A Hạnh

Chương 187: Nước mắt




Đến gần, ba người mới phát hiện. Cả người Thẩm Nguyên Phong toàn mùi rượu, mặt đỏ rực không bình thường, không biết đã uống bao nhiêu rượu. Hắn không nhìn về phía tỷ muội Trần thị, hai mắt nhìn chằm chằm A Hạnh, thẳng tắp xông về phía nàng. Cả người tản mát ra khí thế bức người, làm cho A Hạnh có chút hoảng sợ, nàng lui về phía sau.
Thẩm Nguyên Phong cũng không cho nàng lui về phía sau, tiến tới một phát bắt được cổ tay của nàng, hơi dùng sức đã kéo nàng vào trong ngực của mình. Sau đó ôm sát hông của nàng, xoay người thi triển khinh công bay đi, rất nhanh liền biến mất trước mắt tỷ muội Trần thị. Tất cả động tác diễn ra trong nháy mắt, tỷ muội Trần thị chớp mắt liền không thấy bóng dáng bọn họ.
Vẻ mặt Trần Anh nôn nóng, tiến lên một bước nhìn hướng bọn họ rời đi, quay đầu nhìn Trần Tĩnh nói: "Làm sao bây giờ, chúng ta có nên đi theo nhìn một chút hay không?"
Trần Tĩnh tiến lên giữ chặt Trần Anh lắc đầu nói: "Không cần, Thẩm Nguyên Phong tuyệt đối sẽ không làm A Hạnh bị thương, cho bọn họ thời gian một mình đi!"
Bên kia, Thẩm Nguyên Phong thi triển khinh công rất nhanh, A Hạnh chỉ cảm thấy hoa cả mắt, tiếng gió vù vù bên tai. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Nguyên Phong rơi xuống đất, đẩy nàng ra.
A Hạnh không đứng vững, liền lùi lại hai bước, đến khi lưng chạm vào tường rào lạnh như băng, mới đứng vững thân hình. Nàng nhìn bốn phía, nơi này giống như là một góc hẻo lánh của vương phủ, không có phòng ốc, cũng không có người đi đường, chỉ có cây cối lưa thưa cùng tường rào cao vút lạnh lẽo phía sau lưng.
Thẩm Nguyên Phong đứng đối diện, hai mắt chăm chú nhìn nàng, không còn lạnh lung so với dĩ vãng. Lúc này ánh mắt của hắn nóng bỏng, tựa như có một ngọn lửa đang thiêu đốt!
Hắn đứng ở đó, không nói gì, cứ nhìn nàng như vậy.
Sắc trời dần tối, dáng người của hắn phần lớn hòa vào bóng tối, chỉ có một đôi mắt màu lam, sáng lên trong bóng tối.
Bầu không phí huyên náo của vương phủ giống như ở nơi thật xa, mà lại yên tĩnh làm cho nàng có chút hoảng hốt.
Nàng hít sâu, cố gắng bình tĩnh tâm tình của mình, sau đó mở miệng phá vỡ sự yên lặng
"Thẩm Nguyên Phong, ngươi dẫn ta đến nơi này tới làm gì?"
Thẩm Nguyên Phong đi đến gần hai bước, khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện trong ánh sáng, sau đó cách nàng hai thước xa bỗng nhiên đứng lại, nhẹ nhàng mà mở miệng: "Ta cũng rất muốn biết. Ta mang nàng tới nơi này làm gì…” Giọng nói nhẹ nhàng giống như lầm bầm lầu bầu.
Sau đó hắn lại đi tới gần nàng, đi đến cạnh nàng, mùi rượu nồng đậm phả vào mặt nàng, xen lẫn mùi vị hơi thở quen thuộc của hắn, làm cho lòng nàng rối loạn. Mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, đối mặt với hắn nàng luôn không thể duy trì bình tĩnh.
