[ABO] Đốt Tâm

Chương 11: Tôi không tốt như cậu nghĩ, thực sự không tốt




Edit+beta: Quynnie
——————————————
Nửa tháng sau, một vụ bê bối tình dục đột nhiên lan truyền khắp mạng xã hội.
Một tiểu diễn viên tuyến 18* kí hợp đồng dưới trướng Thịnh Tinh đã đăng bài lên Weibo, lên tiếng tố cáo bằng tên thật của mình rằng Đặng Gia Lai, cựu phó hiệu trưởng Học viện Điện Ảnh của trường cũ, đã quấy rối tình dục cậu ấy và ép các sinh viên khác quan hệ tình dục bằng cách đe dọa sẽ thu hồi bằng cấp, chứng chỉ tốt nghiệp và chặn tài nguyên ra trường sau này.
(*Tuyến: Những diễn viên tuyến 1 thường là những người có năng lực diễn xuất tốt nhất và có địa vị cao nhất, theo sau là tuyến 2, tuyến 3... Do đó mà cụm từ "diễn viên tuyến 18" dùng để ám chỉ những diễn viên kém nổi, thường chỉ đóng vai phụ, nói nôm na là "vô danh tiểu tốt".)
Bằng chứng được liệt kê ngoài nhiều cuộc trò chuyện Wechat ra, còn có video bị ghi lại, gây tiếng vang lớn như một hòn đá khuấy động ngàn lớp sóng. Sau đó các tên tuổi lớn, các tin đồn ẩn danh trên diễn đàn lần lượt có người tung tin, Đặng Gia Lai đã ở Học viện Điện Ảnh được hai mươi năm, đã quấy rối rất nhiều sinh viên, trong đó có những người đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng ngày nay làm sự tình còn trở nên chấn động hơn. Vụ việc sinh viên nhảy lầu của vài năm trước cũng bị lật ra là do Đặng Gia Lai ra tay đe dọa.
Sự việc gây náo nhiệt hai ngày, càng có nhiều bằng chứng xuất hiện thêm, rất nhanh liền có người dẫn đầu tổ chức trình báo lên các ban ngành có liên quan. Học viện Điện Ảnh và Cục truyền hình trước sau phát thông báo sẽ tra rõ sự tình lần này, nghiêm túc xử lý.
Hai ngày sau, Đặng Gia Lai bị cách chức tạm thời tiếp nhận điều tra.
Lúc điện thoại của Diệp Hoài An gọi tới, Diệp Hoài Ninh đang ở văn phòng làm việc thảo luận với cấp dưới đưa bộ phim kia đi thẩm duyệt chuyến nữa, xử lí xong mấy giấy tờ trên tay, cậu tiện tay nhấn nghe điện thoại.
Tiếng cười không có ý tốt của Diệp Hoài An truyền đến: "Ninh Ninh, nghe nói em gặp phiền toái nên đã nhờ chú Ngô giúp đỡ à? Chỉ để đối phó một chủ nhiệm truyền hình như thế?"
Diệp Hoài Ninh lãnh đạm nói: "Liên quan gì tới anh?"
"Anh đây không phải là đang quan tâm em trai mình, sợ em ở bên ngoài lại chọc phải rắc rối gì hay sao?"
Diệp Hoài Ninh không hề thấy cảm kích.
Chú Ngô là thư kí của ba bọn họ, cậu quả thật đã nhờ chú ấy đi đánh tiếng quan hệ một chút, Đặng Gia Lai mới ngã xuống nhanh như vậy. Chỉ có điều là vẫn còn tiện nghi cho lão Đặng súc sinh kia, nhiêu đó chứng cứ vẫn chưa đủ để hắn ngồi tù.
"Ninh Ninh, em có việc cần người giúp sao lại không tìm anh này? Chút chuyện như vậy, anh cũng có thể giúp em lo liệu kia mà, hà cớ gì phải phiền tới người ngoài?"
"Diệp Hoài An, anh có bệnh sao?"
Bỏ lại câu này, Diệp Hoài Ninh thẳng tay cúp điện thoại.
Trong khoảng thời gian này Quý Nhiêu vẫn đang quay phim liên tục, ngay cả thời gian rảnh rỗi để lên mạng cũng không có, hắn biết được chuyện của Đặng Gia Lai là do người trong đoàn phim bàn tán, tìm trợ lí hỏi qua mới biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Diệp Hoài Ninh gửi tin nhắn tới, hắn đã tùy tiện đề cập chuyện này với cậu, hỏi: "Chuyện này là em làm?"
