[ABO] Đốt Tâm

Chương 18: Khi còn bé em không có bạn, anh là người duy nhất




Ban đêm.
Diệp Hoài Ninh từ bãi đỗ xe dưới lòng đất của quán bar rời đi, cậu vừa tham gia xong một buổi tiệc tối bàn công việc, mượn cớ thân thể không khỏe nên đã từ chối uống rượu rồi đuổi tài xế và trợ lí về trước, định một mình lái xe ra ngoài hóng gió một chút.
Quý nhiêu gửi tin nhắn tới, nói hắn đang ở sân bay, trước 12 giờ sẽ về đến.
Diệp Hoài Ninh nhìn lướt qua, không nhắn trả lời.
Thứ hai Quý Nhiêu mới đến phim trường, đêm nay trở về là vì ngày mai phải ghi hình vòng chung kết của chương trình chọn người.
Bên kia lại gửi tới thêm một tin nữa: "Đang ăn cơm tối sao?"
Ngón tay Diệp Hoài Ninh vô thức gõ vô lăng, khẽ nheo mắt lại. Có lẽ không phải ảo giác của cậu mà trong khoảng thời gian này Quý Nhiêu thật sự quan tâm tới cậu hơn nhiều so với trước kia.
Diệp Hoài Ninh cầm lấy điện thoại di động, trả lời bằng ghi âm, nói: "Ăn ở bên ngoài, đang chuẩn bị trở về."
Điện thoại của Quý Nhiêu gọi tới: "Sao hôm nay lại ra ngoài ăn cơm?"
"Em đi ra ngoài xã giao còn cần phải khai báo với anh nữa hả?"
Diệp Hoài Ninh cười cười như không trả lời: "Còn anh thì sao? Anh ở sân bay mà còn có thể gọi điện thoại cho em? Không sợ bị fan của anh nghe được sao?"
"Anh đang ở trong phòng VIP, không có ai đi theo đến đây." Giọng nói của Quý Nhiêu hơi thấp, mang theo ý cười, "Diệp tổng, có phải em lại không vui phải không? Mấy ngày nay em cũng không để ý tới anh."
"Em không để ý tới anh cũng không được nữa sao?"
Diệp Hoài Ninh không nói, cậu thực sự rất khó chịu, từ khi xem video kia, ngọn lửa trong lòng mãi không tắt, nhưng chuyện trước kia cậu cũng không thể tìm Quý Nhiêu để truy cứu, cậu thậm chí ngay cả chuyện này cũng không muốn nói với Quý Nhiêu, không muốn giúp hắn nhớ lại quá khứ.
Tiếng cười của Quý Nhiêu thấp hơn: "Diệp tổng thật là khó hầu."
Diệp Hoài Ninh bị anh cười đến cáu kỉnh: "12 giờ thật sự có thể đến?"
"Đúng là 11:50."
"Em sẽ đón anh ở sân bay, anh đi theo lối VIP ra ngoài đi."
Cúp điện thoại, khóe miệng Diệp Hoài Ninh không khỏi nhếch lên, nhìn chiếc xe phía trước đã bắt đầu di chuyển, một cước đạp chân ga.
Chiếc xe phía trước vốn đang lái đột nhiên lại dừng lại, Diệp Hoài Ninh còn đang suy nghĩ chuyện của Quý Nhiêu có chút thất thần, không chú ý tới, muốn đạp phanh thì đã muộn, đầu xe phanh một tiếng đụng tới.
Tông vào đuôi xe.
Người đàn ông bước xuống từ xe phía trước mang theo vẻ mặt tức giận, đi lại dùng sức đập vào cửa sổ xe Diệp Hoài Ninh, Diệp Hoài Ninh đẩy cửa xuống xe, lạnh lùng nhìn người tới.
Nhìn thấy Diệp Hoài Ninh, đối phương rõ ràng sửng sốt một chút, giật khóe miệng cười lạnh: "Thì ra là Diệp tổng à, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, ở đây cũng có thể gặp phải, Diệp tổng đụng xe của tôi là cố ý phải không?"
Người này là Đặng Gia Lai, quả thật là oan gia ngõ hẹp.
Vài tháng không gặp, lão ta đã mất đi dáng vẻ kiêu ngạo khi họ ăn tối cùng nhau, thoạt nhìn có chút nghèo túng.
Bởi vì những scandal kia gây náo loạn quá lớn trên mạng, hơn nữa Diệp Hoài Ninh còn đặc biệt tìm người móc nối quan hệ, hậu phương của người này đã từ bỏ lão, cuối cùng ông ta bị tạm thời cách chức điều tra, mất đi công việc, nghe nói còn phải mang theo vợ con bỏ chạy.
