A Hạnh

Chương 31: Khởi đầu tốt




Thật ra thì A Hạnh rất muốn đi cùng phụ thân. Nàng muốn xem một chút tình hình ngày đi làm đầu tiên của phụ thân như thế nào. Nhưng mà dựa vào tính tình của ông thì nhất định sẽ không đồng ý cho nên A Hạnh mới không nói ra. Dù sao nàng đã cùng phụ thân bàn bạc xong, buổi trưa phụ thân sẽ ở đầu ngõ gần chợ chờ nàng đưa cơm đến. Khi đó nàng có thể biết tình hình xe ngựa chở khách như thế nào.
A Hạnh làm xong cơm thật sớm, còn chưa tới buổi trưa đã chờ không kịp mà chạy tới nơi hẹn với phụ thân. Nhưng cũng vì tới quá sớm, phụ thân cũng không ở đó, có thể còn đang trên đường trở về.
A Hạnh xách theo giỏ nhỏ đứng ở bên đường chờ phụ thân. Bên trong giỏ là cơm trưa, nàng dùng vải cũ gói kỹ, như vậy có thể giữ nhiệt cho thức ăn, để phụ thân trong lúc mệt nhọc vẫn có được bữa cơm trưa nóng hổi.
Bây giờ nàng đã tập thành thói quen trước khi ra cửa đều bôi đen mặt, mặc dù phiền phức một chút nhưng mà quả thật có thể tránh được rất nhiều phiền toái. Nàng nhớ tới kiếp trước, có một khoảng thời gian, mỗi ngày trước khi ra khỏi cửa nàng đều sẽ nhìn mình thật lâu trước gương, xem trang điểm có bị lem chút nào không, tóc có như ý không, quần áo có đẹp hay không. Khi đó nàng quan tâm đến dung mạo mình như vậy chẳng qua là bởi vì nàng sẽ đến gặp người ấy, nàng hy vọng trong mắt người ấy mình luôn là hoàn mỹ nhất, nàng thích nhìn dáng vẻ kinh ngạc của hắn khi thấy mình, làm cho nàng vui vẻ cả ngày.
Mắt A Hạnh hơi nóng lên, nghĩ tới khoảng thời gian trước kia trong lòng nàng liền xuất hiện một chút ngọt ngào rồi lại biến thành chua xót. Từ giờ nàng sẽ không còn được gặp lại người ấy, cho dù là nghe tin tức liên quan tới người ấy cũng không thể. Nàng đã không còn ở trong thế giới của người ấy, cho dù dáng vẻ của nàng có xinh đẹp hơn nữa, cho dù nàng ăn mặc đẹp hơn nữa thì có ý nghĩa gì.
Trong lòng một tia ngọt ngào nay lại hóa thành đau nhức vô tận, nàng cúi đầu, cẩn thận lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống. Sau đó lại ngẩng đầu lên, giữa trưa ánh mặt trời có chút gay gắt, khiến cho tầm mắt bị mờ đi. Nàng nhìn phiên chợ náo nhiệt phía trước, nhìn những cửa hàng, sạp nhỏ, nhìn những con người tới lui, đột nhiên có cảm giác hoang mang không biết bản thân đang ở nơi nào.
Đúng lúc ấy thì bên tai truyền tới tiếng vó ngựa “Lộc cộc lộc cộc”. A Hạnh nghe tiếng quay đầu nhìn lại thì thấy phụ thân ngồi trên xe ngựa đang đi đến. Ngựa cao lớn khoẻ mạnh, thân xe màu đỏ tươi nhanh chóng tiến đến chỗ nàng đang đứng, tất cả mọi thứ xung quanh dường như lại tươi sáng hẳn lên.
A Hạnh hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, thế giới này không có Kiều Tranh nhưng ở nơi đây có thứ tình thân mà ở cái thế giới kia nàng không có được. Cuộc đời vốn chẳng có gì hoàn mỹ, cho dù hoàn toàn là vì người thân của mình, nàng cũng phải sống thật vui vẻ.
Lý Nhuận Phúc nhìn thấy con gái, cánh tay ghì chặt giây cương, cho xe ngựa dừng ở bên cạnh A Hạnh. Cửa xe hai bên mở ra, bốn hành khách từ trên xe bước xuống. Lý Nhuận Phúc nhảy xuống xe cười nói với bọn họ: “Các vị đi thong thả, lần sau xin hãy chiếu cố tiểu đệ!” Giọng nói vang dội.
