Hai người cùng nhau đi đến siêu thị, Ách Hân kéo Trần Thanh lại quầy dụng cụ cần thiết trong gia đình, mua xong thì Ách Hân bị Trần Thanh kéo lại quầy bánh kẹo..
'em lớn rồi mà vẫn thích ăn những thứ này sao?' Ách Hân nhìn Trần Thanh liên tục bỏ đồ ăn vặt vào trong xe đẩy.
'Lớn thì lớn chứ nhưng em cũng là con người mà..'
'ít ít thôi. Không tốt cho sức khỏe đâu..' Ách Hân bỏ ra lại lên kệ.
'chị để đó... Em thích ăn những thứ này...'
'Không tốt sức khỏe. Tôi sẽ mua thứ khác cho em ăn'
'thế em chọn một thứ nhé! Sẽ có lợi cho sức khỏe em hơn...'
'thứ gì??'
'chị..'
'dẹp đi.. đừng đùa nữa, mua nhanh còn về nhà.'
'Không phải 9 giờ chị mới đi làm sao. Bây giờ mới 7 giờ mấy, gấp gáp làm gì..'
_______
Ách Hân đã đi làm. Không có ai ở nhà, chỉ một mình cô buồn hỉu buồn hiu, rảnh rỗi sinh nông nổi nên cô đã đi ra ngoài.
Trần Thanh đi đến những quán ăn vặt, chỉ cái này lấy cái kia ăn cái nọ. Những người xung quanh nhìn vào và cùng với ý nghĩ của chủ quán "sao con bé này ăn nhiều thế?"
Trời tính sẵn hay sao đấy. Cho cô gặp người quen rồi.
'Aaa... Ách Hân, chị nói đi làm mà sao ở đây. Chị giấu em phải không?' Trần Thanh nhìn người trước mặt mà vừa ăn vừa trách móc.
'ơ... Có phải em không Trần Thanh??' Cô nhìn người trước mặt khó hiểu.
'gì...?'
'chị là Tư Nhiệt nè...'
'ố hố... là Tư Nhiệt hả?'
_____
'trời ơi. Gặp chị em mừng ghê. Ách Hân đi làm bỏ em ở nhà chán muốn chết nên em đi dạo lòng vòng. Ai ngờ được gặp chị ở đây, chúng ta thật có duyên ghê...'
Đúng vậy. Chúng ta có duyên nhưng lại không phận.
'ừ. Chị cũng bất ngờ nữa. Mà dạo gần đây không thấy em, em gặp chuyện gì sao?'
'à... Em đi du học, mới về cũng mấy ngày nay thôi...'
'Du học sao? Ở đâu?' Tư Nhiệt bất ngờ.
'ở Hàn.'
'ở... Hàn sao??'
Chết thật... Tại sao mình không biết nhỉ?
Đúng là chỉ có duyên ở trên mảnh đất này thôi, La Tư Nhiệt là đang du lịch bên Hàn nhưng sự thật Tư Nhiệt không hề hay biết gì về chuyện của Trần Thanh, nếu biết thì chắc chắn Tư Nhiệt sẽ đi tìm cô ngay.
'đúng vậy.. mà chị hôm nay có bận bịu gì không?'
Nếu được đi cùng với em, tôi sẽ gạt bỏ hết tất cả sang một bên. Tư Nhiệt có lẽ đã có tình cảm với người này thật rồi!
'không'
'tốt quá. Vậy hôm nay chúng ta cùng đi chơi nhé! Lâu rồi không gặp được chị. Em muốn chúng ta gần gũi nhau hơn. Đi thôi' Trần Thanh kéo tay Tư Nhiệt đi thật nhanh, trong đầu của người này bỗng nhiên trống rỗng.
Cái gì mà gần gũi. Cái nắm tay này... Mình sắp chết mất.
'Trần Thanh, đi từ từ thôi...'
_____
Ách Hân đi làm về, mệt mỏi thả người lên chiếc ghế sofa đắc tiền rồi dựa người, nhắm mắt thở đều...
Nàng có cảm giác thiếu thiếu gì đó.
