Ánh trăng màu trắng bạc vẩy lên một góc nhỏ trong sân, hoa đào đã dần dần héo tàn nhưng vẫn còn hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí.
Thẩm Nguyên Phong đứng ở trước cửa sổ phòng A Hạnh, ánh trăng chiếu lên tóc của hắn một tầng nhàn nhạt, đuôi tóc bồng bềnh nhẹ phất động.
" Cách khác?" Thẩm Nguyên Phong ngơ ngẩn, ngay sau đó khóe miệng hiện lên nét cười: "Ngươi muốn cách khác gì?" Sớm đã cảm thấy tiểu cô nương này có nhiều tâm tư, hắn thật tò mò nàng muốn cái gì?
A Hạnh cũng không khách khí, nàng không giống như phụ thân Lý Nhuận Phúc, phụ thân cứu người không mang chút tâm tư nào, không cầu báo đáp, nhưng nàng cứu hắn còn có mục đích, chính là chờ đến giờ khắc này. Nàng nghiêm mặt nói: "Thẩm Nguyên Phong, ta muốn ngươi nợ ta một ân tình, sau này nếu như ta có chuyện gì tìm ngươi giúp một tay, nhờ ngươi phí tâm một chút! Dĩ nhiên, ta tìm ngươi cần giúp đỡ tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, đối với ngươi mà nói nhất định là chuyện dễ dàng." Nàng cảm thấy vẫn nên đi thẳng vào vấn đề, nếu như nàng là đàn ông, có lẽ sẽ mượn cơ hội này lôi kéo tình cảm, tốn chút tâm tư để trở thành bằng hữu lâu dài của hắn, nhưng nàng là cô nương, hơn nữa còn là bình dân, vẫn nên cách hắn xa một chút. Chỉ cần có thể ở lúc mấu chốt giúp một tay là được rồi!
Thẩm Nguyên Phong nhìn nàng, ngạc nhiên nói: "Một cô nương như ngươi có chuyện gì mà cần ta giúp đỡ? Nhưng nếu ta nói muốn cảm tạ các người tất nhiên sẽ đáp ứng! Ngươi có chuyện thì đến căn nhà nhỏ ở phía Nam cạnh Vân Khai Tự tìm ta, nếu như ta không có ở đó thì ngươi cũng cũng có thể lưu lại lời nhắn. Có thể giúp ta nhất định hết sức!"
A Hạnh vui mừng trong bụng, thản nhiên cười một tiếng: "Vậy A Hạnh cám ơn Tam công tử trước!"
Dưới ánh trăng, hai sóng mắt nàng lưu chuyển, nụ cười sáng rỡ kiều diễm, Thẩm Nguyên Phong không khỏi ngẩn ra.
" A Hạnh, ta đã gặp ngươi!" Thẩm Nguyên Phong rất khẳng định nói, hắn cố gắng suy nghĩ: "Ở nơi nào đây? Ta đã gặp qua ngươi ở nơi nào nhỉ?" Mặc dù dáng dấp A Hạnh xinh đẹp nhưng Thẩm Nguyên Phong đã gặp qua nhiều mỹ nữ, cộng thêm cách lần gặp mặt trước đã mấy tháng, cho nên Thẩm Nguyên Phong lần đầu tiên nhìn thấy A Hạnh cũng không nhận ra.
A Hạnh thấy hắn rất dứt khoát đáp ứng yêu cầu của mình, nhớ tới sau này mình có một người chống lưng, vui vẻ, liền nhắc nhở hắn: "Chúng ta đã gặp ở Hồ gia, đó là khi ngươi, Hồ công tử, và Hồ tiểu thư đang ở cùng nhau, lúc đó ta lạc đường. . ."
Ánh mắt Thẩm Nguyên Phong sáng lên: "Đúng rồi, là ở Hồ gia, ta đã nói trí nhớ của ta tốt mà!" Vẻ mặt hưng phấn có chút giống đứa trẻ.
Khóe miệng A Hạnh giật giật, làm ơn đi, lâu như vậy cũng không nhớ ra nổi, còn nói trí nhớ tốt. . .