Diệp Hoài Ninh thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy đó."
Quý Nhiêu nhắc nhở cậu: "Em làm lớn chuyện như vậy, cho dù Đăng Gia Lai ngã rồi không trả thù được em nhưng khó trách việc làm người khác có cái nhìn không tốt, hơn nữa việc này còn liên lụy đến nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như vậy họ sẽ bị tổn thương danh dự, bọn họ và người chống lưng cho họ không chừng sẽ đem chuyện này tính toán hết cho em, chỉ sợ Thịnh Tinh sau này cũng khó làm ăn lăn lộn."
"Ồ"
Quý Nhiêu còn định nói tiếp, bên kia lại gửi tới một tin nhắn: "Alpha của em đang lo lắng cho em đấy hả? Anh nghĩ em làm việc này là vì ai đây?"
Bỏ đi.
Diệp Hoài Ninh có Diệp thị làm chỗ dựa nên cậu căn bản không sợ đắc tội người khác.
Diệp Hoài Ninh đổi chủ đề: "Ngày mốt sinh nhật anh, chúng ta có thể ở bên nhau không? Anh có thể xin nghỉ phép trở về một ngày được không?"
"Ngày mai anh phải ghi hình chương trình, chỉ có thể xin nghỉ phép một ngày, tối nay lại nói tiếp."
Diệp Hoài Ninh không vui, thế nào lại khéo như vậy: "Quý đại minh tinh thật sự rất bận nha."
Quý Nhiêu tiện tay nhắn lại: "Trời sinh không được tốt số như Diệp tổng, chỉ có thể tự mình cố gắng."
Hôm sau, Quý Nhiêu lần thứ hai xin đạo diễn nghỉ phép để đi ghi hình chương trình tài năng công diễn lần thứ ba kia.
Trước khi chương trình bắt đầu ghi hình, hậu trường trong trường quay trở nên hỗn loạn, tất cả các thực tập sinh đều bận rộn trang điểm và làm tóc, tranh thủ thời gian cuối cùng để tập các động tác vũ đạo. Quý Nhiêu đến muộn liền đi thẳng vào phòng nghỉ của mình, hắn vừa đi được nửa đường đã nhìn thấy Lâm Sâm ngồi thẫn thờ một mình ở góc hành lang.
Lâm Sâm đã hóa trang xong, lớp trang điểm tinh tế không thể che đi dáng vẻ tiều tụy trên khuôn mặt, Quý Nhiêu vô thức dừng bước và im lặng nhìn cậu.
Lâm Sâm như có cảm giác, quay đầu nhìn về hướng Quý Nhiêu.
Hai người cách nhau nửa đoạn hành lang, bối rối không tiếng động đối diện nhau, mãi cho đến khi có nhân viên công tác đi qua nói chuyện với Lâm Sâm.
Lâm Sâm thu hồi ánh mắt, Quý Nhiêu cũng gom lại nỗi lòng, bước nhanh về phòng nghỉ.
Lúc đang trang điểm, có nhân viên công tác đi vào giải thích sự tình, trùng hợp lại là người cùng Lâm Sâm nói chuyện lúc nãy, Quý Nhiêu thuận miệng hỏi: "Lâm Sâm cậu ấy làm sao vậy? Trông sắc mặt kém thế?"
Nhân viên công tác lắc đầu nói: "Lên cơn sốt, vừa cho cậu ấy uống thuốc rồi cũng bảo uống nhiều nước ấm chút, nhưng Lâm Sâm cứ kiên trì nói muốn lên sân khấu biểu diễn, cũng thật xui xẻo, đúng lúc này lại bị sốt."
Quý Nhiêu không khỏi cau mày: "Nghiêm trọng không?"
"Hơn 38 độ, thực sự không ổn, chờ cậu ấy biểu diễn xong xem lại tình huống rồi sẽ đưa đi bệnh viện."
Quý Nhiêu thay trang phục xong, liền có người tời mời hắn đến trường quay bên kia trước.
Buổi công diễn thứ ba, toàn bộ chương trình bước vào giai đoạn gây cấn, những thực tập sinh còn lại đều đang giữ độ nổi tiếng nhất định, khán phòng công diễn người đến tấp nập, nhìn sơ qua phần lớn là Fan hâm mộ của Từ Nhân Tỉnh đến từ Thịnh Tinh.