Diệp Hoài Ninh không phản ứng lại sự khiêu khích âm dương quái khí của lão, đi qua xem chỗ xe bị đụng vào, kỳ thật chỉ có một vết trầy xước nhỏ mà thôi, xe của đối phương là một chiếc xe bình thường hơn hai mươi vạn, phun sơn nhiều nhất cũng không vượt quá ba ngàn.
Diệp Hoài Ninh gọi điện thoại cho trợ lý của mình tới đây giải quyết việc này, rồi lên xe rời đi.
Trước khi đi, Đặng Gia Lai lại đến đập cửa sổ xe của cậu, Diệp Hoài Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, không để ý.
Người bên ngoài xe vẻ mặt nham hiểm, đưa tay chỉ vào cậu quát mắng một cách hung tợn: "Mày chờ đấy."
Máy bay hạ cánh đúng 0 giờ, Quý Nhiêu mở điện thoại lên, nửa tiếng trước Diệp Hoài Ninh gửi tin nhắn đến, nói hắn đứng ở lối đi VIP bên ngoài chờ.
Hắn nhắn trả lời: "Anh sẽ ra ngoài ngay."
Tin nhắn của Lâm Sâm lại gửi đến: "Quý Nhiêu, ngày mai lúc nào thì anh đến."
Quý Nhiêu tiện tay nhắn lại: "Buổi chiều qua diễn tập, hôm nay em nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai thể hiện tốt hơn."
"Ngày mai... Anh có thể đến sớm hơn được không? Em muốn nói chuyện riêng với anh."
"Chắc là ngày mai ở hậu trường sẽ có rất nhiều người, đến lúc đó nói sau đi, em đừng suy nghĩ quá nhiều, chuẩn bị tốt cho bài thi."
Lâm Sâm cất điện thoại di động, dựa vào tường ngẩn người.
Trong cửa hàng tiện lợi 24H ánh đèn sáng trưng, một đám thực tập sinh hihi haha chọn đồ ăn vặt, ngày mai chính là vòng chung kết, tối nay là đêm cuối cùng nên mọi người dự định mở party, đồ ăn uống là được mấy người xếp hạng cao mời.
Lâm Sâm không có gì muốn mua, chỉ chờ những người khác chọn xong đi trả tiền.
Cậu không yên lòng, nghĩ đến tin nhắn Quý Nhiêu vừa trả lời, trong lòng không có tư vị gì. Kỳ thực cậu cảm giác được, cho dù cậu và Quý Nhiêu có chọc thủng lớp màng kia, nhìn giống như là ở cùng một chỗ, nhưng cũng không thân mật như xưa, Quý Nhiêu đối với cậu thật sự không còn để tâm nhiều như năm đó, năm năm là khoảng thời gian ngăn cách mãi mãi tồn tại.
Chờ mọi người chọn xong đồ, Lâm Sâm đến quầy thu ngân trả tiền.
Cậu đã sống ở nước ngoài trong nhiều năm, khi trở về liền tham gia vào buổi ghi hình tập huấn khép kín, điện thoại di động không có thanh toán điện tử, chỉ có thể sử dụng tiền mặt. Lúc lấy ví ra để trả tiền, liền có thứ gì đó rơi ra khỏi ngăn ví của cậu rồi rớt xuống đất.
Có người động tác nhanh hơn cậu một bước, trước khi Lâm Sâm phản ứng lại đã khom lưng nhặt tấm thẻ bị rơi kia lên.
Từ Nhân Tỉnh cầm tấm thẻ trong tay, cười như không cười.
Mặt trước của thẻ là logo thương hiệu, mặt sau vẽ một khuôn mặt tươi cười, lạc khoản đề JR, vẻ mặt Lâm Sâm hơi bối rối, tựa như là giật lại tấm thẻ từ tay của Từ Nhân Tỉnh.
Từ Nhân Tỉnh nhìn cậu, mỉm cười đầy ý tứ: "Thương hiệu này là một loại kẹo socola thủ công nổi tiếng ở nước ngoài phải không? Tôi đã ăn thử, rất ngon."
Lâm Sâm tránh né tầm mắt của hắn, qua quýt gật đầu, đem tấm thẻ bỏ lại vào ví, quay người đi tính tiền.
Sau khi trở về ký túc xá, tất cả mọi người tụ tập trong phòng lớn nhất để ăn uống vui chơi.
Từ Nhân Tỉnh lại ngồi xuống bên cạnh Lâm Sâm, trong khi những người khác chơi đến điên cuồng, bỗng nhiên hỏi cậu: "Tấm thẻ đó quý giá như vậy sao? JR là tên của thầy Quý phải không?"
Lâm Sâm lạnh mặt, không tiếp lời.
Từ Nhân Tỉnh cười nhạo một tiếng: "Quả nhiên."