Nhưng. . . A Hạnh nhìn Thẩm Nguyên Phong, nghĩ thầm, vị Tam công tử này, thân là quyền quý, tính khí có phải quá kỳ quái hay không? Bộ dạng hiền lành, vô hại như vậy, thật sự lớn lên trong vương phủ sao? Hay chỉ là một chiếc mặt nạ của hắn?
Nghĩ lại thì dù hắn là hạng người gì cũng không phải chuyện của nàng, chỉ cần là một người giữ chữ tín là được, nhìn hắn cố ý tới đưa bạc, nên chắc cũng không tệ lắm.
A Hạnh không muốn trò chuyện lâu, sợ nói thêm gì nữa sẽ đánh thức phụ thân nên nói với hắn: "Thẩm Nguyên Phong, khuya lắm rồi, ngày mai ta còn phải dậy sớm, ta phải đi nghỉ ngơi. Thất lễ!" Vừa nói định đóng cửa sổ lại.
Thẩm Nguyên Phong đưa tay ngăn cản, cười nói: "Sớm vậy, trò chuyện với ta chút nữa đi!" Vất vả lắm mới tìm được người nói chuyện với hắn mà không đỏ mặt, cũng không sợ hãi rụt rè, không để tâm thân phận của hắn, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho được? Nói chuyện phiếm với A Hạnh, nhìn nàng không chút kiêng kỵ, thẳng thắn nói chuyện, thật sự là chuyện rất thú vị.
A Hạnh nghĩ tới sau này còn phải tìm hắn giúp đỡ, cũng không nên không thèm nể mặt hắn, nhưng một khi cho phép hắn, sau này hắn ba ngày hai lần đến tìm nàng, ngủ không được là chuyện nhỏ nếu như bị phụ thân biết nhất định sẽ tức giận!
Nên làm thế nào mới vẹn cả đôi đường đây? Vừa không đắc tội hắn, lại khiến hắn sau này cũng ngại tới quấy rầy nàng?
A Hạnh suy nghĩ một chút cũng nghĩ ra một biện pháp.
Nàng nhìn Thẩm Nguyên Phong nói: "Ngươi đây là dùng thân phận Tam công tử ra lệnh cho ta sao? Hay là lấy thân phận bằng hữu tới yêu cầu ta?" Theo như nàng quan sát hắn nhiều ngày, vị Tam công tử này dường như không phải người đặt nặng lễ tiết.
Quả nhiên Thẩm Nguyên Phong lập tức nói: "Đương nhiên là lấy thân phận bằng hữu tới tìm ngươi!" Bất quá trong lòng hắn nghĩ nha đầu này lại muốn ta đến thỉnh cầu nàng, thật đúng là lớn gan! Nhưng ngay thẳng cũng hay!
Thẩm Nguyên Phong mặc dù là thứ tử của Tấn vương nhưng mà lâu nay giao thiệp với nhân sĩ giang hồ không phải ít, tính tình cũng biến thành sảng khoái, hơn nữa vẫn có chút tâm tính thiếu niên nên không đem sự vô lễ của A Hạnh để ở trong lòng.
A Hạnh khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt: "Nếu là lấy thân phận bằng hữu tới nói chuyện với ta thì ta nói thật với ngươi, ta thật sự là buồn ngủ lắm,không chịu nổi nữa, buổi tối nghỉ ngơi rất quan trọng đối với ta, nếu như sau này ngươi muốn tìm ta nói chuyện phiếm thì tới ban ngày hẵng tìm ta đi! Ta nhất định chiêu đãi ngươi thật tốt!" Người người đều biết Tam công tử ngày đêm đảo lộn, ban ngày hắn thức dậy mới là lạ! Như vậy hắn cũng không tiện buổi tối tới quấy rầy giấc ngủ của nàng!
Giờ phút này A Hạnh ở trong mắt Thẩm Nguyên Phong cười giống như con hồ ly, ánh mắt hắn chớp chớp, nghĩ thầm: Hay cho một A Hạnh, biết rõ ta ban ngày không rời giường, cố ý nói những lời này làm khó ta! Nhưng nàng nói hợp tình hợp lý, thật sự là không thể phản bác, hơn nữa trước đó đã nói sẽ không lấy thân phận Tam công tử tới ép nàng, nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải!
