Phương diện làm ăn của rạp hát đã vào quỹ đạo. A Hạnh cũng bắt tay vào chuẩn bị sửa nhà.
Ghi chép trong nhà vẫn là do nàng quản. Lý Nhuận Phúc biết con gái thông minh cho nên ghi chép cũng thuận tiện giao cho con gái xử lý, mình rất ít khi hỏi qua cho tới bây giờ trong nhà còn bao nhiêu tiền ông cũng không rõ ràng lắm.
Nghe được con gái nói muốn sửa nhà, Lý Nhuận Phúc không khỏi lo lắng hỏi: "Trong nhà đủ tiền không? Nếu không thì chờ thêm một khoảng thời gian nữa đã!"
Dựa hết vào tiền còn lại đương nhiên là không đủ, cũng may A Hạnh còn chuẩn bị hai trăm lượng bạc, cộng thêm khoản tiền này, đừng nói là tu sửa nhà, dù muốn mua thêm một cái nhà cũng còn đủ. Nàng không tiện giải thích nguồn gốc số bạc này cùng cha, không thể làm gì khác hơn là nói qua loa với ông: "Đủ bạc rồi cha! Khoảng thời gian này chúng ta giảm bớt chi tiêu đã trữ được không ít bạc! Thợ mộc, thợ lợp ngói con cũng đã tìm được người tốt, chờ chúng ta dọn ra ngoài, bọn họ liền có thể bắt đầu làm!"
Nhà dĩ nhiên là càng sớm tu sửa càng tốt, bây giờ cha mỗi ngày đều gặp mặt Lưu Quế Hoa, mặc dù hai người tạm thời còn không có cọ xát ra tia lửa nhưng ai có thể bảo đảm, Lưu Quế Hoa thì luôn dịu dàng tấn công, cho dù cha chậm chạp nhưng ai biết được có ngày ông thông suốt chứ ? Nếu như cha cũng thích Lưu Quế Hoa, hai người liền có thể lập tức tiến hành hôn sự!
" Dọn ra ngoài? Dọn đi nơi nào?" Lý Nhuận Phúc ngạc nhiên.
A Hạnh cười nói: "Cha à, lúc tu sửa nhà, chúng ta không thể nào ở lại đây phải không ? Chúng ta phải ra ngoài tìm chỗ mướn một nơi ở một đoạn thời gian."
Lý Nhuận Phúc thấy con gái đã chuẩn bị tất cả ổn thỏa. Trong lòng vừa cao hứng lại vui vẻ yên tâm. Ông yêu thương vô hạn nhìn con gái, trong đầu nghĩ, không biết là tiểu tử nào tốt số có thể lấy được con gái thông minh của mình làm vợ, thật là không bỏ được a!
Lăng Tử Phong biết A Hạnh muốn tìm nhà ở tạm một thời gian ngắn liền nói với nàng: "Thật ra thì Lăng mỗ có một ngôi nhà riêng cách rạp hát không xa, chỉ là hơi đơn sơ, nếu như A Hạnh cô nương không ngại có thể đến đó ở. Cũng tránh tìm nhà khắp nơi khổ cực như vậy."
A Hạnh hai ngày nay đi theo cha tìm nhà cũng không tìm được chỗ thích hợp, nếu không phải là tiền mướn quá đắt Lý Nhuận Phúc không bỏ được, thì là khu vực quá hẻo lánh, không tiện để xe. Chỗ tương đối hài lòng thì chủ nhà lại không cho mướn ngắn hạn. A Hạnh không nghĩ rằng chẳng qua là mướn nhà thôi lại phiền toái như vậy, đang nhức đầu không thôi. Lăng Tử Phong đề nghị, không thể nghi ngờ là mưa đúng lúc hạn. Gần rạp hát, xe ngựa có thể đặt ở đây, hơn nữa thường ngày ra vào rạp hát cũng vô cùng thuận lợi.
A Hạnh vui mừng cười nói: "Ông chủ Lăng, ông đã giúp ta một việc lớn rồi, ta làm sao lại có thể chê?" Vừa nói thì nhờ ông chủ Lăng đưa đi xem phòng ốc.
Lăng Tử Phong tìm chìa khóa, đưa A Hạnh đi tới trong hẻm nhỏ cách rạp hát không xa. Ông dẫn nàng tới trước trước cửa gỗ sơn xanh, mở cửa ra.
