớn nhất trong đời của Lãnh Hồn.”
Lời này làm Mộ Dung Long Sách không rét mà run —— đây là thằng cha vặn vẹo nhường nào a!
Cuối cùng lại một lần bảo đảm cho Long Sách đảm, nhưng mà Mộ Dung Đức Âm lại phải đích thân tới Bắc Cương, trong vòng một tháng vừa đi vừa về, thu phục hoặc là giết chết Thác Bạt Vũ Tôn, vì để tranh thủ kịp thời chạy về, Mộ Dung Đức Âm không dùng xe ngựa, mà là cưỡi Vân Kiệu bốn gã quỷ ảnh do Lãnh Hồn một tay huấn luyện.
Sức chịu đựng cùng khinh công của quỷ ảnh đều là độc bộ thiên hạ, có thể một ngày vượt trăm dặm. Lãnh Hồn thế nhưng cũng không đi theo, mà trấn thủ ở Ma giáo, tựa hồ cố ý để cho Mộ Dung Đức Âm tự mình thử đao, cũng như là sự khảo nghiệm thực tập dành cho Mộ Dung Đức Âm.
Thác Bạt Vũ Tôn ở phương Bắc thế lực hùng hậu, hơn nữa người này võ công sâu không lường được, thái độ làm người cuồng vọng, việc này chỉ có mỗi mình Mộ Dung Đức Âm giải quyết có thể nói hung hiểm vạn phần. Mộ Dung Long Sách lo lắng không thôi, nửa đêm từ trên giường đứng lên, ở bên tai Mộ Dung Đức Âm nói: “Đức Âm, không bằng chúng ta cùng nhau bỏ trốn, từ nay về sau ẩn cư giang hồ, không bao giờ xuất hiện nữa được không?”
Mộ Dung Đức Âm nói: “Đại ca muốn mang ta đi đâu?”
“Theo ta đi! Nhất định sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân!” Mộ Dung Long Sách trăm triệu không muốn một mình Đức Âm đối mặt với thử thách nguy hiểm như vậy, hắn đem Mộ Dung Đức Âm trong chăn mền ôm lấy, lại bị Mộ Dung Đức Âm cự tuyệt: “Tự mình đi.”
Chỉ thấy hắn xuống giường, lôi kéo bàn tay Long Sách từ cửa sau rời đi, lúc này trong đình viện thế nhưng không ai canh giữ, hai người thoải mái đi ra sân, đi vào con đường nhỏ. Mộ Dung Đức Âm một mực phía trước đi, mới đầu thoạt nhìn không khác chi người thường, nhưng mà dần dần bắt đầu cà thọt, thân thể lắc mạnh, lại cự tuyệt Long Sách dìu.
Long Sách đau lòng đi theo ở phía sau, đột nhiên thấy hắn lảo đảo ngã, Long Sách kinh hãi, tiến lên dìu hắn, cái trán Mộ Dung Đức Âm chảy ra mồ hôi, nhỏ nhẹ nói: “Miệng vết thương tuy rằng sớm đã khép lại, nhưng chân của ta hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể đi được một khoảng như vậy. Ngươi cũng thấy đấy, ta ngay cả đi xuống bậc thềm cũng không lưu loát, ngươi muốn dẫn theo một gánh nặng như vậy chạy trốn ở đâu? Vô luận ngươi đi tới chỗ nào đều là phạm vi thế lực của Ma giáo —— Long Sách, nếu lúc trước chúng ta lựa chọn con đường này, thì không thể quay đầu lại!”
“Đức Âm… …” Long Sách trong mắt ướt đẫm, lại một lần nữa, hắn không có tiền đồ ở trước mặt Đức Âm rơi lệ.
Nhưng thật ra Đức Âm lại ôm lấy hắn, an ủi: “Chỉ là không tiện đi lại mà thôi, sau này huynh trưởng sẽ giúp ta làm cây gậy chống bằng bạch ngọc theo yêu cầu đi? Dù ta đi đường không tiện, có huynh trưởng giúp đỡ, ta cũng không sợ ngã sấp xuống.”
“Ta ôm ngươi trở về.” Mộ Dung Long Sách ôm ngang lấy hắn, lại mang về trên giường lớn trong gian phòng của bọn hắn. Long Sách ngồi xổm xuống giúp Đức Âm xoa bóp cẳng chân nhỏ đã mềm nhũn không thể nhúc nhích được, thấy Đức Âm gầy yếu không thể chịu nổi, Long Sách nhịn không được nói: “Đức Âm, chân của ngươi không còn khí lực, không bằng… Ngày hôm nay để cho ta ở mặt trên được chứ?”
Mộ Dung Đức Âm phúc hắc cười cười: “Khó mà làm được. Dù hiện tại chân của ta không nhúc nhích được, chúng ta còn có thể đi làm một chỗ khác tương đối dễ dàng.”
