Diệp Hoài Ninh mơ mơ màng màng tỉnh lại, trước mắt là một màu đen tối, không nghe được một chút âm thanh gì, cũng không có lấy một tia ánh sáng.
Cả người cậu đều đau nhức, đầu óc hỗn loạn, trong bóng tối chẳng thấy được năm ngón tay, đáy lòng dâng lên từng hồi sợ hãi trong ý thức, cố gắng giãy giụa chỉ nghe được những tiếng vang loảng xoảng từ tay chân đều bị xích sắt khóa lại.
Sống lưng lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ra, cơn ác mộng trần gian trong quá khứ như đang giãy phá lồng giam lao ra ngoài, giống như một con thú khổng lồ, giống như ma quỷ đang tranh giành nhau từ phía sau dữ tợn nhào về phía cậu.
Diệp Hoài Ninh không thể chịu đựng được nữa.
Nỗi sợ hãi tột độ làm cho cậu sụp đổ hét lên: "Thả tôi ra, Diệp Hoài An, có phải anh không? Anh thả tôi ra!"
"Tôi cầu xin anh hãy thả tôi ra, tha cho tôi đi, thả tôi ra!"
"Anh tha cho tôi đi mà..."
Diệp Hoài Ninh cả người run rẩy, nghẹn ngào khóc lóc, thậm chí là cầu xin tha thứ.
Cậu sợ bóng tối, đặc biệt là vào lúc này đang bị nhốt ở một nơi xa lạ lại không thể di chuyển, những gì cậu phải đối mặt chỉ là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng không rõ, khiến cậu gần như sụp đổ.
"Diệp Hoài An, anh thả em ra, em cầu xin anh, anh, em cầu xin anh mà..."
Diệp Hoài Ninh hết lần này đến lần khác cầu xin tha thứ, sau năm mười lăm tuổi, cậu đã không còn xuống giọng cầu xin Diệp Hoài An như vậy nữa.
Diệp Hoài An đan chéo hai chân, ngồi dựa vào trên sô pha, có thích thú nhìn chằm chằm màn hình giám sát, Diệp Hoài Ninh rơi lệ, bộ dáng thống khổ giãy giụa làm hắn rất hài lòng.
Thỏ trắng bé nhỏ đã trưởng thành, còn dám cắn người, chơi không thú vị như khi còn nhỏ nữa.
Nhưng dù có lợi hại thế nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ là một con thỏ không mọc được răng nanh bén nhọn mà thôi.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiếng khóc của Diệp Hoài Ninh trên màn hình dần dần nhỏ lại, sau đó chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào cực kỳ yếu ớt, dường như mất đi sức sống.
Diệp Hoài An liếc mắt nhìn đồng hồ, lười biếng phân phó thuộc hạ: "Bật đèn đi."
Ánh đèn trên đỉnh đầu chợt sáng lên, Diệp Hoài Ninh trong lúc hoảng hốt rung động mí mắt, cậu nghe được tiếng bước chân người đến, xoay đôi mắt đầy nước mắt nhìn sang, thấy Diệp Hoài An từ ngoài cửa đi vào, khóe miệng cười lên tựa như ác ma.
Buổi lễ giữa năm còn chưa bắt đầu, Quý Nhiêu đã vào bệnh viện.
Tay trái của hắn bị gãy, bên ngoài còn có ngoại thương, vào bệnh viện liền được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
Phẫu thuật xong đã là hơn hai tiếng sau, Lâm Sâm chờ ở bên ngoài. Ngay sau khi biểu diễn xong, cậu ta đã vội vã đến đây, phấn mắt trang điểm cũng không thể che giấu đi hai khóe mắt đã sưng đỏ.
Nhìn thấy cánh tay Quý Nhiêu bị băng bó đến mức hoàn toàn không nhúc nhích được, Lâm Sâm nửa ngày nói không nên lời, Quý Nhiêu tinh thần mệt mỏi tựa vào giường bệnh, khàn giọng nói: "Cậu không cần tự trách mình, cũng không có chuyện gì lớn, qua một thời gian là khỏi rồi."
"Quý Nhiêu, em..."
Quý Nhiêu lắc đầu.
Hắn biết Lâm Sâm muốn nói điều gì, nhưng bây giờ hắn đã không còn tâm trạng để lắng nghe nữa. Từ ngày hôm qua đến hôm nay, hắn vẫn luôn phiền muộn trong lòng, thực sự không muốn nhắc lại những chuyện này.
Lâm Sâm cảm ơn: "Dù sao chuyện ngày hôm nay, cũng cảm ơn anh."
