A Hạnh

Chương 79: Tức giận




A Hạnh lắc đầu một cái, cười nói: "Ta sao không biết nàng? Vân Đóa a~, tâm mãi mãi cũng không cứng bằng miệng, rất dễ dàng tha thứ cho người khác. Các ngươi cùng nhau lớn lên, ngươi đương nhiên càng hiểu nàng hơn."
Dung Tranh cười gật đầu: "Nàng ấy thường ngày kêu gào lớn giọng dáng vẻ giống như là rất lợi hại nhưng thực tế thì với bất cứ ai cũng mềm lòng cho nên mỗi lần phát sinh tranh chấp, chúng ta cũng sẽ nhường nàng, ai bảo nàng là muội muội của chúng ta đây?"
" Muội muội?" A Hạnh ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Dung Tranh cười: "Đúng vậy, tuổi tác của nàng cũng nhỏ hơn so với ta, không phải muội muội thì là cái gì?"
Trong lòng A Hạnh thầm nói: "Dung Tranh ngốc ngếch, ngươi xem người ta là muội muội người ta cũng không có coi ngươi là ca ca.” Nhưng đây là chuyện lòng của Vân Đóa, nàng không tiện nhúng tay vào cho nên cũng không nói tiếp cái đề tài này.
Vị trí nàng ngồi cách Dung Tranh một thước, đánh giá hắn, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, cặp mắt có chút tối, mất đi ánh sáng rực rỡ ngày thường, bên ngoài mặt hắn mặc dù dáng vẻ làm ra rất thoải mái nhưng lúc nói chuyện hơi thở không ổn định, rõ ràng là nhịn đau đớn.
Lòng A Hạnh dâng lên áy náy, nàng nhìn hắn nhẹ giọng nói: "Dung Tranh, nếu như lúc ấy ta không cùng người khác gây chuyện rồi tát hắn một bạt tai, ngươi cũng sẽ không vì ta bị thương nặng như vậy, là ta quá lỗ mãng!"
Dung Tranh bỗng nhiên nói: "A Hạnh, hôm nay ngươi thế nào vậy? Ủ rũ cúi đầu, cũng không giống ngươi, bình thường ngươi không phải như vậy. Tại sao phải phủ nhận mình? Chẳng lẽ mặc cho người khác lên tiếng vũ nhục mới là đúng sao? Ta cũng là người của rạp hát, ta cũng không thể chịu được đào hát của rạp hát bị người khác nhục mạ, khi đó nếu như ngươi không cho hắn một bạt tai, có khi ta cũng sẽ cho hắn một quyền. Hậu quả thế nào, lúc ấy làm sao suy nghĩ nhiều như vậy chứ?"
Nghe lời của Dung Tranh, trong lòng A Hạnh dễ chịu hơn một chút: "Nhưng ta vẫn phải cảm tạ ngươi." Nàng nhìn hắn, rất chân thành nói: "Cám ơn ngươi, không để ý an nguy của mình tới cứu ta." Diễn đàn
Ánh mắt nàng chăm chú, giọng nói đột nhiên nghiêm túc, làm cho mặt của Dung Tranh nóng lên, Dung Tranh sợ A Hạnh nhìn ra, quay mặt vào trong gường nói: "A Hạnh, ta muốn nghỉ ngơi, cảm thấy hơi mệt."
A Hạnh biết nên để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, thì thân thể của hắn mới mau khỏi. Nàng đứng lên nói: "Được rồi, ta ra ngoài trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt."
Dung Tranh nhẹ “Ừ” một tiếng, vẫn không xoay đầu lại.
A Hạnh cho là hắn muốn ngủ, dù sao vẫn là một tiểu hài tử, nói ngủ là ngủ. Nàng cười một tiếng, xoay người rời khỏi phòng của hắn, lúc ra cửa còn khép cửa lại.
Nghe được tiếng đóng cửa, Dung Tranh mới chậm rãi xoay đầu lại, hắn nhìn cửa phòng, mơ hồ nghe tiếng bước chân A Hạnh rời đi, nhẹ nhàng, rất có quy luật, cho người ta cảm giác rất an tâm, rất trầm tĩnh. Khóe miệng của hắn không kìm  được lộ ra nụ cười.