Bên trong có một sân nhỏ, còn có một cái giếng, bên cạnh giếng là một cây hòe cao lớn. Phòng chính có ba gian, đại khái là một phòng khách, hai bên có hai phòng nghỉ, phía sau là phòng bếp. So với nhà A Hạnh lớn hơn một chút, cũng mới hơn một chút.
Ông chủ Lăng và A Hạnh cùng đi phòng chính nhìn qua, bên trong đều là đồ dùng thông thường làm bằng gỗ, bàn ghế đều đầy đủ hết. Trong phòng, tủ quần áo, giường còn rất mới, tuy nhiên đồ dùng trong nhà cũng phủ lên một lớp bụi, xem ra là rât ít khi có người ở.
Lăng Tử Phong nói: "Thường ngày ta cũng ở tại rạp hát, cho nên nơi này rất ít khi có người, có chút đơn sơ, cô nương xin đừng chê!"
A Hạnh vô cùng hài lòng, nói thật nơi này so với chỗ bọn họ tính trước còn tốt hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không phải là ở suốt, cho dù có gì không như ý, qua một đoạn thời gian thì đã có thể dọn trở về!
Nàng nói với Lăng Tử Phong: "Nơi này rất tốt, ta còn phải đa tạ hảo ý ông chủ Lăng. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời ở lại, còn về tiền mướn nhà…"
Lăng Tử Phong vội vàng cắt lời nàng, thành khẩn nói: "Cô nương nói lời này thật quá khách khí, cô nương có đại ân với Lăng mỗ, Lăng mỗ báo đáp cô nương còn không kịp, sao có thể thu tiền mướn nhà của cô nương. Cô nương cứ ở đây, an tâm mà ở, muốn ở bao lâu cũng được!"
A Hạnh thấy hắn nói như vậy, cũng không cố chấp nữa.
Lý Nhuận Phúc đối với quyết định của nữ nhi đương nhiên sẽ không có dị nghị. Bố trí xong chuyện trong nhà, hai cha con A Hạnh dời đến nhà Lăng Tử Phong.
Lý Nhuận Phúc vẫn tiếp tục đánh xe cho nên A Hạnh luôn luôn phải về nhà cũ một chuyến, nhìn độ tiến triển tu sửa nhà một chút, có lúc sẽ đưa ra chút ý kiến.
Hôm nay A Hạnh mới từ nhà cũ đi ra, còn đi chưa được mấy bước liền nghe có người kêu tên nàng. (Truyện trong Diệp Gian Quán đã đăng đến chương 75)
" A Hạnh, A Hạnh." Giọng nói thật rất quen.
A Hạnh nhìn trái phải một chút, bây giờ đang là giờ làm việc tất cả mọi người, cho nên trong ngõ hẻm trừ mấy đứa trẻ đang chơi đùa thì không hề thấy bất kỳ người nào.
"Ngốc quá, phía trên." Giọng nói lại vang lên.
A Hạnh ngẩng đầu nhìn, trên đầu tường nhà mình có một người ngồi, tóc nâu mắt xanh, không phải Thẩm Nguyên Phong thì là ai?
" Thẩm Nguyên Phong, sao ngươi lại ngồi trên đó?" A Hạnh thấy hắn đường đường là Tam công tử Tấn vương lại trốn ở đầu tường nhà nàng, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Biết A Hạnh đã thấy mình, Thẩm Nguyên Phong đứng lên. Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đề khí nhảy xuống. Thân pháp hết sức gọn gàng.
A Hạnh chỉ cảm thấy hoa mắt, một giây kế tiếp. Thẩm Nguyên Phong đã đứng ở trước mặt nàng. Bọn trẻ bên cạnh thấy một màn này, nhảy lên vỗ tay khen hay. Thẩm Nguyên Phong quay đầu lại hướng về phía những đứa trẻ kia ngoắc ngoắc tay, bọn nhỏ thấy rõ hình dáng hắn, cũng có chút sợ hãi, kêu to một tiếng chạy như ong vỡ tổ.
Thẩm Nguyên Phong quay đầu lại, cười một cái như không có gì đáng kể nhưng chỗ sâu nơi đáy mắt chợt lóe lên vẻ hiu quạnh.