Cả hai im lặng trong chốc lát, Lâm Sâm lại phải rời đi trước vì một cuộc điện thoại gọi đến.
Lúc sau, Tiểu Trương cũng vừa dẫn theo Đường Mẫn tới.
Nhìn thấy vết thương trên tay Quý Nhiêu, Đường Mẫn nhíu mày, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ nhắc nhở hắn: "Lúc đó hậu trường diễn tập có rất nhiều fan tới sân sớm, video cậu cứu Lâm Sâm hiện tại đã có đầy trên mạng rồi."
Quý Nhiêu mệt mỏi nói: "Cứ kệ đi."
Dừng một chút, hắn do dự hỏi: "Diệp tổng, em ấy bên kia đã biết rồi ạ?"
Đường Mẫn lắc đầu: "Không biết nữa, buổi chiều cậu ấy có đến công ti tham dự cuộc họp cho phim, xong việc liền trở về."
Quý Nhiêu lấy điện thoại của mình ra, phát hiện lúc hắn không biết gì điện thoại đã hết pin tự động tắt nguồn.
Tiểu Trương giúp hắn đi mượn dây sạc để sạc pin, thứ đầu tiên xuất hiện sau khi khởi động được điện thoại lên là bốn năm cuộc gọi nhỡ của Diệp Hoài Ninh.
Quý Nhiêu nhìn vào thời gian cuộc gọi, đều là vào buổi tối lúc hắn đang diễn tập, khi đó hắn đã tắt tiếng chuông điện thoại nên không nghe thấy được.
Tối hôm qua Diệp Hoài Ninh kiên quyết đuổi hắn đi như vậy, sao giờ lại đột nhiên gọi cho hắn một lúc mấy cuộc liên tiếp?
Quý Nhiêu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng gọi lại, bên kia Diệp Hoài Ninh đã tắt máy.
"Chị Mẫn, chị gọi điện hỏi trợ lý với tài xế của Diệp tổng thử xem em ấy có ở nhà không?"
Thấy vẻ mặt Quý Nhiêu không đúng, Đường Mẫn hỏi hắn: "Làm sao vậy?"
Quý Nhiêu nhíu mày: "Em cũng không biết, chỉ là cảm thấy có gì đó không ổn, chị cứ liên hệ với bọn họ trước đi."
Đường Mẫn lập tức nói: "Được, tôi sẽ gọi xem thử."
Diệp Hoài Ninh sững sờ nhìn Diệp Hoài An đi vào, theo bản năng run rẩy, cố gắng cuộn mình lại, nhưng cũng không thể trốn đi đâu được.
Diệp Hoài An bước đi tới, khom lưng, ngón tay khẽ lau đi nước mắt còn đọng trên khóe mắt Diệp Hoài Ninh, chậm rãi vuốt ve gò má của cậu, giọng nói tựa như đang ôn nhu dịu dàng: "Sao còn khóc vậy."
"Anh tha cho tôi đi, xin anh..." Diệp Hoài Ninh nghẹn ngào đến mức gần như không nói nên lời.
Diệp Hoài An cười cười: "Sớm biết nghe lời như vậy không phải là tốt rồi sao."
Diệp Hoài An dựa vào cậu ngồi xuống, bàn tay từ mặt Diệp Hoài Ninh trượt xuống cổ, sau đó dời ra phía sau.
Bị Diệp Hoài An chạm vào tuyến thể sau gáy, Diệp Hoài Ninh run rẩy càng thêm dữ dội, co rúm lại chống cự. Diệp Hoài An giống như đang đùa giỡn với một món đồ chơi thú vị, khóe miệng nhếch lên nụ cười sung sướng, hứng thú tràn trề nhìn Diệp Hoài Ninh dưới tay hắn đang giãy giụa vô nghĩa.
Hắn cúi đầu, dán sát vào cổ Diệp Hoài Ninh, ngửi một hơi thật sâu trong tiếng nghẹn ngào của cậu: "Thơm quá, anh chưa từng ngửi thấy mùi hoa hồng nào thơm như vậy."
Diệp Hoài Ninh nhịn xuống cảm giác ghê tởm buồn nôn, cắn chặt răng, cố miễn cưỡng tự mình trấn định lại, giọng khàn khàn hỏi: "Anh tới cùng, là muốn làm gì?"
Diệp Hoài An chống người lên, cười nhìn cậu, lại đổi ngón tay khác, như có như không xoa xoa tuyến sau gáy cậu: "Em nhìn em xem, lại đắc tội với người khác, nếu không phải anh trai tới cứu em thì chẳng biết lão ta sẽ làm gì em đâu, em định báo đáp anh thế nào đây? Ninh Ninh hẳn là đã biết, anh đã sớm nói qua với em rồi đấy, anh rất thích hương vị tin tức tố của em."
