A Hạnh

Chương 17: Yêu Tinh Thiếu Niên (2)




Hồ Nhã Tình mặt lạnh nhìn A Hạnh, khí thế hung hăng trách móc nàng.
Hồ Lăng Hiên cũng nghi ngờ nhìn nàng, không biết tại sao nàng lại xuất hiện ở nơi vắng vẻ này, nơi này ngoại trừ một bà tử quét dọn bên ngoài thì rất ít khi có người tới, chẳng lẽ cũng giống người kia một dạng, thích cánh rừng này? Nghĩ tới đây, Hồ Lăng Hiên nhìn sang bên cạnh một chút lại thấy Hồ Nhã Tình đứng bên cạnh người kia, nét mặt  đã có chút mất kiên nhẫn.
A Hạnh vẻ mặt trấn định nhìn Hồ Nhã Tình nói: "Hồ tiểu thư, ta không phải đang nghe trộm các người nói chuyện, Chỉ là hôm nay ta tới thăm tỷ tỷ lại lạc đường vừa đúng dịp đụng vào các người mà thôi. Biết có người ở chỗ này ta đã định rời đi, tuyệt đối không phải  như các người nghĩ là trốn ở đây nghe các người nói chuyện!"
Nàng đứng đó, ung dung, bình tĩnh, làn da như tuyết, khí chất thanh cao, đôi mắt đẹp thanh lệ bảy phần lạnh nhạt ba phần lạnh lùng, đứng giữa nơi trời băng đất tuyết này giống như một nhánh hoa tuyết liên thánh khiết cao nhã, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
" Vị cô nương này là ai?" Nam tử bạch y đứng cạnh Hồ Nhã Tĩnh bỗng nhiên nói. Giọng nói mang theo tia hương vị tùy ý, chính là giọng nói lạ lẫm trong rừng cây kia.
Trước đó lực chú ý của A Hạnh đều đặt ở trên người của huynh muội Hồ gia cũng không để ý những người khác, lúc này nghe được giọng nói mới đưa mắt nhìn sang, vừa nhìn không khỏi giật mình.
Người vừa lên tiếng là một vị thiếu niên tuổi tác không sai biệt lắm với Hồ Lăng Hiên, thân hình cao lớn anh tuấn, cả thân cẩm bào tuyết trắng, đai lưng màu vàng, dây cột tóc cũng màu vàng, đường nét khuôn mặt lại càng tăng thêm vẻ tuấn mỹ phi phàm, nhưng làm cho A Hạnh ngây ngốc cũng không phải vì nét tuấn mỹ mà là. . .
Vị thiếu niên này lại là con lai!
Không nghĩ tới ở thời đại này cũng có con lai!
Da tay của hắn vô cùng trắng, gần giống như người da trắng ở hiện đại, trắng như sữa, cho người ta cảm giác vô cùng mềm mại, toàn bộ khuân mặt thập phần hoàn hảo, dường như không có một điểm khiến người khác chê bai. Mắt của hắn là màu xanh nhạt giống như ngọc bích trong suốt sáng chói, mênh mông thâm thúy như biển rộng, lúc sóng mắt lưu chuyển lại có cảm giác yêu dị. Còn tóc của hắn có màu nâu đậm, xoăn nhẹ từng cuộn to nhỏ, từng sợi tung bay nhè nhẹ, dây dưa lượn quanh theo gò má, cổ, bả vai dài xuống đến tận eo, lại vô cùng rực rỡ. Mái tóc mềm mại màu nâu làm nổi bật tròng mắt màu lam kia, cẩm bào như tuyết nhìn qua làm rung động lòng người.
Những người lần đầu tiên thấy hắn ánh mắt chắc chắn cũng sẽ toát ra vẽ kinh ngạc giống như nàng bây giờ! Trong lòng A Hạnh thầm cảm thán.
Bên kia Hồ Nhã Tình thấy A Hạnh nhìn chằm chằm vào Nguyên Phong trong lòng nhất thời dâng lên một cổ lửa giận quát to: "Càn rỡ! Đây chính là Tam công tử Tấn Vương phủ một kẻ dân đen như ngươi lại dám nhìn thẳng, còn không mau quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với Tam công tử!"
Tam công tử của Tấn vương phủ? Đây chính là hoàng thân quốc thích, lễ tiết nơi này cũng không thể qua loa, chỉ cần sơ ý một chút có thể nguy hiểm đến tánh mạng! A Hạnh không dám chậm trễ vội quỳ xuống, đây chỉ sợ là lần đầu tiên nàng phải quỳ trước mặt người khác từ khi cha sanh mẹ đẻ, nhưng ở nơi xã hội phong kiến này nếu muốn giữ được tánh mạng chỉ có cách tuân theo tất cả quy tắc!
A Hạnh quỳ dưới đất, đầu cúi rất thấp, tóc dài đen nhánh theo cổ trượt xuống lộ ra gáy trắng nõn tinh tế: "Tiểu nữ Lý Hạnh, không biết được Tam công tử, có chỗ vô lễ kính xin Tam công tử không trách phạt!" Thanh âm của nàng không nhanh không chậm, không cao không thấp, cho dù là khom lưng cúi đầu A Hạnh cho người ta cảm giác lạnh nhạt ưu nhã.
