[ABO] Bạch Nguyệt Quang Hương Hoa Nhài

Chương 70: Trò chơi về sự im lặng




Trò Chơi Về Sự Im Lặng
Trong lúc ăn. Trần Thanh bỗng nghĩ ra một cách làm Ách Hân phải lên tiếng trước cô mà thua cuộc...
Cô thật thông minh mà...
Trần Thanh chòm tới lấy chai rượu của Ách Hân, đổ vào ly của mình, rồi trả lại chai rượu vào vị trí cũ. Ách Hân định cản lại nhưng chỉ vừa mở miệng thì lại không muốn nói. Mặc kệ con người kia.
Nàng biết đây là trò của cô nên để xem cô diễn ra sao.
Cô chau mày khi nàng không phản ứng gì. Không phải nàng cấm cô uống rượu hay sao?
Hừ... Đã vậy thì uống luôn
Cô lập tức cầm ly rượu đưa lên miệng rồi nhắm mắt nốc hết cả ly.
Ách Hân nhếch mép nhìn cô ng m mà mẹ nằm mặc kệ. Ăn tiếp phần của mình
Đúng là đáng ghét. Con khônghèm cản lại nữa... Đắng gần chết...
Xem em còn trò gì nữa...
Ăn xong, Ách Hân đứng dậy đi tính tiền rồi đi vào nhà vệ sinh. Còn Trần Thanh thì ra ngoài xe trước.
'đúng là đáng ghét đáng ghét...' Trần Thanh hận hừ rồi ra ngoài.
______
Ách Hân đang xử lý công việc của mình trên máy tính, vì thư ký của nàng nhập sai số liệu rất nhiều nên khá bực bội làm cho hai bên mày của nàng dường như phải chau lại thiếu điều muốn dính chặt vào nhau.
Nhận thấy cái ôm thân thuộc kia, nàng dường như giãn ra bớt.
Trần Thanh đặt cằm của mình lên vai nàng.
'chị a... Im lặng thật khó chịu. Em không muốn chơi nữa...'
'em đã thua.' Ách Hân kéo Trần Thanh ngồi lên đùi mình.
'em phải bị phạt.' Ách Hân nở nụ cười gian hiểm...
'hả? Phạt nữa? Không ko muốn. Giờ còn đau đây này...'
'Em phải chấp nhận, ai biểu em chơi, giờ phải chịu thôi.' Ách Hân giữ hai tay Trần Thanh sang hai, hôn lấy môi cô.
Không thấy cô chóng cự nên nàng buông lỏng tay cô ra, luồng tay vào trong tóc nàng rồi ưỡn thân lên làm cho nụ hôn càng quyết liệt, càng mạnh mẽ hơn.
Mình quyết sẽ nằm trên.
Đó là ý nghĩ có phần chiếm hữu của nữ nhân Lê Trần Thanh...
Trần Thanh từ từ kéo Ách Hân ngồi dậy rồi cho hai người đổi chổ lẫn nhau. Ách Hân hiện giờ là ngồi trên bàn làm việc, quần áo ai cũng sộc xệch nên Trần Thanh cởi luôn bộ đồ Pijama màu trắng đã quyến rũ cô và giúp cô thua cuộc trò chơi ấy... Giúp cho cô được"ăn" để trả thù... Hừ...
Trần Thanh đã chiếm ưu thế, cô hôn muốn nát cổ nàng mặc cho lời nói đó cứ van vản bên tai,
'đừng... Để lại dấu...'
Tôi cho chị khỏi đi làm luôn chứ ở đó để với không để.
Trần Thanh như trẻ con khát sữa mà ngấu nghiến "quả núi tuyết" ấy.
Môi cô lướt đến đâu là đỏ đến đó như kích điện qua người làm nàng ưỡn ẹo cơ thể.
Tay cô đưa vào trong quần. Thật sự, nữ nhân trước mặt cô quả thật là biết cách trêu người. Không thèm mặc đồ lót, sao chịu nỗi đây.