Vân Đóa nói hắn là một kẻ ngốc, rõ ràng đối phương mạnh mẽ hơn mình còn ngu ngốc hứng lấy. Nhưng Vân Đóa không biết lúc ấy hắn nhìn tên đại hán nhào về phía A Hạnh trong đầu của hắn trống rỗng, cũng không nghĩ được cái gì, chỉ một lòng muốn ngăn cản đối phương. Vậy còn có thể so sánh thực lực của hai bên chênh lệch sao?
Nhưng trong lòng của hắn lại mơ hồ cảm thấy cho dù lúc ấy ý thức được mình sẽ vì thế mà tan xương nát thịt. Diệp Gia Quán
Hắn vẫn sẽ làm như thế, hắn vẫn sẽ không chút do dự mà nhào lên.
A Hạnh ra khỏi cửa phòng Dung Tranh không bao lâu thì đụng phải người tới tìm nàng, người này tên là Trương Vân Hải, cũng là một đào hát của Thính Tùng, cũng không có danh tiếng như Phương Mặc Trúc nhưng mà A Hạnh cảm thấy người này lớn lên mặc dù tuấn tú nhưng không hề có chút nữ tính nào, giống như mấy vai nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, ôn văn nho nhã, sau này cho hắn vài nhân vật thích hợp, ở kịch nói sẽ có chút thành tựu.
Trương Vân Hải thấy nàng liền nói: "A Hạnh cô nương, tìm ngươi khắp nơi."
A Hạnh hỏi: "Chuyện gì?"
" Ông chủ Lăng từ công đường trở lại, mang về tin tức rất tốt!"
Trong lòng A Hạnh vui mừng: "Sao? Ông chủ Lăng giờ ở đâu."
"Ở trong khán phòng đang nói đến chuyện này cùng mọi người, còn nói ta đi tìm ngươi."
A Hạnh rất muốn biết kết quả chuyện thế nào vội vàng đi theo Trương Vân Hải.
Mặc dù thương thế của Lăng Tử Phong không có nghiêm trọng như Dung Tranh nhưng cử động vẫn còn có chút bất tiện, phải có người đỡ. Diệp Gia Quán. Người của rạp hát vây quanh ông, năm mồm bảy miệng nói gì đó, huơ tay múa chân, vẻ mặt rất hưng phấn, có thể thấy được là một tin tức tốt. Nhìn A Hạnh tới, đào hát lại quay về nàng ngươi một câu ta một câu báo tin tức tốt. 
" A Hạnh cô nương. Cái tên cầm thú nhục mạ Xảo Oánh lại muốn đánh ngươi bị phủ thừa đại nhân đánh 50 đại bản!"
Tên còn lại hưng phấn tiếp lời: "Không chỉ có vậy? Còn bị đưa đi lao dịch ba tháng!  Nơi đó không phải bình thường, làm việc nặng nhọc lại ăn không đủ no, quản công lại hung hãn, cho hắn nếm mùi đau khổ!"
Mọi người cười to không ngừng, trong lòng có loại cảm giác sảng khoái.
A Hạnh hỏi: "Ông chủ rạp Thanh Vân kia thì sao? Tên đại hán chỉ là tay chân, người giật giây phía sau màn là ông chủ Thanh Vân, hắn mới đúng là người ghê tởm nhất!
Lăng Tử Phong nói với A Hạnh nói với A Hạnh: "Trương Sơn đã khai nhưng Thanh Vân vẫn luôn chống chế. Hắn kiên quyết nói đây không phải ý của hắn, là Trương Sơn bị mỹ sắc làm cho mờ mắt, hai bên nói qua nói lại một hồi lại cũng không rõ lắm. Cộng thêm hắn và phủ thừa có quan hệ bên trong cho nên hắn cuối cùng lại bình an vô sự. Nhưng trải qua chuyện này danh dự của hắn nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, đối với rạp hát cũng sẽ là một đả kích lớn, tóm lại hắn lần này là tiền mất tật mang!" Vừa nói thì cười lên, ông bị tên Trương Thanh Vân này hại thiếu chút nữa phải sống lang thang, đến giờ nhìn hắn xui xẻo trong lòng cũng giác rất sung sướng.
Lâm Hải ngửa đầu cười to hai tiếng, cao giọng nói: "Thống khoái, rất thống khoái a!" Sau đó quay đầu đi nói với Xảo Oánh: "Xảo Oánh, lần này xem như là lấy lại công đạo cho ngươi!"
Những đào hát khác cũng vỗ tay tán thưởng.
