A Hạnh

Chương 50: Lửa giận bốc ba trượng




Hôm nay A Hạnh bị Vân Đóa khơi lại chuyện đau lòng, tâm tình rất là nặng nề. Buổi tối sau khi cùng phụ thân về nhà, cũng là biểu cảm buồn bực không vui.
Lý Nhuận Phúc thấy con gái không vui cho là chuyện của rạp hát xảy ra vấn đề gì vội an ủi nữ nhi nói: "A Hạnh, chuyện của rạp hát có thể giúp một tay được thì tốt, không giúp được con cũng không cần không vui, cố hết sức là tốt rồi." Mặc dù con gái thông minh, nhưng dù sao vẫn là một tiểu cô nương, tình hình rạp hát thành ra thế này, nếu muốn ngăn cơn sóng dữ thật đúng là không phải chuyện dễ dàng, thấy con gái không vui, Lý Nhuận Phúc cũng có chút đau lòng.
A Hạnh không muốn phụ thân mệt nhọc ngày còn phải lo lắng vì mình, vội lộ ra khuôn mặt tươi cười nói: "Phụ thân, A Hạnh không có không vui, vừa rồi con chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện, chuyện của rạp hát đến thời điểm hiện tại còn tương đối thuận lợi, phụ thân cứ việc yên tâm."
Lý Nhuận Phúc biết con gái nói lời nói này là vì để cho mình yên tâm thì nghe theo lời của nàng, nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt!" Nhưng phó biểu tình vừa rồi của con gái rõ ràng là có tâm sự gì, nhưng có thể con gái không muốn nói ra đi!
A Hạnh lắc đầu một cái cố gắng đem những chuyện kia ném ra sau đầu, nàng tự nhủ: "A Hạnh, kia đã là chuyện quá khứ, bây giờ ngươi có cuộc sống mới, sinh mạng mới, người nhà của ngươi quan tâm thương yêu ngươi như vậy, cũng không cần phải tự tìm phiền não!
Về đến nhà, đầu tiên nàng đi làm cơm tối, nàng không có quên, trong nhà còn có một thân hoàng thân quốc thích.
Làm cơm xong nàng đem thức ăn bưng đến phòng Tam công tử, thấy hắn đang đứng ở bên cạnh bàn, nước rửa mặt ban ngày nàng giúp hắn chuẩn bị đã dùng. Mà thức ăn trên bàn một chút cũng không động qua.
Thẩm Nguyên Phong nghe được âm thanh, hướng chỗ nàng nhìn sang.
Cẩm bào dính máu trên người hắn đã cởi xuống, bên trong là trung y trắng như tuyết, chỗ cánh tay băng còn thấm chút máu màu đỏ sậm, xem ra vết thương trên cánh tay của hắn đã cầm máu.
" Ngươi đưa cơm tới cho ta sao? Ta ngửi được mùi thơm của thức ăn. Tới thật vừa lúc, ta đói cả ngày rồi!"
" Cả ngày?" A Hạnh kinh ngạc hỏi: "Tam công tử, buổi sáng ta có nói với ngươi đã chuẩn bị thức ăn ở trên bàn mà."
Nàng đi tới, đặt thức ăn lên bàn. Bây giờ cơm nước trong nhà được cải thiện rất nhiều, cách mỗi một hai ngày là có thể được ăn thịt, hôm nay nàng chính là làm thịt kho.
Tam công tử ngồi xuống, nhận lấy đũa A Hạnh đưa tới, nói: "Ban ngày ta ngủ, lười đứng dậy!"
Lười. . .đứng dậy? Khóe miệng A Hạnh co rút, Tam công tử, ngươi cũng thật quá lười.
" Tam công tử, vẫn nên thức dậy sớm đi, ngày đêm đảo lộn như vậy thật không tốt!" A Hạnh không nhịn được nói một câu.
Tam công tử gắp một miếng thịt vào trong miệng: "Dậy sớm như thế để làm gì?"
A Hạnh ngớ ngẩn, đúng nhỉ, hắn xuất thân hiển quý, lại không cần kiếm tiền nuôi gia đình, đương nhiên muốn lúc nào dậy mà không được, nhưng loại lười nhác này đúng là đáng xấu hổ nha!
" Tài nấu nướng của ngươi mặc dù so ra kém hơn đầu bếp trong phủ chúng ta nhưng mà cũng không tệ, lần sau chú ý cho đường nhiều một chút." Mặc dù A Hạnh biết Tam công tử trước mắt này sống trong nhung lụa nhưng mà giọng điệu của hắn thật đúng là làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn dần cho hắn một trận!