Một lát sau, hắn thu tay về, cắn răng nói: "Được, sau này buổi tối không tới quấy rầy ngươi!" Lại bị nha đầu này dùng mấy câu nói chụp đầu, thật là mất thể diện. . .
Hắn tức giận xoay người, đi nhanh vài bước vọt tới cạnh cây đào, vừa đề khí nhảy lên sau đó mượn một chút lực nhảy lên tường rào cách đó không xa. Một loạt động tác gọn gàng lưu loát, làm liền một mạch, rất hợp với thân hình thon dài cường tráng của hắn, tóc dài linh động, bạch y như tuyết, trông rất đẹp mắt.
A Hạnh vốn muốn đóng cửa sổ lại, thấy hắn dùng khinh công như thế, tán thưởng hơn, cũng không khỏi cảm khái, xem ra khinh công bay trên trời thường thấy trên ti vi không tồn tại ở trên thế giới này. . . Dĩ nhiên còn có một chuyện nữa, chính là Tam công tử này cũng không phải "cao thủ võ lâm" như hắn nói. Chuyện thứ hai có khả năng lớn hơn một chút. . .
A Hạnh trộm cười. . .
Thẩm Nguyên Phong nhảy lên sau mái tường cũng không có lập tức rời đi, hắn đứng ở mái tường, xoay người, đúng dịp thấy khóe miệng A Hạnh nhếch lên nụ cười vui vẻ cổ quái. Lần này tính khí công tử của Thẩm Nguyên Phong bị kích thích, hắn hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm: Hừ, đừng có đắc ý quá sớm! Ngươi nghĩ ban ngày ta không dậy nổi đúng không, ta thế nào cũng phải bò dậy tìm ngươi, đến lúc đó xem ngươi còn có lời gì nói!
Vừa nghĩ tới hình ảnh đó, hắn lại cảm thấy buồn cười, hắn phất tay một cái về phía A Hạnh, liền nhảy xuống.
A Hạnh thấy bóng dáng của hắn biến mất ở mái tường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nàng đóng lại, bò lên giường tiếp tục ngủ. Lần này được rồi, sau này buổi tối đều có thể ngủ an giấc!
Chỉ là vừa rồi lúc hắn đi nụ cười dường như có chút âm hiểm a. . . Là nàng nhìn lầm sao?
* * * * *
Càng gần tới ngày khai trương, tâm tình của người trong rạp hát lại càng khẩn trương, mọi người thầm nghị luận: "Loại kịch nói này, mọi người sẽ tiếp nhận sao?"
" Đúng vậy, cũng không có danh giác, chỉ sợ ngay cả nhìn một cái cũng không thèm!"
" Nếu như ngày đó khai trương chỉ có hai ba con chim sẻ bay tới bay lui, Thanh Vân đối diện chắc chẵn sẽ cười nhạo! Vừa nghĩ tới bộ dạng đắc ý của bọn họ ta đã thấy khó chịu!"
" Đúng vậy, ngày hôm đó trụ cột chính là Phương Mặc Trúc mà bên này chúng ta đều là một vài nhân vật nhỏ, làm sao có thể hấp dẫn người đến xem!" Diệp Gia Quán
Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không hẹn mà cùng thở dài. Tâm tình càng nặng nề.
Dạo này A Hạnh cũng sống ở rạp hát, đương nhiên nhìn hết thảy ở trong mắt. Hai ngày trước khi rạp hát khai trương, A Hạnh quyết định muốn ông chủ Lăng phái người lôi kéo giới thiệu với người ở trên đường, thu hút khách nhân đến xem kịch.
" Ông chủ Lăng, tốt nhất là lôi kéo vài người ở quán trà, những người đó truyền bá tin tức nhanh nhất, lúc lôi kéo bọn họ đi tới nhớ nhờ bọn tiểu nhị nói là bọn họ xem kịch không tốn tiền, còn miễn phí nước trà! Đều là người thích náo nhiệt, tiếc tiền, khẳng định không chịu nổi cám dỗ này!"
