Ác Huynh Tại Bên (Ác Huynh Bên Người)

Chương 133: Tiểu thụ sau khi bị ngược đều sẽ đau lòng rời đi




tiểu thụ sau khi bị ngược đều sẽ đau lòng rời đi
Xe ngựa ngừng ở ven đường.
Mộ Dung Đức Âm đi xuống xe ngựa, lục sùng khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng Cực Ngọc bị Địa Ngục Khuyển đạp bay.
Có điều, không thấy người đâu cả.
Mộ Dung Đức Âm kêu to: “Hoa Ảnh!!”
Địa Ngục Khuyển piu một tiếng quỳ gối trước mặt Mộ Dung Đức Âm: “Chủ nhân, thuộc hạ không có dùng chiêu lấy mạng, chẳng qua chỉ đá gãy xương cánh tay cùng xương sườn của hắn, thuộc hạ cũng không có bắt hắn đi.” “Vậy hắn đi nơi nào chứ?” Mộ Dung Đức Âm giơ chân lên đạp đạp bả vai của địa ngục khuyển, mắng: “Ngươi cái tên làm hư chuyện này! Hắn mất tích vậy ngày mốt ai đăng cơ! Đồ khốn! Ngươi cái tên luôn luôn làm hỏng việc của ta!”
“Chủ nhân mời ngươi tận tình giẫm đạp giày xéo thuộc hạ, chỉ có điều thuộc hạ không thể nào trơ mắt nhìn hắn làm hại chủ nhân.” Địa Ngục Khuyển lạnh nhạt nói.
“Đồ khốn!” Mộ Dung Đức Âm đá Địa Ngục Khuyển một cước, Địa Ngục Khuyển vẫn không nhúc nhích, tùy ý Đức Âm phát tiết.
“Đi tìm Cực Ngọc, sau khi tìm được không cần đánh rắn động cỏ, qua đây bẩm báo cho ta.” Mộ Dung Đức Âm hạ lệnh. Cho nên Địa Ngục Khuyển lại piu một tiếng biến mất. Đối đãi với ảnh vệ, xuống tay muốn ngoan một chút. Long Sách nói như thế.
Mà ở trong thanh lâu, Long Sách một ly rồi lại một chén uống rượu ngon tiểu quan dâng tới, thỏa thích đến mức cười tà. Nhưng lại làm cho Đại tướng quân đang ở một bên nhìn lén càng thêm đau lòng, vì Long Sách chà đạp bản thân mà nghiến răng nghiến lợi, hắn gắt gao nắm chặt lại nắm tay, mu bàn tay nổi gân xanh, gần như muốn đem ván cửa thật mỏng trước mặt một quyền đánh nát!!
Long Sách vậy mà đưa ra một trò chơi, kêu nhóm tiểu quan đánh tửu lệnh, ai thua phải cởi một bộ y phục, vì thế nhóm tiểu quan cùng Long Sách bắt đầu điên dại.
Uống đến tận cuối cùng khi Long Sách chỉ còn lại mỗi cái quần chẽn dài, nhưng miệng vẫn còn cười ha ha, nhìn chòng chọc đám tiểu quan cởi sạch bách, tuy rằng chỉ còn lại có một cái quần cộc, nhưng chứng minh hắn là người chiến thắng.
Long Sách! Đủ rồi! Ngươi đừng tiếp tục giày xéo mình như vậy nữa!! Đại tướng quân một quyền đánh vào trên tường —— máu tươi trên mu bàn tay chảy ròng nhưng không hề hay biết.
“Đại gia kế tiếp chúng ta chơi cái gì a?” Một đám tiểu quan dùng khăn thơm che khuất hạ thể của mình, kiều mỵ hỏi.
Long Sách cười hắc hắc, dùng ngón tay chấm dĩa tương gạch cua ở trên bàn, đặt ở miệng m*t một chút, cười nói: “Chúng ta trơi oằn tù tì, ai thua, phải bôi cái này, quét tương hoa quả cũng được, các ngươi biết nên thoa ở nơi nào đi, hắc hắc hắc hắc hắc…”
“Ai nha đại gia thiệt là hư, ngươi để cho chúng ta biến thành đồ ăn là có ý gì ”
“Đương nhiên là ăn các ngươi, hừm hừ…” Long Sách ôm một tên tiểu quan, cười hì hì nói: “Gia muốn ăn anh đào của ngươi.”
Nói xong liền đem tương gạch cua thoa lên trên thù du trước ngực tiểu quan.
