A Hạnh

Chương 144: Nước mắt rơi vì chàng




Giọng nói trầm ấm như bàn tay dịu dàng, nhẹ vuốt lên nội tâm đang vô cùng lo lắng và bối rối của A Hạnh, khiến lòng nàng từ từ bình tĩnh trở lại.
Đám đông không ngừng đổ dồn về phía bọn họ, thỉnh thoảng A Hạnh lại bị người bên cạnh xô vào lảo đảo, chân cũng không thể đứng vững. Một tay Thẩm Nguyên Phong vững vàng giữ chặt nàng, tay kia duỗi thẳng che cho A Hạnh, ngăn cản người bên ngoài xông tới, hô to: "Mọi người không nên hốt hoảng náo loạn, đừng xô đẩy nhau, như thế sẽ dễ làm người khác bị thương! Mọi người hãy cố gắng tỉnh táo lại, từ từ đi khỏi đây!"
Khi hắn đang nói chuyện, một cây pháo đổ xuống đất, nổ tung tóe, hàng loạt tia lửa bắn khắp nơi. "Đoàng" một tiếng thật lớn, gậy trúc cùng pháo bông bắn ra bốn phía, lửa cùng mảnh pháo giấy vẩy lên mặt, lên thân thể rất nhiều người. Cộng thêm tiếng pháo vẫn chưa dứt khiến mọi người càng căng thẳng và khủng hoảng hơn. Mặc kệ Thẩm Nguyên Phong hô to như thế nào, những người này đều không quan tâm, chỉ lo tìm kẽ hở để chạy đi nhanh nhất, mong có thể thoát khỏi đây.
Phía trong, không ít người bị chèn ngã xuống đất, đám người đằng sau cứ thế dẫm đạp lên khiến họ gào to thảm thiết. Cũng có một ít người bị lửa bén vào quần áo, không được cứu nên bốc cháy như cây đuốc.
Hai lối thoát, một bên bị khói lửa bủa vây, bên còn lại thì bị dòng người xô đẩy chen lấn nên đã đổ xuống, tắc nghẽn. Mọi người như ong vỡ tổ tụ tập lại ở một bên, dồn lực đẩy về phía trước, người đằng trước bị nhiều người ép nên ngã chồng lên nhau. Dùng mắt thường nhìn cũng có thể nhận ra đây chính là một thảm kịch.
Đúng lúc này, Thẩm Nguyên Phong bỗng ôm ngang eo A Hạnh, nhảy lên một cây đại thụ bên cạnh. Đại thụ này gần ngay nóc nhà của một tửu lâu, chỉ cần nhảy sang nóc nhà thì có thể chạy thoát khỏi cục diện này.
A Hạnh nghĩ Thẩm Nguyên Phong muốn đưa mình đi ra ngoài, nhưng Thẩm Nguyên Phong lại để nàng ở trên cành đại thụ chắc chắn, nói với nàng: "Nàng ôm chắc vào, tuyệt đối không được ngã xuống, ta đi một lát sẽ trở lại!"
Trong lòng A Hạnh dâng lên bất an, vội vàng nắm tay hắn, lo lắng hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"
Thẩm Nguyên Phong cúi đầu nhìn về phía đám lửa đang rực cháy, lửa đã bén sang cây cối và nhà cửa bên cạnh, đám cháy lớn đến mức ánh đỏ cả mặt hắn. Đôi mắt của hắn bị đám cháy chiếu vào, loé ra ánh sáng dị thường, lộ rõ quyết tâm làm việc nghĩa không được chùn bước: "Ta đi mở một lối thoát, nếu cứ tiếp tục như vậy, hoả hoạn này sẽ giết chết rất nhiều người!"
A Hạnh hoảng sợ nhìn đám cháy kia cùng với dòng người đang điên cuồng phía dưới, sắc mặt dần dần trắng bệch. Đầu óc nàng bắt đầu bị khủng hoảng, nàng cố gắng giữ chặt hai tay Thẩm Nguyên Phong, dốc sức liều mạng lắc đầu: "Không...không được đi, rất nguy hiểm!"