Vì thế Mộ Dung Đức Âm kiên trì ngồi lên xe lăn đem Long Sách kéo tới ôn tuyền, trong suối nước nóng nước bốc hơi nghi ngút, dịu dàng ôm lấy Long Sách khóc không ra nước mắt.
Lãnh Hồn dựa theo ước định, trước ngày Mộ Dung Đức Âm khởi hành giúp hắn rút châm, cởi bỏ huyệt đạo phong bế của hắn, nghe nói chỉ cần bảy ngày, công lực bị che đậy sẽ từ từ khôi phục đến bảy thành, mà dựa theo tâm tính vặn vẹo của Lãnh Hồn, hắn chuẩn bị trước ngày bản thân mình bị lăng trì đem công lực suốt đời cùng gân mạch đều giao cho Mộ Dung Đức Âm, để cho hết thảy những gì mình có cùng tồn tại song song với thiếu chủ.
Tóm lại, hắn so với Chu Đồng lại càng thêm vặn vẹo.
Mộ Dung Đức Âm cuối cùng lại phải chuyển hang ổ, bất kể nói thế nào đi nữa thì hắn vẫn có chút hưng phấn. Lãnh Hồn cho hắn một tờ giấy để cho hắn viết những thứ thiết yếu cần dùng trong chuyến lữ hành, kết quả danh sách dài lê thê, không khác gì là chuyển nhà tất cả đều bị Lãnh Hồn bãi bỏ —— bởi vì hắn thậm chí ngay cả chăn mền gối đầu, cái nồi lẩu và đồ đựng thức ăn cho mèo cũng viết vào.
Cuối cùng ở tiêu đề trang thứ hai, Mộ Dung Đức Âm viết bốn chữ: “Mộ Dung Long Sách ”
Vì thế Long Sách ở bị Lãnh Hồn hạ một loại độc sau một tháng mới phát tác rồi mới được cho phép đi cùng Đức Âm.
Do Song Thủ Xà đốc thúc người chế tạo Vân kiệu khéo léo lợi dụng ảo giác đánh lừ mắt người, bề ngoài thoạt nhìn chỉ là một cỗ kiệu nâng màu xanh hơi hoa lệ một chút, nhưng không gian bên trong cũng rất rộng rãi, hai người ngồi cũng rất dư dả. Đức Âm sớm đã ngồi ở bên trong kiệu. Long Sách ngồi đối diện với hắn, buồn bực nói: “Ngươi hưng phấn cái gì? Không phải là đi một chuyến tới Bắc Cương thôi sao? Đến nỗi trời còn chưa sáng đã ngồi chờ kiệu phu! Bọn hắn còn đang ngủ đó!”
“Vậy thì sao? Chẳng lẽ ta không thể trước đó cảm thụ một chút hay sao?” Mộ Dung Đức Âm nói, hắn xưa nay luôn ở trong nhà cũng chưa ngồi qua cái kiệu này —— không phải núp ở nhà thì chính là ra ngoài ngồi xe ngựa. Lần đầu tiên nghe nói được ngồi trên cái kiệu đi xa với tốc độ cao, đi tới đại thảo nguyên mênh mông bát ngát, trong lòng mỗ trạch có chút kích động. Vì thế mang theo huynh trưởng, cầm hộp đựng điểm tâm, sớm đã an ổn ở bên trong kiệu tha thiết đỏ mắt chờ mong.
“Hừ, bị Lãnh Hồn cái người điên kia nghe được trong lời nói, hắn nhất định sẽ càng hỏng mất.” Long Sách nói.
Mà Mộ Dung Đức Âm thì đã bắt đầu mơ màng ———— Bắc Cương, đại thảo nguyên, bầu trời trong xanh bát ngát, đồng ruộng mênh mang bạt ngàn, gió thổi cỏ lay dê bò đứng đó, hình ảnh kia tráng lệ biết bao nhiêu a… … Thảo nguyên đầy ắp mỹ thực thôn quê dân dã… Thịt dê… Sữa… bánh bơ…
Đáng ghét! A a a a! Tuy rằng Mộ Dung Long Sách cực lực không nhìn tới biểu tình si mê ngu ngốc trên mặt Mộ Dung Đức Âm, nhưng mà hắn không thể khống chế bản thân nhìn thấu tâm tư của Đức Âm ngốc kia! Cái tên ngu ngốc nhất định đang nghĩ tới gió thổi cỏ lay đàn dê bò tung tăn trên vùng thảo nguyên Bắc Cương bạt ngàn! Hắn khẳng định lại nghĩ đến chuyện uống sữa ăn sữa chua tinh khiết ăn thịt dê thịt cừu nướng a a a a a a!
Ngu ngốc a! Thác Bạt Vũ Tôn chỗ Bắc Cương là một hoang mạc a!!
= = =

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.