Xảo Oánh nhìn nhóm người lỗ mãng hớn hở ra mặt này, mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng đang suy nghĩ: "Lấy lại công đạo thì có ích lợi gì? Chung quy vẫn là bị làm nhục trước mặt nhiều người như vậy, còn không biết bên ngoài nói nàng thế nào!"
Nàng không cách nào hòa vào vui sướng và hưng phấn như mọi người, lẳng lặng ngồi ở một bên, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
Lăng Tử Phong làm ra dấu tay để cho mọi người im lặng, nói tiếp: "Nhưng, con sâu trăm chân nào chết mà không cương, lần này hắn bị thua thiệt chúng ta như thế, tính cách của hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta còn phải cẩn thận nhiều hơn mới được."
Mọi người rối rít gật đầu: "Nói có lý."
Mọi người nghị luận một lát lại bắt đầu tiếp tục tập diễn. A Hạnh và Lăng Tử Phong ra khỏi khán phòng, đi tới thư phòng của Lăng Tử Phong. Gã sai vặt đỡ Lăng Tử Phong ngồi xuống, lại đặt thêm tấm đệm mềm. A Hạnh thì ngồi xuống chiếc ghế gỗ khắc hoa đối diện.
A Hạnh thấy dáng vẻ ông rất khó khăn, liền nói: "Ông chủ Lăng, thân thể không thoải mái thì nghỉ ngơi đi, có chuyện gì sau này hãy nói."
Lăng Tử Phong khoát khoát tay, cười nói: "Một ít vết thương nhỏ không có gì đáng ngại." Ông lấy ra một cuốn sổ đưa cho A Hạnh: "Đây là ta mới viết, A Hạnh cô nương ngươi xem một chút, nếu được thì không bao lâu có thể tập diễn vở kịch mới."
A Hạnh nhận lấy kinh ngạc nói: "Nhanh như vậy sao? Diễn viên cũng tìm xong rồi sao? Diễn viên ở rạp hát có thể không đủ, bọn họ mỗi ngày tập diễn vở cũ đã rất cực khổ, không thể nào tập vở mới được."
" Từ lần trước ngươi nói với ta muốn mời gánh hát lưu động ta cũng đã gọi Từ quản sự đi liên lạc chuyện này, chờ một lát Từ quản sự sẽ tới nói chuyện tỉ mỉ." Vừa nói quay đầu nói với gã sai vặt bên cạnh: " Mời Từ quản sự vào."Diệp Gia Quán
Một lát sau Từ quản sự liền vào thư phòng. Bình thường A Hạnh thấy hắn không nhiều lắm cho nên cố ý nhìn nhiều một chút. Từ quản sự đại khái chừng 30 tuổi, vóc người không cao không thấp, chững chạc chất phác, cho người ta cảm giác có thể tin cậy.
Từ quản sự sau khi đi vào cung kính chào hỏi Lăng Tử Phong: "Ông chủ Lăng, ngài tìm ta!"
Lăng Tử Phong nói với hắn: "Ngươi nói một chút với A Hạnh cô nương chuyện liên lạc với gánh hát lưu động."
Từ quản sự đã nghe nói A Hạnh là chủ của rạp hát, cùng với hành động bất chấp nguy hiểm của bản thân mà xuất đầu lộ diện dũng cảm chỉ trích ác đồ, trong lòng đã sớm tràn đầy tò mò với cô nương này. Lúc này thấy nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc nhưng cẩn thận nhìn mặt nàng phát hiện nàng tuổi tác tuy nhỏ nhưng mặt mũi trong trẻo lạnh lùng, có một loại  kiên trì không thể xem nhẹ, ánh mắt bình tĩnh chững chạc, cả người tản mát ra cảm giác cao quý khó có thể tả, cũng không dám khinh thường nàng.
Hắn hắng giọng nghiêm mặt nói: "Ta cùng với gánh hát lưu động của vài nơi từng có quen biết. Sau đó ta cẩn thận quan sát thì trong đó chủ gánh hát Hạnh gia là thích hợp nhất, đào hát của bọn họ tuổi tác còn trẻ. Căn bản sự nghiệp cũng chưa có gì vững chắc, mặc dù hát không tốt lắm nhưng những thứ này có thể bỏ qua, làm cho ta hài lòng là chủ gánh hát Hạnh gia tuổi đã lớn, lại không có ai tiếp nhận gánh hát, chủ gánh hát Hạnh gia đang hết sức ưu phiền cho nên ta tin chỉ cần chúng ta mở lời sẽ không có vấn đề quá lớn."