A Hạnh len lén liếc mắt nhìn hắn, nói: "Tam công tử từ từ ăn, ta đi ra ngoài trước."
Xoay người thì Tam công tử ở phía sau gọi nàng lại: "Này, cái đó, trên giường có bộ quần áo, ngươi giúp ta giặt một chút, rửa sạch sẽ một chút, một tia máu cũng không được sót lại!"
Nhẫn nại, nhẫn nại, chỉ là giặt bộ quần áo thôi mà, hắn là con trai Vương gia, giúp hắn giặt một bộ quần áo cũng không có gì lớn lao! Chỉ là cái loại bị sai như nô tỳ này thực làm cho người ta nổi giận a!
A Hạnh nghiến răng, vọt tới mép giường, cầm cẩm bào đi ra ngoài cửa.
Sau lưng Thẩm Nguyên Phong đương nhiên nghe được tiếng bước chân hấp tấp của nàng không khỏi cười một tiếng, tiểu cô nương này, dường như rất không muốn lấy lòng hắn? Chẳng lẽ nàng không biết lấy lòng hắn sẽ mang đến cho nàng bao nhiêu chỗ tốt sao? Còn không tình nguyện như vậy.
Những thứ này A Hạnh cũng còn có thể nhẫn nại được, dù sao nàng còn cất giấu một chút tâm tư, nàng muốn mượn chuyện lần này để cho Tam công tử nợ nàng một phần ân tình, sau này ngộ nhỡ rạp hát có chuyện gì có thể tìm hắn giúp một tay, cho nên trong lòng có chút giận cũng nhưng vẫn nhẫn nhịn xuống.
Mặc dù nàng biết ở thế giới này sẽ phải tuân thủ quy tắc ở nới đây nhưng nàng là thiên kim nhà giàu có, vẫn còn có chút ngạo khí bên trong xương tủy, bị người sai sử như nô tỳ vậy, thật đúng là làm cho nàng buồn bực không thôi.
Suy nghĩ đến thế giới này, trước nay vẫn rất bảo thủ chèn ép, đầu tiên là địa vị thấp thấy kẻ quyền quý sẽ phải dập đầu, lại thêm thân là nữ nhân, ở trong trong xã hội nam tôn nữ ti thì nữ nhân không có chút địa vị nào, làm chuyện gì cũng phải lén lén lút lút. Đến khi nào nàng mới có thể tự tại không lo không nghĩ, đường đường chánh chánh ưỡn ngực thẳng lưng trước mặt thế nhân đây?
Nhưng có một số việc thật sự là nhẫn không được!
Mỗi ngày nàng không phải làm điểm tâm thì là giặt quần áo, làm việc nhà, buổi tối đương nhiên phải là lúc được ngủ ngon nếu không thì ban ngày làm sao có tinh thần, nhưng cái tên Tam công tử này ngày đêm đảo lộn, ban ngày ngủ như heo chết ( lửa giận của nàng rất lớn, không nhịn được muốn mắng hắn!), buổi tối thì tinh thần lại bừng bừng như vậy!
Nàng nằm ở trên giường nghe được rõ ràng tất cả, ở nơi này ban đêm vô cùng yên tĩnh, hắn ở trong phòng tìm cách chơi đùa tạo nên tiếng vang, được rồi, ngươi ở trong phòng muốn làm gì thì làm nhưng ngươi đừng chạy đến bên trong tiền viện có được không! Mắt đã không thấy, được một lúc thì đã đá ngã một cái ghế ngồi, một lúc lại làm đổ bể thứ gì đó, phát ra âm thanh loảng xoảng, ngựa hoảng sợ hí vang! Xin ngươi! Mã đại ca làm việc một ngày cũng đã mệt nhọc rồi, cũng chỉ có buổi tối mới có chút thời gian nghỉ ngơi, ngươi còn không cho nó được yên ổn sao?
Quan trọng nhất là, ngươi làm ồn đến ta nữa!
Có phải không ngủ rồi cũng không muốn cho người khác ngủ không? Lửa giận có thể không dâng lên được sao?
Hiện tại A Hạnh đang nổi giận bừng bừng, dùng lửa giận bốc cao ba trượng để hình dung nàng cũng không quá đáng! Nàng nói một tiếng "được lắm" rồi vén chăn lên, phủ thêm áo khoác, lao ra khỏi phòng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.