Một hành khách trong đó quay đầu lại cười nói: “Nhất định nhất định, xe ngựa này vừa nhanh lại ổn định, hơn nữa giá cả cũng không đắt, lần sau đi đâu ta nhất định sẽ tới ngồi xe ngựa của huynh!” Hai hành khách khác còn chưa đi xa cũng lên tiếng phụ họa.
Lý Nhuận Phúc cười tươi như hoa, luôn miệng nói cám ơn.
Chờ khách nhân đi xa, Lý Nhuận Phúc liền kéo xe ngựa chạy tới một góc nhỏ, tháo dây ra rồi dắt ngựa đi đến dưới một cây đại thụ cột lại, cho nó nghỉ ngơi ăn cỏ một chút.
A Hạnh tươi cười đi tới bên cạnh, từ trong giỏ lấy ra khăn lông ướt đã sớm chuẩn bị để phụ thân lau mặt, rồi lại lấy thức ăn ra đưa cho ông: “Cha, nhân lúc thức ăn còn nóng mau ăn đi.”
Lý Nhuận Phúc nhận lấy thức ăn liền ngồi xuống một góc trên xe, ăn từng miếng lớn, xem ra đã đói bụng từ lâu!
A Hạnh ở bên cạnh nhìn ông ăn như hổ, có chút đau lòng, vội vàng nói: “Cha, ăn từ từ, cẩn thận mắc nghẹn.”
Lý Nhuận Phúc ngẩng đầu nhìn con gái cười một tiếng.
Chờ phụ thân ăn xong, A Hạnh cũng leo lên xe ngựa, ngồi ở bên cạnh ông, hỏi: “Cha, hôm nay tình hình công việc thế nào?”
Lý Nhuận Phúc dùng khăn lông lau miệng, sau đó cười khà khà hai tiếng cúi đầu nhẹ giọng nói với A Hạnh: “Sáng hôm nay tổng cộng ta đã kéo được tám chuyến, kiếm gần tám quan tiền!” Giọng nói của ông không che giấu được sự hưng phấn: “Dọc theo đường đi ta không ngừng rao to, mỗi khi đến một chỗ dừng lại rao một hồi. Mới đầu rất nhiều người cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sau đó nghe ta nói đến Đông thành chỉ mất 7 văn tiền,tuy trước đó họ còn chưa tin nhưng dưới sự bảo đảm nhiều lần của ta liền lên xe.” Ông vỗ vỗ một bên túi, những đồng tiền bên trong va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng. Nghe được âm thanh này Lý Nhuận Phúc không nhịn được lại cười to, sự hưng phấn này rất nhanh cũng truyền sang cho A Hạnh. Trong lòng nàng vốn có chút buồn bã cũng lập tức vui vẻ.
Kiếp trước nàng có nhiều tiền như vậy cũng chưa từng thấy vui sướng như thế bao giờ. Hiện tại lại chỉ vì một vài lượng bạc mà đã cao hứng, có thể thấy được niềm vui và tiền tài nhiều hay ít không liên quan gì đến nhau.
A Hạnh vừa nhìn ngựa ăn cỏ vừa nói: “Cha, con ngựa kia chạy qua chạy lại tám chuyến có phải sẽ mệt lắm không?”
“Ta cũng đang muốn nói với con chuyện này.”Ông dừng một chút, nhấp một hớp nước A Hạnh đưa tới, nói tiếp: “Con đoán hôm nay cha gặp người nào?”
” Người nào?”
Lý Nhuận Phúc cười một tiếng: “Là Lăng lão bản chủ rạp hát gì gì đó, con còn nhớ không?”
Trong đầu A Hạnh hiện lên một gương mặt trắng noãn, liền nói: “Nhớ, ông ta còn có một đồ đệ tên là Dung Tranh!”
“Đúng, chính là hắn. Hôm nay ta gặp hắn ở chợ bên Đông thành, thì ra rạp hát của hắn nằm ở đó. Ta đã thương lượng với hắn, mỗi khi chạy được bốn chuyến sẽ dắt ngựa đến chuồng ngựa ở rạp hát của bọn họ nghỉ ngơi cho ăn cỏ nửa canh giờ. Mỗi tháng trả cho hắn chút tiền. Con ngựa này là hy vọng kiếm tiền của chúng ta, phải chăm sóc thật tốt, không thể để cho nó quá mệt mỏi!”