Nghe hắn nói một phen thì trong lòng A Hạnh tán thưởng, nhân tài a, làm chuyện đều đâu vào đấy, chú ý đến mọi mặt, cân nhắc chu đáo, Lăng Tử Phong là một nhân tài không ngờ thủ hạ cũng là xuất sắc, rạp hát Thính Tùng không có chút chỗ dựa nào lại huy hoàng lâu như vậy không phải là không có đạo lý a.
A Hạnh nhìn Từ quản sự khen: "Từ quản sự làm việc chu đáo như vậy thật là làm cho A Hạnh bội phục."
Từ quản sự được nàng khích lệ, vẻ mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là nhẹ nhàng nói: "Cô nương quá khen."
Từ quản sự vinh sủng bất kinh (nôm na là bình tĩnh trước lời khen), bình tĩnh trầm ổn, thật đúng là làm cho người ta sinh hảo cảm.
Lăng Tử Phong nói: "Làm tốt lắm, đã như vậy thì giao cho ngươi làm."
A Hạnh ở một bên bổ sung: "Nếu như bọn họ nói có chút do dự, có thể mời bọn họ tới rạp hát chúng ta, cũng có thể để cho bọn họ thưởng thức kịch nói của chúng ta. Gánh hát lưu động đều là sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không có chỗ ở cố định, ở trong lòng của bọn họ nhất định cũng rất khát vọng có cuộc sống ổn định. Ngươi có thể dẫn bọn hắn đi xem một chút chỗ ở của đào hát chúng ta, thậm chí để cho bọn họ và đào hát của chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, tin chắc bọn họ nhất định sẽ gật đầu đồng ý đề nghị của chúng ta!" Nàng cười một tiếng: "Chủ gánh hát Hạnh gia, cũng giống tên ta, ngược lại có chút duyên phận!"
Từ quản sự ngẩng đầu lên trong mắt lộ vẻ ngoài ý muốn: "Cô nương nói đúng là một ý kiến hay!"
Lăng Tử Phong ha ha cười nói: "Lão Từ, ngươi cũng không nên vì A Hạnh cô nương của chúng ta còn trẻ tuổi mà xem thường nàng a, ta đây tự thấy không bằng sự thông tuệ của nàng!"
A Hạnh được khen có chút ngại quá: "Ông chủ Lăng vậy mà cười ta."
Gương mặt lạnh lùng của Từ quản sự cũng lộ ra nụ cười hiếm hoi: "Ta cũng không dám xem thường cô nương." Có thể sáng tạo ra kịch nói, có thể có dũng khí đối mặt với ác đồ thì sao có thể kà tiểu cô nương bình thường?
Ba người đang nói thì gã sai vặt đứng ở cửa chợt đẩy cửa đi vào: "A Hạnh cô nương, phụ thân ngươi tới tìm ngươi."
A Hạnh nghĩ thầm, lúc này phụ thân phải là đang đánh xe mới đúng, đột nhiên tới tìm ta là thế nào? Chẳng lẽ... Ông  đã biết chuyện này? Trong lòng không khỏi hoảng sợ, từ người khác mà biết và từ miệng mình nói ra là hai chuyện khác nhau a! Phụ thân đột nhiên đi tìm tới nhất định là vô cùng tức giận.
Trên mặt A Hạnh lộ ra vẻ buồn rầu, đứng lên nói: "Ông chủ Lăng, ta trở về một chuyến, ta muốn cùng phụ thân nói chuyện một chút."
Ông chủ Lăng chống vào bàn đọc sách đi từ từ đến bên cạnh A Hạnh, giọng thành khẩn nói: "A Hạnh cô nương, nếu như lệnh tôn không muốn ngươi ở lại chỗ này, cô nương sau này có lẽ cũng không cần phải tới nơi này, ghi chép của rạp hát tháng ta đều sẽ cầm cho ngươi xem, phần của cô nương Lăng Mỗ nhất định không phải cắt xén mất một đồng."
Nghe được hắn nói như vậy, lòng của A Hạnh có chút cảm động, nói thật ra, nàng cũng không cảm giác mình cống hiến được bao nhiêu cho rạp hát, nàng giới thiệu kịch nói mặc dù là vì giúp bọn hắn nhưng cũng là vì kiếm bạc cho mình, mình nào có vĩ đại như vậy? Hơn nữa còn được bọn họ thành tâm đối đãi như vậy?
