[ABO] Bạch Nguyệt Quang Hương Hoa Nhài

Chương 98: Người phụ nữ hạnh phúc




'giám đốc. Sao lại vậy? Không phải hắn ta có công ty riêng của mình rồi sao? Sao giám đốc lại bán à không phải... Lại muốn giao cả công ty lại cho hắn, chẳng khác nào giao trứng cho ác? Giám đốc hãy suy nghĩ lại đi giám đốc'
' mọi người im lặng một chút. Thật tình thì tình thế đã bắt buộc, không thể giải quyết theo cách khác được.' Ách Hân buồn bã nói nhưng gương mặt vẫn một sắc thái, có khi lại còn lạnh lẽo hơn trước nữa.
'giám đốc, nếu giám đốc không phải là ngài thì chúng tôi sẽ rời bỏ công ty này. Không làm ở đây nữa'
Những nhân viên trong công ty thay phiên nhau nói, mỗi người một dấu chấm hỏi to đùng, đang làm giám đốc ngon lành, lại từ bỏ công ty mà giao lại cho tên Y Lương Sinh gì đó, hắn ta nổi tiếng trong thương trường với cái tên là sắc lang, ai cũng phải biết đến.
Phần lớn là không muốn Boss của mình là một tên biến thái, nhất là nhân viên nữ, ai cũng sợ gặp phải hắn ta.
'mọi người làm sao vậy? Không có tôi thì mọi người vẫn làm tốt là được rồi'
'không đâu giám đốc Ách. Nếu vị trí giám đốc đó không phải là ngài, thì chúng tôi sẽ lập tức nghỉ việc.'
'đúng vậy, chúng tôi thà thất nghiệp còn hơn'
'...'
Mọi người quả thật là rất trung thành với Ách Hân, nàng cảm động với tình huống bây giờ, nàng phải làm sao đây!??
______
'ê, nay tự nhiên rảnh lại đến đây vậy?' Mỹ Duyên ngồi kế Trần Thanh huých huých vào tay cô đang rót rượu.
'buồn' Trần Thanh cọc lóc nốc hết một ly.
'chuyện gì kể nghe đi' Mỹ Duyên chóng tay ngã nhẹ đầu sang một bên nhìn cô uống rượu.
'nhà có chuyện'
'chuyện gì? Gia đình xào xáo?'
'ừ.' Trần Thanh lại rót tiếp ly rượu tiếp theo.
'này, cô nói nhiều câu không được à?'
'đã nói đang buồn mà. Đợi tý đi'
'ừ. Uống cùng' Mỹ Duyên chòm lấy chai rượu và nói với phục vụ lấy thêm một ly rỗng.
'nè, uống cùng là tôi không tính tiền đâu nha.'
'Không sao, tôi khao.'
Uống gần hết chai thì Trần Thanh hai tay cầm chặt ly rượu kể lại sự việc đang làm cô khó xử..
'Ách Hân bị người ta hại. Cô ta cũng không muốn nói với tôi biết về chuyện đó, cô ấy đã giấu giếm tôi đến tận 5 năm. Là 5 năm đó... Hực... Thời gian đó tôi tưởng mình rất hạnh phúc... bên Ách Hân, rồi bên Tú Anh. Nào ngờ...'
'sao?' Trần Thanh nói bỏ lửng làm Mỹ Duyên vô cùng tò mò, không thể nào tự đoán câu sau được.
'sao nữa?'
'Tú Anh thật chất không phải con của tôi... Và cô ấy'
'SAO CHỨ? Nói vậy là cô ta cắm sừng cô?' thái độ của Mỹ Duyên cũng giống như Trần Thanh khi biết chuyện.
'Không phải. Cô ta bị người khác hãm hại. Bây giờ hắn ta còn đe doạ đủ điều, bắt Ách Hân phải giao công ty lại cho hắn...'
'hắn là ai?' Mỹ Duyên ức chế quát lớn
Đụng đến người thân của cô là đụng đến cô rồi. Mặc cho là sát thủ ngầm hay gì Mỹ Duyên này cũng chả sợ.
'hắn á... Tên...gì quên mất rồi... Hì hì...'
'hắn ta có giao thời hạn không?' Mỹ Duyên nắm cổ áo của Trần Thanh