Thẩm Nguyên Phong nhìn mặt nàng tái nhợt, cặp mắt trong suốt đầy lo lắng, hắn khẽ cười, nụ cười dưới ánh lửa với biết bao dịu dàng, hắn nhẹ gỡ tay nàng ra, nói: "Không cần lo lắng, ta sẽ không xảy ra chuyện gì, nàng quên ta là một cao thủ à?" Trong giọng nói của hắn nghe thật dễ dàng, nhưng lòng nàng lại không thể thoải mái được.
Nàng nhìn hắn nhảy vọt xuống, áo trắng tung bay trên không trung. Nàng thấy hắn chạy về phía đám người kia, dùng sức một mình mình mà đẩy hết dòng người ra để mở đường. Người xung quanh thấy có người chen vào, liền kháng cự theo bản năng.
A Hạnh ở trên cây thấy hắn đi vào giữa, giường như không thể cử động, một vài người mất lý trí, quơ nắm đấm đánh hắn, đầu hắn cố né nhưng cũng bị trúng mấy quyền. A Hạnh lo lắng che miệng lại, tim như nhảy lên cổ mất rồi. Một giây sau liền nghe được tiếng hắn hét vang, cả người như ngưng tụ một sức lực to lớn, đem người xung quanh hắn gạt ra một bên, nhanh đến mức giống như một làn gió lốc màu trắng, cứ thế mà gây chú ý với tất cả ánh mắt mọi người! Một bên hắn sơ tán đám người, một bên hét lên: "Nếu như mọi người cứ tiếp tục chen chúc như vậy thì không ai chạy thoát được! Mọi người sẽ đều chết ở đây! Tất cả hãy nghe ta nói, không nên chen lấn, xô đẩy, đỡ người bị thương dậy, bọn họ có thể chính là con cái của các ngươi, là phụ mẫu các ngươi, là bằng hữu các ngươi. Mọi người tỉnh táo lại, tất cả cùng hợp lực. Nhất định có thể bình an mà ra khỏi đây!"
Hắn cứu một người đang bị dẫm dưới đất, sơ tán từng nhóm một. Hắn không ngừng kêu to. Đã có người dần dần khôi phục lý trí, không xô đẩy như trước,bắt đầu đỡ người bị thương vác lên lưng.
A Hạnh ở trên cây nhìn thấy tất cả, nhìn hắn không sợ hãi đối mặt với khốn cảnh, nhìn hắn cho dù ở thời điểm gian nan nhất cũng không nghĩ đến sẽ một mình chạy thoát, nhìn hắn di chuyển vội vàng, mồ hôi túa ra nhưng miệng vẫn không ngừng khích lệ mọi người.
Đây không phải Thẩm Nguyên Phong tính tình lười biếng, đây cũng không phải là người nhàn hạ không có việc gì làm, càng không phải là Thẩm Nguyên Phong rảnh dỗi đó. Hắn giống như trăng sáng đêm Trung Thu, toả ra ánh quang chưa bao giờ nàng nhìn thấy. Trong lòng của nàng bỗng nhiên tràn đầy cảm động, nước mắt không biết từ khi nào đã ướt đẫm gò má.
Trong đám người, Thẩm Nguyên Phong lại xông tới phía trước, cố gắng cùng mọi người hợp lực nâng đám cây trúc đổ ngổn ngang phía trước. Có thể bởi vì lúc trước dùng sức quá nhiều để sơ tán họ, tay chân hơi nhũn ra, cộng với đám cây trúc rất nặng, nên vừa mới nhấc lên đã bị ép xuống, khiến hắn bị đè ở dưới.
A Hạnh "A" lên đầy sợ hãi. Giống như bị đâm một phát, chỉ hận không thể nhảy xuống cây đến bên cạnh hắn. Nhưng vào lúc này, mọi người xung quanh đều vọt tới: "Tam công tử bị đè ở phía dưới, mau đến giúp đỡ!" Mọi người rối rít đến bên dưới đám cây trúc, đồng tâm hợp lực cùng nhau nhấc lên, những người khác kéo Thẩm Nguyên Phong ra ngoài. A Hạnh nhìn đến đây, tảng đá trong lòng mới hạ dần xuống.
