*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
'này. Em đã suy nghĩ về việc đi tuần trăng mật chưa?' hai người vẫn nằm trên giường, Ách Hân ôm lấy Trần Thanh vào lòng rồi hỏi.
'Tuần trăng mật á hả.? Em nghĩ lại rồi. Đi DuBai thì tốn kém quá...'
'tôi đâu biểu em đi DuBai đâu. Ngáo à bé?' Ách Hân nhìn Trần Thanh rồi nhéo yêu mũi cô.
'ầy, nói chung là ra nước ngoài thì phiền phức, tý nữa chúng ta cùng đi.'
'đi đâu?'
'đi tuần trăng mật. Ở bên khu kia có một nơi... Em đảm bảo với chị là khoonvy có ai đi hưởng tuần trăng mật ở đó đâu' Trần Thanh hất mặt nói chắc nịch.
'ở đâu mà em nói như đúng rồi vậy.?'
'ở đâu thì lát nữa rồi biết. Chị đi chuẩn bị đi'
_________
Ách Hân lái xe đi, lâu lâu lại lén nhìn người kế bên.
'em bật nhạc lên nhé!'
'ừ'
Được sự đồng ý, Trần Thanh đưa tay bấm cái nút ở phía trước.
Bản nhạc êm dịu làm không khí bị chìm hẳn xuống, Trần Thanh thả mình vào bản nhạc đó.
'Tới rồi nè chị.' Trần Thanh lay tay nàng để cho nàng dừng xe lại.
'cái gì? Ở đây á?' Ách Hân ngạc nhiên với nơi trước mặt.
'đúng rồi, chị mau gửi xe nhanh đi' Trần Thanh đi xuống xe.
'em đứng đằng kia chờ á' Trần Thanh chỉ ở nơi đằng xa rồi chạy đi
Ách Hân lắc đầu rồi cũng chạy xe đến nơi gửi.
'em thật tình. Định đi chơi ở đây sao? Em quên rằng mình đã kết hôn rồi đấy. Mãi con nít như vậy không lớn lên nổi...'
'chị bớt cằn nhằn em đi. Em đã nói rồi, đây là nơi mà chúng ta sẽ đi chơi, có một không hai nha...'
'bó tay với em'
'mà em chỉ con nít với chị thôi nên chị đừng lo. Đi qua bên này đi'
Trần Thanh kéo Ách Hân đi lòng vòng khu vui chơi. Nào là chơi tàu lửa siêu tốc, đu quay, fly away, vũ trụ bay,...
Trần Thanh lại hí hửng không màng đến thái độ của Ách Hân, nàng xanh mặt hết trơn, muốn ói lên ói xuống vì sợ độ cao. Nhưng mà... Trần Thanh vẫn nắm tay mà dắt nàng vào khu 18 tầng địa ngục.
'em điên à? Tôi khoonvy vào đâu.' Ách Hân ngồi ngay ghế chờ ở ngoài
'aa. Em mua vé rồi, không vào sao được'
'cho người khác đi. Tôi không vào' Ách Hân khoanh tay ko nhìn đến cô 1 cái
'chị làm sao vậy? Đừng nói là chị...' Trần Thanh nói bỏ lửng câu
'tôi bị em hành như thế mệt rồi. Chả phải em cũng sợ ma hay sao?'
' haha Từ khi cưới chị rồi thì em lại chả biết sợ ma là gì cả'.
'ÁAA...' Trần Thanh ôm chân mình vì bị ai đó dẫm vào chân.
'sao chị đạp chân em?'
'em ở đó cười đi. Tôi đi về' Ách Hân đứng dậy bỏ đi
'này này đừng đi, vào cùng em đi mà'
'không'
'aa, vợ yêu, vào với em đi mà...' Trần Thanh giở trò làm nũng.
'tôi nói là không'
'bên trong không đáng sợ bằng chị đâu...' Trần Thanh biết mình hơi lố nên vừa nói xong thì tự bịt miệng mình lại ngay
Thôi chết.
'em nói vậy là sao?'
'Không ạ, chị vào với em đi, bên trong không đáng sợ như chị nghĩ đâu, toàn là đồ giả cả thôi. '
'đồ giả thì đồ giả. Nhưng quan trọng là tôi không thích thú'
'em sẽ bảo vệ chị' Trần Thanh vỗ ngực nói.
Ách Hân bật cười
'con nhóc như em thì làm được gì?'
'em cưới chị được là em bảo vệ chị được, ngoài trách nhiệm bảo vệ chở che chị ra thì em cũng có thể làm tất cả những gì vì chị. Miễn sao chị vui là được'
Ách Hân lặng người nhìn Trần Thanh.
'bỏ cảm xúc của chị qua một bên đi, đi theo em' Trần Thanh nắm tay Ách Hân đi
'đi đâu? Không phải em muốn vào cái nơi chết tiệt đó sao?'
