A Hạnh

Chương 23: Xe ngựa công cộng




Lăng Tử Phong bên cạnh nói tiếp: "Hôm nay nhờ có hai vị giúp ta tiết kiệm không ít bạc, tại hạ không có gì báo đáp, ngày nào đó mời vị đến rạp hát của ta, ta mời hai vị xem hát cũng coi như lời biết ơn."
Lý Nhuận Phúc vội vàng cúi người đáp lễ, nói: "Công tử sao lại nói thế, phải là chúng ta cảm tạ ngươi mới đúng, cha con chúng ta cũng không hiểu biết gì về ngựa, nếu không phải có công tử hôm nay còn không biết nên làm thế nào cho phải."
Lăng Tử Phong khiêm nhường một phen, sau đó lại hỏi: "Đại ca làm sao phát hiện được tên thương gia giở trò trên lông ngựa vậy?"
Lý Nhuận Phúc ha ha cười một tiếng, trong tiếng cười có niềm tự hào: "Không phải ta phát hiện, tất cả đều là công lao của tiểu nữ!"
Lúc đầu Lăng Tử Phong cho là Lý Nhuận Phúc vạch trần quỷ kế của tên thương gia, lại không nghĩ rằng chuyện không đơn giản chút nào lại do một tiểu cô nương phát hiện, hắn nhìn A Hạnh, gương mặt tất cả lộ vẻ ngoài ý muốn, một lát sau mới thở dài nói: "Cô nương thật là rất thông minh!"
A Hạnh ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nhàn nhạt cười một tiếng: "Đa tạ công tử khích lệ, ta cũng chỉ là tình cờ nghe người khác nói qua. Cũng không thể coi là công lao của ta." Nàng còn không tiện nhận phần công lao này.
Lúc này Lăng Tử Phong mới chú ý mặt mũi A Hạnh, cô gái này mặc dù da hơi tối một chút nhưng đôi mắt lại đặc biệt trong suốt sáng ngời, trong ánh mắt lạnh nhạt lộ ra vẻ chững chạc nhìn rõ thế sự, hoàn toàn không giống như là ánh mắt của một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi. Lăng Tử Phong tự nhận tiếp xúc không ít người nhưng lại không giống như tiểu cô nương này, cả người mặc y phục bần hàn lại toát ra một loại khí chất trầm tĩnh cao quý, thật sự là chưa bao giờ nhìn thấy. Trực giác nói cho hắn biết, tương lai cô bé này không phải là một nhân vật đơn giản!
Lý Nhuận Phúc thấy Lăng Tử Phong nhìn chằm chằm A Hạnh, liền sinh lòng cảnh giác, vội vàng tiến lên một bước đem A Hạnh che ở phía sau, nói với hắn: "Cha con chúng ta còn có việc xin đi trước một bước, thật sự không cùng nói chuyện dông dài!"
Lăng Tử Phong cũng ý thức được nhìn chằm chằm một vị nữ tử như vậy thật sự là không hợp lắm, hắn thu hồi ánh mắt, lui về phía sau hai bước, nói: "Chúng ta cũng phải trở về rạp hát, đại ca đi thong thả, sau này có dịp đi ngang rạp hát  nhất định phải ghé vào, đến lúc đó tiểu đệ nhất định nhiệt tình chiêu đãi!"
Lý Nhuận Phúc nào có rỗi rãnh mà đi nghe hát? Nhưng đối phương có hảo ý, không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là trả lời qua quýt mấy câu, sau đó hai bên sau khi từ biệt rời đi.
Nhìn bóng dáng hai thầy trò Lăng Tử Phong biến mất ở khúc quanh, Lý Nhuận Phúc mới dắt ngựa mang theo con gái đi đến một con đường khác định đặt làm xe kéo.