Hắn vươn tay ra, xoa mặt nàng, ngón tay của hắn lành lạnh, nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng lại làm cho mặt của nàng nóng lên. A Hạnh quay sang muốn tránh, tay hắn lại như bóng với hình vuốt ve lên da thịt trên mặt nàng. Lành lạnh cùng ấm áp nhất thời làm cho nàng dâng lên vô số hoài nệm, ánh mắt hơi ê ẩm.
"Có lẽ, ta chỉ muốn nhìn nàng thêm chút nữa…” Giọng nói của hắn rất nhẹ, có một loại khàn khàn thản nhiên, đánh thật sâu vào lòng của A Hạnh.
Nàng không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt của hắn. Trong bóng tối hai mắt của hắn màu xanh đậm, mênh mông như biển khơi, nhưng chứa đựng bi thương vô tận. Mặt của hắn hơi tới gần, từng đợt hơi thở phun trên mặt nàng, mang theo mùi rượu nồng đậm khiến cho nàng hơi choáng váng. Nàng nhìn thấy gương mặt mình đỏ ửng trong đôi con ngươi màu lam của hắn.
"A Hạnh, hai năm không thấy, nàng đã trưởng thành, cũng càng ngày càng đẹp." Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt nàng, lướt qua mắt của nàng, mũi của nàng, môi của nàng, đến mức mang theo từng đợt cảm giác tê dại.
Hai tay A Hạnh để ở lồng ngực của hắn hơi dùng sức, muốn đẩy hắn ra: "Thẩm Nguyên Phong, ngươi uống say rồi." Nàng không thể mặc cho mình chìm đắm, thừa dịp nàng còn có thể khống chế chính mình, nàng muốn rời xa hắn!
Nhưng thân thể hắn bất động tựa như thái sơn, nàng giãy dụa, ngược lại làm cho hắn lại gần, cả cơ thể gắt gao khống chế nàng. Một tay để trên vách tường, vây nàng vào ngực của hắn. Hơi thở của hắn dầy đặc như dời núi lấp biển đổ về phía nàng.
Nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích được, hơi thở trở nên dồn dập.
Tay hắn dời tới sau gáy nàng, kéo mặt của nàng gần mặt mình, khiến cái mũi của nàng đụng phải mũi hắn.
"Vì sao muốn né tránh ta! Nàng phải vui vẻ chứ, nàng lập tức nhào vào ngực người tình cũ, A Hạnh…” Trên mặt của hắn tràn ngập vẻ thống khổ, trong mắt dần dần thiêu đốt lên một loại điên cuồng. "Nàng dường như đã quên, ta cũng là một trong những người tình cũ của nàng! Vì sao nàng vội muốn rời khỏi ta, chỉ vì đôi mắt của ta màu lam, tóc của ta màu vàng sao?" Giọng nói của hắn nhàn nhạt đau thương.
Trong lòng A Hạnh chua xót không thôi, hai năm trước, vì muốn hắn hận mình, nói ra lời tổn thương hắn như vậy, mãi cho đến bây giờ hắn vẫn không thể quên sao?
Nhìn vẻ mặt hắn thống khổ, A Hạnh không nhịn được, khẽ gọi ra tiếng: "Nguyên Phong…"
Một tiếng này chỉ xuất hiện trong mộng hai năm nay, hai chữ này rốt cuộc làm cho hắn không khống chế được tâm tình của mình, trong đầu nóng lên, cúi đầu hôn sâu lên môi của nàng.
Hương vị quen thuộc, mềm mại, ngọt ngào khắc cốt ghi tâm, thân thể hắn dựa vào nàng, hai tay của hắn ôm mặt nàng, môi lưỡi hắn tham lam mà lại khát khao cướp đoạt ngọt ngào trong miệng nàng. Nụ hôn của hắn mang theo tình cảm sâu nặng, đau đớn, mang theo nồng đậm nhớ nhung, mãnh liệt không thôi, còn mang theo bất đắc dĩ cùng tức giận! Hắn giống như trừng phạt hôn nàng, điên cuồng, bạo ngược, như là lửa nóng, động tác điên cuồng làm cho nàng đau đớn khó nhịn. Nàng bắt đầu ra sức giãy dụa, sử dụng chiêu thức tỷ muội Trần thị dạy nàng. Nàng đẩy hắn, đánh hắn, lại làm cho hắn càng mãnh liệt áp chế, càng điên cuồng đòi lấy, hắn giống như nổi điên, gắt gao đè ép tất cả phản kháng của nàng, hung hăng hôn nàng! Chậm rãi, đau đớn biến thành chết lặng, nàng ngừng giãy dụa. Cũng không nhúc nhích, tùy ý hắn trút giận.
