'cô định đi đâu?' Tư Nhiệt lái xe rồi nhìn sang người ngồi kế bên mình, thật nhanh lại nhìn về phía trước để lái xe.
'đi ăn. Tôi đói' Ahn Joon vừa bấm điện thoại vừa trả lời.
'món ăn Hàn?'
'tôi ăn riết ngán rồi. Món ăn Việt Nam'
'có những món ăn cô sẽ không ăn được'
'vậy ăn có chết không?' Ahn Joon ngước nhìn sang người kia. Tư Nhiệt lắc đầu
'tất nhiên là không'
'chắc tôi cũng không ngoại lệ đâu nhỉ?'
'tùy cô vậy' Tư Nhiệt nhún vai
'tôi có công việc dành cho cô này.' Ahn Joon cất điện thoại vào túi xách.
'cái gì?'
'từ bây giờ cô sẽ làm hướng dẫn viên cho tôi. Được chứ?'
'không, tôi không rảnh rỗi như cô đâu'
'ầy, cô bận cỡ nào cũng chi ít thời gian với tôi chứ. Cô không hiếu khách gì cả, chủ nhà đáng ghét'
'ối. cái cô này. Này này, tôi đã bỏ công sức đưa cô đi ăn mà còn nói tôi vậy hả?'
'tôi thích đấy! Làm gì tôi nào?' Ahn Joon lá toét hất mặt trêu người kia.
'a.. tôi cũng có thể hủy hợp đồng đấy, nghĩa là cô chuyển nơi khác sống đi nhá.'
'cô sẽ đền gấp đôi'
'tôi chấp luôn... Sao nào? Còn làm hùng làm dữ không?'
'thôi được rồi, tôi thua, cô đúng là con người ác độc đáng ghét' Ahn Joon không ngừng trách mắng chủ nhà độc địa kia.
'cám ơn đã khen. ha ha'
Ối. Không hiểu sao hai người này gặp nhau chỉ được nửa ngày mà nói chuyện và thái độ đối với nhau như đã thân từ lâu rồi ấy. Mang danh lạnh lùng mà Ahn Joon lại... Chậc chậc...
'tôi cho cô ăn thuốc chuột.'
'cô định giết người diệt khẩu à? Con nhóc kia, cô quên mất rằng tôi lớn hơn cô tận 2 tuổi đấy nhá'
'thì sao nào? Đồ bà già fake tuổi. Ple'
'ah. Dám nói bà fake tuổi à?' Ahn Joon nổi điên chòm người sang đánh Tư Nhiệt.
'này này. Định gây tai nạn à? Ngồi yên đi cái đồ bà già' Tư Nhiệt né nhưng không được.
'tôi đá cô xuống xe bây giờ' Ahn Joon lại còn đưa chân lên hâm doạ, hai người này hình như không quan tâm đến sự việc xung quanh và quên mất rằng mình đang chạy xe.
'câu đó tôi nói mới đúng, không ngờ tôi lại cho bà la sát bà chằn lửa bà phù thủy fake tuổi như cô vào nhà. Ha ha... Tôi đúng là sai thật rồi!'
'hừm...' Ahn Joon tức giận cầm tay Tư Nhiệt mà...
Phập...
'AAAAAAA'
Tiếng la thánh thót vang ra từ một chiếc xe nọ.
____________
'tý nữa hai chúng ta đi mua đồ không?' Mỹ Duyên hỏi Phạm Hồng khi đang cột tóc lại cho gọn.
'ừm'
'mà này. Làm gì làm, tuần sau chúng ta sẽ cùng đi ăn cưới đấy'
'ai cơ?'
'người đó đã cứu mạng em lúc trước. Thế có định đi hay không?'
'đi thì đi nhưng mà...'
'gì hả?'
'còn chúng ta? Khi nào mới định kết hôn luôn?'
'chuyện này... Chúng ta chỉ vừa quen nhau được hai tháng, có phải chị đã lo xa quá hay không?'
'đúng thật là tôi lo xa. Em không định kết hôn với tôi thì nói đại đi chứ' Phạm Hồng nhíp mắt lại, gương mặt từ từ tiến gần với Mỹ Duyên.
'Không phải đâu' đẩy mặt Phạm Hồng ra, Mỹ Duyên tránh sang nơi khác.
'ầy... Tôi đùa thôi, đi nào...' Phạm Hồng cười rồi nắm tay Mỹ Duyên ra ngoài.
'nhưng mà đi đâu nhỉ?'
'ngáo à? Em vừa nói đi mua đồ mà.'
'ờ ha.'
________
'thời gian đếm ngược...'
'này. Tao biết mày nôn nóng, nhưng mà tao gọi mày ra đây là tâm sự cùng đấy.'
'rồi rồi. Thế việc quan trọng là gì? Tâm sự gì thì nói đi' Trần Thanh chóng cằm, tay còn lại thì ngoậy ngoậy ly nước.
'Mày biết rồi đó...'