"Vậy cậu có biết thương hiệu kẹo socola kia, là món Diệp tổng thích ăn nhất không?"
Diệp Hoài Ninh đợi hơn mười phút Quý Nhiêu mới từ lối đi VIP đi ra, hắn bảo trợ lý bọn họ đi theo xe bảo mẫu, một mình lên xe Diệp Hoài Ninh.
Thắt dây an toàn, Quý Nhiêu giương mắt cười nhìn Diệp Hoài Ninh: "Sao hôm nay Diệp tổng lại đích thân đến đây vậy?"
"Em cam tâm tình nguyện." Diệp Hoài Ninh nhấn ga để khởi động xe.
Xe chạy trên đường cao tốc, Quý Nhiêu dựa vào trong ghế nhắm mắt lại, Diệp Hoài Ninh liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi: "Mệt lắm không?"
Quý Nhiêu thuận miệng trả lời cậu: "Trước khi tới vừa mới quay xong."
Diệp Hoài Ninh suy nghĩ một chút, đề nghị: "Quay xong bộ phim này nghỉ ngơi một thời gian, chúng ta đi du lịch nha?"
"Tùy em."
Diệp Hoài Ninh bĩu môi: "Vậy thôi không đi nữa."
Nếu Quý Nhiêu không có hứng thú, cậu có kiên quyết lôi kéo người đi thì cũng không có ý nghĩa gì.
Quý Nhiêu mở mắt ra, thấy Diệp Hoài Ninh lạnh mặt, buồn cười nói: "Muốn đi du lịch thì đi thôi, anh cũng không có nói là không đi mà, em muốn đi đâu?"
Diệp Hoài Ninh có chút buồn bực, nửa ngày nghẹn ra một câu: "Chưa nghĩ ra."
"Vậy em hãy suy nghĩ thêm đi."
Bởi vậy, Diệp Hoài Ninh càng không muốn nói đến chuyện này.
Đi vào cửa nhà, không đợi Diệp Hoài Ninh bật đèn lên, Quý Nhiêu đã đưa tay lôi kéo, đem người ôm chặt vào lòng, ấn vào trên tường ở huyền quan, hôn xuống.
Bị tin tức tố của Alpha bao bọc, Diệp Hoài Ninh không thể trốn được, thuận theo mà há miệng đáp lại.
Sau nụ hôn, Quý Nhiêu dán lên cánh môi Diệp Hoài Ninh, khàn giọng hỏi cậu: "Tại sao mấy ngày nay em lại không vui?"
Diệp Hoài Ninh rũ mắt xuống, chậm rãi nói: "Không được gặp anh nên không thấy vui cũng không được sao?"
Quý Nhiêu "chậc" một tiếng, xoa eo Diệp Hoài Ninh ôm chặt cậu hơn, tiếng cười ngay bên tai cậu: "Đừng tức giận nữa, anh cùng em đi du lịch được không? Không thể nghĩ ra chỗ để đi thì anh sẽ tham khảo cùng em, dù sao vẫn còn thời gian, chúng ta cứ cùng nhau từ từ suy nghĩ."
Diệp Hoài Ninh cuối cùng cũng nở nụ cười.
Quý Nhiêu cúi đầu, tiếp tục hôn Omega vừa dính người lại vừa đáng yêu của hắn.
Cuối cùng Quý Nhiêu bế Diệp Hoài Ninh ôm lên lầu, chưa kịp tắm rửa đã ở trên ghế sofa trong phòng làm trước một hồi.
Ngay cả khi chưa đến thời kỳ phát tình, hương thơm của hoa hồng hoang dại này vẫn nồng nàn say sưa, bọc trong hơi thở bạc hà lành lạnh, lôi kéo bọn họ lần nữa sa vào nhau.
Sau khi lắng lại, Diệp Hoài Ninh trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm, nằm trên sô pha không muốn động đậy. Quý Nhiêu ngồi trên thảm bên cạnh, châm một điếu thuốc.
"Quý Nhiêu..."
Diệp Hoài Ninh nhắm mắt lại gọi tên của hắn.
Quý Nhiêu quay đầu lại nhìn cậu.
Diệp Hoài Ninh nhẹ giọng nói: "Em thích anh."
Bàn tay đang cầm khói thuốc của Quý Nhiêu khẽ run lên, cố gắng đè xuống những gợn sóng cuồn cuộn trong lòng, nở nụ cười, hỏi cậu: "Diệp tổng coi trọng anh chỗ nào thế?"
"Lớn lên đẹp."
"Còn gì nữa không?"
Im lặng một lúc, Diệp Hoài Ninh nói: "Anh không nhớ."
"Không nhớ gì?"