'chị không thích thì thôi. Em dẫn chị qua nơi khác vui hơn nhiều'
Em thật sự trưởng thành hơn nhiều rồi. Biết quan tâm cảm xúc của người khác nữa.
Trần Thanh đưa Ách Hân đến nơi trò chơi "xe điện đụng"
Mua vé xong hai người vào chọn chiếc xe theo màu yêu thích của mình.
'phe này em chết chắc' Ách Hân hâm doạ
'tại sao?'
'em đâu biết lái xe kiểu như này đâu'
'ple, chị chờ xem'
Khởi động xe xong thì Ách Hân lập tức lái đi, trong có vẻ rất chuyên nghiệp và thành thạo, còn Trần Thanh thì cứ ở lỳ với chiếc xe, loay hoay mãi mà chả biết lái đi đâu, lái làm sao.
Rầm
Rầm
Ách Hân đâm liên tục vào xe Trần Thanh làm cô khó chịu, cô cũng muốn cho xe chạy đi nhưng khả năng lại không cho phép.
'này, chị lái sang chỗ khác đi.'
'Không đó thì sao? Ngốc à. Cưng không biết lái thì vào đây làm gì...'
Trần Thanh lập tức đạp chân ga rồi lái xe điên, đâm loạn xạ vào xe của người khác, Ách Hân nhìn cô lè lưỡi như trêu chọc.
' há há. Xem ai lái điên kìa'
'chị chờ đó... Hừ...'
Hai người họ lại tiếp tục vào khu chơi game.
Trần Thanh liền phóng lên chiếc moto lái. Vì cô cũng từng chơi những game như này, best luôn là đằng khác.
Còn Ách Hân thì lái xe oto.
Nói chung là có bao nhiêu trò chơi là cả hai chơi hết. Không chừa cái nào cả.
Đến tối mà vẫn chưa chịu về nhà mà nén lại ở cái trò chơi "vòng quay mặt trời"
Hai người chọn cho mình một ngăn để ngồi. Mua cả đồ ăn đem theo. Vừa ngắm cảnh vừa ăn uống lại còn được bên cạnh người mình yêu, thật tuyệt biết bao nhiêu.
'ước gì thời gian ngừng lại ha.' Trần Thanh nhìn bầu trời đêm nói.
'why?'
'em muốn bên chị như này mãi ' Trần Thanh nhìn nàng cười.
'ngốc à. Tôi luôn bên em kia mà, em ước làm gì cho mắc công.'
'em biết chứ. Nhưng em sợ một ngày nào đó chị sẽ...' biết người kia sẽ nói bậy, không cho Trần Thanh nói hết câu, Ách Hân liền chặn miệng cô lại bằng một cái bánh.
'đừng có nói những lời xui xẻo.'
'hì hì.' Trần Thanh cầm cái bánh đó ăn.
Quả thật, buổi tối trông rất đẹp và... Lãng mạng nữa, trăng tròn lại còn nhiều sao. Ách Hân cũng quên mất mình có nỗi sợ độ cao luôn.
'em biết không Trần Thanh.'
'biết gì ạ?'
'từ khi em xuất hiện, cuộc sống của tôi trở nên rất khác đi, những chuyện trước đây tôi tính "làm một mình" mà nay lại muốn "làm cùng nhau" '
'ví dụ như là gì?'
'những chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Cô đơn có người cô đơn cùng, những lúc tôi buồn vui thì em cũng giống như tôi...'
'Haha chị chắc có lẽ sẽ không biết đến chuyện này. Phật đã từng nói rằng: "những người có duyên với con, con có nói nhiều đi chăng nữa cũng chỉ là lời thừa thải. Còn với người có duyên với con, sự tồn tại của con cũng có thể làm bừng tỉnh mọi cảm giác của người đó" chị hiểu ý nghĩa câu nói đó không?'
'...' Ách Hân lắc đầu
'Nói ngắn gọn là chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau rồi.'
Cả hai lặng người hưởng thụ trước cảnh đêm này, không phải hôm nay là ngày hưởng tuần trăng mật hay sao? Đã dành một ngày để đi chơi thì phải chơi cho đáng. Gió ùa đến vừa mát vừa lạnh, thoải mái biết mấy.
'em hứa với chị là. Em cố gắng trưởng thành hơn để bên cạnh chị và chở che cho chị. Em sẽ không làm chị thất vọng đâu và chị cũng đừng lo điều gì về em cả, điều quan trọng ngay trước mắt là em chỉ muốn thấy nụ cười của chị thôi. Chị nói đúng, chị vui là em vui, chị buồn là em buồn, chúng ta như là một, cho nên chúng ta đừng có ích kỷ mà giữ nó một mình trong lòng, chúng ta chính thức là người một nhà, cũng có nghĩa là em đã có quyền quan tâm lo lắng chăm sóc cho chị, bất cứ điều gì chị làm, em cũng có thể giám sát chị hoặc ngược lại...'