Diệp Hoài Ninh dùng sức nắm chặt tay, hai mắt đẫm lệ trừng mắt về phía Diệp Hoài An, thanh âm run rẩy: "Anh dám..."
Diệp Hoài An vẫn cười như trước: "Ninh Ninh, biết anh muốn làm gì à?"
Hắn giơ một ngón tay chạm lên môi, nhẹ giọng trả lời: "Em yên tâm, em là em trai ruột của anh mà, anh sẽ không chạm vào em đâu."
"Anh chỉ muốn tìm một sự thay thế giống em thôi. Đáng tiếc là dù anh có cố gắng tìm kiếm thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể tìm được người nào giống với em, vẫn luôn bị thua kém một chút, nhưng chỉ với một chút thua kém như vậy thôi, anh đã cảm thấy hoàn toàn không đúng ý rồi."
"Tại sao em cứ phải là em trai của anh cơ chứ?"
Trong giọng điệu của Diệp Hoài An có sự tiếc nuối rõ ràng, Diệp Hoài Ninh nghe xong cảm thấy từng cơn buồn nôn đang cuộn trào, cậu không hề biết rằng, tên biến thái Diệp Hoài An này, lại ôm những suy nghĩ xấu xa và ghê tởm như vậy đối với cậu.
Nỗi phẫn nộ cùng sự chán ghét đã đem sợ hãi trong lòng tạm thời đè nén xuống, Diệp Hoài Ninh gắt gao trừng mắt nhìn người trước mặt: "Nếu anh dám làm gì tôi, ba sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Anh nên suy nghĩ cho rõ ràng đi. Chỉ vì ham muốn vui sướng nhất thời, mà sau này không được gì từ ba thì làm như vậy có đáng hay không? Nếu tôi có chuyện gì, anh cũng đừng hòng sống tốt."
Diệp Hoài An cười khẽ ra tiếng: "Ninh Ninh đây là đang lo lắng cho anh đấy à?"
"Em yên tâm đi, ba đã già rồi, bây giờ ngay cả đứng cũng không đứng nổi, chỉ có thể dựa vào xe lăn để sống mà thôi. Diệp gia sau này đều phải dựa vào anh đây, cho dù là ba, hay là em cũng vậy thôi, Ninh Ninh, không bằng em hãy nghe lời một chút, thì có thể ít bị đau hơn chút đó."
Nghe Diệp Hoài An trả lời xong Diệp Hoài Ninh liền cười khẩy một tiếng.
Diệp Hoài An không để bụng, lại sờ sờ mặt cậu: "Ninh Ninh, em thật đúng là một kẻ ngốc."
Diệp Hoài Ninh còn chưa kịp phản ứng lại, Diệp Hoài An đã nói tiếp: "Em bị người ta đánh dấu hoàn toàn rồi sao? Người yêu nhỏ bé của em, ngoại trừ cái vẻ bề ngoài đó thì có gì tốt chứ, em đem tất cả của mình cho tên đó, nhưng anh thấy hắn ta dường như không quan tâm gì đến em nhỉ? Em bị bắt cóc bởi cái người để ý hắn, còn hắn ở đâu, hắn ta có để ý đến em không? Thật đáng thương, nếu em nghe lời anh thì tốt biết bao, anh chắc chắn có thể giúp em tìm được một Alpha tốt hơn, chỉ cần có tiền, người như thế nào lại không tìm được cơ chứ?"
Diệp Hoài Ninh không muốn nhắc tới Quý Nhiêu, lúc bị Diệp Hoài An nắm cằm chỉ thờ ơ quay mặt đi chỗ khác.
Diệp Hoài An lại cười một tiếng: "Em nhìn em kìa, từ nhỏ đến lớn đều quật cường như vậy, một giây trước còn tỏ vẻ yếu thế đến cầu xin anh tha thứ, một giây sau lại mang cái vẻ mặt biểu cảm như đang hận không thể nhào tới cắn anh một cái vậy. Nếu không phải lúc nào em cũng chọc anh mất hứng như vậy thì hai chúng ta nói không chừng còn có thể giống như kiểu huynh đệ đồng lòng như ba nghĩ đấy, tốt biết bao kia chứ?"
Diệp Hoài Ninh cũng không muốn phản ứng với tên bệnh thần kinh này, mặc kệ hắn nói nhăng nói cuội.