A Hạnh nhìn rõ ràng, biết trong lòng hắn cũng không phải là không thèm để ý như hắn biểu hiện ra, nhưng nàng lại không biết nói gì cho tốt, không thể làm gì khác hơn là dẫn sự chú ý của hắn sang hướng khác.
" Thẩm Nguyên Phong, hôm nay sao ngươi không ở nhà ngủ! Ban ngày, chạy tới đây làm gì?" Nàng giọng nói nhẹ nhàng hỏi.
Thẩm Nguyên Phong nghe vậy lông mày nhíu lại: "Ngươi còn nói, ta mấy ngày tới cũng không thấy ngươi, thấy nhà tu sửa, còn tưởng rằng ngươi dời đi! Hôm nay nếu không phải ta có linh cảm hơn người, khẳng định vẫn còn không gặp ngươi, ngươi nán lại ở bên trong bao lâu ta ở trên đầu tường này bấy lâu, ngươi xem quần áo này của ta xem." Vừa nói vừa vén áo khoác để cho nàng xem vết bẩn phía trên, tức giận nói tiếp: "Lại còn có con chim dám ị trên người ta, nếu không phải hôm nay tâm tình tốt ta nhất định cầm cục đá ném chết nó!"
A Hạnh bị dáng vẻ cắn răng nghiến lợi của hắn làm cho tức cười, nàng che miệng, mi mắt cong cong, nụ cười rực rỡ như hoa đua nở, dưới ánh mặt trời, bộ dáng kia thu hút, xinh đẹp biết dường nào làm cho Thẩm Nguyên Phong sửng sốt một hồi.
" Tại sao phải nấp trên đầu tường, sao không xuống dưới?"
Thẩm Nguyên Phong hất cằm một cái, trong lỗ mũi hừ ra một tiếng: "Ta không thích để cho người khác thấy ta."
Lời của hắn làm cho nàng liên tưởng đến bọn nhỏ mới vừa rồi khi thấy hắn. Thẩm Nguyên Phong không thích xuất hiện ban ngày, có phải cũng vì không thích bị nhìn bằng ánh mắt khác thường đó hay không?
Thiếu niên trước mắt nhìn như lười biếng, nhưng lớn lên dưới ánh mắt khác thường của mọi người, trong lòng nhất định cũng có chỗ đau buồn,
Trong lòng A Hạnh thầm thở dài, nơi nào đó cũng dâng lên sự mềm mại.
Nàng cười nhẹ một tiếng, sau đó lui về phía sau hai bước, đánh giá Thẩm Nguyên Phong, dịu dàng nói: "Bộ dáng bây giờ cũng rất đẹp trai." Nàng chỉ vết bẩn trên người hắn: "Nơi này không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra, ngươi không cần lo lắng!"
" Đẹp trai?" trên mặt Thẩm Nguyên Phong là một dấu chấm hỏi, chắc là vì không rõ.
A Hạnh mới ý thức tới trong lúc vô tình dùng tới từ ngữ hiện đại, nàng khẽ mỉm cười giải thích: "Chính là đẹp, chỉnh tề ý!"
Hôm nay Thẩm Nguyên Phong mặc một bộ cẩm bào màu xanh nhạt, vạt tay áo thêu hình vẽ mây trôi, thanh nhã tôn quý. Dưới ánh mặt trời, mái tóc dài phản xạ ra ánh sáng chói mắt, da thịt lại là trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh như đá quý nhìn rõ mọi sự, đôi môi nhàn nhạt phấn nộn. Hắn như vậy, dùng một từ đẹp để hình dung là tuyệt không quá đáng.
Thẩm Nguyên Phong nghe được A Hạnh nói hắn đẹp, đầu tiên là hơi sững sờ, nếu như là người khác dùng từ ngữ để miêu tả nữ tử để hình dung, hắn nhất định sẽ xông tới đánh đối phương một trận, nhưng mà lời này xuất từ miệng A Hạnh, không biết thế nào hắn một chút cũng không tức giận, trong lòng còn đang suy nghĩ: “Cái tiểu nha đầu này thật đúng là cái gì cũng dám nói a!”
" Này, tiểu nha đầu, không nên dùng từ đẹp để hình dung đàn ông! Không biết dùng từ thì không nên dùng bừa bãi, cẩn thận bị đánh!"