Cho đến khi hắn kiệt sức, đến khi trong miệng hắn tràn ngập mùi máu tươi, hắn mới buông nàng ra. Trong tim của hắn dâng lên cảm giác trả thù vui sướng. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đang chuẩn bị nói gì, lại phát hiện môi của nàng sưng đỏ, trên môi có vài chỗ rách, máu đang chảy ra, trên mặt của nàng một mảnh tĩnh mịch, lông mi buông xuống, một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống theo khóe mắt, trong suốt, rơi vào ngón tay hắn. Hắn giống như bị lửa đốt, bất chợt rút tay về. Nơi bàn tay bị nước mắt nàng dính vào cảm giác như đau đớn kịch liệt. Loại đau đớn này từ cánh tay truyền vào đáy lòng hắn, làm cho tim của hắn co rút từng đợt.
Bỗng nhiên tim của hắn dâng lên một loại bi ai không tên, hắn đang làm cái gì? Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Cái gì cũng đã qua, vì sao hắn không thể quên nàng, vì sao bây giờ hắn còn muốn tổn thương nàng! Nàng thay đổi tùy hứng, nàng đứng núi này trông núi nọ, hắn khinh bỉ nàng, hắn phỉ nhổ nàng, hắn không để ý tới nàng, coi nàng không tồn tại, vì sao hắn không thể buông tay được!
Mà hắn càng không thể chấp nhận, nhìn nàng bây giờ, hắn sẽ không đành lòng, sẽ đau lòng, trong lòng hắn đang tràn ngập áy náy! Hắn không thể không có ý chí như vậy, nàng tổn thương hắn gấp mười hiện tại, hắn có gì mà áy náy chứ!
Hắn lạnh lùng cười, nhẹ nhàng nói: "Đau không? Một chút đau đớn ấy mà chịu không nổi sao? Năm đó lúc nàng dùng lời nói như dao đâm vào trong lòng ta, sao không nghĩ tới ta sẽ đau đớn bao nhiêu!" Câu nói sau cùng, hắn tựa như người điên rống lên.
A Hạnh sắc mặt tái nhợt không thể nói được gì, chỉ có nước mắt cứ rơi càng nhiều thêm.
Nước mắt như trân châu rơi xuống, một giọt lại một giọt, giống như rơi vào tim của hắn. Tim của hắn giống như bị người bóp chặt đau đớn không thôi. Tâm tình của hắn suy sụp, trong nháy mắt tất cả tức giận, tất cả oán hận giống như biến mất, hắn không kìm lòng được, hắn rất khó chịu, trước khi hắn chưa kịp phản ứng, hắn đã dịu dàng ôm nàng vào trong ngực.
Hắn ôm lấy nàng, vuốt ve tóc của nàng. Trong nháy mắt, nỗi hối hận nuốt sống hắn: "Rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, là ta không tốt, là ta nhất thời hồ đồ, ta không nên khiến nàng như vậy..." Hắn nhẹ nhàng nói, giống an ủi, giống nỉ non, tựa như nói hết. "Đừng khóc, đừng khóc, là ta không tốt......" Lời nói dịu dàng, giọng nói mềm nhẹ của hắn tựa như kích thích, nước mắt của nàng lại càng rơi nhiều hơn.
Hắn buông nàng ra, hai tay lau nước mắt lung tung trên mặt nàng, trong mắt tràn ngập đau lòng, nhưng nước mắt của nàng giống như là bất tận, không có ngừng lại, càng lau càng nhiều.