Ông chủ Lăng có chút không rõ: "A Hạnh cô nương, tại sao phải làm như vậy? Gọi bọn họ tới xem kịch cũng không thu tiền?" Ngay sau đó hắn suy nghĩ minh bạch, cười nói: "Cô nương đây là muốn những người này quảng cáo về kịch nói của chúng ta nhiều một chút?"
A Hạnh gật đầu, cười nói: "Đúng là như thế, mọi người cũng không biết loại kịch nói của chúng ta, thấy chúng ta không có danh giác dĩ nhiên là cũng không có chút hứng thú nào nhưng nếu như chúng ta không thu tiền của bọn họ, còn đưa nước trà, bọn họ coi như là giết thời gian cũng tới xem! Chỉ cần bọn họ chịu đến xem, ta dám cam đoan, bọn họ nhất định sẽ thích kịch nói! Chờ khi kịch nói vừa kết thúc, chúng ta liền có thể nói cho bọn hắn biết sau này kịch nói thu lệ phí vô cùng rẻ, bọn họ dưới cơn vui nhất định sẽ tuyên truyền ở bên ngoài cho chúng ta, đợi đến khi chúng ta khai trương lần nữa, sẽ không sợ không có khách!"
Lăng lão bản hưng phấn vỗ tay một cái, liên tiếp khen ngợi: "Diệu kế, diệu kế! Có những người này làm. . . tuyên truyền cho chúng ta, đương nhiên không sợ không có khách!" Hắn xoay người, hăng hái đi xắp xếp chuyện này!. Thử đọc t𝒓uyện không quảng cáo tại ﹏ t𝒓u𝑚t 𝒓uyen.VN ﹏
A Hạnh nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi thở dài, có một người phụ ta làm việc đúng là rất được, mình chỉ cần động chút da miệng, hắn đã có thể làm mọi chuyện hết sức ổn thỏa, hoàn toàn không làm nàng phải bận tâm!
Xế chiều hôm đó, hai mươi mấy người của rạp hát liền kéo nhau ra đường. Đó cũng không phải việc gì khó, những người ngồi quán trà này vốn cũng là đang trong lúc rãnh rỗi, vừa nghe có kịch miễn phí để xem dĩ nhiên là đi theo tới.
Một lúc lâu sau, những người này mặt mày tươi rói từ rạp hát đi ra. Khoảng thời gian sau đó, bọn họ mặt mày hớn hở một người lại một người nói chuyện này với người xung quanh.
Người tương đối thô lỗ nói như vậy: " Đã xem qua kịch không cần hát chưa? Ta nói cho các ngươi biết, lão tử đã xem qua! Được gọi là kịch nói!"
" Là chuyện xưa của Lưu Tiểu Bảo a, cái người diễn Lưu Tiểu Bảo đó thật uy mãnh a, mấy quyền mấy cước liền đem những thứ chân chó kia đánh gục! Đều là đánh thật nga! Thật hào hứng! So với đào hát chân yếu tay mềm kia đẹp mắt hơn nhiều!"
Người hơi văn nhã một chút nói thế này: "Giống như chuyện xưa đang tái hiện trước mặt, mỗi một người chân thật như vậy! Cái tên cường hào đó ta hận không thể lên đài tát cho hắn hai tát ! Ta hoàn toàn xem đến mê mệt, một canh giờ giống như chớp mắt một cái đã qua! Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng xem qua loại kịch như vậy a!"
Người anh tuấn kiệt xuất nói : "Kịch cũng không cần hát! Càng hiếm có hơn là trong này còn có một nữ đào hát! Là nữ nhân chân chính nga! Không phải đàn ông giả trang. Da dẻ hồng hào thanh tú, càng tôn thêm nét xinh đẹp! Làm cho tâm người ta ngứa ngáy! Cũng khó trách tên cường hào kia thấy sắc nảy lòng tham! Đổi lại là ta, cũng không dám chắc không nổi tâm như thế! Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a! Ha ha ha!"
Những người nghe được trong lòng nhộn nhạo khó nhịn, hỏi: "Ngươi nói là rạp hát nào vậy?"
"Chính là kịch nói của rạp hát Thính Tùng! Vốn dĩ rạp hát ngày mốt mới khai trương! Chỉ 25 văn tiền một chỗ ngồi! Rất rẻ a!"