A Hạnh trán đầy vạch đen vì tên tiểu tử không lớn không nhỏ này dám tự xưng mình là "Đàn ông"
"Được rồi, coi là ta nói sai đi! Ta còn có việc, không cùng ngươi trò chuyện. Đi trước!" A Hạnh còn phải trở về bên kia dọn dẹp, nàng từ biệt hắn, đi về phía trước.
Thẩm Nguyên Phong ở phía sau gọi nàng lại: "Này A Hạnh, ngươi sao nói lời không giữ lấy lời như thế? Ngươi nói chỉ cần ban ngày ta tới tìm ngươi thì sẽ tận tâm trò chuyện cùng ta!"
Khóe mắt A Hạnh giật một cái, bất đắc dĩ ngừng lại, hình như là nàng có nói qua lời như vậy. . .
Nhưng mà bây giờ nàng làm sao có thời giờ ngồi nói chuyện phiếm cùng hắn, nàng xoay người, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nói: "Vốn là có thể ngồi nói nguyện ngươi nhưng mà ngươi cũng nhìn thấy, nhà chúng ta khoảng thời gian này cần tu sửa, vẫn không tiện a!" Cho nên, Tam công tử à, hay là ngươi đi tìm người khác chơi đi!
Thẩm Nguyên Phong vì ước định này thật vất vả lắm mới sửa lại cái thói quen ngày đêm điên đảo đó làm sao có thể vì hai ba câu của nàng đuổi đi!
"Vậy bây giờ ngươi ở nơi nào?"
Trong lòng A Hạnh dâng lên một loại dự cảm xấu, nàng nhắm mắt trả lời: "Ta bây giờ ở nhờ nhà bạn!" Nàng cố ý nhấn mạnh chữ bạn.
Thẩm Nguyên Phong toét miệng cười một tiếng, tinh quang trong con ngươi lóe lên: "Ngươi dẫn ta đi, ta tự mình xem nhà!" Không nói hai lời liền kéo cánh tay A Hạnh đi về phía trước: "Xe ngựa của ta ở trước mặt, ngồi xe ngựa của ta đi."
Thẩm Nguyên Phong thân người cao ráo, so với A Hạnh cao hơn một cái đầu, bước dài đi, A Hạnh phải bước mấy bước mới theo kịp. Mái tóc dày của hắn lúc đi lại tung bay theo gió, vài sợi khẻ phất lên mặt nàng, mê hoặc đôi mắt nàng, hơi nhột một chút, mơ hồ có mùi hương đặc biêt.
A Hạnh đưa tay vén mấy sợi tóc ra, lúc chạm vào chỉ cảm thấy sợi tóc cực kỳ mềm mại, nàng nhìn khắp nơi một chút, sau đó giùng giằng rút tay ra, vội vàng nói: " Này, Thẩm Nguyên Phong, đừng kéo ta, buông tay! Bị người thấy sẽ thành ra cái gì!" Nàng biết đây chẳng qua là Thẩm Nguyên Phong không câu nệ tiểu tiết, cũng không phải là cố ý khinh bạc cho nên trong lòng cũng không có gì ghét hắn.
Thẩm Nguyên Phong nghe ra trong thanh âm của nàng có chút tức giận, không khỏi buông tay ra, hắn xoay người, nhìn nàng, ánh mắt đảo qua trên dưới, cười nói: "Một nam nhân kéo tay một nam nhân thì có vấn đề gì? Bị người thấy thì thế nào? Cái bộ dáng này của người còn sợ người ta nhìn ra là một cô nương à?"
Lúc này A Hạnh mới nhớ tới mình đang mặc nam trang: "Bất kể nói thế nào, ta cũng là cô nương, ngươi không nên đối với ta như vậy !"
"Nữ hài tữ đúng là phiền toái! Ngựa của ta phía trước, ngươi nhanh lên một chút!" Vừa nói, Thẩm Nguyên Phong một mình đi về phía trước.
A Hạnh nhìn bóng dáng của hắn, liếc mắt, oán thầm: “Phiền toái ngươi còn tới tìm ta? Bây giờ kẻ gặp phiền toái là ta đây này? Bất quá kẻ trước mặt là một ngọn núi lớn, nhịn!”