Ngay tại lúc Long Sách lè lưỡi, dùng biểu tình vô cùng d*m mỹ sắp l**m đến, cửa lớn đột nhiên bịch một tiếng bị đụng vỡ.
“Tiểu Trư ngươi tới làm gì!!” Long Sách =皿= “Chuyện của người lớn trẻ nhỏ không cần hỏi đến a a a!!!”
“Ngươi gọi ta là cái gì?” Mộ Dung Đức Âm chặn ngang lật cái bàn lên, nhóm tiểu quan sợ tới mức đồng loạt ngây ngẩn cả người —— ai u, nhìn dáng dấp xem ra chánh thất của vị gia này đến ầm ĩ đây mà, nhanh chóng lui đi!
Thế là cả đám ôm lấy quần áo, nối đuôi nhau mà ra.
Vì thế lúc này Mộ Dung Đức Âm mới tháo mũ sa xuống, lạnh lùng nhìn sang vách tường nói: “Ngươi có thể đã ra rồi, lén lút làm cái gì, tiếp tục nhìn lén gia hái đầu của ngươi xuống!”
Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe vách tường ầm ầm một tiếng, Đại tướng quân phá đổ tường đi ra, một thân sát khí đứng ở trước mặt hai huynh đệ.
“Tiêu tướng quân ngươi thật đúng là hăng hái quá đi a.” Mộ Dung Long Sách châm chọc.
Đại tướng quân đánh giá Mộ Dung Long Sách, lại nhìn sang Mộ Dung Đức Âm, cười lạnh nói: “Mộ Dung Long Sách, ngươi đại khái còn không biết, Mộ Dung Đức Âm sớm đã hòa hợp cùng tiểu hoàng đế kia, ngươi còn khăng khăng một mực làm bộ dáng gì nữa. Tối nay, ngươi chỉ thuộc về ta.”
“Vậy mà ngươi nhìn trúng huynh trường nhà ta à!?” Mộ Dung Đức Âm kinh ngạc.
“Đúng vậy, Mộ Dung Đức Âm, không cần biết ngươi là tôn chủ Ma giáo cái gì, ta cũng không cho phép ngươi cướp Long Sách từ bên cạnh ta đi! Cả đời này của hắn chỉ có thể rên rỉ dưới thân thể của ta!” Đại tướng quân mười phần khí khách.
“Tiêu Mạc! Ngươi thật sự là cuồng vọng tự đại, ngươi có hỏi qua cảm nhận của ta hay không?” Mộ Dung Long Sách mắng, hắn vươn tay ôm lấy Mộ Dung Đức Âm: “Ta chỉ yêu một người là Đức Âm mà thôi! Ngươi đứng qua một bên cho ta! Ngay cả cái thân thể kia của ngươi, còn chưa đủ để gia áp đâu, nói cái gì giả bộ ăn nói hùng hồn cái gì chứ!”
“Mộ Dung Long Sách, ngươi thế mà cứ cố làm ra vẻ, được thôi, ngày hôm nay bản tướng sẽ khiến cho ngươi tự mình tận mắt chứng kiến thử bản tướng có phải đúng thật là nam nhân hay không!” Tiêu Mạc đột nhiên tung chưởng đánh úp lại, đoạt lấy Mộ Dung Long Sách.
Mộ Dung Long Sách ở trong thời gian ngắn ngủi này, trong đầu hiện lên vô số ý tưởng —— rốt cuộc tiếp theo phải cùng Đức Âm biểu diễn cái gì chuyện bi kịch đau khổ gì để giải trí đây? Để Đức Âm làm bộ như bị đánh bị thương sau đó mình vì Đức Âm khuất phục dưới thân sắc ma? Hay là mình làm bộ như bị đánh trọng thương để Đức Âm diễn vở kịch đau thương cứu huynh? Cái nào bây giờ cái nào bây giờ? Ai, thật khó để mà lựa chọn, cái này cũng tốt cả… A…”Không cần đánh chết Tiêu Mạc a a a a!!”
Lời còn chưa dứt, Tiêu Mạc đã bị Đức Âm đá bay ra ngoài, từ lầu hai ngã xuống.
“Huynh trưởng, Cực Ngọc bị người cướp đi.” Mộ Dung Đức Âm lúc này mới hội báo.
“Đồ khốn.” Long Sách (⊙⊙), “Ngày mốt chính là lễ đăng cơ, cái này đúng là làm cho người ta đau đầu.”