A Hạnh biết nàng không nên như vậy, nàng không nên khóc, nàng nên bình tĩnh, bình tĩnh nhìn hắn, mặt không đổi sắc mà rời đi. Nhưng giờ khắc này, nàng  không khống chế được chính mình, không kìm được nước mắt của mình, Nụ hôn của hắn làm cho nàng đau, hắn đau càng làm cho nàng thương tâm, mà hắn bỗng nhiên dịu dàng làm cho tim nàng đau gấp bội. Giờ khắc này, A Hạnh không thể kìm nén nước nữa.
Nước mắt của nàng tuôn rơi, tiếng khóc nức nở ngẹn ngào rất nhỏ, giống như con vật nhỏ bị thương.
Hắn hoảng hốt, tay chân luống cuống, hắn không biết nên làm như thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng nói an ủi.
"Xin lỗi, ta xin lỗi. A Hạnh, lúc nhìn thấy nàng ở trong lòng Dung Tranh, đầu óc ta liền hồ đồ. Không! Từ lúc nhìn thấy nàng ở yến hội của Trương thừa tướng, đầu óc ta thật mê muội… A Hạnh, hai năm nay, ta không lúc nào không nhớ tới nàng. Ta nghĩ mọi biện pháp để quên nàng, ta liều mạng thao luyện, ở trên chiến trường điên cuồng đánh giết. Một lần lại một lần tiên phong xung trận, ta nghĩ như vậy thì có thể quên nàng, để có thể không nghĩ tới nàng, không nhớ nàng. Nhưng tất cả cố gắng đều tan biến khi một khắc nhìn thấy nàng. Ta không biết làm sao đối mặt, lại không chịu được len lén nhìn, ta không muốn nghĩ tới nàng, nhưng nhìn thấy nàng cùng một chỗ với nam nhân khác ta căn bản chịu không nổi!"
Nước mắt đong đầy trong đôi mắt mơ hồ của hắn, tất cả chua xót trong lòng lòng, tất cả thống khổ, tất cả nhớ nhung vào giờ khắc này tiêu tan hết.
Hắn say xưa hôn tóc của nàng, vành tai của nàng, hai gò má của nàng, cổ của nàng, môi hắn vô cùng nóng rực, nhiệt tình của hắn làm cho làn da nàng muốn bốc cháy.
Lòng của nàng vừa chua xót vừa đau, nhưng lại ngọt ngào khó có thể dứt bỏ. Nàng nhắm mắt lại thật chặt, không dám nói gì, nàng sợ chỉ cần vừa lên tiếng sẽ không kìm được miệng mình, không kìm được lòng mình.
"Ta muốn gặp nàng, nhưng buộc chính mình không đến tìm. A Hạnh, ta rất khổ sở, ta rất khó chịu, nàng nói cho ta biết, ta phải làm gì mới có thể quên nàng!"
Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng thật sâu, trong mắt lệ quang chớp động, lệ quang nồng đậm thâm tình. Hắn vuốt ve mặt của nàng, mềm nhẹ, yêu say đắm, sau đó nụ hôn của hắn rơi xuống, rơi vào mắt của nàng, mũi của nàng, cái trán của nàng, gương mặt của nàng, hắn hôn nước mắt lưn dài trên má. Cuối cùng, bờ môi của hắn dừng trên môi của nàng, thận trọng, ôn nhu liếm vết thương trên môi nàng, nhẹ nhàng dây dưa cùng nàng, miệng hắn không ngừng mà nỉ non: "A Hạnh, A Hạnh, A Hạnh…”
Toàn thân A Hạnh hơi run rẩy, môi cũng hơi run, hắn thâm tình, hắn dịu dàng, chặt chẽ phủ lên nàng, làm cho nàng say mê thật sâu, làm cho nàng quên hết tất cả, nàng không nhịn được đưa tay ôm eo hắn, nhắm hai mắt lại, dịu dàng hôn trả hắn.