Trên đường Lý Nhuận Phúc cao hứng nói với A Hạnh: "Hôm nay vận khí không tệ, mua ngựa lại tiết kiệm được không ít bạc! Đúng rồi. . ." Hắn nhìn về phía con gái: "Vừa rồi con nói với chủ gánh hát việc con biết tên bán ngựa ấy giở trò là nghe người khác nói, con là nghe ai nói vậy? Xung quanh chúng ta cũng không có nhà ai chăn ngựa!"
A Hạnh ngơ ngẩn, vấn đề này phải nói ra thì rất phức tạp, nàng thuận miệng đáp: "Là ngày trước có hai người đang dắt ngựa đi ngang qua ngồi nghỉ ngơi nói chuyện ở đầu ngõ, lúc đó con tình cờ nghe được." Không thể nói là do hàng xóm lân cận nói, ngộ nhỡ ngày nào đó phụ thân cùng bọn họ tán gẫu nói đến chuyện này không phải hỏng hết sao? Chỉ có thể nói là người bên ngoài nói, hy vọng vấn đề này có thể cho qua.
Lý Nhuận Phúc đúng là không chút hoài nghi lời của A Hạnh, ông nhíu mày một cái nói: "Sau này không được ra ngoài chạy loạn, ngộ nhỡ hai người này là kẻ xấu, con chẳng phải là gặp chuyện không tốt sao!"
" Cha không cần lo lắng, sau này A Hạnh sẽ cẩn thận: "A Hạnh thấy phụ thân dường như là quyết tâm giam mình ở trong nhà không khỏi cũng có chút rầu rĩ, nghĩ thầm bất kể thế nào mình cũng không thể cứ ở nhà chờ người làm mai tới cửa cầu hôn như vậy, phải nghĩ biện pháp cho phụ thân đồng ý mình ra ngoài.
Hai người đi tới một cửa hàng làm xe. Trong cửa hàng có các loại mô hình xe ngựa, bên trong có mấy khách nhân đang quan sát chọn lựa. Chủ quán thấy bọn họ dắt ngựa liền nở nụ cười hài lòng chào đón: "Hai vị khách quan có phải đến đặ làm xe ngựa ?"
Lý Nhuận Phúc gật đầu. Chủ quán lại hỏi: "Là muốn kéo hàng hay là ngồi đây?"
Liên quan tới vấn đề này Lý Nhuận Phúc đã sớm cân nhắc tốt, cho nên không chút nghĩ ngợi trả lời: "Là dùng kéo hàng!"
A Hạnh kinh ngạc nhìn phụ thân nói: "Cha, tại sao lại là kéo hàng? Chân của cha bị thương còn chưa khỏi hẳn! Đặt một chiếc xe chở người ở trong thành kiếm khách mới đúng!" Mặc dù có xe ngựa, nhưng hàng hóa vẫn phải mang lên đặt xuống, chân của phụ thân sao chịu được?
Lý Nhuận Phúc cũng biết con gái là quan tâm ông, liền kéo nàng qua một bên sau đó đem suy nghĩ của mình nói cho nàng nghe: "Kéo khách xa kiếm tiền ít không bằng kéo hàng tiền về nhanh, hơn nữa sau này phải lo liệu nhà cửa cũng phải tốn không ít tiền, nếu như phải lo nhiều thế sợ rằng rất khó duy trì!"
Trước A Hạnh cũng không có nghĩ đến sâu xa như vậy, hôm nay nghe phụ thân nói như thế mới biết cuộc sống thực tế có rất nhiều việc không phải như mình nghĩ đơn giản như vậy, nhưng là bất kể thế nào cũng quyết không thể vì kiếm nhiều tiền một chút mà không để ý tới thân thể phụ thân! Nàng trầm tư một hồi liền nói: "Nếu như giảm tiền ngồi xe xuống một chút đồng thời kéo nhiều người hơn trong một chuyến nhưng quan trọng là phải đi cùng một hướng như vậy liền có thể chia đều tiền công trên những người này rồi!" Giống như ở kiếp trước có phương tiện giao thông công cộng! Mặc dù nàng chưa từng ngồi xe buýt nhưng liên quan tới chuyện xe cộ ít nhiều cũng hiểu một chút.
