Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 144: Đi theo đoàn du lịch nhất định phải thoát khỏi hướng dẫn du lịch chơi mới vui




Đi theo đoàn du lịch nhất định phải thoát khỏi hướng dẫn du lịch chơi mới vui
Về phần Mộ Dung Long Sách cuối cùng ở giữa đợt bão tuyết đã hoàn thành xong cuốn tập khổ tình mà đại thần hỗn độn chim ú yêu cầu.
Mộ Dung Long Sách đắc ý nói: “Có thứ này, ngay cả thiên thần cũng sẽ bị ta cảm động. Nhanh dùng thuật thu nhỏ mang ta đi gặp Đức Âm!”
Chim ú nói: “Yên tâm, ta sẽ mang mọi người rời khỏi bão tuyết, nhưng mà ta sẽ không dùng thuật thu nhỏ, mà ta sẽ cõng bọn ngươi đi.”
“A a a! Ngươi là nói có thể có cơ hội ngồi trên lưng phượng hoàng!” Long Sách có chút hưng phấn, hắn vội vàng bố trí cấp dưới, để đám người còn lại đợi đến khi bão quyết đi qua sẽ rời đi, mà hắn thì mang theo Ân Cốt cùng hoàng đế mặc thật dày đi ra cửa, chờ được lên tàu chuyên cơ Hỏa phượng hoàng.
Chim ú ở bên ngoài phù phù một tiếng vang thật lớn, biến đổi ra nguyên hình đồ sộ giống như trước, dùng cánh làm thang trượt, để mọi người đi lên. Long Sách điểm mũi chân một chút, dùng khinh công tiêu sái nhảy lên trên cánh phượng hoàng, vững vàng dừng ở trên lưng phượng hoàng. Ở trên lưng Phượng Vũ thực ấm áp, lông phượng mềm mại thoải mái, hệt như ngọn lửa trông rất đẹp mắt cũng có chút chói mắt. Hoàng đế cùng Ân Cốt cũng lập tức bò lên, Thượng Hi nhìn một đám người ở trên lưng chim ú hô to gọi nhỏ, bĩu môi hừ lạnh: “Một đám người quê mùa.”
“Không được đại tiểu tiện cùng phun đàm, không được ném rác rưởi lung tung.” Chim ú tuyên bố thủ tục khi ở trên phi cơ.
“Ai, thì ra Đức Âm quả nhiên là lấy nguyên hình phượng hoàng tạo thành, Đức Âm với Mộ Dung Long Sách quả nhiên là một đôi trời sinh.” Long Sách cực kì đắc ý nói.
Thượng Hi đáp trên đám mây bay tới bên cạnh bọn hắn, đe dọa nói: “Trước đừng cao hứng quá sớm, nếu kế hoạch của ngươi không thể gạt được Nguyệt Hoàng cùng Phượng Hoàng, các ngươi cứ chuẩn bị chết đi.” “Ta có cái tự tin kia.” Mộ Dung Long Sách tự tin nói, “Tuyệt đối sẽ không có sơ xuất gì.”
Vì thế chim ú lượn quanh, đem đám người Long Sách đèo tới trước Nguyệt Cung, Ân Cốt cùng hoàng đế đều cực độ hưng phấn hét ầm lên, thế mà Long Sách thật ra một người phàm tục, đi vào thiên cung vậy mà mặt cũng không đổi sắc, quả nhiên không phải là người bình thường!
Nguyệt Cung nằm ở bên trong quầng trăng, tuy rằng đứng ở trên mặt đất nhìn thấy một mảnh sáng ngời, sau khi vào bên trong, trước mắt chính là một tòa thành trì màu bạc, ẩn ở quầng trăng, cả thành trì đều là lầu ngọc đình ngọc, giống như được tạo ra từ thạch anh khi đưa mắt nhìn kỹ, một vùng phủ ánh sáng ngọc trong suốt.