Phản ứng của nàng làm cho hắn chợt mở to hai mắt, trong mắt lóe lên sự vui mừng như điên. Sau đó hắn lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ôm nàng thật chặt, nhiệt tình mà lại không mất ôn nhu hôn nàng, hoàn toàn quên hết tất cả, lúc này giống như ngay cả linh hồn đều bị hòa tan.
Vào giờ khắc này, mọi thứ chung quanh tựa như không tồn tại, trong lòng bọn họ trừ bỏ đối phương, không có gì tồn tại.
Một hồi lâu sau, dài đằng đẵng, hắn mới thở hổn hển buông nàng ra.
Ánh mắt của bọn họ dây dưa cùng một chỗ, trái tim kịch liệt nhảy lên.
Trong lòng Thẩm Nguyên Phong bị hạnh phúc lấp đầy, hắn vén tóc ra sau tai nàng, cái trán chạm vào trán của nàng, kích động nói: "A Hạnh, thật ra, trong lòng nàng còn có ta đúng không? A Hạnh, ta không để ý chuyện cũ, chúng ta quên hết tất cả chuyện quá khứ, chúng ta bắt đầu lại được không?"
Bắt đầu lại? A Hạnh đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu, vô cùng nhớ nhung nhìn hắn, giống như muốn khắc thật sâu giờ phút này vào đầu.
Hắn tựa hồ chìm đắm trong giấc mộng đẹp, vẻ mặt dịu dàng, giọng nói ôn nhu chậm chạp: "Chúng ta thành thân, mua một ngôi nhà, trong viện trồng hoa đào, mùa xuân chúng ta ngắm hoa đào, mùa thu ăn quả đào, sau đó chúng ta sẽ có nhi tử, sẽ có nữ nhi, ta dạy bọn họ võ công, nàng dạy bọn họ đọc sách viết chữ  ... A Hạnh, chúng sẽ rất hạnh phúc."
Trong lòng A Hạnh vô cùng bi thương, Nguyên Phong, Nguyên Phong, tại sao chúng ta phải gặp nhau, tại sao chúng ta phải chịu đựng tất cả những thứ này? Sớm biết hôm nay ta sẽ một lần nữa thương tổn chàng, vậy ta tình nguyện chưa bao giờ biết chàng. Nguyên Phong, nếu ta không yêu chàng, nếu chàng không yêu ta, đối với chúng ta mà nói, có lẽ là may mắn lớn nhất.
Nhưng, ta không thể không đẩy chàng ra, tha thứ cho ta, tha thứ cho ta…
A Hạnh cứng rắn rời khỏi lòng hắn, đột nhiên đẩy ra hắn. cái đẩy này, làm cho nàng thống khổ tim như bị xé rách. Hắn lui ra phía sau hai bước, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, hắn lẳng lặng nhìn nàng, sắc mặt có chút trắng bệch.
A Hạnh đi lướt qua hắn, đi thẳng về phía trước, đi hai bước liền dừng lại, sống lưng cứng ngắc, giọng nói lạnh lung:
"Thẩm Nguyên Phong, cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ sẽ thành thân với ngươi!"
Nàng không dám quay đầu lại nhìn ánh mắt của hắn, không dám nghe hắn nói bất kỳ một chữ gì, nàng không dám dừng lại, bước nhanh rời khỏi đây.
Phía sau, Thẩm Nguyên Phong kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng, ánh mắt dần trở nên kiên nghị. A Hạnh, nàng có thể đẩy ta ra một lần, nhưng ta quyết không cho phép nàng đẩy ta ra lần thứ hai. Lúc này, nàng đừng tưởng dễ dàng rời khỏi ta!
Tình cảm của ta không thể tùy ý chà đạp!
A Hạnh rời đi không bao lâu liền tìm được tỷ muội Trần thị. Tỷ muội Trần thị thấy tóc nàng hỗn độn, môi rách sưng đỏ, không khỏi nhíu mày. Trần Anh lôi kéo tay của nàng, giọng nói có chút tức giận: "Tại sao Thẩm Nguyên Phong có thể đối xử với ngươi như vậy!"