Chưa bắt đầu ghi hình chính thức, các vị cố vấn đã ngồi vào chỗ, vocal lão sư có tuổi tác lớn nhất nhìn một vòng quanh khán phòng, ghé lại nhỏ giọng nói đùa với Quý Nhiêu: "Cậu nhìn xem, độ hot của Từ Nhân Tỉnh người này sắp bắt kịp cậu năm đó rồi, tôi vẫn còn nhớ buổi công diễn năm ấy, hơn phân nửa trường quay đều là Fan của cậu, bây giờ Từ Nhân Tỉnh cũng giống vậy, cậu có thấy nguy cơ chưa?"
Quý Nhiêu cười cười, nói: "Tôi và cậu ấy đều cùng công ty với nhau, cậu ấy nổi tiếng như vậy tôi cũng cảm thấy vui."
Hắn có chút không yên lòng, vài lần hướng mắt nhìn về phía chỗ ngồi của thực tập sinh.
Tinh thần Lâm Sâm quả thật không tốt, hầu như không nói chuyện với ai, như đang cố gắng mạnh mẽ chống đỡ, nhưng nhóm của cậu ta xếp thứ hai ngược từ dưới lên, chỉ có thể đợi.
Hơn hai tiếng sau, mới đến lượt nhóm của Lâm Sâm lên sân khấu.
Mặc dù Lâm Sâm là vocal, nhưng ở buổi công diễn này tất cả mọi người trong nhóm đều đang tìm cách đột phá bản thân. Cậu ta đã chọn vị trí vũ đạo. Thể loại nhạc dance mà họ chọn không hề dễ dàng. Quý Nhiêu biết rằng cậu đã luyện tập đến hai ba giờ sáng hầu như là mỗi ngày, chỉ để biểu diễn tốt trong ngày hôm nay.
Nhưng trúng ngày lại gặp tình huống như vậy.
Ánh đèn trong trường quay sáng đến chói mắt vô cùng, tiếng người phía dưới hò reo ầm ĩ, dưới ánh đèn hoàn toàn không nhìn thấy khán giả bên dưới, gần như mộng du mà hoàn thành phần thi của mình, mấy lần suýt nữa mắc lỗi.
Sau khi màn trình diễn của Lâm Sâm kết thúc, đôi lông mày đang cau lại trong vô thức của Quý Nhiêu mới từ từ giãn ra.
Trạng thái của Lâm Sâm không ổn, tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra được, đến lượt cố vấn nhận xét, Quý Nhiêu cầm mic lên nói đầu tiên, giúp Lâm Sâm giải thích: "Tôi ở phía sau hậu trường nghe nhân viên công tác bảo cậu phát sốt còn kiên trì muốn lên sân khẩu phải không?"
Lâm Sâm gật đầu, hướng lão sư và khán giả ở đây xin lỗi: "Xin lỗi, tôi biểu diễn không được tốt."
Dưới sân khấu nổi lên một trận xôn xao.
Vì vậy, lúc mấy lão sư nhận xét cũng không làm khó Lâm Sâm, trái lại tán thưởng cậu bị bệnh nhưng vẫn kiên trì giữ tinh thần lên sân khấu, xếp hạng bình chọn trực tiếp của khán giả cũng không tệ.
10 giờ rưỡi, chương trình cũng kết thúc ghi hình.
Quý Nhiêu trở lại phòng nghỉ tẩy trang thay đồ, lúc hắn mở điện thoại lên có tin nhắn từ Diệp Hoài Ninh gửi đến từ một giờ trước, hỏi hắn quay xong chưa, có trở về không.
Quý Nhiêu hơi mệt, nhắm mắt lại, không trả lời tin nhắn.
Lúc rời đi, lại đụng phải nhân viên lúc nãy nói tình huống của Lâm Sâm cho hắn nghe, không đợi Quý Nhiêu mở miệng hỏi, đối phương đã chủ động nói cho hắn biết: "Lâm Sâm bảo uống thuốc là được, không chịu đi bệnh viên, lúc nãy đã về kí túc xá rồi."
Quý Nhiêu gật đầu, không hỏi nhiều nữa.
Hắn vào Wechat xem tin nhắn Lâm Sâm gửi tới.