'Bây giờ em nói muốn mình trưởng thành và trở thành người lớn sao?'
'đúng vậy!!'
'lúc đó tôi cũng có suy nghĩ giống như em vậy, vì hầu hết mỗi người khi còn nhỏ đều luôn học cách để trở thành người lớn. Nhưng lớn lên rồi tôi mới thật sự hiểu, sự trưởng thành thật sự rất mệt mỏi và khó khăn đến nhường nào...'
'tại sao ạ?'
'Một ngày là một bước đi đến sự trưởng thành, phải đối mặt với rất nhiều điều trong cuộc sống, chứ không phải lớn lên, cao lên đó là trưởng thành. Em phải chứng minh cho mọi người xung quanh thấy, em phải khẳng định điều em vừa làm là đúng, và em phải chọn cách xử lý, những hành động thường ngày của em mọi người nhìn vào và sẽ tự đánh giá em như thế nào. Một người trưởng thành là phải gánh hết những trách nhiệm của mình...'
'em hiểu rồi' cô gật gù mỉm cười.
'Lúc trước, em tự nhận rằng mình rất trẻ con, suy nghĩ còn non nớt, không làm cái gì ra hồn. Nhưng mà bây giờ khác rồi, từ ngày mai, em sẽ ra ngoài xin việc làm, dù gì em cũng đã lấy được mấy bằng tốt nghiệp rồi, em không muốn mình ăn không ngồi rồi làm gánh nặng cho chị...'
'đừng có ngốc như thế, tôi nói em ăn không ngồi rồi khi nào.? Em chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn là được rồi'
'em đã nói rồi. Chúng ta là người một nhà, khổ cực phải khổ cực cùng nhau, chị đi làm thì em cũng phải đi làm, em cũng đã 24-25 tuổi rồi có ít ỏi gì đâu.'
'nhưng mà tôi không muốn thấy em phải cực khổ'
'chị yên tâm, em cũng biết chọn nghề đúng với mình mà. Với lại ở bên ngoài cũng không có ai dám bắt nạt được em nữa đâu.'
'nếu em nói như vậy thì thôi, tôi sẽ không cấm cản em, con đường sự nghiệp của em là do em tạo ra, em nhất định phải xem công việc là người bạn đồng hành của em suốt cả quãng đường dài. Nếu buông bỏ nó, em lập tức sẽ trở thành kẻ vô dụng'
'em sẽ không để mình thành kẻ vô dụng đâu. Chị vừa nói với em là phải chịu trách nhiệm với những việc tự em làm ra. Trước mắt, em đã cưới chị về, và em sẽ trách nhiệm với cuộc sống hai chúng ta. Cho nên, có những việc gì thì hãy làm cùng nhau nhé! Vợ...' Trần Thanh cười tươi nắm tay Ách Hân thật chặt.
'vợ... Cảm ơn em đã đi vào cuộc đời tôi.' Ách Hân cũng nở nụ cười. Nụ cười này Trần Thanh chưa bao giờ thấy cả. Cô cảm thấy mình thật là may mắn.
'chị cười thật đẹp, chị hãy buông bỏ gương mặt lạnh tanh kia đi thay vào đó là nụ cười khi nảy nhé.'
'em quên rằng bởi gương mặt đó mà em có thể cảm nắng tôi đấy'
'em biết rồi mà.'
Trần Thanh nhìn Ách Hân, rồi từ từ sát lại nàng. Gương mặt thì dần sát lại. chỉ còn khoảng 2cm nữa thì có thể rồi.
Giữa đêm thanh bình, tại vòng quay thật to ở khu vui chơi, có một chỗ ngồi chỉ duy nhất hai người nữ nhân. Đang trao cho nhau nụ hôn đầy... Ngôn tình bách hợp và những câu nói kia vẫn còn đọng lại trong đầu của mỗi người.
Nếu cuộc đời này chỉ có thể hết lòng để yêu thương một người. Thì em nghĩ người đó chắc chắn là chị rồi.
Mặc dù tôi biết tôi không phải là người đầu tiên em thích, không phải người đầu tiên mà em muốn che chở, càng không phải là nụ hôn đầu tiên của em, không phải là trong tất cả những thứ đầu tiên của em. Nhưng trước mắt, tôi đang hôn em và em đã là vợ của tôi...
Em yêu chị
Tôi yêu em
Câu nói yêu thương đó, hai người vẫn nói trong suy nghĩ đó cùng một lúc
Đúng là trùng hợp phải không?
___________
Chap này dài hơn mọi lần nha...
2 ngàn mấy chữ lận đấy. 😒