"Ông chủ Lăng, những thứ này sau hãy nói, rất cảm tạ ngài vì ta mà suy nghĩ như vậy." A Hạnh nhẹ giọng cười một tiếng: "Ta rất hy vọng ở bên cạnh mọi người cùng nhau cố gắng, cùng nhau phấn đấu, điều này làm cho ta vô cùng vui vẻ, ta cũng không muốn dễ dàng bỏ qua." Kiếp trước nàng chưa từng làm việc gì lớn, loại cảm giác cùng mọi người cố gắng, cùng nhau phấn rồi hưởng thụ thành quả thắng lợi từ trước tới nay chưa từng có. Nàng rất thích, cũng rất quý trọng.
"Ta sẽ cố hết sức thuyết phục phụ thân ta." A Hạnh nói. Mặc dù nàng biết đây là một chuyện rất khó khăn.
Trên mặt của Lăng Tử Phong hiện ra cảm giác trưởng giả quan tâm vãn bối, nhẹ nói: "A Hạnh cô nương, từ góc độ của rạp hát, ta không hy vọng ngươi rời đi, sự thông tuệ của ngươi mang lại cho chúng ta hy vọng nhưng đứng ở góc độ của phụ thân ngươi, ta và phụ thân ngươi tuổi tác cũng như nhau, mặc dù ta không có gia thất, không có con gái nhưng ta có thể hiểu được ý nghĩ của ông ấy, ta cũng hy vọng A Hạnh cô nương có thể có một cái tương lai thật tốt đẹp,
" Lăng thúc..." Trong lòng A Hạnh cảm động kìm lòng không đặng kêu một tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Lăng Tử Phong nhẹ giọng cười một tiếng: "Ngươi xem, ngươi cũng gọi ta là thúc, ta còn có thể không suy nghĩ cho ngươi sao? Trở về đi thôi, cùng trở về với phụ thân ngươi.”
A Hạnh gật đầu: "Lăng thúc, ta đi về trước, chờ ta và phụ thân thảo luận xong ta sẽ trở lại."
Lăng Tử Phong chỉ là cười cũng không tiếp lời. Hắn biết, bất kỳ một phụ thân nào nếu quả thật là nghĩ cho con gái mình cũng sẽ không để cho con gái mình ở lẫn vào với đào hát.
A Hạnh vẫn muốn vì bọn họ lấy được sự tôn trọng của thế nhân, nhưng suy nghĩ của người đời là thâm căn cố đế, sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy! Trong mắt của thế nhân, bọn họ chính là người thấp kém, mà lẫn vào cùng bọn họ thì làm sao có thể được mọi người xem trọng?
Lăng Tử Phong trong lòng nhẹ giọng thở dài một cái.
" A Hạnh! A Hạnh!" Bên ngoài truyền tới tiếng kêu của phụ thân.
A Hạnh nói một tiếng với Lăng Tử Phong liền xoay người đi ra khỏi thư phòng.
Ra khỏi cửa chính lập tức thấy sắc mặt phụ thân tái xanh đứng ở trong sân, trong ánh mắt ẩn chứa sự nghiêm nghị lại vừa tức giận từ trước tới giờ chưa từng có đối với nàng.
A Hạnh ở cửa chính sợ run, dừng bước: "Cha." Nàng gọi nhẹ.
Lý Nhuận Phúc nhìn chăm chú vào con gái, hôm nay từ trong miệng người khác biết chuyện này, người nọ là hàng xóm phía bên kia Tây thành, vừa lúc tối hôm qua có đi rạp hát xem kịch. Mắt thấy toàn bộ quá trình. Hôm nay ở trên đường gặp phải hắn, nghe hắn nói lại chuyện này Lý Nhuận Phúc thật sự không thể tin vào tai mình, con gái luôn luôn khéo léo nghe lời của mình lại thầm gạt mìn làm ra chuyện như vậy! Ông thật hối hận lúc ấy đáp ứng cho nàng trợ giúp rạp hát.
" Chúng ta trở về rồi hãy nói!" Lý Nhuận Phúc trầm giọng nói. Nói xong liền xoay người đi về phía trước. Sống lưng căng thẳng. Cho thấy ông tức giận vô cùng.
A Hạnh vội vàng đuổi theo đi tới bên cạnh hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn gò má lạnh của phụ thân lại kêu một tiếng: "Cha..."
Lý Nhuận Phúc không để ý tới nàng, tiếp tục đi về phía trước.
A Hạnh biết lần này phụ thân rất giận rồi.