Ân oán giữa cậu và Diệp Hoài An đã bắt đầu từ ngày đầu tiên cậu trở về Diệp gia. Diệp Hoài An coi cậu như kẻ thù, từ nhỏ đến lớn đều tìm mọi cách để hành hạ cậu, giữa cúi đầu nhịn nhục với phản kháng lại hắn cậu chỉ là chọn cái sau mà thôi.
Diệp Hoài An cũng không tức giận, tiếp tục lẩm bẩm: "Ninh Ninh như vậy sẽ không được người khác yêu thích đâu, cho nên cũng đừng trách anh trai không đau lòng cho em. Trên đời này có người có vẻ ngoài tốt hơn ngàn vạn lần, cho dù trời sinh không dễ nhìn chỉ cần có tiền cũng có thể chỉnh lại được, nhưng mà tin tức tố đỉnh cấp lại là vạn dặm mới tìm được một, nhiều tiền cũng khó kiếm, anh thật sự rất thích mùi hương của em, vậy mà em lại cất giấu cho mình tên tình nhân của em chiếm tiện nghi, anh chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn thôi."
Diệp Hoài Ninh trong lòng nhảy dựng, chợt nghe tiếng cười nham hiểm của Diệp Hoài An đang khom lưng kề sát vào tai cậu nói: "Ninh Ninh, cắt tuyến thể sau gáy của em cấy cho người khác đi, anh sẽ bù đắp lại cho em."
Diệp Hoài Ninh đột nhiên mở to mắt, không thể tin được trừng hắn.
Diệp Hoài An cười khẳng định suy đoán của cậu: "Em chắc hẳn là đã nghe nói qua rồi chứ? Cấy ghép tuyến thể. Con mèo nhỏ anh đang nuôi cũng có mùi hoa hồng, chỉ là hương vị hơi tầm thường, tuyến của em sẽ đem cấy ghép cho cậu ta, phản ứng bài xích cũng sẽ vừa vặn không quá lớn."
"Anh dám!"
Diệp Hoài Ninh cảm thấy ớn lạnh, toàn thân lạnh cóng, vùng vẫy kịch liệt, lúc này cậu mới nhìn rõ đây là phòng mổ, nơi cậu bị trói là bàn phẫu thuật, chân tay bị còng lại, liên tục phát ra tiếng lạch cạch khi cậu giãy giụa.
"Diệp Hoài An, anh dám! Nếu anh dám làm vậy tôi có chết cũng sẽ không tha cho anh!"
Trong mắt Diệp Hoài Ninh tràn ngập tơ máu, phẫn hận cùng sợ hãi lần nữa dâng lên khiến cậu rơi lệ đầy mặt: "Tôi sẽ giết anh, tôi nhất định sẽ giết anh..."
Cấy ghép tuyến thể người sống là một ca phẫu thuật bị cấm đầu tiên bởi luật pháp quốc gia, nhưng vẫn luôn có những người muốn thay đổi giới tính thứ hai của họ, hoặc chỉ đơn giản là không hài lòng với hương vị tin tức tố của mình, họ không tiếc tiền tìm một cơ sở y tế ngầm để thực hiện những cuộc phẫu thuật như vậy. Có người mua chắc chắn sẽ có người bán, những người cung cấp tuyến thể nếu không tự nguyện vì tiền, thì cũng chính là bị ép buộc.
Diệp Hoài Ninh trước đó đã nghe nói qua những chuyện như vậy, cậu thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Hoài An dám đem chủ ý như vậy đánh tới trên người cậu.
Diệp Hoài Ninh phẫn nộ như vậy ngược lại khiến Diệp Hoài An hài lòng, làm hắn cười đặc biệt sung sướng: "Ninh Ninh đừng sợ, chỉ là cắt đi một tuyến thể mà thôi, tiêm thuốc mê rồi sẽ rất nhanh trôi qua, sau đó em cứ cẩn thận nghỉ dưỡng, sẽ không có vấn đề gì cả, nhiều người hiến gan thận cũng sống tốt như vậy, anh trai sẽ để cho em sống lâu trăm tuổi."
Hai hàm răng của Diệp Hoài Ninh run rẩy va vào nhau lạch cạch, nước mắt trong mắt vẫn không ngừng tuôn ra: "Không muốn, không muốn..."
Ai có thể cứu cậu, ai đó hãy tới cứu cậu...
Diệp Hoài An đứng dậy lui về phía sau một bước, khóe miệng rút đi nụ cười, lạnh lùng nhìn Diệp Hoài Ninh trên bàn phẫu thuật khóc rống, giãy dụa, cầu xin tha thứ, tức giận căm hận.
Người mặc áo blouse trắng mặt không chút biểu cảm tiến vào, Diệp Hoài An giơ ngón tay lên: "Bắt đầu đi."