A Hạnh đi ra ngõ hẻm lập tức thấy một chiếc xe ngựa bốn bánh hoa lệ, thân xe màu trắng, hình vẽ kim sơn, rất là chói mắt! Chiếc xe này nhất định không ít bạc! Nghĩ đến chiếc xe này của hắn có ba mươi phần trăm lợi nhuận trong túi nàng, trong lòng rất thoải mái!
Thẩm Nguyên Phong ngồi vào bên trong buồng xe, cửa xe mở ra, hắn từ cửa xe lộ người ra: "A Hạnh, mau lên xe."
A Hạnh đi tới trước cửa xe nhìn vào trong, ý thức được trong xe ngựa chỉ có người bọn họ, cô nam quả nữ. . . A Hạnh do dự không biết nên lên xe hay không.
Thẩm Nguyên Phong có chút không nhịn được, cau mày nói: "A Hạnh, còn đứng ngây ở đó làm gì? Ngươi vốn không phải nữ tử uốn éo câu nệ, hôm nay cần gì phải có cái bộ dáng này, nếu như ngươi không tin được ta, sau này ta không tới tìm ngươi nữa!" Hắn bày ra bộ mặt lạnh, định kéo cửa xe lại.
Trong nháy mắt này A Hạnh không chút nghĩ ngợi kéo, cười nói: "Ai nói ta do dự, ta là đang thưởng thức chiếc xe ngựa này thôi! Ngươi nóng vội vậy làm gì!" Nếu quả thật hắn muốn thế thì có rất nhiều cơ hội, nàng muốn ngăn cản hắn cũng không ngăn cản được! Bản thân đến cái thế giới này lâu như vậy, chuyện gì đều cẩn thận, từ từ lại trở thành bảo thủ thế rồi. Như vậy không hay, như vậy không hay.
Hơn nữa cứ như vậy đắc tội với cái chỗ dựa lớn này, không đáng. . .
A Hạnh khom người một cái đã lên xe.
Bên trong buồng xe trang trí hết sức thoải mái, mặt dưới trải thảm nhung da dê, bàn nhỏ bằng gỗ lim, buồng xe bốn vách che đệm mềm thật dầy, màu sắc trên đệm gấm trang nhã, dựa vào mềm nhũn, vô cùng thoải mái.
A Hạnh ngồi trên thảm da dê mới cảm giác được thảm da dê này cũng thật dầy thật mềm, vừa ngồi lên lập tức bị lún xuống, giống như bên trong toàn vải bông, khiến nàng nhớ lại kiếp trước trong phòng có giường bằng lông ngỗng, toàn thân nàng kìm lòng không được mà thanh tĩnh lại, cũng không muốn đứng lên nữa.
A Hạnh thoải mái khẽ thở dài, trong lòng không khỏi cảm khái, cuộc sống vương tôn quý tộc chính là đây.
Thẩm Nguyên Phong thấy nàng không nhăn nhó nữa, khôi phục bản tính tùy ý lanh lẹ của mình, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười thưởng thức. Hắn xoay người, từ tủ nhỏ phía sau lấy ra chút điểm tâm và trái cây đặt lên bàn.
" Những thứ này cũng không tệ, ngươi thử một chút đi." Tiếp đến ngẩng đầu nói với người phía trước một tiếng: "A Lực, có thể đi."
Ngoài xe truyền tới thanh âm thẳng thắn: "Công tử, đi nơi nào?"
Thẩm Nguyên Phong nhìn về phía A Hạnh, A Hạnh nói ra chỗ của Lăng Tử Phong.
Xe chậm rãi chạy, không nhanh không chậm, bốn bề yên tĩnh.
A Hạnh ngồi dựa vào buồng xe, ánh mặt trời thỉnh thoảng thông qua rèm cửa phất lên chiếu rọi lên gương mặt nàng
Thẩm Nguyên Phong tựa vào bên kia, vén một góc cẩm bào lên, lộ ra quần dài màu trắng, một chân gác chân kia, ung dung mà thoải mái. Mái tóc nâu dài rũ trên thảm da dê trắng như tuyết uốn thành vòng cung giống như một vật có sinh mệnh. Mấy sợi tóc nằm trên ngực, sườn mặt của hắn, vài sợi buông lỏng theo xe ngựa mà đung đưa, cảnh tượng này tựa như một bức tranh sinh động, tản mát ra một loại xinh đẹp yêu dã.