A Hạnh ngẩng đầu, nhìn Trần Anh, trong mắt có ẩn nhẫn nước mắt: "Tỷ tỷ, đừng trách hắn, trong chuyện này hắn là người bị tổn thương sâu nhất. Hắn không biết gì, lại phải chịu tổn thương từ ta, so với hắn, một chút này căn bản không là gì cả!"
Trần Anh cúi đầu thở dài, không biết nên nói gì. Trần Tĩnh nhìn A Hạnh nói: "A Hạnh, các ngươi không có cơ hội sao? Ta thấy, Thẩm Nguyên Phong vẫn vô cùng quan tâm ngươi, các ngươi bị bắt tách ra như vậy, ta cảm thấy rất đáng tiếc!"
A Hạnh lặng lẽ đi về phía trước, một lát sau, mới nhẹ nhàng nói: "Hộ tịch của tỷ tỷ còn trong tay Tấn vương, nếu ta không giữ lời hứa, hộ tịch của tỷ tỷ sẽ một lần nữa quay lại Hồ gia, tỷ tỷ làm thiếp mà lại trốn khỏi Hồ gia thì sẽ có kết cục thế nào, hai vị tỷ tỷ hẳn là rất rõ ràng. So với tình cảm của ta, tính mạng của tỷ tỷ quan trọng hơn!"
Nàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn ánh trăng dần dâng lên phía chân trời, lầm bầm lầu bầu: "Nếu ta không yếu đuối như vậy, nếu ta có thể kiên cường thêm một chút, có lẽ mới là tốt nhất cho hắn."
          Sau hỉ yến của vương phủ, một thời gian Thẩm Nguyên Phong không xuất hiện trước mặt A Hạnh. Sau đó nghe Trương Chiêu nói, mới biết bởi vì hoàng đế đi Thái Sơn tế trời, Thẩm Nguyên Phong bị khâm điểm đến hộ giá tùy tùng.
Trương Chiêu nói: "Hoàng thượng cùng Tấn vương tình cảm luôn rất tốt, nếu Thẩm đại nhân không phải thứ xuất, tiền đồ hẳn là rất tốt. Nhưng Tấn vương đang an bài hôn sự cho Thẩm đại nhân, Tấn vương nhìn trúng muội muội ta!"
Trong lòng A Hạnh lộp bộp một tiếng, tay đang rót tra giúp Trương Chiêu run lên.
Trương Chiêu không phát hiện, tiếp tục nói: "Nhưng lão hồ ly kia nhà ta sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy đâu!"
A Hạnh nâng mắt lên: "Vì sao?" Thẩm Nguyên Phong có gì không tốt, Trương thừa tướng lại không đồng ý!
Trương Chiêu cười cười: "Muội muội của ta là tiểu thư con vợ cả, nói mỹ mạo danh tiếng, cũng là đứng đầu. Nhưng hiện tại có vẻ bị ngươi vượt qua… Cha ta muốn nàng sang năm tham gia tuyển tú, đưa nàng vào Đông cung!" Ý là, Trương đại nhân còn chướng mắt thân thế của Thẩm Nguyên Phong.
A Hạnh có cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng không khỏi cười nhạo chính mình, luôn miệng nói muốn hắn quên mình, vậy mà nghe được hắn không thể thành thân cùng Trương tiểu thư nàng lại có chút mừng thầm, A Hạnh ơi A Hạnh, hóa ngươi cũng là người dối trá......
Trương Chiêu uống một ngụm trà sau đó đặt chén trà trong tay xuống, nhìn A Hạnh cười nói: "Nói chuyện chính, hôm nay ta tìm ngươi là có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi!"
"Tin tức tốt gì?"
Trương Chiêu đắc ý cười: "A Hạnh ngươi nghĩ kỹ làm thế nào cám ơn ta đi! Ta giúp ngươi tìm một mảnh đất, đảm bảo ngươi vừa lòng!"
Đôi mắt A Hạnh sáng lên: "Thật vậy sao? Ở đâu?"
"Ở ngoại thành Thiên Đô, mấy ngày nay ta đều có thời gian, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.