“Cha nghĩ thật chu đáo.” A Hạnh cười nói.
Lý Nhuận Phúc sờ đầu A Hạnh một cái, cười nói: “Miệng ngọt như vậy, tối nay khi trở về cha nhất định sẽ mua một món quà thưởng cho con!” Vừa nói, ông lại thở ra một hơi đầy thỏa mãn, hai mắt nhìn về phía trước nhỏ giọng nói: “Cha đã tính toán một chút, trong khoảng một tháng kiếm được ba bốn mươi lượng bạc không thành vấn đề, sau hai tháng là có thể kiếm về tiền vốn mua ngựa và mua xe, thêm một tháng nữa thì có thể sửa sang lại phòng ở một chút!” Ông quay đầu lại nhìn A Hạnh cười, trong ánh mắt tràn đầy tình thương: “A Hạnh, sau này cha nhất định sẽ cho con sống những ngày tháng thật tốt!”
A Hạnh nhìn thấy trong lòng bàn tay của phụ thân có vết hồng do siết chặt dây cương, vội cầm lấy tay ông, kêu lên: “Cha, tay của người. . .”
Lý Nhuận Phúc rút tay về, coi như không có gì cười nói: “Vừa mới bắt đầu đánh xe ngựa đều sẽ như vậy, chờ qua mấy ngày thành vết chai thì sẽ không có chuyện gì nữa.”
A Hạnh lấy khăn tay trong áo ra băng cho ông, nói: “Lấy khăn tay băng lại sẽ thoải mái hơn một chút.” Trong lòng của nàng rất đau. Phụ thân chỉ có một tay đánh xe ngựa nhất định tốn rất nhiều sức. Ông khổ cực như vậy hoàn toàn là vì hai tỷ muội nàng. Thậm chí ngay cả chuyện tái hôn của bản thân cũng không màng. A Hạnh ơi là A Hạnh, ngươi có được người phụ thân như vậy, còn oan ức cái gì. Thế giới này mặc dù không có Kiều Tranh nhưng còn có những người khác, những chuyện khác rất đáng để ngươi trân trọng!
Lý Nhuận Phúc nhìn A Hạnh mang vẻ mặt đau lòng băng bó tay cho mình thì nở nụ cười. Một cánh tay đánh xe quả thật mất rất nhiều sức, thời gian càng kéo dài càng vất vả hơn, sự mệt mỏi vất vả đó người tay chân khỏe mạnh thì không cách nào hiểu được. Nhưng ông có hai người con gái hiểu chuyện, hiếu thuận như vậy, vì các nàng có thể ăn ít một chút, để cuộc sống của các nàng sau này được khá hơn một chút, những thứ cực khổ này có thể coi là cái gì!
Băng bó thật kỹ, sau khi nghỉ ngơi một lát xong, Lý Nhuận Phúc dắt ngựa trở lại, bắt đầu tìm khách.
Ông dặn dò A Hạnh nên sớm trở về rồi ngồi lên phía trước xe, cao giọng hô to: “Đi  Đông thành chỉ cần 7 văn tiền, đi Vân Khai Tự chỉ cần 5 văn tiền, xe có bốn chỗ ngồi, tới trước đi trước.” Giọng của ông vang lớn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, một số người đi đến hỏi thăm, một số người là vì tò mò xe ngựa bốn bánh. Rất nhanh cả 4 chỗ ngồi đã đầy.
Lý Nhuận Phúc một tay kéo dây cương, sau đó tay giữ roi vung lên vẽ thành một đường vòng cung rơi xuống lưng ngựa “chát ” một tiếng, ngựa bị đau liền kéo xe chạy đi.
A Hạnh nhìn bóng dáng xe ngựa càng ngày càng xa, trong lòng suy nghĩ chờ thêm một thời gian nữa, nhất định phải thuê thêm một phu xe thay phiên với phụ thân, giúp ông không mệt nhọc như bây giờ.
A Hạnh cầm giỏ lên, đang chuẩn bị trở về nhà thì nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau, đồng thời còn có một giọng nói  quen thuộc gọi nàng: “A Hạnh cô nương, xin chờ một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.