Trời rạng đông, Địa Ngục Khuyển hiệu suất làm việc cực cao quay về báo cáo, nói đã tìm được cứ điểm ở một góc nhỏ trong thôn trang ở hơn mười dặm bên ngoài—— Thì ra Cửu vương gia luôn luôn kính yêu Cực Ngọc âm thầm phái cao thủ cứu đi Cực Ngọc, cũng tính toán hoả tốc đưa hắn ra khỏi kinh thành, từ nay về sau không liên can gì tới triều đình, an an ổn ổn ẩn nấp ở dân gian cả.
Long Sách sau khi nghe xong nói: “Đức Âm! Tuyệt đối không thể để cho Cực Ngọc rời đi! Hiện giờ chiếu chỉ đã truyền xuống, ngôi vị hoàng đế không phải Cực Ngọc thì không thể, dù cho muốn để hắn thoái vị thì cũng phải đợi hắn sau khi lên ngôi một đoạn thời gian đã. Ngày hôm nay ngươi nhất định khuyên hắn quay trở về cho ta, để cho hắn khăng khăng một mực làm tượng gỗ của chúng ta!”
“Làm sao để cho hắn thay đổi thái độ?” Đức Âm.
“Không cần lo lắng, có ta ở đây.” Long Sách nói.
Lúc này, Tiêu Mạc Đại tướng quân đã bị cứu về rồi, người bị hôn mê bất tỉnh, xương sườn chặt đứt, cánh tay cũng gãy xương, lực sát thương của Đức Âm đúng là không nhỏ.
Long Sách phái người đem Tiêu Mạc trước trở về phủ tướng quân chữa thương, sau đó mang theo Đức Âm, hai người cưỡi ngựa đi một chuyến tới thôn nhỏ chục dặm bên ngoài tòa núi kia.
Tuy nói nơi đó cách kinh thành chỉ có mấy chục dặm đường, nhưng tòa thôn này lại nằm sâu bên trong vùng núi hẻo lánh, đường núi trải dài quanh co uốn lượn, hai người ngồi ngựa tới buổi chiều mới đuổi tới dòng suối nhỏ trước thôn, huynh đệ hai người xoay người xuống ngựa. Mộ Dung Đức Âm lại lảo đảo một chút suýt ngã —— may mắn Long Sách tay mắt lanh lẹ đỡ hắn, hỏi han: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Mộ Dung Đức Âm nói.
Long Sách nhíu mi, ngẫm nghĩ lại đỡ hắn ngồi trên một tảng đá bằng phẳng bên dòng suối, nói: “Cởi quần ra, ta xem xem, có phải mài rách đùi rồi hay không?”
“Ừ.” Mộ Dung Đức Âm ấp úng thừa nhận —— hắn không biết cách cưỡi ngựa, ngày thường mỗi khi ra ngoài đều là ngồi xe ngựa. Quả nhiên là bị ca ca cưng chiều, ngay cả ngựa cũng chưa cưỡi qua lần nào, bên đùi non mịn tự nhiên cũng cà đến bỏng rát.
Long Sách nhìn chung quanh một chút, thôn trấn nhỏ này tựa hồ cũng cực kỳ im lặng, quanh đây cũng không có mấy hộ, bốn bề vắng lặng, vì thế lớn mật giúp Đức Âm đem quần cởi ra—— hai cái đùi non mềm trắng như tuyết vẫn làm cho người khác thèm nhỏ dãi, nếu như Lão Yên Quỷ ở đây tất nhiên lại muốn phun lốc bão máu ấy chứ!
Chính là khi Long Sách thật cẩn thận đem đùi Đức Âm tách ra, bên đùi như tơ như gấm nhưng xuất hiện vết tích trầy xước nhìn mà ghê người, sưng đỏ một mảng. Long Sách vội vàng từ lưng ngựa lấy ra bao hành lý mang bên mình có mang theo thuốc trị thương cùng vải trắng sạch sẽ, giúp Đức Âm bôi thuốc.
Giờ phút này, chỉ nghe ‘pằng pằng’ một tiếng, cây đại thụ đằng sau bọn họ có một người phun máu mũi ngã xuống đất —— xem ra người nọ là cơ sở ngầm của Cửu vương gia, chỉ có điều quá là đáng tiếc đùi Đức Âm rất có lực sát thương, cặp đùi bị tách ra cũng có lực sát thương.
Long Sách tự hào hừ lạnh một tiếng 【 lại nói đến tột cùng là cảm thấy tự hào vì cái gì chứ? 】, đem vải trắng ở trên chân đẹp Đức Âm quấn một vòng rồi lại một vòng, bất quá quấn đến cuối cùng, ngón tay linh hoạt của Mộ Dung Long Sách không an phận thăm dò vào trong cái quần lót tứ giác của Mộ Dung Đức Âm, cầm lấy bộ vị.