Phượng Vũ ở trên không Nguyệt Cung xoay quanh một vòng, mới dừng ở phía trên một chỗ hoa viên trôi lơ lửng, để cho bọn Thượng Hi đáp xuống.
” người các ngươi có thể cầm lệnh bài của ta ở chung quanh Nguyệt Cung đi xem xét một chút, khi sao kim ở thiên giới đáp xuống thì các ngươi phải đợi ở chỗ này.” Chim ú dặn dò Long Sách, ngữ khí trang nghiêm hướng dẫn du lịch.
“Yên tâm đi!” Ân Cốt cùng hoàng đế đều kích động muốn chết, thế nhưng không công nhặt được một chuyến du lịch tới cung trăng xa hoa.
Vì thế Phượng Vũ biến trở về nguyên hình, cầm quyển tập Long Sách đưa mà hai người đã thuộc lòng lời kịch hết rồi.
Long Sách thì đứng ở chỗ cao quan sát địa hình một chút, rất nhanh dựa vào năng lực lãnh đạo xuất sắc đã đảm nhiệm chức trách đội trưởng đoàn du lịch ba người, mang theo hoàng đế cùng Ân Cốt đi thưởng thức cảnh đẹp ở Nguyệt Cung: ba người đi thăm cây Ngân Hoa thủy tinh ở Nguyệt Cung, còn cố ý đặc biệt bẻ gãy một ít nhánh cây trong suốt làm kỷ niệm gặp được bầy thỏ nguyệt ở trên cung trăng, vốn muốn bắt mấy con nướng ăn, đột nhiên lại làm cho tiên tử thỏ nguyệt hoảng sợ, chật vật rời đi Long Sách vẫn cùng mấy tiên tử nhanh chóng đặt lên quan hệ, kết quả sau khi thương lượng thống nhất một việc mọi người đi phòng bếp nhỏ nhỏ hưởng thụ mỹ thực trên thiên giới một lần thử xem.
Cuối cùng, ba người dưới sự chỉ dẫn của tiên tử đi tới chỗ sông trăng tỏa sáng, ở trước dòng suối trăng ấm áp tắm mình trong bọt sóng xinh xắn, thưởng thức cảnh sắc ánh sao mênh mông không cùng tại thiên giới này.
Long Sách thì ý xấu lên bờ mặc quần áo tử tế, trộm lẻn đến trước cung điện Nguyệt Cung, đi tới nơi hoàng tộc Nguyệt tộc tụ tập nghị sự.
Mỹ nhân! Một đống mỹ nhân trên thiên giới! Long Sách trốn ở góc phòng hai mắt tỏa sáng nhìn nhóm hoàng tộc thiên giới, xem xét lựa chọn người câu lên giường, có điều rất đáng tiếc là, cho dù nhóm tiên tử trên cung trăng dung mạo tuyệt sắc không có người phàm nào có thể so bì, nhưng mà không có một người nào có thể so được với cục cưng Đức Âm của hắn. Một cỗ kiêu ngạo từ đáy lòng Long Sách tự nhiên mà ùn ùn thổi lên —— nghe Thượng Hi nói, dung mạo Phượng Vũ đứng đầu mười vị trên chín tầng mây, nói cách khác trên trời dưới đất nhưng chẳng thể tìm ra người đẹp hơn Đức Âm!
Đang trong lúc Long Sách cẩn thận chọn lựa, một giọng nói mềm mại thình lình từ đằng sau hắn truyền đến: “Ngươi là ai?”
Long Sách quay đầu, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào bên cạnh xuất hiện một vị mỹ nhân vô cùng quyến rũ diễm lệ đứng đó, nhìn bộ ngực mỹ nhân bằng phẳng, Long Sách đoán được hắn là nam nhân.
“Ta được đại thần Phượng Vũ mời đến Nguyệt Cung làm khách.” Long Sách cầm lệnh bài Phượng Vũ đưa ra.