'Trần Thanh.' Ách Hân nhắm mắt lên tiếng gọi nhưng đáp lại cho nàng là sự im lặng.
'Lê Trần Thanh. Em có ở nhà không?' Ách Hân quyết định đứng dậy đi tìm cô...
Trong nhà thật sự không có ai... Ngoại trừ nàng ra.
'dám đi chơi mà không xin phép à... Cô được lắm... Trần Thanh, xem tôi trị cô như thế nào...'
Ách Hân đi về phòng, tắm rửa...
Mặc người kia.
Khoảng 20 phút sau...
Trần Thanh rón rén đi vào trong, nhìn xung quanh, ngó lên lầu rồi nhìn sang cánh cổng khẳng định rằng Ách Hân đã đi về nhà và... Nàng đang ở trên phòng. Chắc chắn là vậy, trong bếp không có tiếng động, nhà tắm gần đó cũng không. Kỳ này sao cô lên phòng được đây.
Trần Thanh như kẻ trộm mà trộm lúc chủ nhà đang còn thức.
'cô còn đứng đó đến khi nào?' Trần Thanh giật bắn mình nhìn lên. Giọng nói đó phát ra từ trên cầu thang.
Thấy Ách Hân đang khoanh tay đứng nhìn mình, từ nãy giờ nàng theo dõi ai kia, để ý từng nhất cử nhất động. Nàng thật sự buồn cười nhưng phải nhịn vì người kia tưởng mình là trộm mà cứ lén la lén lút.
'ahaha... Ách Hân, chị về khi nào vậy...' Trần Thanh đi đến chỗ nàng giả nai.
Ách Hân bỏ vào phòng, cô lủi thủi đi theo...
'mấy giờ rồi nhỉ?' Ách Hân lại giường ngồi dựa vào thành giường khoanh tay nhìn người trước mặt.
'dạ... 8 giờ...' cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, đáp.
'đi đâu? Với ai? Có xin phép tôi chưa?'
'em đi chơi. Chỉ là ở nhà buồn chán nên em đi dạo vòng vòng đây thôi...'
'đi với ai?'
'em đi một mình.' cô liền chối.
'em còn dám nói dối tôi à. Chỗ này em không thể đi một mình được vì rất dễ bị lạc, đường lạ người lạ, một đứa nhóc như em sẽ không biết đường đi trừ khi có người rành rọt về đường lộ nơi đây...'
'em... Chị cứ mãi xem em là một đứa trẻ con như thế à?'
'em nghĩ em trưởng thành sau mấy năm đi du học kia sao?'
'em không khẳng định mình đã trưởng thành về mọi mặt. Nhưng em dám khẳng định rằng em không phải là trẻ con như chị nghĩ.'
Cả hai dần như hơi lớn tiếng với nhau, hiểu rõ được tình cảnh, hai người nhận thức ra sự việc nên thay đổi chất giọng lại.
'được thôi. Vậy em nói cho tôi biết em đã đi cùng ai. Em mà dám nói dối một lời nào nữa thì đừng trách' Ách Hân đứng lên, hai người đối mặt nhau. Đương nhiên Ách Hân sẽ cao hơn Trần Thanh gần một cái đầu.
'em...' Ách Hân hơi cuối đầu, tỏ vẻ lúng túng.
'sao?' nàng nhướng mày hỏi lại.
'em...em...'
'Tôi không có thời gian để nghe em lắp bắp như thế...' Ách Hân một tay nâng cằm cô lên.
'nếu không nói ra sự thật thì đừng trách tôi...' Ách Hân hâm doạ làm Trần Thanh càng sợ hãi hơn.
'Em... Gặp Tư Nhiệt trên đường đi, nên... Rủ cô ấy đi chơi lòng vòng nơi đây thôi...'
'Tư Nhiệt? Cái cô gái giống hệt tôi đấy à?'
'đúng... Ạ'
'tốt... Nhưng mà... Em dám không xin phép tôi. Tôi phải phạt em...' Ách Hân nhếch mép cười rồi ép Trần Thanh vào tường...
'chị... Chị... Định làm gì?'
'em xem tôi có thể làm gì'
_______
Chap mới nè mấy má.
Đừng đòi tôi nữa... 😥