“Ân… Huynh trưởng… Đừng ở chỗ này…” Đức Âm hai má ửng hồng, cảm nhận được ngón tay Long Sách vỗ về chơi đùa khiêu khích.
“Hừ hừ.” Long Sách thay đổi tư thế, đem Mộ Dung Đức Âm ôm vào trong ngực, cũng kéo qua quần áo che khuất nửa mình dưới của hai người, chính là tay thế nhưng cứ như cũ ở nơi này xoa nắn. Hơn nữa hắn lại đang ở bên vành tai Mộ Dung Đức Âm say sưa khám phá, vô tình trêu đùa, hơn nữa rút cây tram vàng trên đầu Đức Âm xuống, khiến cho một đầu mái tóc rối tung rũ xuống, lại có thêm vài phần tình thú.
Mộ Dung Long Sách một tay già đời trong tình trường thủ pháp cao minh vô cùng, giờ phút này ngón tay như mang theo ma pháp khiến cho máu nóng toàn thân Đức Âm như dồn hết xuống bộ vị, đinh đinh ở trong tay Long Sách dần dần trướng phình.
“Cục cưng, ta không để ý ngươi tiết ở trong tay ta…” Long Sách tà mị cười, lè lưỡi l**m láp lông mi Đức Âm, nói thực ra từ lâu cả người hắn cũng đã khô nóng, chỗ kia sớm cứng như thỏi sắt, chọc ở sau lưng Mộ Dung Đức Âm, thậm chí còn có thể cách một lớp quần áo cũng cảm nhận được nó vuốt phẳng.
Mộ Dung Đức Âm ở trong tay Long Sách như cây cung lên dây, theo động tác khuấy động của hắn, nhiệt độ thân thể dần dần gia tăng. Long Sách càng thêm ra sức, dùng móng tay không nhẹ không nặng trêu trọc lên, mỗi một lần đều mang đến một trận run rẩy, lập tức Mộ Dung Đức Âm phát ra một tiếng rên rĩ trầm thấp.
Ngay trong lúc triều cường hứng thú trút xuống, mũi ám khí đột nhiên bay nhanh găm tới trước mặt!!
“Thật sự đủ cam đảm! Thế mà ở ngoài đồng hoang trên địa bàn của bổn vương dã hợp d*m loạn!!” Một tiếng gầm từ dòng suối đối diện truyền đến, chỉ thấy Cửu vương gia mặc chiến giáp dẫn theo mười mấy tên cao thủ, rất nhanh vây quanh hai người.”
“Thật là kỳ quái, rõ ràng chúng ta đang ở đây chữa thương, mắt chó của các ngươi sao chỉ thấy chúng ta dã hợp sao?” Mộ Dung Long Sách tay còn chưa có lấy ra nữa, nhưng khí độ ung dung nói chuyện, không hổ là con cáo già từng trải! Rõ ràng nơi đó của Đức Âm cùng với cái kia của chính hắn cũng đã cứng rắn hết mức, rõ ràng d*c hỏa đốt người, nhưng vẫn từ trong miệng mồm từ người ta làm bộ cái gì cũng không hiểu!
Khi nói chuyện, Long Sách một bàn tay đem mái tóc rối tung ở trên mặt Đức Âm vén lên, gợi cằm của hắn lên, chuyển về phía mọi người.
“Oa a a a! Mỹ nhân a!” Nhất thời đám người đang bao vây bộc phát ra một trận tán thưởng từ đáy lòng, kia tán thưởng căn bản chẳng kịp thông qua đại não đã thốt ra ngoài, một đám trong tay siết chặt ám khí cũng ồ ạt rơi rớt, mà ngay cả Cửu vương gia cũng có chút sững sờ.
Long Sách vừa lòng nhìn phản ứng của đám người chung quanh, đắc ý ở bên tai nói: “Cục cưng ngoan, lớn tiếng đem lời ta dạy kêu ra đi.” Vì thế nói nhỏ vài câu.
Đức Âm đỏ bừng cả khuôn mặt kêu lên: “A… Không cần không cần tiếp tục tiến nhập a nhanh lên thật nhiều người nhìn a đúng đâm tới đó ân ân a!”
Vì thế tập thể phun máu mũi, có mấy người cuối cùng không thể chống đỡ nổi nữa té ngã hết trơn hết trọi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.