Thẩm Nguyên Phong được người khác đỡ dậy, sau đó nói to với mọi người: "Cửa ra đã thông suốt, mọi người đừng chen chúc, nâng người bị thương bên cạnh dậy, chậm rãi đi ra. Sau khi rời đi thì xin mọi người đưa người bị thương đến y quán, để cho bọn họ có thể được chữa trị kịp thời!"
Mọi người thấy Tam công tử vì cứu bọn họ mà cố gắng quên mình, trong lòng đều tràn đầy cảm động, mắt thấy bản thân có thể bình an thoát hiểm, sao lại không nghe lời hắn chứ? Mọi người không hề xô đẩy, mà giúp đỡ lẫn nhau từ từ theo lối thoát đi ra.
Sau khi mọi người bình an thoát hiểm, nha môn cũng phái rất nhiều quan sai ra, tổ chức cứu hoả, cũng may lửa không phải rất lớn, nhanh chóng bị khống chế.
Thẩm Nguyên Phong cũng nói vài câu với quan sai, kể ngọn nguồn sự tình. Sau đó mới xoay người, vận khí nhảy lên cây. A Hạnh cúi đầu, hắn không hề chú ý tới nét mặt của nàng. Hắn thấy ở dưới lộn xộn, khắp nơi đều là nước bẩn cùng tro tàn, liền dẫn A Hạnh lên nóc nhà bên cạnh. Từ nóc nhà này đi ra, cuối cùng đến bên bờ sông mới nhảy xuống.
Sông Bích Thủy lặng lẽ chảy xuyên qua Tấn Thành, hai bên dòng sông là đường phố phồn hoa nhất. Trên bờ, cây dương liễu rủ xuống, gió đêm thổi vào mặt. Trên mặt sông, hoa đăng đủ hình dạng lững lờ trôi, vô số hoa đăng màu sắc hình dạng phong phú lặng lẽ tô điểm cho sông Bích Thuỷ thêm huyền ảo diễm lệ.
Chuyện không may hôm nay cách khá xa nơi này, người ở đây cũng không biết chuyện phát sinh bên kia, cho nên không khí ở đây vẫn náo nhiệt như thường. Mọi người đứng ở bờ sông, nhìn hoa đăng, cũng có nữ tử đem hoa đăng tự tay làm thả xuống, mang theo tâm nguyện trong tim mình.
Thẩm Nguyên Phong đưa A Hạnh đi tới một gốc cây liễu rũ, thân pháp cực nhanh, khiến cho người xung quanh cảm giác mới nháy mắt mà bên cạnh đã có thêm hai người,thật quỷ dị.
Lúc này mặt sông có một chiếc thuyền hoa bơi đến, lụa mỏng trên thuyền phiêu động, đèn đuốc sáng trưng, xuyên thấu qua lụa mỏng, mơ hồ nhìn thấy một cô nương quyến rũ mê hoặc bên trong.
Một người kêu lên: "Là thuyền của Di Hồng viện, không biết hoa khôi Thúy Thúy cô nương có ở đấy không?"
"Đi, đi xem sao!"
Mọi người xung quanh đều đi về phía thuyền hoa nhìn ngắm, bên cạnh Thẩm Nguyên Phong và A Hạnh gần như không còn ai.
Thẩm Nguyên Phong cúi đầu nhìn A Hạnh, nhẹ giọng hỏi: "A Hạnh, nàng không sao chứ?"
A Hạnh chậm rãi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đầu tóc hắn hỗn loạn, trên mặt còn có cả vệt máu, áo trắng trên người trở nên bẩn không chịu nổi, rất nhiều chỗ còn có vết rách thật dài. Cả người vô cùng chật vật, nhưng ánh mắt hắn nhìn mình vẫn tràn đầy nhu tình, cũng đầy lo lắng, giống như nàng mới là người bị thương.