A Hạnh càng nghĩ càng hưng phấn cặp mắt sáng trong suốt: "Phụ thân chúng ta có thể cố định một tuyến đường, phải là tuyến nhiều người qua lại trong thành nhất, có thể đi ngang qua nhiều nơi nổi tiếng phồn hoa trong thành, dọc đường có thể tùy thời để cho người ta lên xuống xe, như vậy vừa tiện nghi lại thuận lợi, chắc chắn sẽ có có rất nhiều người ngồi." Tấn thành cũng không phải là nhỏ, lần trước nàng đi đến Hồ gia ước chừng hơn nửa canh giờ, nếu như có chiếc xe đi chỗ đó, tiền lại không nhiều lắm, nàng nhất định sẽ ngồi, tin rằng những người khác trong thành cũng sẽ suy nghĩ như thế.
Lý Nhuận Phúc nghe con gái nói trong mắt sáng lên, cảm thấy cái phương pháp này của con gái có thể được! Nếu như chở khách có thể kiếm được tiền, ông đương nhiên cũng không muốn lấy thân thể của mình ra đùa giỡn, lỡ như xảy ra chuyện còn không phải là con gái chịu khổ sao? Ông đang muốn tán dương con gái thông minh, không ngờ không biết thì chủ quán đã  đi đến bên cạnh vào lúc này hất một gáo nước lạnh vào bọn họ.
" Cô nương đúng là thông minh, phương pháp quả thật không tệ đáng tiếc cô nương đối với xe ngựa vẫn là người ngoài nghề, ta thấy cha con các ngươi đều là người đàng hoàng không nhịn được mới nhắc nhở các người một câu!" Nói đến đây, chủ quán cố ý dừng lại một chút.
Hai cha con đang hào hứng không nghĩ tới bị người khác nghe, A Hạnh vốn có chút hối tiếc mình không đủ cẩn thận, đây chính là mánh làm ăn, nếu để cho người khác nhanh chân cướp mất, mình không phải thua thiệt lớn sao ! Nhưng nghe được chủ quán nói như thế nghĩ đến hắn đối với xe ngựa hiểu rõ, liền khiêm tốn hỏi: "Vị đại thúc này có cao kiến gì?" Vừa nói vừa kéo chủ quán đên một góc vắng phòng ngừa lại để cho người khác nghe được.
Lý Nhuận Phúc cũng trợn to hai mắt nhìn chủ quán, mới vừa có được chút hy vọng đã bị một câu nói của hắn đánh vỡ, trong lòng không khỏi ảo não.
Chủ quán thấy hai cha con nàng khiêm tốn cầu cạnh liền nói: "Xe ngựa hai bánh xe nhỏ chở người cũng chỉ có thể chở được ít thôi, làm lớn hơn cũng không vững vàng, bây giờ xe ngựa nhiều nhất cũng chỉ ngồi được bốn người, không gian còn phải chen chúc một chút, mùa đông thì không sao nhưng mùa hè nhiều người như vậy chen trong một cái hộp không phải ngộp chết người ta sao, hơn nữa nhiều người ngồi xe, tính ổn định của xe cũng không đảm bảo, không cẩn thận có thể lật xe đến lúc đó nếu khiến người bị thương các người còn phải thường tiền, ta thấy các ngươi vẫn là kéo hàng tốt hơn!"
Lý Nhuận Phúc nghe được đến đây nóng nảy, không khỏi hỏi: "Không thể làm lớn bánh xe một chút sao?"
Chủ quán nói: "Cũng không phải là không thể làm bánh xe lớn ra được nhưng mà các ngươi chỉ có một con ngựa, xe hai bánh lớn cần ít nhất phải hai con ngựa kéo! Hơn nữa tính ổn định thì khó nói!"
A Hạnh nghe được hắn nói đến "hai bánh xe lớn" và "hai bánh xe nhỏ" Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nếu như không phải là hai bánh mà là bốn bánh thì sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.