"Khi em còn nhỏ khoảng bảy tám tuổi gì đó, có một lần phải vào bệnh viện, em không thể chịu đựng nữa liền lẻn ra khỏi phòng bệnh, rồi lại gặp một cậu bé trông lớn hơn em mấy tuổi ở trong vườn bệnh viện, cậu ấy đã chơi với em cả một buổi chiều rồi tặng một cái chóng chóng giấy của mình cho em."
Quý Nhiêu sửng sốt.
Diệp Hoài Ninh quay đầu nhìn anh: "Quý Nhiêu, người kia, là anh đúng không?"
"... Là em?"
Diệp Hoài Ninh khẽ cười: "Đúng vậy, trí nhớ của em rất tốt, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã nhận ra, trước đây em đã hỏi anh, anh nói khi còn bé anh đã tới đây một lần, theo mẹ anh đến thăm trưởng bối trong nhà đang bị bệnh nặng, em biết người đó nhất định là anh. Em ngày bé không có bạn bè, chỉ có anh là người duy nhất, nhưng anh chỉ chơi với em có một buổi chiều rồi biến mất, chong chóng bằng giấy kia sau đó cũng bị em chơi hư rồi, thật đáng tiếc."
"Thực ra lúc đó đưa danh thiếp cho anh, chỉ là muốn giúp anh thôi, nhưng mà anh lại giống như hiểu lầm ý của em, em lại rất coi trọng anh, liền thuận nước đẩy thuyền."
"Quý Nhiêu, ngay từ đầu em đã thích anh."
Tâm trí của Quý Nhiêu có chút lơ lửng.
Chuyện thời thơ ấu hắn chỉ còn nhớ một chút ấn tượng mơ hồ, năm ấy hắn theo mẹ đi đến thành phố này, tới cũng vội đi cũng vội, lúc rời đi mẹ còn dặn dò hắn quên đi những người đã gặp ở đây, cho nên ngay cả cậu bé mà hắn đã tình cờ gặp gỡ kia cũng bị hắn quên mất.
Nhưng bây giờ hắn đã nhớ ra, cậu bé nói với hắn rằng mình bị anh trai bắt nạt nên muốn bỏ nhà trốn đi, vì vậy đã tặng cái chong chóng giấy yêu thích của mình cho cậu ấy.
Thì ra cậu bé ấy là Diệp Hoài Ninh.
"Thật sự thích anh đến vậy sao?" Quý Nhiêu hạ giọng.
Diệp Hoài Ninh gật đầu cười: "Đúng vậy đó."
Quý Nhiêu đưa tay tới, khẽ vuốt ve hai gò má cậu.
Diệp Hoài Ninh dán sát mặt vào lòng bàn tay hắn, lại nở nụ cười, Quý Nhiêu tới gần, nâng mặt Diệp Hoài Ninh cẩn thận hôn lên.
Diệp Hoài Ninh bị chóp mũi hắn cọ đến ngứa ngáy, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy ý cười sáng ngời, nhìn Quý Nhiêu.
"Quý Nhiêu, anh đừng giống những người khác gọi em là Diệp tổng, anh cũng chưa gọi tên em bao giờ, anh thử gọi em một tiếng đi có được không?"
Quý Nhiêu chìm sâu vào ánh mắt của cậu, cổ họng lăn lộn, bật ra thanh âm: "Hoài Ninh."
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên của Diệp Hoài Ninh.
Ý cười trong mắt Diệp Hoài Ninh càng đậm hơn.
Quý Nhiêu dụi tàn thuốc vào gạt tàn, ôm lấy Diệp Hoài Ninh đè người lên sofa, nụ hôn chuyển từ sự đụng chạm hời hợt sang sự cọ xát mãnh liệt của môi lưỡi.
Đầu lưỡi Diệp Hoài Ninh nhanh chóng bị hôn đến tê rần, kỹ thuật hôn môi của Quý Nhiêu vừa hung vừa mãnh liệt, trước kia ngoại trừ thời kỳ phát tình đến mất đi lý trí ở trên giường, Quý Nhiêu chưa bao giờ hôn cậu như vậy.
Diệp Hoài Ninh chống đỡ không nổi, lúc buông ra liền há to miệng liều mạng thở dốc, nửa ngày mới bình tĩnh lại.
Quý Nhiêu giơ tay lên, ngón cái khẽ lau khóe miệng cậu, nhìn Diệp Hoài Ninh trong mắt cất giấu dục vọng, còn có một ít cảm xúc có lẽ chính hắn cũng không thể nhận ra.
Đôi mắt Diệp Hoài Ninh mờ mịt sương mù, vẫn nhìn Quý Nhiêu cười.
"Em cười gì thế?" Quý Nhiêu hỏi cậu.
"Muốn cười thì cười thôi."
Quý Nhiêu không nói nữa, lần nữa hôn xuống trên môi Diệp Hoài Ninh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.