"Quý Nhiêu, chúng ta có thể nói chuyện riêng chút không? Em sẽ chờ anh ở chỗ hành lang mà trước kia chúng ta chạm mặt, sẽ không làm lỡ nhiều thời gian của anh đâu."
Quý Nhiêu thoáng do dự, rồi đuổi trợ lí và thợ trang điểm đi trước.
Quả nhiên Lâm Sâm đang ở bên trong hành lang, ngồi dưới đất, gục đầu lên đầu gối không nhúc nhích, ánh sáng từ cửa sổ ở cầu thang chiếu xuống bên cạnh cậu đang che giấu cậu trong bóng tối.
Quý Nhiêu dừng bước sau lưng, Lâm Sâm có cảm giác, quay đầu nhìn về phía hắn: "Anh đã đến rồi."
Giọng nói đã khàn đặc.
Quý Nhiêu nhíu mày: "Bị sốt tại sao không tới bệnh viện cũng không về nghỉ?"
Lâm Sâm đứng lên, nhìn hắn một chút rồi nở nụ cười, từ túi áo lấy ra một hộp quà, đưa tới trước mặt Quý Nhiêu: "Về nước có quà mang về cho anh, lúc trước em quên đưa, vừa hay hôm nay là sinh nhật anh, tặng anh đó."
Thấy Quý Nhiêu không đưa tay, thanh âm của cậu càng thêm nhẹ, nói: "Quý Nhiêu, anh cầm đi."
Quý Nhiêu nhận lấy hộp quà, mở ra ngay trước mặt Lâm Sâm, là một chiếc bật lửa rất độc đáo.
Lúc nhỏ còn ở quê nhà, hắn từng thấy qua cái này trong một quyển tạp chí, thuận miệng nói với Lâm Sâm có tiền sẽ mua nó, Lâm Sâm vẫn nhớ cho tới bây giờ.
Quý Nhiêu nói tiếng "Cảm ơn", đem bật lửa cất lại vào hộp, nhét vào túi áo trong.
Lâm Sâm liền nói một câu "Sinh nhật vui vẻ", sau đó hai người đồng thời trầm mặc.
Yên lặng một hồi, điện thoại di động của Quý Nhiêu vang lên, là Diệp Hoài Ninh gọi tới, Quý Nhiêu không nhận, trực tiếp nhấn tắt.
Hắn hướng Lâm Sâm nói câu "Về nghỉ ngơi sớm chút", xoay người rời đi, Lâm Sâm lại vươn tay, ngón tay run nhẹ nắm lấy tay áo hắn.
Giọng nói khàn khàn phát ra nghẹn ngào, Lâm Sâm tiến một bước đứng dưới ánh sáng, ngọn đèn chiếu tới khóe mắt phím hồng của cậu và nốt ruồi bên khóe mắt trái.
"Quý Nhiêu, chúng ta không phải là bạn sao? Sao anh lại thờ ơ với em như vậy?"
"Năm năm nay mỗi ngày em đều nhớ anh, mỗi tối đêm nào cũng mở hộp thoại WeChat với anh, xem đi xem lại những đoạn tin nhắn trước đây của chúng ta, nhưng em không dám gửi tin nhắn cho anh, không dám liên lạc với anh, sợ anh lại cự tuyệt em."
"Lần này em quyết định về nước, anh thực sự không biết bởi vì cái gì sao?"
Hô hấp Quý Nhiêu trở nên nặng nề, hắn không nhìn vào mắt Lâm Sâm, mở miệng cũng là thanh âm khàn khàn: "Lâm Sâm, cậu đừng như vậy, tôi không tốt như cậu nghĩ, thực sự không tốt."
"Năm đó là ba em đi tìm anh đúng không? Nhưng năm đó là năm đó, bây giờ chúng ta đã trưởng thành, em có thể lựa chọn cuộc sống mà mình muốn, sao anh còn đẩy em ra?"
"Anh thực sự, chưa từng thích em chút nào sao?"
Quý Nhiêu vẫn trầm mặc.
Ánh sáng trong mắt Lâm Sâm từng chút từng chút trở nên ảm đạm, chậm rãi buông tay đang nắm chặt ống tay áo của Quý Nhiêu ra.
Lúc chật vật muốn chạy trốn, người nọ đột nhiên đưa tay ra kéo cậu trở lại.
Cố sức ôm lấy cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.