Về đến nhà Lý Nhuận Phúc đóng kỹ cửa chính xoay người  nghiêm nghị nói với A Hạnh: "Bắt đầu từ hôm nay, con không được đi bất kỳ đâu, mỗi ngày sau khi ta ra cửa sẽ khóa cửa chính lại, con ngoan ngoãn ở nhà, luyện một chút nữ công. Ta đã nhờ bà mai tìm hôn sự thích hợp cho con. Thời gian này con đừng gây ra chuyện gì nữa!"
A Hạnh thật không dám tin vào tai mình, giam lại! Phụ thân lại muốn đem nàng giam lại!
A Hạnh chạy vội tới bên cạnh Lý Nhuận Phúc bắt ống tay áo của ông vội vàng nói: "Cha, người đừng làm như vậy! Đừng nhốt con ở nhà!"
Lý Nhuận Phúc cúi đầu nhìn biểu tình kinh hoảng của A Hạnh, lòng mền nhũn, hắn dùng sức giằng ống tay áo ra trên mặt lộ ra sự đau lòng: "A Hạnh, khi con còn bé mặc dù nghịch ngợm nhưng vẫn luôn rất hiểu chuyện, nhưng tại sao khi trưởng thành lại làm ra chuyện làm cho ta tức giận như vậy. Có phải con đã trưởng thành rồi cho nên không đem cha để ở trong mắt đúng không? Lại giấu cha làm ra chuyện này! Con có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không, đây chính là quan hệ đến chuyện hạnh phúc cả đời của con a!" Trong giọng nói toát ra cảm giác lo lắng, thương tâm.
A Hạnh thấy phụ thân như vậy trong lòng cực kỳ khổ sở, phụ thân không có sai, phụ thân vẫn luôn suy nghĩ cho nàng, nhưng còn nàng thì sao? Chẳng lẽ tư tưởng của nàng có lỗi sao?
Nếu như là sai thì là sai ở chỗ trái tim bị thương của nàng, sai ở chỗ không thể nói với ngoại nhân tình cảm mình khắc cốt ghi tâm.
" Cha, bây giờ xin người đừng tức giận! Con không phải cố ý gạt người, chỉ là con biết cha nhất định sẽ không đồng ý, nhất định sẽ tức giận, cho nên con mới không dám nói cho người!"
“Nếu biết ta sẽ tức giận, ta sẽ không đồng ý, tại sao còn làm như vậy! Con có biết, con gây nên hậu quả nghiêm trọng làm như thế nào không. Có nhà nào lại thích con dâu, thê tử cả ngày ở cùng đào hát, cả ngày xuất đầu lộ diện? A Hạnh, con tiếp tục như vậy chắc là sẽ không có nhà tốt nguyện ý cưới con!" 
Lý Nhuận Phúc càng nói càng tức giận, dần dần đem tức giận đổ hết lên đầu Lăng Tử Phong: "Con tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nhưng Lăng Tử Phong, hắn cũng đã lớn như vậy, chẳng lẽ hắn còn không biết lợi hại trong đó sao? Hắn vì lấy được sự trợ giúp của con, lại không nghĩ chút nào cho con, để mặc cho con hành động, còn cùng con gạt ta, thật quá ghê tởm! Không được, ta phải tìm hắn nói lý!" Vừa nói liền hướng bên ngoài.
A Hạnh liền vội vàng kéo ông lại: "Cha, không thể trách ông chủ Lăng, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là ý của con, khi đó ông ấy đang trong cơn tuyệt vọng, ông buộc phải cân nhắc vì rạp hát, dĩ nhiên là bất cứ cơ hội nào cũng sẽ không bỏ qua! Ông ấy vẫn luôn rất khổ cực, cha cũng không cần trách ông ấy!" Nàng là người trưởng thành, chuyện mình quyết định, làm sao để người khác tới gánh trách nhiệm?
Lý Nhuận Phúc quay đầu lại nhìn con gái, là tức giận, là nóng nảy, lại là thương tâm, tâm tình hỗn hợp làm cho tim của ông vô cùng khó chịu, ông đánh một quyền thật mạnh vào cửa “Rầm!” một tiếng.
" A Hạnh, con thông minh hiểu chuyện, con sẽ  suy nghĩ vì người khác, tại sao con không thể suy nghĩ một chút cho mình! Nếu quả như thật, bởi vì chuyện này mà không có nhà tốt chịu cưới con, con phải làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ con thật muốn gả cho tiểu tử đào hát Dung Tranh đó sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.