Cổ họng A Hạnh như có gì đó chặn lại, lỗ mũi ê ẩm, ngực cũng ê ẩm đau, giọng nói của nàng hơi nghẹn ngào: "Ngốc, ta thì có thể có chuyện gì? Ta đứng mãi ở trên cây..." Nàng nhìn hắn, trong mắt có ánh lệ, sáng chói trong suốt, giống như cả bầu trời sao đang trong mắt nàng.
"Nhìn một mình ngươi bị vùi trong đám người, ngươi có biết ta lo lắng đến mức nào hay không? Nhìn ngươi bị trúc đè lên người, ngươi biết ta sợ hãi như thế nào không? Ta ngồi trên cây, không thể làm gì cả, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể giúp ngươi cái gì...Ngươi có biết ta khổ sở như thế nào không?"
Đêm nay nàng gặp đủ loại kinh hãi, nàng nghĩ tới hình ảnh mạo hiểm kia, từng cơn đau đớn cứ co rút trong lòng không thể kìmđược. Nàng biết nàng không nên nói những lời này với hắn, nàng cũng không biết tại sao mình lại nói những lời này. Nhưng bây giờ thấy hắn bình an vô sự ở bên cạnh, nhìn hắn trải qua nguy hiểm nhưng chỉ quan tâm đến an nguy của nàng, nàng chỉ muốn khóc, lòng nàng đau nhói, những lời này giống như đồ vật bị cất giữ lâu ngày, một khi nói ra liền không thể ngừng được.
Thẩm Nguyên Phong đột nhiên nghe được lời nói này của nàng, vẻ mặt ngẩn ngơ, hắn ngây ngốc nhìn nàng, hắn không biết làm sao, chỉ nói một tiếng: "A Hạnh..."
Giọng nói trầm thấp, dịu dàng, tràn đầy mông lung, không dám tin, rồi lại có chút gì đó vui sướng.
Tiếng hắn nói như xuyên qua màng nhĩ của nàng, chậm rãi chìm vào lòng nàng. Tựa như chất xúc tác, nước mắt nàng lập tức tràn mi, theo gò má lăn xuống, từng giọt trong suốt, như trân châu lấp lánh.
"Cho dù ngươi là cao thủ, cho dù ngươi rất bản lãnh, nhưng tình huống nguy hiểm như vậy, tại sao ngươi lại có thể một mình làm? Nếu như lần sau ngươi còn không quản an nguy của mình như vậy, ngươi cũng đừng quan tâm ta nữa, cũng đừng để ta thấy được, ngươi không cần làm ta lo lắng sợ hãi như vậy!"
Trong lòng Thẩm Nguyên Phong cảm thấy vui sướng như điên, hắn nhìn nàng, tròng mắt màu xanh lam được ánh đèn mặt sông chiếu lên. Sóng nước óng ánh, như có môt sức mạch làm rung động lòng người. Hắn vươn tay, nhẹ chạm vào giọt nước mắt trên gò má nàng, nước mắt trong suốt còn mang theo độ ấm. Nhiệt độ này theo ngón tay hắn đi đến nơi sâu nhất trong tim, khiến lòng hắn thấy ấm áp.
"A Hạnh, nàng khóc sao... Ta, ta chưa từng thấy nàng khóc..." Hắn cúi đầu xuống nhìn ánh mắt nàng, hai mắt trong suốt như làn nước, khuôn mặt hắn kinh ngạc vui mừng:" A Hạnh, nước mắt nàng rơi vì ta... Nàng lo lắng cho ta thật sao? Trong lòng nàng có ta thật sao?"
Cảm xúc trong lòng A Hạnh cuộn trào mãnh liệt, liều lĩnh nói: "Đúng vậy, nước mắt ta rơi vì chàng, ta đang lo lắng cho chàng..." Lời còn chưa nói hết, nàng đã bị ôm vào trong vòng tay ấm áp, cái ôm đầy mùi mồ hôi và mùi khói. Nhưng khiến cho nàng cảm thấy yên ổn, giống như trong nháy mắt có thể tìm được nơi nương tựa.