Cho dù là A Hạnh tâm tĩnh như nước, cũng không khỏi nán ánh mắt lại.
Thẩm Nguyên Phong khẽ mỉm cười, đôi mắt màu lam lưu chuyển như một một viên đá quý. Hắn nhìn A Hạnh nói: "Sai ngươi lại bôi mặt thành bộ dáng này, khó coi chết đi được, lại ăn mặc thành như thế nếu không phải cặp mắt kia của ngươi thiếu chút nữa ta cũng không nhận ra ngươi!" Đôi mắt A Hạnh trong suốt, bên trong như có dòng nước chảy, dưới đáy tựa hồ chứa không ít bí mật, để cho người thấy khó quên.
A Hạnh nhẹ nhàng nói: "Chính là muốn bản thân thật khó coi, dễ nhìn như vậy để làm gì? Gây họa sao?" Nàng sờ sờ mặt: "Tỷ tỷ ta cũng vì quá xinh đẹp mới trở thành Tứ di nương của Hồ phủ, ngươi cũng biết rồi. Ta không muốn bước theo chân tỷ ấy."
Lời A Hạnh làm Thẩm Nguyên Phong nhớ tới mẫu thân. Mẫu thân hắn nếu như không phải là xinh đẹp quá mức có lẽ sẽ không rời khỏi quê hương, rời khỏi người thân, đi tha hương đến đất nước xa lạ này. Nhiều năm qua như vậy phải chấp nhận ánh mắt khác thường của người khác, lúc thương tâm khổ sở ngay cả một người thân để giải bày cũng không có. Đối với nữ nhân đôi lúc xinh đẹp cũng không phải là chuyện tốt.
"Sao vậy? Ngươi không muốn làm di nương sao?"
A Hạnh khẽ gật đầu một cái: "Nếu như không phải là người ta muốn, dù là chánh thất ta cũng không cần! Ta mong muốn là hoàn toàn có thể tự do làm chủ vận mạng của ta. Nhưng tạm thời ta còn chưa làm được cho nên chỉ có thể cố gắng không để cho người khác nhìn đến mình!" Thẩm Nguyên Phong mặc dù thân phận hiển quý nhưng mà trong tất cả những người quen biết lại có thể để cho nàng buông lỏng tâm tình, ở trước mặt người khác nàng sẽ không tùy ý nói ra lời này, e rằng họ sẽ nhìn thành kẻ khác người, nhưng hắn phóng khoáng, hắn lười biếng, hắn không chịu vào khuôn phép, trong mắt của thế nhân làm sao có thể không phải khác thường? Nhìn từ một phương diện khác, bọn họ là cùng một loại người.
Có lẽ đây cũng là nguyên nhân Thẩm Nguyên Phong thích thấy A Hạnh.
" Ngươi thật là một cô nương kỳ quái, ngươi lấy ở đâu ra nhiều ý tưởng kỳ kỳ quái quái như vậy? Giống như bọn muội muội của ta, hôn sự của mình chưa từng nghĩ tự làm chủ, chỉ mong gia đình có thể tìm cho các nàng một nhà tốt, là thê hay thiếp không phải do các nàng chọn. Các nàng cũng chưa từng nghĩ sẽ lựa chọn. Nhưng. . ." Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ngươi như vậy, ngược lại rất hợp khẩu vị của ta! Đời người vốn là nên làm chuyện mình muốn làm, không phải bị người khác khống chế! Chỉ vì một điểm này, ta sẽ phát thiện tâm, giúp ngươi một lần!"
Khóe mắt A Hạnh sáng lên, ngồi thẳng người: "Giúp? Ngươi giúp thế nào?"
Thẩm Nguyên Phong nâng càm, lười biếng cười.
"Không phải là ngươi sợ xinh đẹp dẫn đến người khác ngấp nghé sao? Ta có thể bảo vệ được ngươi, chỉ cần là ngươi không muốn, không ai có thể cưỡng bách ngươi, ở Tấn thành cũng không có mấy người dám đối nghịch với ta, chỉ cần có ta bảo vệ thì ngươi có thể yên ổn vô lo, cho nên sau này ngươi không cần phải bôi đen mặt thành cái dạng kia, tránh cho nhìn không thoải mái!" Thẩm Nguyên Phong bĩu môi một cái.....