“Khách của Phượng Vũ? Ừm? Chim ú chết tiệt thế nhưng gạt Thần Hoàng thông đồng với nam nhân?” Mỹ nhân quyến rũ híp mắt phượng, hiện lên một tia gian trá. Đúng vậy, mỹ nhân này chính là người tâm phúc đại diện cho đám người trong hậu cung Di Thiên Thần Cung của Thượng Hi đến đây làm chúc thọ Nguyệt Hoàng, là đối thủ cạnh tranh của Phượng Vũ ——linh hồ Hoa Vô Nguyệt của Mị tộc!
Long Sách đang đánh giá Hoa Vô Nguyệt, chậc chậc, phần này quyến rũ thật sự là mỹ vị thượng hạng nhân gian khó tìm! Vì thế chỉ một xíu đã xác định tâm ý của mình, tà mị nở nụ cười với Hoa Vô Nguyệt: “Tiên tử, ta lạc đường, không biết phải đi như thế nào, ngươi có thể giúp ta không?”
Hoa Vô Nguyệt cũng đã tự có tính toán, hắn nghĩ Long Sách là nhân tình Phượng Vũ gạt Thượng Hi trộm mang từ nhân gian đến, vì thế lòng dạ giả dối xu nịnh nói: “Tốt, công tử mời đi bên này.”
Vì thế, hai người cấu kết với nhau.
Chưa tới một canh giờ, Long Sách mạnh mẽ hấp dẫn Hoa Vô Nguyệt. Về phần Hoa Vô Nguyệt bản thân chính là linh hồ tinh thông thuật mị hoặc, thế nhưng cũng không thể vượt qua thuật trêu hoa ghẹo nguyệt của Long Sách.
Luôn luôn bị Thần Hoàng lãnh đạm Hoa Vô Nguyệt vậy mà cùng Long Sách ăn nhịp với nhau, hai người lao vào một chỗ không người trong rừng cây, Long Sách đẩy hắn ngã nằm ở trong bụi hoa, đang muốn cỡi mở vạt áo của Hoa Vô Nguyệt—— hành trình lần này lên Nguyệt Cung thật sự là rất tuyệt! Trong thiên hạ có ai có thể có diễm phúc xx với tiên tử chứ? Long Sách đắc ý cười gian.
Ngay trong lúc Long Sách dốc hết sức hái hoa, một đế giày thình lình nện thẳng trên đầu của hắn, Ân Cốt cùng hoàng đế đồng loạt lên bờ, đem Long Sách đánh thành đầu heo. Hóa ra nơi này cách chỗ bọn Ân Cốt tắm rửa cũng không xa.
“Ngươi là ngựa đực à!! Lúc nào chỗ nào cũng đều động d*c! Thiếu chút nữa làm phàm nhân chúng ta mất hết mặt mũi!” Hoàng đế mắng nói.
“Thiết, các ngươi ăn no không biết người đói khát!” Long Sách hai mắt như sợi mì, bất đắc dĩ huyệt đạo toàn thân bị điểm, không thể động đậy.
“Trở về nói cho Âm Heo, để hắn ngược chết ngươi.” Ân Cốt nói.
“Ai, thực không thú vị.” Hoa Vô Nguyệt nhàm chán ngồi xuống, vốn đang nghĩ đến sẽ có một đợt tình cảm kích thích cấm kỵ đâu.
Ngay trong lúc ba người tranh chấp, ở chỗ sâu bên trong Nguyệt Cung, Phượng Vũ và Thượng Hi bởi vì đem Phượng cha làm cho khóc lóc thảm thiết không dứt, mà bị Thượng cha hung hăng xử phạt.
Hóa ra Phượng Vũ dựa theo kịch bản mà Long Sách bố trí, giải thích với Phượng cha về lai lịch của Tiểu Đức Âm thì bởi vì nội dung quá bi kịch thảm thương cho nên Phượng cha còn chưa có nghe xong đã khóc thảm thiết đến mức ngất xỉu rồi, sau khi tỉnh lại thì lâm vào dòng cảm xúc tự trách là do mình hại chết Tiểu Đức Âm, nước mắt rơi không dứt.
Lililicat
Phong

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.