Mặc cho nơi rậm rạp ấy như mê cung không lối ra nhưng Trần Thanh vẫn cảm nhận bằng xúc giác rằng. Nơi đó rất rất rất là ẩm ướt...
Thật sự như mê cung. Trần Thanh đầu óc như trống rỗng khi nhìn vào.
_______
'ưm... Aaa...'
'này... Em... Em định... Aaa'
'trả... thù... Tôi à...'
'bây giờ chị biết là quá muộn rồi!' Trần Thanh bá đạo nói. Nở một nụ cười đắc thắng nhìn người dưới thân mình.
'em... Tôi hứa là sẽ... không tha cho em đâu...'
'haha, lúc sau đi... Còn bây giờ... Lợi thế đã thuộc về em rồi... Người yêu ơi' Trần Thanh nói vào tai nàng, tay thì liên tục ra vào nơi đó, chậm nhanh không nhịp điệu làm Ách Hân muốn chết đi sống lại.
Hai người này là đang tranh chấp ngôi vị "công ngàn năm vẫn công" đây.
Không ai chịu làm thụ, quả thật. Nằm ở dưới đau khổ biết bao nhiêu...
__________
'Không còn liên can và ở chung với chồng, con gái lớn thì đi theo chồng. Con gái nhỏ thì đi theo người yêu, ở nhà thì có một bà vợ làm ngoại rồi mà vẫn còn thanh xuân. Trẻ con như thế... Haiz, số mình đúng là khổ mà...'
Đó chính xác là lời than thở của Trần Hy Châu, quay sang nhìn "vợ" mình đang ngồi chơi game với đứa cháu nhỏ. Còn ba mẹ nó thì đi mua đồ đạc, bà thì lại tủi thân xem tivi một mình.
'bà ngoại Châu. Ngoại Dư lớn rồi mà không nhường con kìa... Con không chơi nữa...' đứa trẻ đó là con của Trần Hoài, năm nay vừa mới 3 tuổi.
'Minh Minh, lại đây chơi với ngoại.' Bà Châu dang tay chờ đứa cháu nhỏ bà chạy tới.
'ple... Ngoại Dư chơi một mình đi, con không thèm chơi với ngoại Dư nữa đâu...' khi chắc chắn rằng đã được sự bảo vệ của ngoại Châu thì đứa trẻ đó trêu chọc Lâm An Dư.
'haha, là do con chơi dở thôi. Lại đổi thừa sang ta' Lâm An Dư đi lấy nước uống.
Đứa trẻ này thật rất hiểu chuyện, có lần cậu bé hỏi ba mẹ mình tại sao không có ông ngoại mà lại có hai bà ngoại như vậy.
Trần Hoài luôn muốn giấu giếm nhưng Hoàng An lại kể rành mạch cho con trai mình nghe.
'a... Thì ra là hai người đó yêu nhau nên con mới có hai bà ngoại phải không ba?'
'đúng rồi còn trai. Minh Minh của ba giỏi ghê.'
'dạ... Nhưng mà con vẫn muốn gặp ông ngoại đó. Lần sau ba dẫn con đi gặp ông ngoại nha...'
'được thôi.'
Lúc đó Trần Hoài tức tối chồng mình rằng vì sao lại nói cho Minh Minh nghe sớm như vậy. Trần Hoài định khi nào Minh Minh lớn hơn nữa thì sẽ kể cho cậu bé nghe nhưng mà chồng cô đã nhanh miệng hơn rồi.
'ngoại, sao ba mẹ con đi lâu vậy? Làm con đói bụng muốn chết luôn rồi!' cậu bé vừa nói vừa xoa xoa bụng của mình.
'chắc ba mẹ đang lựa đồ chơi cho con đấy. Đói bụng thì đi theo bà, bà làm đồ ăn cho con.'
Minh Minh đi theo bà Châu, lúc đi ngang qua Lâm An Dư thì cậu bé lại le lưỡi nhát ma bà... Bà định đánh vào mông nó một cái nhưng nó nhanh chân hơn, trốn sau chân Bà Châu hại Lâm An Dư bị ăn nhéo vì tội "dám trêu chọc con nít".
______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.