- -----
Ed: Đoạn này mình giải thích vụ xưng hô của A Hạnh nhé. Các bạn nhớ là trước đo A Hạnh cố gắng chỉ coi Thầm Nguyên Phong là bạn bè, nên xưng hô là ta-ngươi. Nhưng lúc này, cảm xúc nàng lẫn lộn, lo lắng và hoảng sợ cùng lúc xuất hiện. Lý trí không khống chế được. Câu nói kia cũng như một lời thú nhận của nàng với Thẩm Nguyên Phong. Vì vậy từ giờ mình để là chàng nhé.
- -----
Cánh tay khoẻ mạnh của hắn ôm nàng thật chặt, nàng thậm chí có thể cảm giác được bắp thịt rắn chắc trên cánh tay, nàng tựa vào lồng ngực hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn, lắng nghe nhịp tim hắn, nước mắt càng chảy nhiều hơn.
Tại sao chuyện tối nay lại xảy ra? Tại sao phải để cho nàng hiểu rõ lòng của mình? Hoá ra nàng có thể yêu thương một người khác ngoài Kiều Tranh. Nhưng mà có ý nghĩa gì chứ, tình cảm lúc này đây cũng giống như hư ảo mà thôi...
"A Hạnh, trong lòng ta thật sự rất vui, ta đã lớn như thế này nhưng chưa bao giờ vui như này. Trong lòng nàng có ta, so với bất kỳ chuyện gì ta đều thấy mãn nguyện hơn. A Hạnh, ta nhất định sẽ đến nhà nàng cầu hôn, sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
Bỗng nhiên A Hạnh dụng hết toàn lực đẩy hắn ra, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Trong lòng ta có chàng thì có ích gì? Chàng đã đính hôn với Hồ tiểu thư, chàng cầu hôn là muốn ta làm thiếp sao? Thẩm Nguyên Phong, cho dù lòng ta có chàng nhưng ta sẽ không thể làm thiếp cho chàng! Giữa chúng ta sẽ không có kết quả, từ giờ về sau chúng ta... đừng bao giờ gặp lại nữa!" Nói xong, nàng dùng tay áo lau khô nước mắt trên mặt, xoay người dứt khoát đi.
Thẩm Nguyên Phong vội vươn tay giữ chặt nàng, xoay người nàng lại, đôi mắt A Hạnh đỏ ngầu, trong ánh mắt tràn ngập đau khổ: "Thẩm Nguyên Phong, chàng lôi kéo ta cũng vô dụng. Đây là nguyên tắc của ta, không vì bất kỳ ai mà thay đổi!"
Thẩm Nguyên Phong lắc đầu, trong ánh mắt có chút khó hiểu: "Không phải vậy, A Hạnh! Vương phi có ý định muốn ta đính hôn cùng Hồ tiểu thư, nhưng mà ta đã sớm từ chối rồi! Ta cùng Hồ tiểu thư đó không hề có quan hệ gì! Hơn nữa cha ta đã đồng ý, sau này ta thú thê (cưới vợ) sẽ theo ý của ta!"
A Hạnh không nghĩ chuyện lại như vậy, nhớ tới mẹ con Hồ thị đã rất bình tĩnh khi nói với nàng về cuộc hôn nhân này, lòng tự tin mười phần có thừa, không hề giống như đang nói dối. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ họ sẽ lấy chuyện này ra lừa nàng. Nàng vẫn còn có chút không thể tin được, xác định lần nữa: "Thật sự chàng không đính hôn cùng Hồ tiểu thư?"
Thẩm Nguyên Phong mỉm cười, cầm chặt tay nàng, để trên ngực mình, dịu dàng nói: "Trừ nàng ra, ta tuyệt đối không lấy người nào khác. Thẩm Nguyên Phong này cả đời sẽ chỉ lấy một mình Lý Hạnh! Trăng sáng làm chứng, Thẩm Nguyên Phong quyết không nuốt lời!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.