" Đứng lên đi, bổn công tử không thích loại lễ tiết rườm rà này, chẳng thấy mặt chỉ thấy lưng. Một chút ý tứ cũng không có! Nhanh đứng dậy đi!" Giọng nói của Tam công tử cũng cao ngạo. Nhưng ngạo khí của hắn và Hồ Lăng Hiên có một chút bất đồng, Hồ Lăng Hiên mang theo một tia lạnh lùng, mà hắn lại cho người ta cảm giác thoải mái nhẹ nhàng!
A Hạnh nghe lời của hắn, cũng không khách khí lập tức đứng lên, bị bắt quỳ trước mặt người khác là loại cảm giác không hề dễ chịu!
Tam công tử đi về phía A Hạnh, Hồ Nhã Tình thấy Tam công tử dường như đối với A Hạnh sinh ra hứng thú nào đó, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương, vội xoay người đưa ánh mắt nhờ giúp đở, lại thấy trên mặt của đại ca cũng lộ ra vẻ khẩn trương giống vậy, chân mày hơi nhíu lại.
Thấy Tam công tử đi tới, A Hạnh cũng không nhúc nhích, nàng cúi đầu, một mực cung kính đứng đó, chỉ chốc lát hắn liền dừng bước ở bên cạnh mình, vạt áo trắng như tuyết theo gió nhẹ nhàng phất phới lộ ra đôi giày màu nâu, mũi giày hơi nhếc lên, phía trên thêu hoa văn Lưu Vân, thật sự rất khác biệt. Sau đó liền nghe giọng nói của Tam công tử từ trên cao: "Ngươi nói ngươi tên là Lý Hạnh, là Hạnh trong cây ngân hạnh sao?"
" Đúng vậy." A Hạnh trả lời đơn giản vẫn cúi đầu.
" Ngươi lạc đường?"
" Đúng vậy."
" Cũng đúng, Hồ phủ lớn như vậy, lạc đường cũng không có gì lạ."
Lúc này giọng nói lãnh ngạo của Hồ Lăng Hiên chen vào: "Nếu như vậy, tỷ tỷ của ngươi nhất định cũng đang nóng lòng chờ, ta cho người đưa ngươi đi." Vừa nói xoay người đưa tay ra hiệu cho một nha hoàn cách đó không xa, phân phó nàng đưa A Hạnh tới viện của Tứ di nương.
A Hạnh chào Hồ Lăng Hiên một cái: "Vậy tạ ơn Hồ công tử!"
Hồ Lăng Hiên nhìn nàng khẽ mỉm cười: "Không cần cám ơn, ngươi mau đi đi!" Hiện tại hắn chỉ muốn đưa A Hạnh tránh xa Tam công tử. Tam công tử đến gần A Hạnh làm cho trong lòng hắn rất không thoải mái, cảm giác giống như đồ mình đã sớm nhìn trúng bị người khác ngấp nghé!
Hồ Nhã Tình cũng hận không thể làm A Hạnh biến mất, tốt nhất là vĩnh viễn cũng không xuất hiện!
A Hạnh lần nữa cúi đầu thi lễ với Tam công tử sau đó liền xoay người đi theo nha đầu kia. Tam công tử nhìn bóng dáng thanh lệ dần dần đi xa sau đó quay đầu lại hỏi tỷ muội Hồ thị: "Vị cô nương này có liên hệ thế nào với người trong vương phủ các người? Xem ra không giống như là nô tỳ trong phủ!"
Hồ Nhã Tình đi tới bên cạnh hắn, nâng gương mặt tươi cười lên, ôn nhu đáp: "Nguyên Phong ca, mặc kệ nàng ta, nàng chỉ là thân thích của một di nương nhà nghèo trong phủ sao có thể trở thành đề tài giữa giữa chúng ta? Ta dẫn ngươi đi xem xung quanh một chút có được hay không?"
Tam công tử Thẩm Nguyên Phong quay đầu lại, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt màu lam óng oánh sáng chói, cái loại cảm giác yêu mị xinh đẹp đó làm cho Hồ Nhã Tình giống như say rượu sắp ngất, trong lòng không khỏi nghĩ khó trách mọi người trong thiên hạ gọi hắn là "yêu tinh thiếu niên", loại xinh đẹp yêu dị này không phải người phàm có thể có được !
" Ta chỉ cảm thấy nàng có chút đặc biệt thôi, thế nào, các người không có loại cảm giác này sao?" Hắn mỉm cười nhìn về phía huynh muội Hồ gia.
Miệng Hồ Nhã Tình lập tức vểnh lên, trên mặt có nét giận hờn nhưng bộ dáng như hoa kia vẫn là hết sức động lòng người.
Hồ Lăng Hiên đi tới bên cạnh bọn họ, cười nói: "Xem kìa, bộ dạng này của Tình nhi có phải là đang ghen hay không? Có gì mà phải ghen chứ, có ai mà không biết Tình nhi của chúng ta là đệ nhất mỹ nhân Tấn thành! Tam công tử, Ngươi nói có đúng hay không!"
Thẩm Nguyên Phong liếc mắt nhìn Hồ Nhã Tình, người đó yêu kiều nhìn hắn, cặp mắt long lanh như nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng. Thẩm Nguyên Phong khẽ mỉm cười nói: "Cũng phải, trong Tấn thành làm gì có cô gái nào có thể xinh đẹp được qua Tình nhi?"
Hồ Nhã Tình nghe lời của hắn trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng, trong lòng giống như uống mật ngọt.
Hồ Lăng Hiên dẫn đường đi hướng ngược lại với A Hạnh, lúc gần đi, quay đầu lại nhìn hướng A Hạnh rời đi, khóe miệng lộ ra nụ cười,.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.