'à... Chuyện Phạm Hồng à?. Tao nói rồi, mày quên cô ta đi. Nghe này, tao cũng mời hai người đó đến dự buổi lễ của tao, nếu mày không muốn thấy hai người họ thì có thể qua bàn đối tác hoặc bàn của lớp, có khi mày lại dính tiếng sét ái tình của ai đó thì sao. Có thể mày sẽ tìm thấy một nửa còn lại. Và người đó sẽ giúp mày quên đi cô ta. Nói xem, buổi lễ của tao vừa rất giúp ích cho nhiều việc phải không?'
'đúng đúng. Mà tao vẫn chưa mua đồ dự lễ của mày nữa.'
'đi cùng không? Tao sẽ chọn cho mày một bộ ưng ý. Có khi bộ này là bộ đồ mày sẽ tỏ tình với người yêu tương lai'
'có nói quá không đấy' Hoàng Khoa nhìn cô nghi ngờ.
'quá cái gì? Đi thôi'
__________
Trung tâm thương mại
'này ngốc. Bị ngáo à? Đồ dành cho mày là bên đây mà' Trần Thanh kéo tay Hoàng Khoa đi nhưng cậu ta cứ đứng lỳ mãi ở đó nhìn thứ trước mặt.
'a. Đừng nói là mày... Thích mặc đầm váy nha'
Hoàng Khoa cứ mãi nhìn chiếc đầm màu hồng nhạt trước mặt, không hề rời đi.
'điên, chỉ là tao muốn người mình yêu mặc bộ này thôi.' Hoàng Khoa đang tưởng tượng Phạm Hồng mặc chiếc đầm này nhưng... Còn gì nữa đâu mà tưởng tượng.
'ha ha.. vậy lấy nó đi'
'lấy làm gì?' Hoàng Khoa bất ngờ.
'Tao sẽ thay mày. Người yêu của tao sẽ mặc bộ này'
'cám ơn quý khách' nhân viên đóng gói chiếc đầm đó xongz đưa túi giấy cho Trần Thanh.
'bây giờ qua bên này. Đồ của mày là ở bên đây' Trần Thanh lại kéo Hoàng Khoa qua khu đồ nam.
'cậu muốn mặc vest hay chỉ áo sơ mi?'
'nào cũng được'
'ờ.'
Trần Thanh lựa một lúc thì được một bộ cho Hoàng Khoa.
'hợp đấy!' Trần Thanh tấm tắt khen ngợi bộ đồ mình vừa chọn và được Hoàng Khoa mặc thử.
'thế lấy bộ này.'
'ừ. Mà còn giày nữa, đi qua bên này' Trần Thanh chợt nhớ ra, đưa bộ đồ vừa chọn cho nhân viên đóng gói rồi lại kéo Hoàng Khoa samg khu giày dép.
'bata hay loafer?'
'nào cũng được'
'này. Tao đã bỏ công sức ra đưa mày đi shopping đấy, thờ ơ không? Vả cho một phát bây giờ?' Cô đưa tay hù doạ.
'loafer'
'như thế ngay từ đầu đi.' Trần Thanh lèm bèm một hồi rồi chọn được một đôi.
'thử xem vừa không!?'
'vừa rồi' Hoàng Khoa mang vào
'sao chọn hay vậy? Đúng size luôn'
'chọn đại thôi. Ra tính tiền'
'tổng cộng của quý khách là....'
'ok, trả tiền đi' Trần Thanh cầm những chiếc túi giấy đó rồi hất mặt nói với cậu bạn mình.
'gì? Bộ đầm khi nãy mày nói là...'
'đúng, tao mua cho người tớ yêu. Nhưng mà tiền là của mày. Trả đi, tao ở ngoài đợi' Trần Thanh ôm mấy túi giấy đó bỏ đi trước.
Hoàng Khoa thở dài rồi cũng móc ví ra trả tiền.
Trần Thanh đi mà còn ngấm nghía xung quanh rồi tưởng tượng đến hình dáng của Ách Hân khi mặc bộ đầm lúc nãy như nào. Cô liền va phải ai đó.
'má nó... Đi mà không biết nhìn đường à?' nghe thấy tiếng chửi rủa, Trần Thanh mới sực tỉnh nhìn lại. Trên tay mình không còn gì hết, định la to là có cướp nhưng lại sực tỉnh lần hai bởi tiếng chửi rủa của ai đó một lần nữa.
'ồ. Duyên nhỉ?' Trần Thanh nhìn người trước mặt nói.
'Thanh? Gặp nhau ở đây...'
'đi một mình à?' Trần Thanh nhặt đồ lên.
'Không. Đi với một người'
'biết ai rồi' Nhặt xong Trần Thanh đứng dậy.
'biết?'
'biết chứ. À. Bạn tôi đến rồi, tạm biệt nhé'
'à mà...' Trần Thanh đi tới ngang vai Mỹ Duyên thì khựng lại.
'một ngày nào đó. Tôi và cô gặp nhau nói chuyện một lúc. Có chuyện này tôi muốn bàn với cô'
'ừ, vậy đi. Người yêu tôi đang đợi'
Trần Thanh cười nhếch một cái rồi bỏ đi. Hoàng Khoa đứng từ xa nhìn hai người họ nói chuyện nhưng lại không nghe thấy gì, thấy Trần Thanh đến cậu cũng đi theo.
________
Tình địch sắp đối mặt rồi:)))