'có là... một tuần... Hực... Mà tính đến bây giờ...' Trần Thanh đưa tay ra bấm bấm ngón.
'đã 5 ngày rồi. Còn... 2 ngày...'
' thế hai người tính sao?'
'sao là sao. Ách Hân quyết định giao cả cái công ty đó cho hắn rồi.' Trần Thanh gục xuống bàn.
'về hỏi xem chỗ hẹn ở đâu, tôi sẽ giúp hai người lấy lại tất cả những gì đã mất.' Mỹ Duyên kéo Trần Thanh lên, nói bằng giọng chắc nịch.
Trần Thanh nhìn bàn tay đặt lên vai mình rồi nhìn Mỹ Duyên cười nhẹ.
'cám ơn cô'
'ơn nghĩa gì. Chúng ta là bạn mà. Uống cái đi'
________
'haha. Sắp đến rồi sắp đến rồi.' Y Lương Sinh ngồi chỉnh chề trên ghế xoay dành cho giám đốc, hắn ta thích thú xoay qua xoay lại.
'thưa ngài. Nghe nói Ách Hân đang suy sụp rất nhiều, cô ấy đang bàn bạc với nhân viên của mình.' Một tên thuộc hạ của hắn nói văng vẳng bên tai.
'Bàn bạc con mẹ gì nữa. Trước sau gì công ty đó cũng thuộc về tao thôi. Tất cả nhân viên nó cũng sẽ thuộc về tay tao. Mà nghe nói... Nhân viên nữ bên đó, xinh đẹp lắm phải không? Haha'
'Đúng ạ. Em nào cũng ngon. Lúc đó ngài sẽ hưởng thụ đã đời.'
'Haha. Tao đang chờ đợi từng phút từng giây đây. Hahahaha'
'vậy xin phép ngài tôi ra ngoài'
Tên đó lặng lẽ quay lưng bỏ đi.
_______
'Mỹ Duyên đã đề nghị muốn tham gia vào chuyện này'
'chuyện của tôi tôi sẽ tự giải quyết, không cần ai nhúng tay vào đâu.' Ách Hân mệt mỏi ngã người ra ghế
'vậy chị đành lòng đứng nhìn công ty mình lọt vào tay người khác sao?' Trần Thanh bức xúc nên lỡ lớn tiếng.
'Em xin lỗi. Nhưng chuyện này chắc chắn chị sẽ cần sự trợ giúp của Mỹ Duyên, cô ấy có quyền thế trong giới. Em không tin rằng lúc đó hắn đi một mình như chị nói đâu, hắn cũng sẽ phải có nhiều người đi theo sau. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Chị nghe lời em một lần đi.'
'...' Ách Hân nhắm mắt suy nghĩ một lúc thì lên tiếng
'được rồi. Lát nữa sẽ phải ghé qua nhà cô ấy một chuyện rồi.'
Trần Thanh nghe xong mừng rỡ ôm lấy Ách Hân.
'chuyện gì cũng sẽ ổn thôi. Bằng mọi cách, em sẽ không để chị bị thiệt thòi. Em sẽ giúp chị lấy lại công ty, cho dù là cả mạng sống nhỏ nhoi của em. '
'ngốc, đừng nói xui xẻo như vậy chứ'
'em sẽ làm tất cả mọi thứ vì chị. Chị sẽ phải là người phụ nữ hạnh phúc nhất ở tương lai và hiện tại.'
Ách Hân nghe những lời mật ngọt của Trần Thanh xong nàng càng rút sâu vào trong cái ôm đó. Nàng như là một chú mèo nhỏ cần sự chở che lo lắng của người chủ này.
Trong những lúc như thế này, nàng thực sự cần cái ôm. À không, cần con người này bên cạnh mình. Chỉ là như vậy thôi nàng đã tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này rồi, mấy ai tìm được người chung thủy, một lòng một dạ như Trần Thanh chứ. Nàng thật là may mắn...
'mau đi đón con về thôi nào' Trần Thanh và Ách Hân đứng dậy rồi nắm tay nhau ra ngoài.
________
Nay chỉ 1 chap thôi nha. Định viết 2 chap nhưng ở nhà có chuyện. ><
Nên mất hứng rồi, mai bù lại ha.. 😋

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.